Chương 04 : Lời nói mơ và buổi sáng sớm căng thẳng


Chương 04 : Lời nói mơ và buổi sáng sớm căng thẳng
Trong đêm tối, tôi thình lình bật dậy và há miệng to thở hổn hển. Tôi nhìn sang nàng thiếu nữ vẫn nằm ngủ say ở kế bên mình và cố gắng hạ thấp giọng đến hết mức có thể.
"Thật đúng là một giấc mơ kỳ lạ."
Tôi thở dài và nhìn cái đồng hồ báo thức ở đầu giường thì biết thời gian dường như không thay đổi gì nhiều và liền thức dậy chuẩn bị cho bữa ăn sáng.
Tôi vào phòng tắm,tắm với nước lạnh để gột rửa mồ hôi lạnh ở trên người mình vào sáng sớm.
Trong lúc đang tắm,tôi hơi suy nghĩ lại về mộng cảnh ban nãy.
[mộng cảnh:cảnh trong giấc mơ ]
Xem ra Tưởng Mộc Thanh gần đây thực sự để lại cho tôi ấn tượng rất là sâu sắc.
Giấc mơ lần trước có liên quan đến 'nàng ấy' , căn bản là cũng không thể có những nhân vật khác xuất hiện.Lại càng không có bất kỳ sự quấy rối nào đến tôi và 'nàng ấy' và là loại quấy rối biến đổi giấc mơ này trở thành cơn ác mộng như ban nãy.
Còn về 'nàng ấy',tôi cũng có thể giới thiệu đơn giản một chút cho các bạn . Nàng ấy là bạn chơi với tôi vào ngày nghỉ từ thời tiểu học cho đến trung học —— Lạc Tuyết.
Lần đầu tiên tôi gặp nàng ấy chính là ở nhà ông bà nội tôi ở quê.
Trước kia ba mẹ tôi khá bận rộn với công việc của họ.Tôi thì lại quá nhỏ và khả năng tự chăm lo cho bản thân thì quá kém cho nên tôi được ở cùng với ông bà nội ở trên thị trấn lúc còn đi học tiểu học.Cho đến khi lên trung học,tôi mới đi theo cha mẹ và trở lại thành phố.
Ngày nọ,người đàn ông Hoa Kiều hồi hương trở về thị trấn cũ sau bao nhiêu năm sống ở xứ người.Dường như ông ta rất giàu có và xây dựng một căn biệt thự lớn mang kiểu dáng phương Tây ở bên cạnh thị trấn . Đó chính là căn biệt thự mang kiến trúc kiểu phương Tây ở trong giấc mơ của tôi.
[Hoa Kiều giống như cách Việt Nam gọi người ở nước ngoài là Việt Kiều ]
Hoa Kiều hồi hương đương nhiên là người Hoa chính gốc và vợ của ông ta là một người phụ nữ ngoại quốc mang mái tóc bạch kim.Con gái của bọn họ thừa hưởng khuôn mặt nhu hòa từ người cha Trung Quốc và mái tóc bạch kim từ người mẹ ngoại quốc.
Kết hợp tất cả những ưu điểm từ cha mẹ khiến cho vẻ bề ngoài của cô gái vô cùng xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ.Về cá tính thì cũng rất thông minh và đáng yêu khả ái. Duy nhất có điểm 'mỹ trung bất túc' , sức khỏe của nàng ấy dường như rất yếu ớt và nàng ấy vẫn chưa đi học ở trường trong thị trấn mặc dù cô ấy đã đến tuổi đi học.Thậm chí còn rất ít khi thấy được cô ấy đi ra ngoài.
[mỹ trung bất túc:ngọc có tỳ vết; thánh nhân cũng có lúc nhầm (trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết) ]
Người trong thị trấn khá mê tín dị đoan.Nhìn thấy người ngoại quốc mang mái tóc bạch kim,chung quy bọn họ bị coi giống như ở chuyện thần thoại xa xưa.Coi họ là Bạch Vô Thường câu hồn phách con người và cộng thêm đứa trẻ bọn họ thực sự mang dáng vẻ ốm yếu với bệnh tật cho nên cũng không có ai dám có quan hệ với nhà bọn họ và sợ bị dính vào thì sẽ rất xui xẻo.
[ khi bạn có một cộng đồng quê mùa, lạc hậu và thiếu sự liên lạc với thế giới bên ngoài thì sẽ luôn xảy ra sự phân biệt chủng tộc. Người ngoại quốc trông rất khác biệt, họ không giống như những gì mà người nông dân hay công nhân Trung Quốc đã từng thấy trước đây. Nó đe dọa đến lối sống của họ, bởi vậy nên mới xảy ra những sự việc như thế này.]
Tôi và nàng ấy.Bất kể như thế nào thì hai người cũng vĩnh viễn không thể có quan hệ với nhau.
Nhưng chúng tôi đã gặp nhau và có lẽ đây chính là số mệnh.
Vào ngày hôm đó,tôi bị ông nội đuổi ra khỏi nhà với bài kiểm tra Toán chỉ đạt 29/100.Thần sai quỷ khiến mà tôi có suy nghĩ muốn đi tham quan căn biệt thự màu trắng đẹp đẽ đó và vô tình gặp phải nàng ấy ở ngay tại cổng chính vào đúng lúc đang định chạy đi.
Tình tiết sau đó,căn bản là không phải bà nội ép buộc tôi dẫn về nhà mà là tôi đi theo thiếu nữ tóc bạch kim kia và đi vào căn biệt thự màu trắng cùng với cô ấy.
Cha mẹ nàng nhiệt tình chiêu đãi tôi.
Vào buổi tối hôm đó,chúng tôi cùng ăn món thịt bò bít tết nướng mà tôi chưa từng thấy qua từ trước đến nay.Sau đó,tôi một mực chơi đến khi trời tối và lưu luyến không muốn rời đi.Bởi vì đường vào buổi tối rất tối và nguy hiểm mà cha cô ấy còn đích thân đưa tôi về nhà.
Tại sao tôi lại nhớ tới người mà không muốn nhớ tới nhất khi đang ở trong giấc mơ đó cơ chứ ? Một hồi ức tốt đẹp như vậy lại bị Tưởng Mộc Thanh phá tan.
Từ đó về sau,mỗi ngày tan học là tôi sẽ đi sang nhà bọn họ mà làm bài tập.
Không thể không nói,Lạc Tuyết thực sự hiểu biết về rất nhiều thứ . Cô ấy giỏi toàn bộ các môn bậc tiểu học và hoàn thành toàn bộ bài tập một cách nhanh chóng.Dưới sự trợ giúp của Lạc Tuyết,thành tích học tập của tôi dần dần được nâng cao.
Ông nội bà nội tôi cũng xây dựng quan hệ hữu nghị với gia đình Hoa Kiều này bởi vì mối quan hệ giữa tôi và Lạc Tuyết.
Cha Lạc Tuyết và ông nội tôi rất thích thư họa và bánh trà.Ông nội tôi cũng thích các tượng điêu khắc phương Tây và đồ trang trí của nhà cha Lạc Tuyết.Bọn họ trở thành anh em kết nghĩa.
Tôi thích dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Tuyết khi cô ấy dạy học cho tôi.Lạc Tuyết thì thích nghe tôi nói những câu chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài.
Cho dù tôi nói mình bắn bi với đám bạn ở trong bùn thì Lạc Tuyết cũng có thể say sưa lắng nghe.
Tôi và Lạc Tuyết dần dần trở thành bạn bè cực kỳ thân thiết của nhau và cũng là cặp cô-trò hứng thú với học tập giỏi nhất.
Ngay từ khi còn bé,có lẽ là bởi vì hứng thú và hợp nhau mà tôi thật sự thích nàng .Tôi thật sự muốn được chơi như vậy với cô ấy suốt cả đời.
Nhưng mà hiện thực thường là 'sự dữ nguyện vi' .
[sự dữ nguyện vi :  làm sai ý nguyện; kết quả sự việc trái với ý muốn ban đầu; tính một đằng ra một nẻo ]
...
Tôi hâm nóng lại  lọ sữa mua và đồng thời bắt đầu cắt vài mẩu bánh mì mua ở chợ. Tôi chiên vài quả trứng, và khui một hũ bơ lạc.
Kẹp miếng trứng ở giữa hai miếng bánh mì, và quệt lên một lớp bơ lạc dày (Note: Nope, tưởng tượng cái vị của nó xem, ~.~). Sau đó đổ sữa nóng vào ly thủy tinh.
Tôi lấy bữa trưa mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi vào đêm trước ra, cho thêm một miếng trứng gà rán vào, và đặt nó trở lại vào trong tủ lạnh.
"Tưởng Mộc Thanh ? Còn chưa chịu rời khỏi giường,lớp ôn tập hè ban A vẫn còn chưa kết thúc,phải không ?"
Tôi hô lớn về phía trong phòng.
Mặc dù kì thi cuối kì để xếp lớp đã kết thúc, nhưng lớp ôn luyện hè vẫn tiếp nối theo giáo trình của năm trước. Lớp của Tưởng Mộc Thanh dài hơn một tuần khi so với lớp bình thường của chúng tôi .Trong khi lớp ôn luyện hè của tôi vừa vặn kết thúc tuần trước và có thể tự đi học lớp bổ túc nhưng cô ấy vẫn phải tiếp tục lên trường để học.
Trong suốt khoảng thời gian tham dự lớp ôn luyện, tinh thần của Tưởng Mộc Thanh hồi phục không ít. Cô nàng hoàn thành bài kiểm tra của mình và thành tích lại đứng đầu trong danh sách giống như thường ngày khiến cho thầy cô,nhà trường khôi phục niềm hy vọng đối với cô ấy.
Thầy cô giáo đã âm thầm chuẩn bị cho cô ấy làm bài kiểm tra cuối kỳ lớp 10 một lần nữa. Không nghi ngờ chút nào khi thành tích của cô ấy đạt tới tình độ của ban A sau khi chia lớp.
Phongr đoán là cô ấy cũng sẽ được phân vào lớp ban A . Nếu như cô ấy được phân vào lớp ban A thì số lượng học sinh lớp ban A sẽ nhiều hơn một người.Đến lúc đó,tôi là học sinh đứng đầu từ dưới lên trên ở lớp ban A thì có lẽ sẽ bị chuyển đến lớp ban B.
Như vậy cũng tốt vì tôi cũng không muốn phải lập tức đi tới cái môi trường đầy tính canh tranh thứ bậc như vậy.Tôi thật sự sợ rằng mình sẽ không thể thích ứng được với nó.Nếu như được xếp vào lớp ban B thì đúng là không gì có thể tốt hơn nữa.
Mà,ít nhất là quá trình nỗ lực của tôi cũng không khiến cho phương diện học tập của Tưởng Mộc Thanh bị ảnh hưởng.Cô ấy vẫn được xếp vào lớp ban A và tôi vẫn vô cùng vui mừng về chuyện này.
"Vâng..."
Trong phòng truyền tới âm thanh lười biếng của Tưởng Mộc Thanh.Có lẽ tối ngày hôm qua cô ấy ngủ rất trễ cho nên cô nàng không có chút tinh thần và sức lực nào vào sáng sớm để làm ra bất kỳ chuyện gì 'kinh thiên động địa' nữa.
Như vậy chẳng phải là vô cùng may mắn sao ?
Thiếu nữ chầm chậm thức dậy,đánh răng rửa mặt và thay quần áo.Tôi thì vội vội vàng vàng ăn cho xong phần bữa ăn sáng của mình và xách ba lô đã được trang bị đầy đủ tài liệu cho học bổ túc rồi chuẩn bị rời đi.Dù sao khi đi  đến chỗ bổ túc ngoài trường cũng cần phải ngồi xe buýt vì nó cách nhà chúng tôi khá xa.
Dường như Tưởng Mộc Thanh còn nói 'chiêm chiêp' gì đó ở trong phòng và tôi kêu lên một câu 'Anh đi trước đây' về phía cửa phòng ngủ.Tôi liền lập tức chuẩn bị lao xuống cầu thang.
Thời gian không chờ đợi một ai cả và tôi cũng không muốn trễ lớp học vào ngày đầu tiên.
Nhưng ngay khi tôi vừa muốn bước ra khỏi cửa,vạt áo của tôi bị ai đó kéo lại
"Phàm à,anh không phải là loại người sẽ bỏ chạy sau khi ngủ xong với người ta đấy chứ ?"
Thiếu nữ sau lưng lạnh lùng nói như vậy .
Ôi trời ơi,Tưởng Mộc Thanh lại giữ lại và có đủ dũng khí để nói ra những lời như vậy sao ? Những lời này mang nghĩa khác rất lớn đó .
"Quả thật chúng mình đã ngủ một đêm nhưng không có làm cái gì cả,không phải sao ?"
Tim tôi nhảy một nhịp.
Thực ra thì tôi không lo lắng về việc ngủ.Nếu thật sự xảy ra chuyện gì,tôi cũng không biết gì sao ?!
"Đêm qua,Phàm đột nhiên ôm em thật chặt,giống như vầy nè."
Cô nàng chẳng chịu nghe lời tôi tí nào và đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau một cách tự nhiên.
"Chưa từng có ai ôm em giống như vậy từ trước đến giờ cả.Phàm là người đầu tiên đó."
Thiếu nữ đem cơ thể ấm áp ấn lên người tôi từ phía sau lưng.
Cô nàng thực sự vẫn đang còn phát triển ư? Dây thần kinh của tôi ở phía sau lưng vô cùng nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được điều đó.Mặc dù ngày thường cô ấy mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình nhưng tôi hoàn toàn không nhìn ra cái gì cũng là phải. 
Lúc này,phía sau lưng tôi trở nên vô cùng nhạy cảm.
“Nó thật ấm áp nhỉ.”
Nhưng giọng của thiếu nữ lại không giống như mang chút ấm áp nào cả.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao ?"
Tôi cẩn thận hỏi như vậy.Bộ tôi đã vô tình làm chuyện nào đó không thể tha thứ được trong lúc đó sao ?! Tôi điên cuồng nhớ lại cảm giác của cơ thể vào trong sự kiện tối hôm qua.
Cũng không có cảm giác hưng phấn đặc biệt nào đó cả ? Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
"Em cũng vui vẻ ôm lấy Phàm và chờ đợi hành động tiếp theo của anh.Trong lòng cảm thấy rất vui vẻ và nghĩ rõ ràng cũng sắp ngủ nhưng rốt cuộc lại tỉnh vào lúc Phàm chủ động hành động."
Đôi tay dài trắng nõn của thiếu nữ vòng tới tôi từ phía sau lưng và vuốt ve ngực tôi.
"Có chuyện gì xảy ra sau đó ?"
Giọng nói của tôi có phần run rẩy.
"Sau đó..."
Giọng nói của thiếu nữ dừng lại một chút và muốn nói rồi lại thôi.
"Sau đó thì sao ?"
Tôi tiếp tục hỏi.
"Sau đó,Phàm đột nhiên khóc.Nước mắt của anh rơi lên mặt em và thật khó chịu."
Giọng của thiếu nữ ở phía sau lưng lạnh như băng đến khác thường.
"Anh khóc sao ?"
Làm sao có thể được chứ ? Tôi đã không khóc từ rất lâu lắm rồi.
...
"Cho nên,Phàm.Anh nói cho em biết Tiểu Tuyết rốt cuộc là ai ?"
Tay của nàng đột nhiên siết mạnh mẽ lấy cơ thể tôi.
Sao lại có thể được? Tôi đã không khóc từ lâu lắm rồi.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!