Chương 24: Sự bổ trợ của cùng giới tương xích
[tương xích:gạt ra,đẩy ra ,ghét ]
Chiếc xe tải cồng kềnh gào thét lao tới.
Người tài xế trên xe dường như không chú ý đến những việc đang xảy ra ở trên vỉa hè hai bên cho lắm. Ông không chậm lại giây phút nào và tiếp tục lao thẳng về phía trước. Nếu ai đó chạy ra ngay trước mặt chiếc xe ấy, họ có lẽ sẽ bị cuốn vào gầm và bị cán ra bấy nhầy.
Phóng về phía trước vào thiếu nữ đang chạy nhưng đụng vào một người đi đường gần đó.
Một người đàn ông thân hình cao lớn và dường như cơ thể vẫn không nhúc nhích sau khi bị đụng phải. Nhưng thiếu nữ nhỏ nhắn ấy thì bị văng ngược ra đằng sau bằng tác dụng của lực đẩy ngược do sự khác biệt về cân nặng giữa hai người và cô ấy lảo đảo tiếp đất xuống cái vỉa hè khô cứng bằng mông.
Cô gái lùi về phía sau mấy bước để miễn cưỡng lấy lại thăng bằng và ngẩng đầu lên không biết gì nhìn người đi đường kia . Cô ấy lại một mình đi xuyên qua đường ô tô chạy và biến mất ở bên kia cuối con phố.
Mèo mun bị chủ nhân bỏ lại thì dừng bước ở phía vỉa hè bê tông bên kia và nhìn xe cô đi tới đi lui.Nó định đi xuyên qua nhưng rốt cuộc cũng bởi vì nhát gan mà sợ hãi rụt rè không dám tiến lên và rốt cuộc cũng miễn cưỡng quay trở lại bên cạnh tôi.
Cảnh tượng mới vừa rồi thật sự khiến cho tôi sợ hết hồn.Nếu như Tưởng Mộc Thanh bởi vì vậy mà gặp phải tai nạn xe thì tôi sẽ phải gánh vác toàn bộ hậu quả.
Một hồi sợ chuyện không đâu mà.
Tôi bước đi muốn đuổi theo nhưng tôi nghĩ lại một chút ở trong đầu.Đuổi theo thì có ích gì chứ ?
Giải thích mối quan hệ giữa tôi và Mặc Thi Vũ ? Căn bản là không cần phải giải thích,chúng tôi chỉ là học chung một chỗ mà thôi.
Nỗ lực giải thích chỉ khiến cho cô ấy tăng thêm sự hoài nghi không cần thiết mà thôi.
Có lần tôi bắt gặp một câu nói như vậy."Giải thích chính là che giấu,che giấu chính là sự thật."
Lúc này,tôi suy nghĩ tới tính khí đột nhiên cáu và rời đi của Tưởng Mộc Thanh,tôi thậm chí đã quên mất cả Mặc Thi Vũ ở sau lưng.
Cho đến khi cô ấy mở miệng đặt câu hỏi.
"Lục Phàm biết bạn học mới sao ?"
Mặc Thi Vũ ở sau lưng biết rồi mà còn hỏi.
"Mình biết."
Điều này không phải là đã rõ ràng rồi sao ?
"Cô ấy làm sao vậy ?"
Có lẽ Mặc Thi Vũ cảm thấy chuyện xảy ra mới vừa rồi hơi buồn cười.Tưởng Mộc Thanh đột nhiên xuất hiện,đột nhiên nổi giận và lại đột nhiên bỏ đi khiến cho người bình thường như cô ấy thực sự cảm thấy rất khó hiểu.
"Cô ấy..."
Tôi không biết phải nói làm sao với cô ấy.
"Hai cậu..."
Mặc Thi Vũ muốn nói rồi lại thôi nhưng có vẻ như là cô ấy đã đoán ra được một đáp án.
"Lớp trưởng,nếu như có một bạn học cần giúp đỡ,có phải chúng ta nên đưa tay ra giúp đỡ hay không ?"
Tôi ngắn lời cô ấy.
"Điều đó là đương nhiên rồi.Là bạn học với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau."
Mặc Thi Vũ trả lời theo bản năng và tỏ ra đó là chuyện vô cùng đương nhiên.
"Lớp trưởng,mình cần sự trợ giúp của cậu."
Nếu như Mặc Thi Vũ biểu hiện ra cô ấy rất quan tâm đến Tưởng Mộc Thanh,vậy thì cô ấy có thể trở thành bạn gái của Tưởng Mộc Thanh.
"Hử ?"
Nàng thiếu nữ tạm thời không hiểu rõ ý của tôi cho lắm.
...
Sau đó tôi và Mặc Thi Vũ lại quay trở lại tiệm kem.
Chúng tôi lại ngồi xuống trò chuyện ở bên trong thêm một lần nữa và đa phần là chuyện liên quan đến Tưởng Mộc Thanh.Tôi chọn nói ít một chút . Dĩ nhiên trong đó có không ít chuyện không phù hợp với thiếu nhi cho nên không có nói chi tiết cho cô ấy.
Sau khi lắng nghe tôi nói về Tưởng Mộc Thanh,đầu tiên là Mặc Thi Vũ siết chặt lòng bàn tay thành quyền với vẻ mặt đầy khinh thường nhưng chờ đến khi tôi nói hết,cô ấy lại bình tĩnh lại một cách khác thường và thả lỏng đôi tay đã tràn đầy mồ hôi.
Trên mặt cô ấy thể hiện vẻ mặt 'Thì ra là như vậy' và sau đó vẻ mặt cũng thoải mái hơn một chút.
"Cho nên Lục Phàm bị vướng vào tình huống kỳ diệu và khó hiểu như vậy với cô ấy sao ?"
Mặc Thi Vũ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi nhưng thể cô ấy đang suy đoán xem tôi có nói dối hay không.
Tôi biết câu chuyện của tôi nghe trông giống như là 'thiên phương dạ đàm' nhưng sự tồn tại của Tưởng Mộc Thanh không phải là một 'thiên phương dạ đàm' sao ?
[thiên phương dạ đàm:tức “Nghìn lẻ một đêm” —– hẳn ai cũng biết câu chuyện này rồi (^▽^) . “Thiên Phương” là cách gọi của người Trung Quốc cổ đại đối với thế giới Ả Rập ]
Cô ấy không sợ hãi đối mặt với tất cả mọi thứ nhưng trong mắt cô ấy ngoại trừ tôi ra thì dường như chưa bao giờ cho phép ai đó ở trong đó cả.
Tôi cũng không phải là thiếu niên khôi ngô tuấn tú soái ca đến mức khiến cho các cô gái phải say mê và tôi cũng không phải loại người tài giỏi có kỹ năng nào đó đặc biệt hơn người.Căn bản là tôi chẳng có bất kỳ lý do nào để khiến cho người khác giới quý mến và đổ trước tôi trong nháy mắt cả.
Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa mà thôi.
"Mặc dù chuyện này nghe rất kỳ quái nhưng từng câu từng chữ mình nói đều là thật.Nói tóm lại,cậu sẽ nguyện ý giúp đỡ mình sao ?"
"Thế thì,mình có thể làm gì ?"
Mặc Thi Vũ hỏi với biểu cảm nghiêm túc.
"Làm bạn với học sinh chuyển trường đấy."
Nói nghe thì có vẻ rất đơn giản.Tôi nghĩ như vậy.
"Bạn ?"
Mặc Thi Vũ không hiểu.
"Chính là loại bạn ngày thường có thể nói chuyện phiếm với nhau một chút,cuối tuần có thể cùng đi ra ngoài chơi,các cậu có thể làm bạn với nhau và mang đến sự vui vẻ cho đối phương."
Tôi giải thích rất tự nhiên.
"Trở thành bạn bè với cô ấy thì không phải là chuyện có thể dễ dàng ép buộc là được.Kể cả mình nguyện ý thì có lẽ cô ấy sẽ không đồng ý.Hơn nữa,mình cũng không muốn làm bạn với cô ấy."
Mặc Thi Vũ cười một cách hậm hực.
"Tại sao ?"
“Cùng giới tương xích."
[tương xích:gạt ra,đẩy ra ,ghét ]
Vậy định lý 'cùng cực đẩy nhau,khác cực hút nhau' trong vật lý về nam châu cũng có thể áp dụng vào con người sao ? Theo lý thuyết,ở phương diện con người không phải là 'vật dĩ loại tụ,nhân dĩ quần phân' sao ?
[vật dĩ loại tụ , nhân dĩ quần phân : Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ]
Chẳng lẽ tôi mắc sai lầm ở điểm nào đó sao ?
Nói tóm lại,tôi và Mặc Thi Vũ nói chuyện 'bất hoan nhi tán' , cô ấy cũng không muốn trở thành bạn của Tưởng Mộc Thanh.
[bất hoan nhi tán:Ra về trong tâm trạng không vui vẻ,nguyên nhân thường do có tranh chấp,bất hòa khiến cuộc gặp mặt không vui,có thể chỉ mâu thuẫn của 2 hoặc nhiều người. “不欢而散”、“一哄而散” đều mang ý nghĩa chỉ sự bỏ đi nhưng “不欢而散” thì chỉ sự bất đồng về ý kiến hoặc cảm tình mà bỏ đi còn “一哄而散” thì nhấn mạnh việc bỏ về ngay tức khắc. ]
Vào ngay lúc tôi hoàn toàn nản lòng,Mặc Thi Vũ lại đưa ra đề nghị khác.
“Nhưng nếu có thể, mang cô ấy theo cùng khi đi học nhóm. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút."
Học cùng nhau sao ? Cũng được, Tưởng Mộc Thanh cũng không đăng ký lớp học bổ túc nào cả.Nếu để cô ấy tạm thời ở nhà một mình thì tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
“Cậu ổn với việc đó chứ?”
Chẳng phải mới vừa rồi cậu còn nói 'Cùng giới tương xích' sao ? Tại sao ngoảnh lại đã thay đổi rồi.
"Không phải là có người khác giới là cậu ở đây sao ? Lực đẩy và lực hút triệt tiêu lẫn nhau."
Mặc Thi Vũ nói như thể cô ấy đang nói đùa.
Haiz,giải thích như vậy lại khiến cho tôi không có chỗ trống nào để phản bác lại.
Cứ như vậy,sau khi thỏa thuận xong với Mặc Thi Vũ,tôi liền vội vã chạy về nhà/
Tôi sợ Tưởng Mộc Thanh sẽ lại về nhà mà đại náo một trận.
Nhưng từ bên ngoài trông nhà không có gì là khác lạ cả. Đèn vẫn được bật sáng, cửa nẻo vẫn khóa cẩn thận, còn mẹ thì yên bình làm việc trên máy tính của mình và Tưởng Mộc Thanh ở phòng sách của cha...
"Mẹ,Tưởng Mộc Thanh đâu rồi ?"
Ngày trước trở về nhà,dù sao Tưởng Mộc Thanh vẫn vội vàng nghênh đón tôi ở cửa nhưng ngày hôm nay lại không thấy bóng dáng cô ấy.
Chẳng lẽ cô ấy lại trở về nhà mình sao ?
"Mẹ à,Tưởng Mộc Thanh ấy ?"
Tôi vô cùng lo lắng hỏi về phía mẹ đang chuyên tâm làm việc ở trong phòng.
"Hừm,Tiểu Thanh vừa mới đi ra ngoài." Mẹ trả lời rất bình tĩnh.
"Cô ấy đi đâu thế ? Cô ấy trở về nhà của mình sao ?"
"Con bé nói là đi giải sầu một chút nhưng đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn chưa về."
Mẹ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trong phòng và cũng lo lắng.
"Cô ấy nói là đi đâu ạ ?"
Tôi bỏ balo lên trên bàn và định ra khỏi cừa tìm cô ấy.
"Chắc con bé chỉ đang ở gần đây thôi."
Mẹ cau mày và cố gắng nghĩ đến những nơi mà Tưởng Mộc Thanh có thể đi tới.
"Mẹ à,con đi một lát sẽ trở lại.Nếu như về trễ,con sẽ không về nhà ăn cơm tối đâu."
Tôi phát hiện hỏi cũng thu được gì và liền dặn dò mẹ mấy câu trước khi mở cửa đi ra ngoài.
"Chú ý an toàn,nhớ về nhà sớm đấy."
Mẹ nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài và dặn dò như vậy.
"Vâng,con biết rồi."
Để phòng ngừa vạn nhất,tôi đi tới nhà Tưởng Mộc Thanh ở gần đó trước.Sau một hồi nhấn chuông mấy lần mà cửa cũng không có ai trả lời,tôi mới thật sự kết luận rằng cô ấy chưa trở về nhà.
Chưa trở về nhà,rốt cuộc là cô ấy sẽ đi đến nào nào cơ chứ ?
Vào khoảng thời gian này trong ngày, bất kỳ cửa hàng nào cũng phải đóng cửa rồi, kể cả trung tâm mua sắm, chẳng có nơi nào mà em ấy có thể tới được?!
Chẳng lẽ là đi tới tiệm Internet sao ?
Không thể nào, Tưởng Mộc Thanh cũng không phải là loại người sẽ đi tới tiệm Internet . Và nếu không có thẻ ID bên mình, bạn không thể vào tiệm Internet nếu như bạn chưa đủ mười tám tuổi.
Cô ấy không thể nào bị bắt vào khách sạn tình yêu bởi mấy tên yêu râu xanh chết tiệt, phải chứ? Tôi không dám nghĩ tới chuyện đó; một cô gái trẻ xinh đẹp một thân một mình đi vào trong ngõ hẻm một con phố và bị dính vào đủ mọi loại rắc rối.
Nói tóm lại,phải nhanh chóng đi tìm cho ra được cô ấy.
Lúc này,bóng đêm đen như mực đã ngự trị bầu trời. Chẳng còn bất kỳ ngôi sao nào tỏa sáng ở trên bầu trời, kể cả mặt trăng vừa tròn vừa to cũng bị che phủ bởi lớp mây dày và trở nên lờ mờ.
Cả một vùng trời tĩnh lặng nhưng ở dưới mặt đất thì vẫn cực kỳ tấp nập và náo nhiệt. Thành phố được thắp sáng rực rỡ bởi ánh đèn đường,xe đi tới đi lui cũng thắn sáng đèn xe sáng trưng và tiếp tục di chuyển không dứt như thoi đưa.
Những con người bước đi trên phố, không kể vui mừng hay buồn hay lo lắng, tất cả đều có những câu chuyện khác nhau. Nhưng bọn họ đều chỉ lo lắng và bận rộn với công việc của mình và mình tôi đây bị bao vây bởi biển người như thế. Cô ấy có thể ở đâu được cơ chứ? Câu chuyện của cô ấy sẽ đi theo chiều hướng nào?
Tôi muốn tạo ra một chất xúc tác có thể khiến cho cốt truyện này chuyển biến theo một hướng tốt đẹp hơn nhưng chất xúc tác này lại phản tác dụng.
...
Nhưng tôi đã mất đi vị trí nhân vật chính có thể tạo ra phản ứng hóa học để có thể thay đổi cái kết cục câu chuyện ấy.