Chương 22: Cảm ơn rất nhiều!!
"...Ne... Nest...!"
"...Ai thế? Người ta còn đang ngủ ngon mà..."
Ngày thường thì tôi sẽ không nằm lì ở giường nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua thì hôm nay hãy để cho tôi ngủ nhiều một chút đi mà.
"Nest, dậy đi!"
"...Ế. Là Aura à, em hãy để cho anh ngủ thêm một chút nữa đi..."
"Bây giờ cũng không phải là lúc để ngủ đâu! Lily biến mất rồi..."
Aura giật cái chăn khỏi người tôi vào lúc em ấy thấy tôi vẫn muốn tiếp tục ngủ.
"...Hả? Tại sao Lily lại nằm ở trên giường cùng với Nest thế?"
Nghe thấy cái giọng lạnh như băng của em ấy, cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất. Thay vào đó, tôi nên nói là mình lạnh toát cả sống lưng và mồ hôi chảy ròng ròng.
"Au, Aura-san...?"
Tôi nơm nớp lo sợ liếc sang bên cạnh mình thì thấy Lily đang ngủ và còn ở trong trạng thái ôm tôi.
Thử nhớ lại để xác nhận, tôi cảm giác tối hôm qua Lily có bò vào giường của tôi thì phải...
"...Anh, cái đồ Lolicon này a a a a!!!"
"Gomen, gomennnnn!!!"
May mắn là Lily vẫn còn ôm tôi cho nên tôi đã có thể bình an vượt qua nguy hiểm.
Lily-san, thật sự cám ơn em nhiều lắm.
...Maa, mặc dù sự việc trở thành như vậy cũng là do Lily gây ra.
.
.
.
Hiện giờ bốn người chúng tôi đang thăm quan vương đô. Vất vả lắm mới đến nơi này cho nên dạo chơi một chút cũng không sao và hiện giờ đang đi thăm quan khắp nơi theo lời đề nghị của Lily.
Ở trên mặt tôi có một vết đỏ hình bàn tay, khỏi phải nói cũng biết rằng nó đến từ Aura —— Vào lúc tôi thầm yên tâm, Lily tỉnh dậy mà rời khỏi tôi vì vậy mà tôi bỗng nhiên bị đánh cho một trận.
"Thiệt tình, bộ anh không biết kiềm chế một chút sao?"
"Là do anh không tốt nhưng mọi người bỗng nhiên ngủ chung một chỗ khiến người ta quá kinh ngạc rồi."
"Ế... Là như vậy sao?"
Chúng tôi thản nhiên du lịch vương đô một cách bình thường. Không hổ là vương đô, náo nhiệt hơn rất nhiều so với thị trấn, có rất nhiều cửa hàng và quán trọ cũng rất rộng rãi nữa.
"Lily, Toru, các em có muốn ăn gì không... Ế? Cả hai chạy đi đâu rồi!?"
"Ế, không thể nào!?"
Nhìn lại phía sau lưng mới phát hiện Lily và Toru đi theo lúc đầu đã biến mất.
"Nhưng mà có Toru nên sẽ ổn thôi. Có lẽ hai đứa sẽ tự biết tìm đường trở về quán trọ khi trời tối thôi."
Nếu chỉ có một mình Lily thì chúng tôi phải lập tức đi tìm nhưng may mà đầu óc Toru rất thông minh và em ấy cũng mang theo một ít tiền trên người nên có lẽ sẽ không sao đâu.
"Vậy thì hai chúng ta tiếp tục đi dạo sao?"
"Ừm."
Đột nhiên cảm thấy Aura đỏ mặt sau khi nghe lời của tôi. Nếu như em ấy bị sốt thì chỉ cần thi triển ma pháp hồi phục là xong ngay.
Aura và tôi vừa tìm kiếm Lily với Toru vừa hưởng thụ việc thăm quan vương đô.
Rất nhanh chóng đến buổi trưa, chúng tôi quyết định ăn cơm trưa cùng với nhau.
"...Nhân tiện, anh chưa từng hỏi lý do tại sao Aura trở thành nô lệ."
Kể từ khi nhóm Aura trở thành nô lệ của tôi, chúng tôi đã cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình thế nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa được em ấy kể lý do về việc đó...
Đột nhiên nghĩ tới việc này, vì vậy tôi nhân lúc đang đợi thức ăn mang lên mà lấy dũng khí hỏi em ấy.
... Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Aura mở miệng trả lời.
"Lý do mà em trở thành nô lệ là ——"
————————————
Ở một quốc gia nào đó, một cô gái ra đời và được đặt tên là "Aura" . May thay, cô ấy sinh ra đã là một thành viên hoàng gia.
Mỗi ngày cô ấy đều có thể sống một cách vui vẻ và tự do tự tại.
Bởi vì cô ấy thể hiện mình có năng khiếu trong chính trị mà lúc mười tuổi dần dần được đặt chân vào chính trị.
Cả quốc gia hài lòng với điều đó và trong nhiều năm không hề có một lời kêu than nào của dân chúng cả.
Cho đến một ngày, người đàn ông nào đó xuất hiện ở quốc gia kia...