Chương 07 : Ế... Tomboy sao!?
Đã vài ngay trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu chữa trị ở công hội cho tới nay.
Không hổ là công hội, số lượng khách hàng ở nơi này rất nhiều.
Hôm nay tôi cũng phải gồng mình lên để chữa trị. Mặc dù những người bị thương cũng được chữa khỏi trong nháy mắt nhưng không may là số lượng khách hàng quá nhiều cho nên không đủ tay để làm kịp cũng đành chịu.
Mặc dù tôi có Aura và Lily hỗ trợ nhưng như vậy vẫn không đủ.
"A! Mệt chết mất! Số lượng người như vậy có phải là hơi quá nhiều không!?"
Em đang nói cái gì thế? Nếu có thời gian rảnh rỗi nói cái đó thì không bằng mau chạy tới chữa trị giúp đi!"
"Nhưng mà không phải bây giờ là xấp xỉ 1000 người/ ngày sao? Vẫn cứ tới tấp nập như vậy sao."
Thật sự muốn có lời giải thích xem là đã xảy ra chuyện quái quỷ gì khiến cho số lượng người bị thương lại quá nhiều như vậy.
"Rốt cuộc thì ngày hôm nay cũng kết thúc."
Rốt cuộc thì chúng tôi cũng được giải thoát khỏi địa ngục ở nơi đó vào hoàng hôn.
Hôm nay chúng tôi kiếm được gần 1 triệu En. Thực sự là rất nhiều. Kiếm được rất nhiều tiền như vậy, tôi đã kiếm được mấy triệu En chỉ trong vài ngày gần đây...
"Nếu chúng ta có nhiều hơn một Nest thì có thể thoải mái hơn nhiều rồi!"
Nếu lời của Lily biến thành sự thật, thật sự có thể thoải mái hơn sao? Nếu như có nhiều hơn một Tôi.
...Nếu như có nhiều hơn một Tôi sao...?
"Cái gì? Không phải cái đó rất đơn giản sao?"
Ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào tôi vì tôi đột nhiên kêu lên. Tôi cũng chẳng để ý nhiều lắm và chỉ muốn thực hiện ý tưởng mới vừa rồi ngay lập tức.
"Nếu chỗ này không có thì chúng ta chỉ cần kiếm từ nơi khác là được rồi."
Vì vậy chúng tôi đi tới chợ nô lệ. Tôi đã bảo Aura và Lily quay về trước cho nên tôi có thể thoải mái lựa chọn hơn.
"Ồ, ồ, đây không phải là Nest-sama sao? Đã lâu rồi nhỉ, xin hỏi ngài muốn loại nô lệ nào ngày hôm nay?"
"Chỉ cần có thể sử dụng được ma pháp hồi phục là được rồi."
Tôi đưa ra yêu cầu cho thương buôn nô lệ nghe và chẳng biết tại sao mà hắn ta lại lộ ra biểu cảm khổ sở.
"Thành thật mà nói, nô lệ biết sử dụng ma pháp hồi phục thật sự rất ít. Hiện giờ trong cửa hàng chúng tôi cũng chỉ có duy nhất một người như vậy. Giá cả cũng hơi đắt một chút, ngài vẫn muốn xem giá chứ?"
"Tôi đã tạm thời mang toàn bộ gia sản đến đây, để tôi xem có đủ hay không."
Nếu như đắt quá thì tôi lại đi kiếm tiền là được.
"Có thể lên đến 5 triệu En, ngài cảm thấy sao?"
Ừm —— Đúng là hơi đắt thật nhưng nó vẫn nằm ở trong phạm vi tôi có thể mua được. Tôi vẫn đang cân nhắc xem mình có nên mua hay không nhưng dường như đầu óc của nô lệ cũng không tệ và còn có thể xử lý công việc cho nên tôi vẫn quyết định mua.
Nhận thấy nô lệ này chắc chắn là một cậu bé chạc tuổi Lily và có thể niệm Hồi Phục Thuật một cách bình thường mà chẳng gặp chút khó khăn nào.
Trước khi chúng tôi làm xong khế ước nô lệ, cậu nhóc đó chẳng nói một lời nào và thậm chi sau đó cũng chỉ nói một câu "Sau này xin được chiếu cố nhiều hơn, Goshujin-sama."
Hiện giờ tôi đang ngồi ở trong quán trọ —— Aura nổi giận vào khi tôi mang về một nô lệ mới.
"Thế này nghĩa là sao hả, Nest!? Vẻ mặt của anh trông vô cùng nghiêm túc cho nên chúng em mới quay về trước nhưng bây giờ anh lại mang về đây một nô lệ mới hả...!!"
"Xin, xin lỗi..."
Cậu bé kia chỉ lặng lẽ nhìn sang ở bên cạnh mà chẳng nói xen ngang vào lúc tôi bị trách mắng.
"Hơn nữa, anh còn dùng tận 5 triệu En mà chúng ta cố gắng tiết kiệm được!"
Em ấy nói đúng nhưng đây là khoản chi phí cần thiết khi cân nhắc đến tương lai.
"Quả thật là rất nhiều nhưng anh không hề hối hận về quyết định đó!!"
"Sao anh cứ thể hiện thái độ không hối cải với lỗi lầm của mình thế!!"
Vì vậy mà trận giáo huấn tồi tệ hơn lại tiếp tục, rốt cuộc thì tôi còn phải qua đêm ở bên ngoài cửa phòng tối hôm đó.
Mặc dù tôi đã cho rằng mình là chủ nhân...
A, ngay cả cơm tối cũng không được ăn luôn.
―――――― Góc nhìn của Toru ――――――
Tôi tên là Toru. Gia đình tôi trước kia giàu có hơn rất nhiều so với bây giờ.
Cha mẹ tôi đóng góp rất nhiều tiền cho nhà thờ để tôi có thể được học ma pháp hồi phục.
Nhưng sau khi gia đình gặp phải rất nhiều chuyện mà cha mẹ tôi cũng không biết đã đi nơi nào và ngày đó tôi cũng bị bán làm nô lệ.
Tính cách tôi vốn theo kiểu hướng nội và càng ngày càng ít nói hơn sau khi làm nô lệ.
Có một ngày, tôi được mua bởi một ngày đàn ông. Sau đó, anh ta bị nô lệ của mình trách mắng và cuối cùng là còn bị đuổi ra khỏi phòng nữa.
Ngày hôm sau, tôi đã tự giới thiệu bản thân với bọn họ.
"Tôi... Tôi tên là Toru."
Tôi rất lâu không lên tiếng và không biết liệu nói ra với mọi người có thật sự đúng đắn hay không nhưng tất cả mọi người đều mỉm cười và chào đón tôi.
Hôm nay, tôi đã tắm chung với Goshujin-sama.
Có được cơ hội Goshujin-sama tắm cho tôi cho nên tôi đã cởi bỏ y phục nhưng sau đó anh ấy chậm chạp mà chưa bắt đầu —— Chẳng biết bị cái gì đánh mà hóa đá.
"Are, Toru, em... Không phải là con trai sao...!?"
Tôi suy nghĩ em Goshujin-sama đang muốn nói điều gì.
"Ế —— Nhưng em là... Con gái mà...?"
Tôi hỏi lại chủ nhân và anh ấy lại hóa đá lần nữa.
Rốt cuộc thì anh ấy không nhúc nhích vì vậy tôi tự tắm xong rồi rời khỏi nhà tắm.
Qua một lúc sau, âm thanh của Goshujin-sama truyền ra từ trong phòng tắm.
"Ế... Tomboy sao!??"
Sau này xin được anh chiếu cố nhiều hơn, Goshujin-sama của em (người hầu).
[ Tomboy, đó là cách ám chỉ cô gái dùng kiểu nói chuyện như con trai. Trong văn hóa Nhật Bản, dường như trong đó không có tên gọi tương tự...
Toru (True). Nếu không phải lúc đầu nhầm giới tính của cô ấy là con trai thì tôi vốn định đặt tên là Toluer ]