Chương 20: Việc mà người phụ nữ cần làm để khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ
Không thể không nói,quốc gia cổ đại chúng tôi lập ra bài Nhị Thập Tứ Tiết Khí vô cùng phù hợp với khí hậu của chúng tôi.
Sau Lập Hạ là Tiểu Mãn,sau Tiểu Mãn là Mang Chủng .
Sau Mang Chủng là Hạ Chí,tiếp đó chính là Tiểu Thử,Đại Thử.Đại Thử nhất định sẽ nóng đến mức bừng lên,tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy ngày mưa liên miên như thác đổ mà có bất kỳ thay đổi.
[Tiết Khí ]
Môi trường tự nhiên của sự sống vùng đất này biến đổi đa dạng phong phú và nhiều thế hệ tổ tiên chúng tôi thông qua quan sát bao nhiêu tình trạng thời tiết mà ghi chép và mới tổng kết ra quy luật như vậy.
Không chỉ như vậy,bọn họ không có nhà ấm,cũng không có dự báo thời tiết,cũng không có hồ chứa nước với đập nước lớn phòng ngừa hạn hán.Bọn họ chỉ thông qua tính toán chính xác như vậy mới có thể khiến cây trong nông nghiệp của bọn họ có thể cố gắng hết sức tránh hết thảy tai họa tự nhiên và thuận lợi gặt hái.
[gặt hái:đạt được, thu được kết quả tốt đẹp (sau một thời gian lao động; nói khái quát). gặt hái nhiều thành công: gặt hái được những thành tựu to lớn ]
Quần chúng nông dân là khổ nhất và bất kể đó là thời hiện đại hay cổ đại.Bọn họ đều phải còng lưng,mặt hướng về hoàng thổ,lưng hướng lên trời,không ngừng vất vả cần cù làm việc và lúc này mới có thể dưỡng dục toàn bộ chủng tộc chúng tôi.
[hoàng thổ:đất màu vàng, hạt mịn, bở và xốp, dễ thấm nước]
[dưỡng dục:nuôi dưỡng và dạy dỗ ]
"Sừ hoà nhật đương ngọ.
Hãn trích hoà hạ thổ.
Thuỳ tri bàn trung xan.
Lạp lạp giai tân khổ."
[Dịch nghĩa:
Cày lúa ngày đang lúc trưa,
Mồ hôi giọt xuống chân cây lúa.
Có ai biết rằng bát cơm trong mâm,
Mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ ? ]
...
Ở trong tiệm kem.
Trong khi tận hưởng làn khí mát lạnh từ chiếc máy điều hòa, cơ thể chảy mồ hôi nhễ nhại của tôi dần dần thả lỏng xuống. Tôi bỗng cảm thấy thật dễ chịu và thích thú.
Rốt cuộc tiền nhân hồi trước không có máy điều hòa thì làm sao nghỉ mát được nhỉ ?
[nghỉ mát:lúc trời nóng, đến trú tại những nơi mát mẻ ]
Quý nhân có tiền có quyền thì đương nhiên sẽ đi tránh nóng ở sơn trang trên núi.Dẫu sao nhiệt độ có khuynh hướng giảm khi có sự chênh lệch về độ cao so với mặt nước biển.
Thế còn bách tính bình thường thì sao ? Bọn họ chỉ có thể điên cuồng phe phẩy quạt giấy và đồng thời uống ừng ực bát trà mát(lạnh) loại rẻ tiền.Hoặc là bọn họ sẽ ngâm mình trong lu nước lớn cho tới khi da cũng trở nên trắng bệch mà cũng không thấy mát nhanh được bao nhiêu.Dù sao đều rất nóng và bao gồm cả nước bên trong lu.
Cám ơn trời xanh,đã cho con được sinh ra ở trong thời đại công nghệ hiện dại.
Tạ ơn trời đã cho con sinh ra trong thời đại công nghệ.
Cũng giống như những người dân bình thường khác, tôi đây có thể ngồi thoải mái trong phòng cùng với thứ công nghệ mà đến những người quyền quý ngày xưa cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi, và ăn thứ kem mà họ chưa bao giờ dám mơ tới.
Thiếu nữ ở ngay trước mặt thấy tôi lơ đãng và không chuyên tâm học tập. Cô ấy dừng bút lại và ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Lục Phàm,bộ cậu đang có tâm sự gì sao ?"
"Không có gì,gần đây mình có chút phiền muộn mà thôi." Tôi khẽ mỉm cười.
Sau cái lần đầu đó, dường như Mặc Thi Vũ đã trở nên thích thú kem ở nơi này.
Mỗi khi lớp bổ túc tan học, cô ấy sẽ rủ tôi tới đây để học bài. Đầu tiên là cô ấy mời lại và sau đó đến lượt tôi mời lại. Rốt cuộc là đó đã phát triển thành cô ấy mời tôi một lần,tôi mời cô ấy một lần.
Làm như vậy sẽ không biến đổi thành cơ chế AA gây mất tình cảm và chúng tôi đều rất tán thành.
[cơ chế AA:là phân đôi chi phí ra. Nếu đi chơi hay ăn uống thì có nghĩa là chia sẻ lệ phí, như chúng ta đi ăn xong góp tiền trả 1 thể chứ không ai phân ra chia cả ]
"Cậu cảm thấy bất tiện khi nói về nó sao ?"
Mặc Thi Vũ lại rất quan tâm đến tôi .
Tôi còn có thể có chuyện nào khác để bàn cơ chứ? Vật cản duy nhất ngay trước mặt tôi là Tưởng Mộc Thanh,Tưởng Mộc Thanh và Tưởng Mộc Thanh.
Ban đầu giới thiệu game online là để cho cô ấy phân tán sự chú ý mãnh liệt vào tôi và sau đó cũng thực sự khiến cho cô ấy cảm thấy hứng thú . Nhưng sau khi cô ấy chọn lớp nhân vật 'Đạo Tặc' người có cùng biểu cảm u ám và cá tính vô cùng xứng đôi với cô ấy. Nhìn cô nàng chuyên tâm chơi trong khi cầm con dao găm múa khắp nơi khiến cho tôi luôn cảm giác có chút không ổn.
Nếu như một ngày nào đó Tưởng Mộc Thanh nhầm lẫn giữa thế giới thực và ảo và thực sự cầm trong tay một con dao gọt trái cây đi đâm người khác thì tình hình có thể trở nên khá là tệ.
Nếu tình cảnh ấy có nguy cơ xảy ra, tôi sẽ từ bỏ việc dạy cô ấy chơi game online và cũng hy sinh giấc ngủ trưa của mình. Để thay vào đó, tôi sẽ chủ động đề nghị đưa cô ấy đi dạo phố mua quần áo.
Nhất định phụ nữ sẽ cảm thấy vui vẻ khi đi dạo phố và đều thích đi mua quần áo . Lúc này,đàn ông chúng ta chỉ cần phải hy sinh một chút như là phải luôn hộ tống bên họ suốt cả chuyến đi và bất kể họ mua món đồ không bình thường như thế nào,bạn chỉ cần nói : “Nó trông rất tuyệt, hoàn toàn hợp với vóc dáng của em, em trông thật đẹp khi mặc nó vào đấy.”, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Sau đó, bạn sẽ móc hầu bao thanh toán khi lộ ra dáng vẻ cam tâm tình nguyện.
“Mua quần áo sao?”
Tưởng Mộc Thanh không hiểu hiện phản ứng quá nhiều, nhưng cô ấy cũng dừng việc gõ phím lại.
Chẳng lẽ việc đi dạo phố mua quần áo có lực sát thương vô cùng lớn và có thể đánh gục bất kỳ người phụ nữ nào nhưng lại vô hiệu trước Tưởng Mộc Thanh sao ?
“Em chưa bao giờ đi mua đồ trong khu trung tâm mua sắm ư?”
Tôi vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm.
“Không, tất cả quần áo của em đều được mua trên mạng.”
Ánh mắt của thiếu nữ không liếc đi chứng tỏ quả thật là cô ấy không có nói dối chút nào.
Dáng người của Tưởng Mộc Thanh lại vô cùng chuẩn.
Tìm đúng size đồ khi mua sắm trên Internet có lẽ không quá khó đối với ấy. Hơn nữa, là học sinh trung học cơ sở và ba năm làm học sinh trung học phổ thông thì chỉ cần mặc hai bộ đồng phục đổi qua đổi lại là có thể đảm bảo chẳng làm sao cả.Cơ bản là không cần sắm thêm quần áo nào mới và mua đồ trên Internet vừa tiện nghi vừa lợi ích thực tế đủ để thỏa mãn yêu cầu.
"Tiểu Phàm muốn đi ra ngoài mua quần áo với Tiểu Thanh sao ?!"
Mẹ ở căn phòng bên cạnh giống như nghe được động tĩnh bên này và bà kêu lên như vậy.
Tiếp đó,mẹ nhanh chóng bỏ dậy khỏi giường và sang phòng của chúng tôi.
"Cái đó..."
Tôi không biết nên giải thích ra làm sao cho mẹ nữa.
Bình thường, mỗi khi mẹ muốn đi mua sắm, tôi sẽ luôn luôn từ chối đi cùng với bà ấy với lý do phải hoàn thành đống bài tập về nhà. Lần này tôi lại chủ động đưa ra yêu cầu này và hiển nhiên là sẽ khiến cho bà cảm thấy rất kỳ lạ.
Còn về lý do tại sao tôi luôn từ chối đi mua sắm cùng với bà ấy, tôi cũng có lý do cho việc đó
Bạn hãy suy nghĩ một chút.
Một người phụ nữ lớn tuổi ở trước mặt vĩnh viễn không biết mệt mỏi liếc nhìn trái phải khắp nơi trong một cái shop quần áo không hồi kết được bố trí như một mê cung. Và tôi phải mang hết túi này tới túi khác và vĩnh viễn không thể nào đoán ra được bà sẽ mua cái gì tiếp theo.
Phụ nữ mà thông thường trông như một dòng suối hiền hòa, sẽ bỗng trở nên một con sông lớn, không ngừng chảy xiết và không biết mệt mỏi. Còn đàn ông thì co ru rú lại thành cồn cát bị sông lớn cuốn theo đi,bản thân không biết sẽ chìm xuống đáy nơi nào và thứ quan trọng còn lại trên người họ là những tờ giấy bạc trong túi lần lượt mọc cánh bay đi.
Khi phụ nữ mua quần áo,họ có nhiều tiêu chuẩn đánh giá khác nhau, như là chất liệu, kiểu dáng, và giá cả. Nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là thỏa mãn cái ham muốn được mua sắm không thể nào lý giải nổi.
“Mình sẽ mua nó!”
Chỉ cần người phụ nữ thầm nhủ những lời này trong lòng, cái món hàng nào đó chắc chắn sẽ được đặt vào và ở mãi trong cái giỏ mua hàng. Tất cả điều khoản và luật lệ trước đó đều tan thành mây khói.
Mua sắm cùng với phụ nữ sẽ chỉ cảm thấy tâm tư mệt mỏi, bởi vì nó hoàn toàn vô nghĩa và tốn thời gian vô ích.
“Ồ,ồ, Tiểu Phàm chưa bao giờ muốn đi dạo phố cùng với mẹ , tại sao bây giờ hôm nay lại chủ động lôi Tiểu Thanh đi dạo phố vậy ?"
Mẹ nhéo má tôi đầy tinh nghịch.
“Con chưa ra ngoài được một khoảng thời gian rồi, con muốn mang cô ấy ra ngoài đi dạo một chút."
Tôi đẩy tay mẹ ra không hài lòng.
Mẹ, con đang muốn có một buổi hẹn hò, chẳng lẽ mẹ còn không nhìn ra được sao ? Mẹ quay về tiếp tục giấc ngủ của mình đi, đừng có làm kỳ đà cản mũi nữa.
“Thật tình cờ, mẹ của con cũng muốn đi dạo phố. Tại sao chúng ta không đi ngay bây giờ nhỉ?”
Mẹ ưỡn người đầy lười biếng.
Tôi không thực sự phản đối việc có mẹ đi cùng, bởi vì tôi không quen với bầu không khí ở trung tâm mua sắm. Mặt khác, mẹ tới đó thường xuyên với đám bạn của mình.
Có mẹ đi cùng với Tưởng Mộc Thanh cũng không phải một ý tồi. Ít nhất thì, nó sẽ tốt hơn việc tôi lần mò xung quanh như một tên đần.
“Vậy thì con cũng bất đắc dĩ đi một chuyến cùng với mọi người."
Tôi cười một cách bất đắc dĩ.
"Tiểu Thanh,con có muốn đi cùng không ?"
Mẹ kéo Tưởng Mộc Thanh đang ở trang thái mù tịt chẳng biết gì cả về.
“Con..."
Tưởng Mộc Thanh nhìn về phía game trong máy vi tính, rồi lại quay về phía tôi. Dường như cô ấy đang luyến tiếc việc từ bỏ cái game mà em ấy vừa mới bắt đầu chơi giỏi.
Cô ấy tỏ ra vô cùng lưỡng lự.
Có vẻ như là cô ấy cũng không cảm thấy thích thú về việc đi dạo phố cho lắm, nhưng thay vào đó lại cực kỳ cuốn hút vào trò chơi điện tử. Một lựa chọn khó đây.
“Con có thể chơi game bất cứ khi nào tùy thích, nhưng chẳng có mấy cơ hội được đi mua quần áo với Phàm và thử đồ ngay trước mặt nó đâu.”
Mẹ đang dùng tôi làm mồi nhử Tưởng Mộc Thanh.
Nàng thiếu cứ cúi đầu nhìn xuống cái áo thun và quần short của mình, sau đó lại nhìn về tôi. Cô ấy có vẻ như đã quyết định, và cắn môi mình.
“Con muốn đi! Con muốn mua những loại quần áo mà Phàm thích.”
Eh, thực ra thì mục tiêu của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ muốn tách cô ấy ra khỏi game một chút và ra ngoài tản bộ. Còn về việc chúng tôi có mua đồ hay không thì chẳng quan trọng. Nhưng sau khi nghe những từ ngữ mang tính chất tẩy não của mẹ, tâm trí của Tưởng Mộc Thanh đã ngay lập tức bị xoáy sang một chiều hướng hoàn toàn khác.
“Nó đáng lẽ ra phải là mua những quần áo mà cô ấy thích, chứ không phải mình thích!”
Tôi tức giận nhìn cô ấy.