Chương 23: Càng nhiều càng tốt với 'Hiện Tại' 


Chương 23: Càng nhiều càng tốt với 'Hiện Tại' 
Sau khi người đàn ông kia ghi danh ở công hội làm mạo hiểm giả và nhanh chóng tăng lên mấy cấp bậc.
Vào lúc thị trấn bị ma vật tấn công thì anh ta đã có đóng góp rất lớn và còn được quốc vương đích thân triệu đến từ vương đô.
Giữa rất nhiều mạo hiểm giả, anh ta nhận được sự tin tưởng của mọi người và nhất là giới cầm quyền trong thị trấn với tính cách ôn hòa dễ chịu của mình rồi nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
... Đến một ngày, có một số lượng lớn ma vật lại tấn công thị trấn lần nữa.
Rất nhiều mạo hiểm giả tham gia cuộc thảo phạt ma vật và đương nhiên là hắn ta cũng tham gia ở trong đó. Thế nhưng lần này số lượng mạo hiểm giả tham gia lại rất ít dẫn đến sự chênh lệch quá lớn. Để bù đắp số lượng người chưa đủ mà ngay cả lính gác trong thành cũng phải gia nhập vào đội quân thảo phạt.
Vì vậy trong thành chỉ còn lại Aura và các thành viên hoàng gia chủ chốt của quốc gia với mấy vệ binh.
Vào lúc quốc vương đang chờ đợi tin tức từ đội thảo phạt, một binh sĩ mặc áo giáp chạy vào.
"Thế... Đội quân thảo phạt r sao rồi?"
Người lính kia cởi mũ trụ xuống và báo cáo tình hình đội thảo phạt ——
"Đội thải phạt...
...Hoàn toàn bị tiêu diệt."
—— Người đàn ông đó, mạo hiểm giả nổi tiếng, nở nụ cười tà ác.
Trong khoảng khắc kế tiếp, đầu của quốc vương đã bay khỏi cổ —— Hắn ra rút kiếm vung với tốc độ cực nhanh và chém chết những thành viên hoàng gia chủ chốt xung quanh. Sàn nhà ngập tràn máu tươi với xác chết trong nháy mắt và hắn ta cũng bị nhuộm đỏ bừng bởi máu.
"Không, đừng..."
"N-No..."
Aura chẳng có khả năng chiến đấu cũng không ngoại lệ và cơ thể bị hắn chém.
"Điều này mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi..."
Aura gục xuống sàn và trơ mắt bất lực nhìn kẻ phản phúc kia rời khỏi hiện trường khi hắn ta nở nụ cười tà ác và miệng lẩm bẩm cái đó.
Mình, sẽ phải chết ở đây sao...?
Máu của cô ấy vẫn tiếp tục chảy ra từ vết chém của hắn và Aura không thể ngăn máu chảy ra và cũng không thể cầm được nước mắt.
Điều cuối cùng mà cô ấy nhớ được là sự hiện diện của một bóng người nào đó đến gần —— Vào lúc Aura mất ý thức hoàn toàn.

――――――Góc nhìn của Arnest ――――――
"... Đến khi em tỉnh lại thì phát hiện vết thương ở trên người biến mất. Ngoại trừ em còn sống ra thì mọi người và phụ hoàng đều đã chết. Em nghĩ rằng mình đã thấy ai đó chữa trị cho mình vào phút cuối cùng và em chưa từng nghe về loại ma pháp hồi phục như vậy vì vậy em đi khắp nơi nghe ngóng về nó rồi sau đó bị bắt... Và đến lúc anh gặp em khi đang làm nô lệ, mọi chuyện là như vậy. Em gặp Lily ngay sau khi bị bắt và trở thành nô lệ."
Aura kể về quá khứ của mình và tôi chẳng tìm ra được lời nào thích hợp để an ủi em ấy mà chỉ có thể lẩm bẩm. "Là như vậy à..."
"Maa, tất cả mọi thứ hiện giờ đều là quá khứ rồi! Lúc này đừng quan tâm đến nó nữa!! Nhìn kìa ~ Đồ ăn dọn lên rồi, ăn thôi!"
"À, ừm..."
Mặc dù Aura nói rằng không cần phải để ý đến nó nữa nhưng liệu trong lòng em ấy thật sự nghĩ như vậy sao...?
Tôi không hiểu rõ tâm tư của phụ nữ lắm nhưng tôi lại không thể làm chút gì đó sao...
Aura vẫn cứ tiếp tục ăn một cách vui vẻ trong khi tôi nghĩ minh vẫn có thể làm chút gì đó...
Nhìn đồ ăn trông rất ngon nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng thưởng thức chúng. Tôi chỉ đưa thức ăn vào miệng một cách máy móc và cảm giác như đang nhai sáp nến trong khi tâm trí đang suy nghĩ chuyện khác.
Đối với Aura trước mặt, thứ mà tôi có thể làm được ——
—— Khiến cho cô ấy sống một cách 'vui vẻ' và càng ngày càng tốt với 'hiện tại' .
"Món này là gì vậy!? Nó siêu ngon luôn!!"
"Vậy sao? Em cảm thấy nó sẽ rất ngon khi vừa thấy nó ở trên thực đơn."
"A ~ Ngon quá, không hổ là Aura."
Sau khi nghĩ thông suốt, món ăn mới vừa rồi cảm thấy không ngon miệng cũng biến thành món ăn rất ngon ở trong miệng.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!