{"id":803}
“Hồi Phục!”
Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất tốt cho việc sử dụng ma thuật phục hồi.
Tôi, Arnest, được tận mắt chứng kiến ai đó sử dụng ma thuật phục hồi và giờ đây tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Ban đầu, người ta cần phải quyên góp một số tiền lớn cho nhà thờ để được dạy ma thuật phục hồi. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng một đứa trẻ không đủ khả năng để có được số tiền như thế, nhất là những đứa được sinh ra trong gia đình thường dân
Vậy tôi có thể làm gì?
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự học lấy nó.
“Chơi luôn!”
Tôi cắt cánh tay của chính mình. Trước kia việc này rất đau đớn, nhưng bây giờ nó chỉ hơi nhức một chút mà thôi.
“Er… Hồi Phục!”
Cánh tay tôi mọc lại ngay lập tức. Trong vài giây ngắn ngủi, cánh tay của tôi trông y hệt như trước đây.
Eh, bằng cách nào đó tôi đã học được ma thuật Hồi Phục? Đến một mức độ tôi có thể hồi phục ngay cả khi ai đó đang nằm trên bờ vực của cái chết. Đầu tiên đó là ngón tay, sau đó là bàn tay, chân rồi cánh tay. Nói tóm lại, bất kể vết thương thế nào tôi cũng có thể chữa trị được hết. Có lẽ việc tự học cũng đã đến giới hạn. Sớm thôi, tôi sẽ phải nhờ ai đó để dạy mình.
Dường như ma pháp phục hồi được cho là có giá trị cao bởi vì nó có thể hồi phục mà không gây đau đớn cho mọi người. Tôi nghĩ rằng nếu bản thân làm việc chăm chỉ và điều trị một số ca bệnh nhỏ ở một thị trấn lớn thì sẽ đủ tiền cho việc quyên góp.
Hôm nay tôi sẽ lên 16 tuổi. Đó là độ tuổi mà tôi được coi là một người trưởng thành. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến bây giờ,cuối cùng nó sẽ kết thúc. Ngày hôm nay, tôi đã được cha mẹ tôi cho phép rời khỏi làng.
“Này Nest! Con có thực sự muốn đi không?”
“Vâng! Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nên không sao đâu!”
Tôi thúc ngựa đi với đoàn thương nhân và cùng họ đi tới thị trấn.
Thị trấn là một nơi rộng lớn. Làng của tôi không thể so sánh với nó được. Nhưng tôi nghe nói kinh thành còn to hơn nữa. Thật không thể tưởng tượng nổi.
“X-Xin lỗi… Đây là Guild Thám hiểm giả, phải không?”
Hiện giờ tôi đang ở Guild Thám hiểm giả nhưng tôi không có ý định sẽ trở thành một nhà thám hiểm.
“Đúng rồi, cậu muốn gia nhập Guild sao?”
Quầy lễ tân có rất nhiều người đẹp nhưng cô gái có mái tóc màu nâu dài xuống tận eo này rất ấn tượng. Tôi có hơi bối rối một chút, điều đó là đương nhiên đối với người chưa từng tiếp xúc với phái nữ như tôi.
“Kh-Không, không phải vậy. Tôi không đến đây để đăng kí, tôi chỉ muốn mượn một cái bàn của Guild.”
Nghe nói ở Guild có rất nhiều người tụ tập. Thay vì nhận được vị trí của mình, tôi nghĩ tốt hơn là nên làm điều đó tại hội.
“Err… Cậu định làm gì với nó?”
Có vẻ như cô ấy khá thận trọng. Đ-Đừng lườm tôi như thế. Tôi không muốn nói thẳng ra như vậy.
“L-Là… như vậy. N-Nó… giống như bàn làm việc……”
Tôi đã lắp bắp quá nhiều. Nhưng cô ấy là một tiếp tân viên. Như mong đợi, cô ấy đã hiểu những gì tôi muốn nói.
“Oh, ra vậy. Nhưng xin lỗi. Tôi nghĩ sẽ không sao nếu mọi việc chỉ có thế nhưng nó là một phần của quy định, vì vậy tôi cần đưa cậu đi gặp chủ Guild, được không?”
Vậy thì tôi sẽ đi gặp chủ Guild. Eh, không phải nó hơi vội vàng hay sao?
“Chủ Guild! Là tôi đây, ngài có rảnh không?”
“Ừ, được rồi.”
Cô tiếp tân dẫn tôi tới một căn phòng. Bên trong, là một đứa trẻ.
“H-Hả? Tại sao lại là một đứa trẻ con….?”
“Ồ, đó là do ta là một Elf. Tuổi của bọn ta khác xa so với ngoại hình. Ta trông thế thôi nhưng ta đã hơn 100 tuổi rồi.”
“Một loli-baba!? Ha! Xin lỗi, tôi mới từ quê lên nên…” (Trans: bản gốc bên Eng là loli-granny cũng tương tự, có thể hiểu là thân hình loli tuổi bà già).
Đúng vậy, nếu không nói thẳng, tôi có thể sẽ không mượn được cái bảng.
“Lần này đến đây, là muốn…er……”
“Ah, tên tôi là Arnest. Bạn bè tôi thường gọi tôi là Nest.”
“Đã hiểu. Arnest-san tới đây để mượn một cái bàn từ Guild để anh ấy có thể chữa bệnh cho người khác.”
Ah, cô ấy đã không gọi Nest mà không do dự. Mà, thực sự tôi cũng không xứng để cô ấy làm vậy, đây chính là do thể diện mà mọi người hay nói đi!!
“Vậy mọi chuyện là thế hả. Er, vậy cậu là Nest, đúng không? Cậu có thể sử dụng ma thuật phục hồi nào?”
“Er…chỉ mỗi Hồi Phục, như vậy có được không?”
Đúng, tôi chỉ có thể sử dụng Hồi Phục. Tôi không cách nào biết được liệu bể ma lực của tôi có lớn hay không nhưng tôi nghĩ chừng đó là đã đủ dùng cho tôi. Trước đây, tôi đã thử nghiệm xem tôi có thể sử dụng nó bao nhiêu lần trong một ngày nhưng cuối cùng tôi dùng nó từ sáng đến tối và vẫn cảm thấy còn dư rất nhiều. Có thể lượng tiêu hao ma lực của Hồi Phục khá là thấp.
“Hmm. Chỉ có thể dùng Hồi Phục, huh.....”
Đúng như dự đoán, cô ấy lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Đứa nào! Đứa nào bảo rằng có thể sử dụng ma thuật phục hồi thì sẽ có giá trị cao hả!!
“Thực ra, bây giờ không còn ai trong thị trấn có thể sử dụng ma thuật phục hồi. Ngay cả khi cậu chỉ có thể sử dụng Hồi Phục, có thể cũng sẽ có rất nhiều khách hàng đến đó nhưng ta lo rằng cậu không thể chăm sóc cho tất cả. Ngoài ra,cũng như việc Hồi Phục, nó sẽ tạo ra những ảnh hưởng khác biệt so với những trị liệu sư khác.
“Ah, về số lượng người hẳn là không có vấn đề. Cho dù tôi có luyện tập cả ngày, vẫn sẽ còn một lượng tương đối.”
“?.. Lượng ma lực cần cung cấp cho ma thuật phục hồi tương đối là lớn đó …? Có thể Nest không nói về Hồi Phục chăng…? Cậu ta nói mình đến từ vùng nông thôn….”
Vì lí do nào đó, cô ấy cúi đầu và lẩm bẩm một mình. Sigh, có thể việc này thực sự không tốt. Tôi không thể cứ vậy quay lại làng. Sigh, thực sự, tôi phải làm gì bây giờ?
“Này, Nest. Cậu có thể cho chúng ta xem ma thuật phục hồi của cậu không? Ta muốn xác nhận vài thứ.”
Oh, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cùa tôi!? Nếu tôi thất bại, sẽ không có lần thứ hai nữa. Tôi cần phải làm hết sức mình.
“U-Ừ, vậy tôi sẽ dùng nó ngay bây giờ vì vậy tôi nên cắt cái nào, hai tay hay hai chân đây? Thực sự tôi dùng kiếm không tốt cho lắm…”
“”Huh?””
Cô tiếp tân và chủ Guild đồng thanh thốt lên. Eh, có vẻ thế là không đủ…..?Có lẽ, đầu của tôi!?
“Ah, tôi xin lỗi. Không thể nào, đầu là chuyện bất khả thi! Tôi xin lỗi!”
“K-Không, không phải vậy đâu? Hay đúng hơn, cậu ổn với hai tay hoặc hai chân?”
Chủ Guild và cô tiếp tân nhìn tôi đầy nghi ngờ. Hm, ý cô ấy là gì? Không giống như là tôi sẽ chết nếu tôi cắt đi hai chân của mình.
“Er… Tôi ổn với hai tay hoặc hai chân mặc dù…?”
“Chủ Guild, có thể cậu ấy đang nói về khả năng cầm máu. Tôi chắc rằng Hồi phục có thể chữa trị tổn thương ở mức độ đó….”
“Hmm, có thể cậu ấy nghĩ rằng cậu ta có thể lấy lại cánh tay của mình sau này hay gì đó. Suy nghĩ đó vẫn quá đáng thương vì vậy chúng ta sẽ để cho cậu ta có vài vết thương nhỏ thôi, cậu ta cứ làm theo là được rồi. Dù sao nó vẫn sẽ được đánh giá cao nếu cậu ta có thể chữa được cho nhiều người như thế….”
Hai người kia nói thầm với nhau vì lí do nào đó. Có thể tôi không đủ năng lực để cho Guild sử dụng hay gì đó như vậy….
“Này, Nest. Sẽ ổn thôi nếu cậu chỉ cắt tay cậu một chút. Cậu có thể tự cắt nó trong trường hợp đó, phải không?”
“Dĩ nhiên, không thành vấn đề.”
Họ dường như đã thống nhất nhưng như dự kiến, tôi không có đủ năng lực để cắt và nó làm tôi khó chịu…. chủ Guild thực sự quá vô lí. Hãy làm nhanh cho xong và chạy tới nơi khác nào….
“Er… Một chút ở tay là được sao? Hiểu rồi…”
Hình như có ai ở đây cố tình tạo cái áp lực này lên tôi vậy! Không, tôi không thể trách bất cứ ai được cả!
Tôi cắt tay của mình. Bàn tay rơi xuống dưới sàn nhà trước mặt họ.
“”!””
Hai người mang vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không lẽ kỹ thuật của tôi kém đến vậy sao? Đến nỗi không hề có cảm giác đau đớn chút nào luôn.
“Oh! Cậu đang làm gì thế! Chúng tôi chỉ nói rằng để cậu cắt tay cậu một chút thôi mà, tên ngốc này!! Cậu nhìn xem cậu đã làm gì, cắt bỏ luôn bàn tay của mình à!?”
Huh? ...Tôi làm cô ấy giận à?
“Chủ Guild, hãy tập trung vào chữa trị ngay bây giờ! Nest-san, lập tức tiến hành cầm máu!!”
Ah, tôi được cô tiếp tân gọi mình là Nest, mặc dù cô ấy trông tương đối hốt hoảng. Được rồi, chỉ cần như vậy cũng đủ để tôi có động lực tiếp tục rồi.
“Hồi Phục.”
Cánh tay của tôi khôi phục lại. Ah, tệ quá! Máu của tôi vấy bẩn 1 phần của căn phòng rồi! Làm thế nào bây giờ, họ sẽ không đòi bồi thường phí vệ sinh chứ?
“”Huh?””
“Er… Tôi làm xong rồi, mặc dù trông nó không như trước, mà, dù sao thì cũng chỉ có thể như vậy thôi.”
Có lẽ cũng không cần phải nghe kết quả. Hay nói đúng hơn, thực sự quá xấu hổ!
“Ngày mai tôi sẽ đến dọn dẹp nên làm ơn thả tôi về nhà hôm nay đi…”
Tôi vặn nắm đấm cửa với vẻ mặt đầy chán nản.
“Đ…Đợ…Đợi một chút đã.”
“Eh.”
Cô tiếp tân kéo tôi lại bằng một cái ôm từ đằng sau. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Cô ấy ôm tôi chỉ muốn tôi dừng lại. Chuyện đó xảy ra rất tự nhiên, bộ ngực lớn của cô ấy chạm vào lưng tôi.
“aiodnpaoe;aomdijsaaaaaaa” (Chú thích: tiếng gào thét)
‘Pyon pyon’ nó mềm quá, tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi cô tiếp tân rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.
-----------[Cô tiếp tân POV]------------------
“Cậu, cậu ta chạy rồi.”
Khi tôi vừa nói vậy, chủ Guild cuối cùng cũng trở lại được tình trạng ban đầu.
“Vậy, đó là cái quái gì vậy? Cậu ta nói ‘Hồi Phục’ nếu đúng là Hồi Phục thì trên cái thế giới này ma thuật phục hồi là cái gì? Rác rưởi sao?”
Hồi Phục của cậu ấy thật lệch khỏi thường thức. Khoảng cách thời gian từ khi tôi thấy cậu ấy cắt xuống tay của mình đến khi hồi phục lại chỉ có vài giây. Hoàn toàn là tái tạo lần nữa,trước mặt cô bàn tay đã từng gắn liền với cậu ta vài giây trước và bây giờ nó đang nằm lăn lóc trên sàn.
“Thật là đáng tiếc.”
Có thể cậu ta sẽ không đến Guild thêm lần nào nữa. Mặc dù tôi không biết cậu ta có dự định gì không, nhưng nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, tôi hẳn đã cho cậu ta mượn cái bàn luôn rồi, đúng thiệt là ban đầu nên là như vậy.
“Này, vết sẹo trên cổ cô, kh-không phải là đã biến mất rồi chứ?”
“Eh….”
Đó là vết sẹo lưu lại từ ngày trước lúc tôi còn làm một thám hiểm giả. Tôi tận dụng cơ hội đó để nghỉ hưu khỏi nghề thám hiểm giả và nhận công việc tiếp tân, mọi người xung quanh tôi cảm thấy lo lắng vì việc đó. Tôi đã phải nuôi tóc dài để che vết sẹo đó đi….
Chủ Guild đưa cho tôi một cái gương.
Phản chiếu phản chiếu lại là vùng cổ hoàn toàn lành lặn như chưa hề có vết sẹo vậy.
Sau khi thấy được năng lực phục hồi bất thường đó, dù tôi muốn suy đoán như thế nào đi nữa,cuối cùng mọi kết quả đều là do cậu ta cả.
“Nest, huh…….”
Gò má tôi trong vô thức đỏ ửng lên.