Chương 39 : Không thể 'vơ đũa cả nắm'
Khoảng cách giữa tôi và con Orge càng ngày càng gần.
Khác hẳn với tôi đang chạy đến, con Ogre chậm rãi đi về phía tôi.
Chẳng biết đó có phải là biểu hiện bình tĩnh của con Ogre hay không nhưng tôi một lần nữa khẳng định kích thước con quái rất chi là to lớn ở khoảng cách càng ngày càng gần như vậy.
Kích thước của nó hoàn toàn có thể ngang cơ với con rồng mà tôi gặp phải lần trước.
Nhưng cứ theo cái đà này, tôi có thể khai chiến với con Ogre ở một nơi cách xa thị trấn.
Trong hoàn cảnh đó, khả năng mọi người trong thị trấn phát giác ra nguy hiểm sẽ giảm thấp xuống và tôi cũng có thể yên tâm tập trung vào trận chiến.
Khoảng cách với con Ogre càng ngày càng được rút ngắn.
Tôi đã nằm ở trong phạm vi mà con Ogre có thể với tới và nếu nó kéo dài cánh tay của nó. Hay nói đúng hơn, thực ra con Ogre đang cố tóm lấy tôi với cánh tay của mình.
Thế nhưng nó quá chậm. Tốc độ của Yuudo-sensei còn nhanh hơn thế này nhiều.
Maa, cùng một quy luật thôi là càng to thì càng chậm và tốc độ của nó sẽ bị giới hạn với thể hình như thế này. Có nghĩa là tôi có thể né tránh bao nhiêu tùy thích.
"!?"
Sau đó, tôi đã thấy được.
Con Ogre nhe răng nở nụ cười dữ tợn ----
Trong khoảng khắc kế tiếp, tốc độ của nó trái ngược với sự chậm chạp ban nãy và tăng lên một cách rõ rệt.
Tôi hoàn toàn không phòng bị và lơ là trước tốc độ đó nên nhất thời không phản ứng kịp và liền ăn một đập bay thẳng lên không trung.
May mà tôi thực sự chẳng cảm thấy đau đớn tẹo nào cả và nhanh chóng niệm Hồi Phục Thuật trong khi lăn sõng soài trên mặt đất.
Tay chân bị bẽ gảy sang nhiều hướng kỳ quái đã trở lại bình thường trong thoáng chốc và tôi đã khôi phục lại trạng thái hoàn hảo nhất
Nụ cười trên mặt con Ogre đối diện biến mất và nó lộ ra dáng vẻ hoang mang. Những đối phủ mà nó từng gặp phải thì chắc chắn lúc này đã bị trọng thương đến mức không thể hồi phục với một đòn này hoặc cũng phải chết bất đắc kỳ tử.
Ngay cả khi tôi nghĩ mình có thể ăn một phát chết ngay lập tức nếu nó đánh vào vị trí trọng yếu trên cơ thể tôi nhưng nữ thần may mắn đã về phe của tôi lần này.
"...Phù. Quả nhiên ma vật trước đây ta gặp không thể 'vơ đũa cả nắm' với ngươi được."
Tương tự với con Ogre, tôi cũng không hề giống với những đối thủ mà nó có thể giẫm đạp từ trước đến nay.
Tôi xốc lại tinh thần và đối mặt với con Ogre một lần nữa. Hẳn là con Ogre cũng nhận ra tôi hoàn toàn khác biệt với những kẻ địch nó gặp từ trước đến nay và đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang bí mật dò xét hành động của tôi.
"Bây giờ trận đấu mới chính thức bắt đầu...!!"
Đã không thể khinh thường được nữa, tôi phải dùng toàn lực đương đầu với nó ——
Tôi đổi tay cầm con dao nhỏ của mình và trận chiến thực sự giữa tôi với con Ogre đã bắt đầu.
Nhìn chằm cằm nắm đấm của con Ogre đang tiến tới gần và tôi dùng những gì mình đã học trong cuộc huấn luyện để bình tĩnh đối phó với nó.
Con Ogre cũng có cơ thể tương đồng như con người và tôi vận dụng hoàn hảo thành quả từ cuộc huấn luyện gian khổ để trượt xuống dưới giữa hai chân con Ogre.
Tôi có thể với tới nó bằng cách vươn tay ra.
Cánh tay tôi bắt đầu khởi động ——
Trước kia tôi lúc nào cũng chỉ cắt tay cắt chân đối phương nhưng cánh tay của con Ogre trước mắt không hề giống với cánh tay mỏng manh của Goblin và nó còn lớn hơn cả cơ thể tôi.
Mặc dù tôi để lại vết thương sâu ngang với chiều dài con dao nhưng không thể đạt đến mức chém cụt nó xuống.
Trong trường hợp này, nói không chừng sử dụng thanh kiếm tân thủ mà tôi đã mua trước đó nhưng chưa quen sử dụng sẽ hiệu quả hơn.
Ban đầu tôi mang nó theo chỉ để phòng hờ mà thôi nhưng bây giờ nó lại hữu dụng. Tôi lấy ra thanh kiếm giấu dưới lớp áo choàng và cố gắng chặt đứng cánh tay con Ogre.
Nhưng con Orge cũng không dễ dàng gì để cho tôi được như vậy và nhắc nắm đấm lên rồi vung sang ngang nhắm vào tôi.
Tôi ngay lập tức cúi thấp đầu xuống và né tránh thành công cú đấm nguy hiểm đó. Trong lúc đó, tôi đồng thời nhân cơ hội này mà giơ thanh kiếm cao khỏi đầu rồi đâm về phía nắm đấm con Orge và chặt phăng cánh tay đó xuống.
"GUGYAAAAAaaAA! ! ! !"
Con Orge lớn tiếng kêu gào.
Cho đến tận bây giờ, đa số đối thủ của tôi sẽ đánh mất ý chí chiến đấu khi cánh tay bị cắt gọn nhưng không hổ là một con Ogre khi nó ổn định lại ngay lập tức và lao nhanh về phía tôi.
"GUGYAAAAAaaAA! ! ! !"
"Hồi Phục Thuật!!"
Tôi vừa thi triển ma pháp hồi phục vừa cẩn thận đón nhận pha lao tới của con Ogre.
Tôi sợ cánh tay tôi không thể chịu nổi nếu không cố gắng đỡ lấy nó mà không có ma pháp hồi phục.
Tôi né đòn lao tới của con Orge một cách trơn chú và cánh tay tôi nhận ra rằng con Ogre đang quay lưng về phía tôi.
Tôi kẻ một đường thẳng từ lưng tới cổ nó bằng con dao của mình.
"GUGYAAAAaaaaaAAAAAaaaAAAA! ! ! ! !"
Tiếng gào thét thảm thiết hơn trước đó, con Ogre đang tuyệt vọng chạy xa khỏi tôi giống như nó đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu.
Nhưng tôi không có ý định sẽ dừng lại tại đây. Cứ để cho nó chạy thoát như vậy thì không chừng sẽ đe dọa đến thị trấn một lần nữa.
Tôi nghiêm túc dùng toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn kết liễu và kẻ một đường cực ngọt tách đầu với thân con Ogre ra.
'Ầm' —— Kèm theo âm thanh nặng nề như vậy vang lên, đầu con Orge rơi xuống đất.
... Đã kết thúc rồi sao...?
"Hồi Phục Thuật."
Bây giờ, tôi thi triển Hồi Phục Thuật vào bản thân để tạm thời chữa lành sự mệt mỏi cực đối từ trận đấu vừa rồi.
Tôi nhìn vào con Orge không đầu sụp xuống trước mắt mình.
Lúc đó tôi mới tin rằng nó thực sự đã chết.
Tiếp tục như vậy bao lâu nữa đây?
Tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau tôi và vì tôi đã quá chậm cho nên Weiss đã đến tìm tôi.
"Eto, Weiss, xin lỗi. Tôi không kịp nói cho cậu để cậu chạy đi khi tôi thấy con Orge ... Hử?"
"Weiss..."
Thế nhưng, khi tôi quay đầu lại, không có ai ở đó cả và chỉ có cơn gió ấm áp thổi qua.
Thật kỳ lạ, tôi đang suy nghĩ xem có phải mình nghe lầm hay không và nhìn xuống theo bản năng.
"Hử...?"
Một thanh kiếm xuyên qua ngực tôi và làm ngực tôi đẫm máu.
Tôi lập tức quay đầu lại nhìn và ở đó là ——
Nhe răng nở nụ cười dữ tợn giống như con Ogre ban nãy, là Weiss ——
Nam chính hoàn toàn xong rồi.
Nói đùa thôi!