Chương 14: Bạn mà không phải là bạn


Chương 14: Bạn mà không phải là bạn
Mỗi người đều có điểm nóng giận của riêng mình và mỗi người đều có điểm nhẫn nhịn của riêng mình.
Sự khác nhau chính là dựa theo sự khác biệt về thể chất của mỗi người và phản ứng kích thích của mỗi người cũng không giống nhau.
Chẳng hạn như là có một số người thì dị dứng đối với táo,một số người thì dị ứng với chối tiêu trong khi có một số người thì lại dị ứng với thứ gì khác.
Đôi khi nguyên nhân dị ứng thậm chí có thể là thứ khá không bình thường.
Bạn đã bao giờ nghe đến có người dị dứng đối với sóng vô tuyến bao giờ chưa ?
Vài người đã phải sống xa khỏi các thành phố cả đời .Nếu không thì da của họ sẽ bị sưng tấy lên và có một số lúc trở nên nghiêm trọng mà thậm chí còn dẫn tới tử vong.
Tôi thì khá bình thường, khỏe mạnh,ăn cái gì cũng được và đã sống cả trong thành phố lẫn nông thôn. Tôi đã trải qua 16 năm cuộc đời một cách tốt đẹp và khỏe mạnh.
Tôi làm người có tính cách hiền lành. Tôi không có tính khí nóng nảy, cũng không phải thuộc những loại thanh thiếu niên giận quá hóa cuồng, trẩu tre.
Nhưng mà...
Tôi cũng có nguồn gốc dị ứng riêng !
Một khi ai đó nhắc tới cô ấy,mặc dù tôi sẽ không nhanh chóng xuất hiện triệu chứng nhưng hơi thở của tôi sẽ trở nên dồn dập, cơ thể tôi sẽ run rẩy, và tâm trí tôi sẽ hoàn toàn trống rỗng.
Nói tóm lại,tôi sẽ cảm thấy không hề thoải mái chút nào.Nếu như có thể,tôi hy vọng mãi mãi sẽ không có người nói tới tên cô ấy ở trước mặt tôi.
Cô ấy chính là Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết yêu dấu của tôi .
...
“Con không muốn!”
Tôi chẳng thể xin lỗi chút nào và tôi cũng chẳng làm việc gì sai cả.
Sau khi mở cửa cho mẹ, tôi tức giận quay lại phòng của mình như vậy và khóa trái cửa.
Mẹ đập cửa rầm rầm, cố gắng kéo tôi ra để xin lỗi Tưởng Mộc Thanh. Nhưng cơn nóng giận của tôi đang ở đỉnh điểm và căn bản là tôi không để ý tới tiếng mẹ gọi cửa.
Chiếc chăn đóng vai trò làm lá chắn cho tôi, một bộ giáp để chống lại những yêu cầu của mẹ tôi và tiếng khóc sụt sùi của Tưởng Mộc Thanh.
Cuối cùng, mẹ tôi trở nên vô cùng giận dữ đến nỗi lôi chùm chìa khóa dự phòng ra, và mở cửa phòng tôi.
Mẹ cũng mang theo cây chổi được đặt kế tủ quần áo.
À nói trước một chút,kỷ luật trong gia đình tôi cực kỳ nghiêm ngặt. Đơn giản là, khi tôi làm hỏng chuyện, mẹ sẽ đánh tôi với một cây chổi giống như ông nội tôi đã làm với tôi vậy.
Sự khác biệt giữa họ là chổi của ông nội tôi là hàng nhà làm, với những sợi rơm dài được kết lại ở phần tay cầm. Nhưng mẹ tôi thì lại có cái làm bằng nhựa.
Theo như kinh nghiệm cá nhân, nhựa cứng hơn và đánh đau hơn.
“Thằng con trai ngu ngốc này, mày đã làm chuyện gì đó khiến cho Tiểu Thanh , phải vậy không?”
Bà ấy quất cây chổi vào lưng của tôi.
Tiếng tay cầm bằng nhựa vang lên giòn giã, và tôi cảm nhận cơn đau hết đợt này tới đợt khác.
Nhưng tôi sẽ không đứng dậy.
“Ít nhất thì mày cũng nên nói gì đi chứ! Thằng con trai ngu ngốc này!”
Những cảm xúc của mẹ dường như trở nên mãnh liệt đến lạ thường bởi vì uống rượu. Bà không hề kiểm soát sức mạnh của mình, và quất liên hoàn xuống như không còn ngày mai vậy.
Khi tôi vẫn cắn răng như vậy để bày tỏ rằng mình sẽ không đứng dậy.
Tôi trông như một con lợn chết và chẳng sợ hãi chảo dầu sôi chút nào, và mẹ lại càng trở nên giận dữ hơn. Bà sử dụng thêm chút sức mạnh nữa.
“Crack!”
Tiếng tay cầm bằng nhựa rỗng gãy ra làm đôi, và lưng của tôi thì cũng tê dại vì cơn đau.
Bây giờ mẹ cũng hết cách và kể cả cây chổi cũng đã gãy mất rồi.
Mẹ có giỏi thì đi tìm ngay một cái ống thép đánh con,con muốn xem mẹ có đành lòng làm vậy được không ?
Hmph, rốt cuộc mẹ là mẹ ruột của con hay là mẹ ruột của Tưởng Mộc Thanh ? Nếu mẹ muốn quan tâm tới một cô gái người chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, thì cứ tự nhiên!
Tôi nằm sấp trên giường và không nhúc nhích.
Mẹ lại dùng bàn tay chào hỏi một trận nữa và đánh đến mệt lử nhưng vẫn không đạt được hiệu quả chút nào.
Cuối cùng, bà ấy hết cách và mệt mỏi ngã xuống ở bên cạnh tôi.
“Chẳng phải con đã nói là mình sẽ chịu trách nhiệm cho tới cùng sao?”
Mẹ chất vấn tôi trong khi hơi thở của bà toàn mùi rượu.
Trách nhiệm?
Mẹ bảo con phải trách nhiệm ra làm sao trong chuyện này được chứ? Cô ấy không hề đơn giản như mẹ nghĩ đâu !
Đàn bà càng thông minh thì càng phiền toái.
Tôi ghét Tưởng Mộc Thanh, bởi vì cô ấy luôn có thể đoán ra được ý định sâu thẳm nhất của tôi. Ở trước mặt cô ấy, tôi trông giống như một nhà ảo thuật gia mà những chiêu trò đều đã bị nhìn thấu bởi khán giả.Tôi không còn biểu diễn ma thuật nữa rồi, tôi đang làm trò khỉ!
Có thể tôi chính là con khỉ đó.
“Bộ con muốn những chuyện đã xảy ra Tiểu Tuyết cũng xảy ra tiếp với Tiểu Thanh sao?”
Sau đợt ngắt quãng, mẹ lại nhắc tới Tiểu Tuyết.
?!
"Tiểu Tuyết..."
Tôi lẩm bẩm.
Tại sao mọi người cứ phải dồn ép tôi đến mức này? Tôi đã phạm phải tội ác nào à, sao mọi người lại không thể quên đi Tiểu Tuyết cơ chứ ?
Tôi nhắc đi nhắc lại cái tên đó, và một cơn đau nhen nhóm trong lồng ngực của tôi. Cơn đau ấy còn tệ hơn gấp trăm lần cơn đau ở lưng tôi lúc này.
Tôi giữ cho nước mắt đừng rơi, nhưng tôi vẫn còn nhớ cô ấy trông như thế nào hồi đó.
Không, tôi không muốn những người khác trở thành cô ấy!
Tuyệt đối !
Tuyệt đối không thể !
Tôi buồn bực rất lâu và kêu lên giống như tôi chợt tỉnh ngộ vậy.
“Không được,tuyệt đối không được !"
Tôi đã không thể cứu được Tiểu Tuyết, nhưng Tưởng Mộc Thanh thì vẫn ở đây và yên ổn!
Ít nhất thì cô ấy vẫn có thể khóc trước mặt tôi, nhưng Tiểu Tuyết thì...
Tôi lật tung cái chăn của mình lên.
“Nhận lấy này.”
Mẹ nhìn tôi với đôi mắt lờ mờ, và đẩy chùm chìa khóa vào tay tôi.
“Cảm ơn mẹ. Con sẽ chịu trách nhiệm tiếp." Tôi kêu lên.
“Bây giờ mày đã biết mẹ mày khỏe đến mức nào chưa hả? Thằng nhóc con này, nếu con còn tiếp tục tạo ra những rắc rối ấy, mẹ sẽ đánh con với cái cây lau nhà, và nó sẽ hoàn toàn được thấm~ đẫm bởi nước lau sàn đấy!”
Mẹ tôi cảnh báo như vậy trong khi bà vẫn chưa nguôi cơn giận.
“Mẹ, liệu có ổn không nếu như con ngủ cùng với Tưởng Mộc Thanh vào tối nay?”
Có vẻ như tối nay, tôi phải giải thích rõ cho Tưởng Mộc Thanh tất cả những chuyện xảy ra với Tiểu Tuyết và xóa tan sự lo lắng của cô ấy đi.
“Được thôi, dù gì thì mẹ cũng không muốn chia sẻ giường ngủ cùng với đứa nào. Hôm nay mẹ sẽ ngủ trên giường của con, và nhớ là...”
Mẹ đã mắt nhắm mắt mở rồi đấy.
“Rồi rồi, không được làm điều gì sai trái, đừng có lo lắng, con biết rồi.”
Tôi kêu lên khi tôi hiểu ý của mẹ.
Ha, kể cả khi chúng tôi có làm chuyện đó, mẹ cũng chẳng thể biết được. Bà đã quá say rồi.
Tôi bất đắc dĩ cười khổ.
Tôi lấy gối của mình, và mở cửa phòng sách của bố đã khóa trái với chiếc chìa khóa dự phòng.
Căn phòng hoàn toàn tối tăm, và cô gái thì đang co ro góc giường khi dựa vào góc tường.
Cô ấy vẫn còn khóc, nhưng âm thanh không to như lúc trước nữa. Giọng nói của cô ấy đã trở nên khàn khàn.
Khi cô ấy nhận ra tôi mở cửa đi vào, cơ thể em ấy rung lên.
“Đi ra đi, ai cho anh vào phòng của tôi!”
Rõ ràng là cô ấy vẫn đang còn rất giận.
“Em khóc to quá; anh chẳng tài nào ngủ được!”
Tôi tức giận hét về phía cô ấy.
“Vậy thì tôi quay trở lại nhà của mình .”
Ngay khi cô ấy nói vậy, Tưởng Mộc Thanh bật dậy, và chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi ngay lập tức.
“Nhà của anh không phải là nơi em có thể đến và đi tùy thích đâu nhé.” Tôi quát lên.
“Anh đang cố bắt cóc tôi đấy à? Tôi gọi cảnh sát đây!”
Cô gái điên cuồng lau đi những giọt nước mắt của mình và hung dữ nói lời uy hiếp.
“Thế thì gọi cho họ đi, sao em không gọi cho họ ngay trước mặt anh này? Em khóc lâu như vậy rồi,bộ có người quản được em sao ?"
Để xem em còn mạnh miệng được nữa không ?
“Anh đang bắt nạt em!”
Thiếu nữ chịu ủy khuất và khóc dữ dội hơn nữa.
“Nhìn đồng hồ đi, chẳng phải em nên biết tự xấu hổ về bản thân mình khi làm ầm lên vào giờ này sao? Anh sẽ ngủ cùng với em, nào, tới đây và trở thành một cô gái ngoan nào.Ngoan.”
Tôi ném cái gối của mình kế bên Tưởng Mộc Thanh
Nhân lúc cô ấy còn chưa nhận thức được tình hình hiện tại, tôi ngay lập tức nằm xuống ngay bên cạnh cô ấy.
“Biến thái, sở khanh...”
Em ấy lấy chân đá tôi và cố đẩy tôi ra khỏi giường.
“Nếu anh mà ngủ, anh sẽ nói mộng đủ mọi chuyện trên đời. Nó sẽ hoàn toàn về những chuyện anh thường ngày không bao giờ nói về!”
Tôi nhích lại gần hơn chút, cứng đầu nằm lại trên giường mà không chịu xuống.
“...”
Thiếu nữ sửng sốt một chút và lộ ra dáng vẻ khó hiểu.
“Được rồi, mau đi ngủ thôi!”
Tôi với tay kéo thiếu nữ đang ngồi nằm xuống ở bên cạnh.
“Tên sở khanh này! Thả em ra!”
Thiếu nữ chống cự, cố gắng ngồi dậy lại và trốn thoát.
“Bộ anh cho phép em đi sao? Ngủ!”
Vốn là tôi đang nổi cáu ở trong lòng, vậy nên lời nói của tôi tự nhiên trở nên cứng như thép.
Trông thấy cô ấy hoàn toàn không nghe lời, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài ôm chặt lấy cô ấy và ép cô ấy vào trong lòng của mình.
“Waaauuw...”
Cơ thể thiếu ngữ giãy dụa để chống trả vì không hề tình nguyện chút nào, nhưng cô ấy không đủ khỏe để thoát ra khỏi cái ôm của tôi.
Cổ áo của tôi đã thấm vài giọt nước mắt và đang rơi nhanh chóng.
“Đừng khóc! Anh không thể ngủ được nếu như em cứ khóc như thế!”
Tôi tiếp tục la rầy em ấy.
“Sở khanh, bại hoại, con bọ hôi hám...”
Cô gái tiếp tục gọi tôi bằng những cái tên đầy xúc phạm.
“Một khi anh đã ngủ, có thể anh sẽ đủ can đảm để kể cho em nghe về Tiểu Tuyết..."
Tôi thở dài.
Lúc này,tiếng sụt sịt và chửi rủa của thiếu nữ đã ngưng lại.
Trông thấy em ấy đã bình tĩnh trở lại, tôi thả lỏng cái ôm của mình, và bắt đầu nói.
“Em có thể đã nghe chuyện này từ mẹ, tên của Tiểu Tuyết là Lạc Tuyết. Đã từ rất lâu rồi, cô ấy là một người bạn rất thân, rất tốt của anh...”
"Chỉ là bạn thôi sao ? Điều này là không thể nào ."
Âm thanh nghiến răng vang lên ngay ngực của tôi.
“Đúng vậy mà, sẽ tuyệt vời biết bao nếu như bọn anh không phải là bạn bè.”
Không biết vì sao, một thứ dung dịch trong suốt xuất hiện ngay mí mắt tôi. Nó ngày một nhiều hơn, và cuối cùng chảy dài trên má của tôi, rơi xuống gối.
Cái cảm giác ướt át này thật khó chịu mà.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!