Chương 03: Một mùa đông không có tuyết rơi
Đây là một giấc mơ.
...
Mùa đông phương nam rất lạnh.
Bởi vì không có lò sưởi và bầu không khí lại còn cực kỳ ẩm ướt.Mặc dù nhiệt độ rất khó xuống dưới 0 độ nhưng cứ ngồi bình thản ở nhà dưới cái tình huống không có một thiết bị điện sưởi ấm nào thôi thì cái lạnh đó sẽ thấu vào tận xương tủy.
Vào mùa đông,thị trấn nhỏ này của chúng tôi sẽ không có tuyết rơi nhưng trời vẫn sẽ mưa và cái thứ đó vừa chậm xuống mặt đất liền đóng băng và trở thành cơn mưa tuyết.
Hầu hết mọi người đi trên đường cũng sẽ cảm thấy rất trơn nhưng đối với lũ trẻ con như chúng tôi thì đây lại là một niềm vui .Bởi vì toàn bộ dải vỉa hè con đường mòn đều đã trở thành sân trượt băng của chúng tôi.
Sau khi tan học,chúng tôi phấn khích chơi trượt băng và cứ trượt thẳng một mạch về tới nhà luôn.
Toàn bộ nhà trong thị trấn nhỏ này đều là một mảng gạch ngói xám xanh và nhà của ông bà nội tôi cũng là một trong những nhà đó.Lúc này,tôi đang từ một trường tiểu học ở trong thị trần trở về nhà ông bà nội để ăn cơm.
Đã rất lâu rồi tôi chưa đi trên con đường mòn quen thuộc nay nhưng tại sao ngày hôm nay tôi lại đi ở trên con đường này ?
Dựa theo ký ức của tôi,tôi tách khỏi đám trả con đang chơi phát hiện ông nội tôi đang luyện Thái Cực Quyền ở trong sân.
Ông liền thu quyền cước lại và giật lấy một tờ giấy từ trong tay tôi sau khi ông thấy tôi quay trở về.
Lạ thật,từ lúc nào mà tôi đã có một tờ giấy ở trong tay ?
Đọc hết nội dung bên trong sau khi ông đoạt lấy tờ giấy từ trong tay tôi,nét mặt vốn điềm tĩnh của ông nội đột nhiên thay đổi và sau đó tiện tay cầm lấy cái chổi ở góc nhà rồi quất mạnh vào mông tôi hai cái.
Lạ thật,căn bản là tôi chẳng cảm thấy đau chút nào.
Ông nội tức giận vò nát tờ giấy kia thành một cục rồi ném vào mặt tôi trong tức giận.Tôi vội vàng dùng tay đón lấy và mở nó ra nhìn.
"Trường tiểu học,Toán lớp 5, 29/100."
Lại là bài thi hồi đó sao.Chẳng biết vì sao tôi lại vô hình cảm thấy kích động ở trong lòng.
Nếu vào lúc này tôi nhận được bài thi này thì có nghĩa là tôi có thể sớm gặp được cô ấy.
Đúng như dự đoán,tôi bị ông nội nghiêm khắc cầm cây chổi đuổi ra khỏi nhà và nói rằng tôi bị phạt đứng ở bên ngoài với không được ăn cơm tối.Nhưng tôi hiểu rằng mình không cần phải lo lắng bởi vì bà nội hiền hậu chắc chắn sẽ mang ít cơm ra và lặng lẽ đưa cho tôi ăn sau khi làm xong cơm được một lúc.
Điểm số thời tiểu học của tôi phải nói là cực kỳ tệ.Đầu óc tôi chỉ đơn giản là không muốn làm việc như một cây vĩ cầm bị đứt mất dây đàn vậy.
Toán trong Trung khúc khuỷu ngoằn ngoèo với chữ số Ả Rập như con giun thì chắc chắn là đại khắc tinh của tôi.Những thứ cộng trừ nhân chia bên trong bài kiểm tra thì khó vãi ra và còn quy định thời gian làm bài thi .Tôi dùng hết mười ngón tay và thậm chí còn cởi giày ra để dùng hết mười đầu ngón chân.
Căn bản cũng không phải là tôi sai,tôi cũng nghiêm túc nghe bài giảng của thầy cô giáo ở trên lớp nhưng chỉ là tôi học mà không hiểu được !"
Tôi chỉ đần độn như vậy,có biện pháp gì sao ?
Tôi không nghe theo lời ông nội mà chịu phạt đứng như một tên ngốc ở cửa.Tôi nhìn sắc trời vẫn còn sớm,vậy nên tôi bắt đầu dạo chơi khắp nơi .
Tôi cứ đi,đi trên một cây cầu đá nhỏ được bắc ngang qua một con suối nhỏ đã đóng băng và đi tới phía bên kia con suối.
Một căn nhà trông vô cùng cao vút xuất hiện ở ngay trước mắt tôi.
Căn nhà này giống như những tòa lâu đài ở Châu Âu mà tôi đã được thấy trên truyền hình. Kiến trúc của căn biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Tây với những cột trụ cao lớn, cửa sổ chạm khắc và ban công và còn có một cái sân được bao quanh bởi hàng rào sắt màu đen.Trong sân có người làm vườn đang sửa một mảng vườn .
Toàn bộ căn nhà được bao phủ bởi một bức tường sáng bóng trắng như tuyết. Căn biệt thự hai tầng xanh rêu này phần nào nổi bật giữa một ngôi làng toàn màu xám xịt.
Tôi muốn vào trong và xem thử, liệu bên trong có giống với nhà của ông bà ngoại tôi không.Có phải toàn bộ bên trong nhà đều là đồ nội thất cổ xưa bằng gỗ hay không ? Trong không khí có khói bay lượn lờ bởi hương được thắp hay không ? Không biết trong đó có những bức thư pháp được viết bằng bút lông và treo trên tường giống như cái của ông ngoại tôi không nhỉ?
"Có chuyện gì không ?"
Không biết từ lúc nào có một người đứng ở ngay đằng sau tôi trong lúc tôi đang rục rịch.
[rục rịch:Chuẩn bị làm việc gì trong thời gian sắp tới. ]
"Không có gì,không có gì.Tôi chỉ thuận tiện nhìn một chút mà thôi."
Tôi cảm thấy có phải là mình đứng ở trước cửa nhà người ta mà nhìn quá lâu hay không ?
Tôi từ từ xoay người lại và nhìn xem người đứng ở phía sau tôi rốt cuộc là ai .
...
Đó là một cô gái có tuổi lớn hơn so với tôi.
Khuôn mặt của cô thuộc loại Châu Á điển hình với những đường nét của người phương Đông, nhưng cô cũng có mái tóc bạch kim của người Châu Âu. Cô nàng chắc chắn là con lai.Tôi cảm thấy dáng vẻ của cô ấy kỳ lạ và suy nghĩ đầu tiên chính là như vậy
Cô gái trông có vẻ như rất sợ cái lạnh. Cô mặc một chiếc áo khoác lông toàn thân dày màu da cam, cùng với một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nhạt quấn quanh cổ mình. Một chiếc mũ lông cừu cùng màu hồng che chở cho đầu của cô, nhưng mái tóc dài màu bạch kim đấy được xõa tự do ở bên ngoài, tung bay trong gió.
Mặc dù cô ấy mặc quần áo dày như vậy nhưng cô ấy vẫn thỉnh thoảng dùng miệng phà phà hơi nóng vào giữa đôi găng tay nhỏ bé có hình con gấu con màu nâu.Đồng thời,hai chân cô ấy không ngừng dậm đạp liên hồi.
Thật sự lạnh đến như vậy sao ? Tôi chỉ mặc thêm áo khoác lông mỏng và cảm thấy như vậy là ổn rồi.
?!
Chính là cô ấy ! Chính là cô ấy !
Tim tôi thì đang muốn kêu lên tên của cô ấy, nhưng miệng tôi thì lại chẳng thốt nên lời.
Rất lâu rồi tôi không có làm như vậy và gặp cô ấy ở trong mơ.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy với đầu óc trống rỗng.Cô ấy thực sự là một cô gái rất xinh đẹp,khuôn mặt thanh tú khiến cho người khác vừa ý và lại còn có mái tóc bạch kim khiến cô ấy 'băng thanh ngọc khiết' .
[thanh tú:có vẻ đẹp mảnh mai, thanh thoát, dễ gây cảm tình]
[băng thanh ngọc khiết:trong sạch; băng thanh ngọc khiết; trong giá trắng ngần; cao thượng; thuần khiết; trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc ]
Dáng vẻ này của cô ấy được tái hiện lại một cách hoàn toàn giống như trong ký ức của tôi.
"Cậu học ở trường tiểu học gần đây đúng không ? Có vẻ như là cậu học rất kém ở môn toán nhỉ."
"Không biết từ lúc nào,cô ấy đã cầm tờ bài thi bị đánh giá là trượt bị vò nhàu nát từ trong tay tôi."
"Không hề gì.Đây chỉ là điều không ngờ mà thôi."
Tôi đoạt lại bài thi của mình từ trong tay cô ấy với khuôn mặt đỏ bừng.Tôi vò tròn nó trở thành một cục banh và ngượng ngùng nhét vào trong túi.Bại lộ thành tích học tập kém cỏi ở trước mặt một cô gái thật đúng là chuyện khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ.
"Nếu như cậu bằng lòng,mình có thể dạy cậu học để có thể vượt xa được các bạn cùng lớp."
Cô ấy tuyên bố tràn đầy tự tin như vậy.
Mặc dù không biết có thể vượt xa bạn học cùng lớp hay không và đối với việc tôi vẫn còn rất thích chơi thì chẳng sao cả.Nhưng ít nhất điều đó có thể khiến cho thành tích học tập của tôi đạt tới mức tiêu chuẩn và có thể khiến cho ông nội không múa cái chổi về phía cái mông tôi mỗi ngày nữa.Coi như là tôi cảm tạ trời đất.
"Có chuyện tốt như vậy sao ? Cậu cứ dạy mình miễn phí như vậy sao ?"
Hiển nhiên là tôi không tin cô gái ở trước mặt.
"Mình chỉ có một điều kiện nho nhỏ.Nếu như có thể,cậu hãy thường xuyên sang nhà mình chơi và tán gẫu với mình một chút hay chơi trò gì đó với mình.Được như vậy thì mình sẽ rất vui vẻ ."
Cô ấy nở nụ cười thân thiết khi nói như vậy .
Chơi chung với con gái rất là phiền phức.Đám con gái chỉ thích chơi mấy trò 'gia đình' vô cùng kỳ lạ và bọn họ chẳng hề hứng thú một chút nào đối với loại trò chơi đánh trận hay cưỡi ngựa mà tôi thích .
"Không thể được sao ?"
Cô gái lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng và buồn rầu khi cô ấy thấy dáng vẻ do dự không quyết định được của tôi.
"Được thôi.Nếu như cậu thật sự có thể khiến thành tích học tập của mình cao lên thì mình sẽ không ngại đến chơi với cậu mỗi ngày đâu.Nhân tiện,nhà cậu ở nơi nào vậy ? Có cách xa nơi này lắm không ?"
Rốt cuộc là tôi vẫn lên tiếng đồng ý.Mặc dù có thể tôi sẽ cảm thấy nhàn chán bởi vì ở chung một chỗ với cô ấy nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Chính là chỗ này."
Cô ấy vội vàng giơ tay lên với dáng vẻ vô cùng vui vẻ và chỉ căn biệt thự phương Tây 2 tầng như 'hạc lập kê quần'.
[hạc lập kê quần:hạc đứng giữa đàn gà; nổi bật giữa đám đông (ví với người nổi trội giữa đám đông) ]
"Hóa ra cậu chính là người sống ở đây sao ?!"
Ngoại trừ co chút kinh ngạc ta thì tôi không có chút hoài nghi nào đối với lời nói của cô ấy.
Người kỳ lạ sẽ ở trong ngôi nhà kỳ lạ.Đây là chuyện đương nhiên.
Tôi tiến về phía trước và định theo chân cô ấy vào bên trong căn nhà để thăm quan một phen.
"Thằng nhóc nghịch ngợm này.Tại sao cháu lại chạy tới nơi này,cháu làm cho nội lo muốn chết !"
Lúc này,đột nhiên có một đôi bàn tay đè lên vai tôi từ phía sau lưng.Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra đó chính là bà nội đang lo lắng và sốt ruột trong khi đầu bốc đầy khói.
"Mau cùng nội về nhà."
Bà nội liền kéo tôi đi ra ngoài như thể bà không nhìn thấy cô gái tóc bạch kim ở trước mặt tôi vậy.
"Đợi chút đã."
Tôi phản kháng và còn muốn nói chuyện với cô ấy thêm một chút nữa.
"Ngài mai mình sẽ đến chơi.Hôm nay đã trễ lắm rồi."
Bà nội cương quyết kéo tôi đi.
Bà nội trong giấc mơ của con,người không biết rằng đây chỉ là một giấc mơ.Cháu và cô ấy sẽ vĩnh viễn không có ngày mai.
Nhưng bất kể tôi giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi tay bà nội và không thể làm gì khác hơn ngoài đi về nhà cùng với bà.Lúc sắp rời đi,tôi vẫy tay về phía cô gái tóc bạch kim.
Cô ấy cũng mỉm cười và vẫy tay về phía tôi.
Tôi cùng bà nội băng qua con suối nhỏ kia và trở về căn nhà ngói xanh quen thuộc .
Tôi lại lần nữa lưu luyến không thôi nhìn về phía bờ bên kia cây cầu đá nhỏ nhưng kinh ngạc phát hiện ra một cô gái chỉ mặc áo đầm màu đen và lặng lẽ đứng lặng ở bên cạnh cầu.
Mặc dù mùa đông không hẳn là lạnh lắm nhưng cũng không thể chỉ mặc áo đầm mùa hè đơn giản như vậy mà chạy đi khắp nơi.
Người đó chắc chắn là điên rồi.
Dường như cô gái đó cũng nhận ra rằng tôi đang nhìn cô ấy và quay đầu lại.Cô ấy nở nụ cười kỳ lạ với tôi và sau đó vung vẩy vật thể sáng bóng ở trong tay mình.
Đó là một cái liềm dùng để gặt lúa.
"Tưởng Mộc Thanh ?! Em làm gì ở chỗ này thế hả ?!"
Sau khi tôi nhận ra khuôn mặt của cô ấy thì tôi còn bị dọa cho đến mức thở hổn hển.
Cô ấy đứng đối diện với tôi và giơ tay lên chỉ thẳng về phía căn biệt thự kia . Sau đó,cô ấy giương cao lưỡi liềm trong tay và bắt đầu đi về hướng đó mà không quay đầu lại.
Thiếu nữ mặc áo đầm màu đen kia và giơ một cái liềm trông cực kỳ giống tử thần trong tưởng tượng của mọi người.Bóng tôi đi theo cô ấy giống như thủy triều uốn lượn về phía căn biệt thự màu trắng kia.
"Đừng ! Mau dừng tay !"
Tôi gào thét về phía Tưởng Mộc Thanh trong khi tôi biết cô ấy đang đi làm gì.
"Bà nội,chúng ta nhất định phải giúp Tiểu Tuyết.Tiểu Tuyết sẽ xảy ra chuyện đó."
Đây rõ ràng là một giấc mơ kỳ lạ nhưng cảm xúc của tôi lại cực kỳ kích động và liều mạng lay động tay của bà nội.
"Xin hãy thả cháu ra.Cháu phải đi giúp Tiểu Tuyết."
Tôi cầu xin bà nội.
...
"Phàm à,anh chỉ cần ngoan ngoãn về nhà ăn cơm với em là được rồi."
Một giọng nói vang lên ở bên cạnh.
Giọng nói này làm sao có thể là của bà nội được chứ ?!
Tôi chậm rãi quay đầu lại và lo lắng không yên nhìn về phía người một mực kéo tôi đi.
Một cánh tay cực kỳ nhỏ nhắn mà lại trắng nõn nà nắm thật chặt lấy tay tôi và bất kể ra sao cũng không chịu buông ra.Cái váy màu đen tuyền đung đưa trong gió và bên cạnh cái váy còn có một cái liềm lẳng lặng nhỏ xuống những giọt máu tươi ở đó.
Giọt máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống đất từ lưỡi đao sắc bén của nó thành màu đen bóng.Cuối cùng những giọt máu rơi xuống mặt đấy trắng tinh và tạo một lớp tuyết mỏng trên đó.
Tuyết đã nhiễm màu đỏ của máu.
...
Kỳ lạ,tuyết chẳng hề rơi ở chỗ chúng tôi suốt cả mùa đông cơ mà...