Chương 13: Nếu dám lừa dối em...


Chương 13: Nếu dám lừa dối em...
"Này, Nest, dậy đi."
"Hôm nay anh... Mệt lắm cho nên hãy để anh ngủ tiếp đi..."
Mặc dù tôi nghe thấy tiếng Aura gọi mình dậy nhưng xin thứ lỗi nhé. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, tôi vô cùng mệt mỏi cho nên tôi muốn ngủ thêm một lát nữa.
"Không được đâu. Hôm nay chúng ta còn phải làm việc. Mọi người trong đội thảo phạt đang đợi anh đó."
"Hôm nay anh nghỉ ~"
"Em đã nói là không được rồi mà. Nhanh chóng dậy đi, có trách nhiệm đi, nhanh dậy đi nào."
Aura giật tung cái chăn tôi đang quấn một cách phũ phàng. Chẳng có lựa chọn nào khác, hôm nay tôi cũng đành phải dậy làm việc mà thôi...
Ngày hôm qua, tôi đã đánh nhau với một đội quân Goblin. Lúc đầu tôi chỉ định cầm chân bọn chúng nhưng chỉ là do Goblin quá yếu cho nên tôi đã tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.
Bởi vì tôi dùng áo choàng trùm kín đầu cho nên tôi nghĩ mình sẽ không bại lộ thân phận đâu.
Nhưng mà vẫn có vài tiếng bàn tán xung quanh sau khi tôi giải quyết chuyện đó.
"Này, anh có nghe nói không!? Tin đồn về người đã một mình tiêu diệt cả đoàn quân ma vật!"
"Có nghe nói về người đó! 'Đấng Cứu Thế' -sama, đúng không!"
Là ai vậy!? Không, hiển nhiên là 'Đấng Cứu Thế' -sama đó đang ám chỉ tôi... Nhưng kêu bằng cái biệt danh đó cũng quá Chuuniibyou rồi! 'Đấng Cứu Thế' là sao vậy!!
Tôi nghe được âm thanh nghi ngờ của ai đó vào lúc tôi đang lảm nhảm trong đầu.
"Ế... Vị 'Đấng Cứu Thế' -sama đó, chắc không phải là Nest đâu nhỉ?"
"Ế..."
Nghĩ lại thì tôi chưa từng nói qua với nhóm Aura về chuyện này. Nếu như có thể, tôi vốn định giữ bí mật này trong lòng không nói ra càng lâu càng tốt nhưng mà..."
"Chẳng lẽ là Nest, thật sao?"
"Ừm ừm —— Hình như lúc đó, anh ấy, anh ấy vừa mới rời khỏi thị trấn một lúc nhỉ."
"Haa... Anh cũng không cần phải giấu nữa, bọn em sẽ không trách mắn anh đâu..."
Tiếp tục lừa dối Aura cũng không hay cho nên tôi nói hết đầu đuôi câu chuyện mà nội dung có vài chỗ cần phải chỉnh sửa cho các nàng biết.
Còn cái 'nội dung có vài chỗ cần phải chỉnh sửa' chỉ là chuyện tôi một mực cắt đứt tay chân mình và chẳng bao lâu sau đến thị trấn thì tôi cũng biết điều đó là khác thường. Cho nên gần đây tôi cũng cố gắng hạn chế không làm nhiều nhất có thể chuyện đó nhưng tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm được. 
Vì không muốn nhóm Aura lo lắng cho tôi cho nên tôi cũng không nhắc lại điều này.
Để tránh bại lộ thân phận, cho nên tôi cũng xin các nàng tiếp tục giữ bí mật này giúp tôi.
Tất cả thành viên cũng đồng ý giữ bí mật giúp tôi cho nên tôi nghĩ chuyện này sẽ không bại lộ đâu.
Nhưng tôi lại đánh giá thấp một người.
Là ai vậy chứ? Đương nhiên chính là Asha-san.
Đợi chúng tôi ở cửa công hội, không phải là các thành viên bị thương của đội thảo phạt hay các bà nội trợ mà là Asha-san đang cười híp mắt.
"Arnest-san, anh có thể dành một chút thời gian cho tôi không?"
A, xong rồi, cô ấy hoàn toàn nổi giận rồi. Gọi hẳn tôi là Arnest luôn kìa.
"Arnest-san, anh biết tại sao tôi muốn gọi anh không?"
Lý do Asha-san tìm tôi hôm nay, có lẽ chính là chuyện tôi trốn về nhà mà không làm gì ngày hôm qua chăng?
"Nè... Có phải là vì tôi không tham gia cuộc thảo phạt ngày hôm qua sao?"
"Không? Nó không liên quan gì cả."
Asha-san cười híp mắt phủ nhận lý do tôi đưa ra với vẻ đáng sợ.
"Ano... Cái đó..."
Còn có lý do khác sao? Không phải là chuyện tôi một mình đánh chớp nhoáng Goblin ngày hôm qua không... Hmm, không phải là nó , không phải chứ...?
"Anh không biết sao? Vậy thì hãy để tôi nói cho anh nghe."
Mặt của Asha-san giống như đang mỉm cười vậy.
Đáng sợ quá.
"Tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề chính, anh chính là 'Đấng Cứu Thế-sama' , đúng không?"
Lộ, lộ rồi sao! Tại, tại sao có thể chứ!?
"Không, không phải. Người, người đó không phải là tôi!?"
A, lại nói lắp rồi. Chuyện này khiến tôi có cảm giác Déjà vu ghê gớm.
"Thật sự là như vậy sao? Tôi tin tưởng anh như vậy, nếu dám lừa dối tôi... Hẳn là anh biết hậu quả đó sẽ thế nào rồi đó?" (sfx: cười híp mắt một cách nguy hiểm)
"Thành thật, thành thật xin lỗi! Đó là lời nói dối! Người đó đúng là tôi!!"
"Được rồi. À ~ Tôi chỉ xác nhận một chút. Nest-san không cần quá căng thẳng đâu."
Á, Asha-san đáng sợ quá...
Ngàn vạn lần đừng chọc cô ấy nổi giận... Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm điều này.
"Không, nhưng tại sao cô biết người đó là tôi?"
"Loại chuyện cỡ đó thì tôi vẫn biết chứ. Chỉ duy nhất Nest là người có thực lực cỡ đó ở trong thị trấn này."
"Ế, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ chiến đấu với ma vật mà."
"Lúc trước thấy anh cắt đứt cổ tay mình là tôi cũng biết anh rất giỏi dùng dao nhỏ rồi."
Cô ấy đã suy đoán nhiều đến như vậy sao. Đáng sợ quá, Asha-san... Cho dù là bản thân tôi cũng hoàn toàn không chú ý tới những điều đó.
"Tôi biết Nest-san rất mạnh nhưng ngàn vạn lần đừng quá liều lĩnh! Bởi vì tôi cũng rất lo lắng mà..."
"À, vâng, thành thật xin lỗi."
"Thiệt tình. Cậu có thật sự hiểu không đó?"
Cô ấy lườm tôi với ánh mắt sắc như dao. Hành động bất ngờ của Asha-san khiến tôi rất kinh ngạc.
"Ash, Asha-san còn có một vẻ mặt như vậy sao? Thành thật mà nói, nó cũng khá bất ngờ nhưng cũng rất đáng yêu đó, cô biết không?"
Vừa nói được một nửa thì tôi mới ý thức được bản thân đang nói mấy lời xấu hổ nhưng lời cũng đã ra khỏi miệng nên cũng không thể bỏ nửa chừng được! Ban đầu tính toán như vậy nhưng bởi vì cái cuối quá thật là quá xấu hổ cho nên tôi đã chữa thẹn bằng một câu hỏi.
"Anh, anh đang nói cái gì vậy!? Xin đừng nói mấy lời kỳ lạ như vậy chứ!!"
Asha-san bỏ chạy sau khi cô ấy để lại những lời này. Quả nhiên là không hợp với cô ấy nhỉ...
À, quên không nói, việc chữa trị cho đội thảo phạt khiến tôi mệt gần chết.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!