Chương 41 : Đùa tí thôi, he he
Mình,mình nên làm gì đây...?
Chuyện đã nước này, cũng không thể nói 'đùa tí thôi, he he' là xong chuyện.
Bất kể tôi nghĩ như thế nào, tôi cảm thấy tình hình nơi đây trở nên tồi tệ hơn trước.
G-Giờ tôi nên làm gì đây?
"... U, u... , ...!"
Tới bây giờ, cô ấy vẫn ép mặt vào lưng tôi mà khóc.
Có lẽ tôi nên rút thanh kiếm ra và sớm trị liệu...
"... Em rất xin lỗi...!!... Em rất xin lỗi....!!... Chỉ vì... Chỉ vì em mà...!!"
Tôi chẳng biết tại sao Aura phải nói lời xin lỗi tôi.
Nhưng tôi biết rằng nếu mình nói với cô ấy đó không phải trò đùa thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ sau này.
... Được rồi, tôi nên nói ngay lúc này!
"...U, u... , ... Nest...!!"
Nhưng vào lúc tôi đang định mở miệng nói đó chỉ là trò đùa thì cô ấy lại kêu tên tôi và kết quả là tôi không thể mở miệng mà lỡ mất cơ hội để nói ra điều đó.
"...Em...!!... Cho tới tận bây giờ... Đã làm... Rất nhiều... Chuyện quá phận...!!"
Thật sao, có phải em ấy nói tới cái ngày tôi mua và mang Toru về không?
"... Đều là lỗi của em... Em... Biết sai rồi... *nghẹn ngào*... Cho nên... Anh hãy quay về đi...*nghẹn ngào*...!!"
Quay về cái gì chứ, tôi đã ở yên đây từ lúc mọi việc mới bắt đầu mà.
Chết tiệt, tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức không thể tệ hơn nữa. Nếu bây giờ không sớm nói ra với cô ấy thì đến lúc đó, rất có thể tôi thật sự sẽ bị giết.
Thế nhưng, tôi cũng không biết nên nói như thế nào.
"... Kể cả hôm nay... Khi em nghe anh sẽ giải phóng tụi em khỏi thân phận nô lệ... Em đã... Đã tưởng rằng sẽ bị vứt bỏ..."
... Tại sao cô ấy lại nghĩ nó thành ra như vậy chứ...
Chỉ vì tôi cảm thấy người làm nô lệ có rất nhiều thứ bất tiện và khó khăn cho nên tôi mới đưa ra đề nghị như vậy...
Tôi nghĩ rằng cho dù Aura không có tôi cạnh bên thì cô ấy cũng ổn cả thôi.
"... Em chỉ... Muốn được ... Mãi mãi ở bên cạnh anh, Nest...!!"
... Cái gì, 『 Tôi 』sao?
Tôi chưa từng làm điều gì đó đặc biệt cho các nàng và chỉ làm những việc bình thường cùng với họ mà thôi.
Tại sao họ lại muốn ở bên cạnh người như tôi? Tôi cũng rất tò mò và thật sự muốn biết câu trả lời.
"... Kể cả sau này... Em cũng muốn... Cùng một chỗ... Nest...!!"
Aura vẫn dí mặt vào lưng tôi như cũ
Thanh kiếm cắm ở đó hơi nguy hiểm nhưng tôi cũng chỉ có thể tiếp tục giả chết.
"... Đừng bỏ rơi em... Cho tới giờ... Trước kia cũng không thể nói ra... Vẫn luôn không thể nói ra... Toàn bộ những gì em muốn nói...!!"
... Rốt cuộc thứ mà Aura không thể nói ra cho tôi là cái gì vậy?
Là việc lông mũi tôi lòi ra ngoài sao... Ế, không phải là cái đó chứ!?
"...Em.. Đối với... Nest..."
Nè, nè... Liệu có ổn không khi tôi nghe cái này? Có lẽ sẽ không hay lắm đâu...?
"————— Thích... Luôn luôn... Luôn luôn không thể nói ra... Nhưng mà... Em thích anh (Daisuki)... Nest!!"
――― Aura thích tôi... Sao?
Tôi là chủ nhân của Aura, Aura là nô lệ của tôi. Lý do gì mà cô ấy lại thích tôi...
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi được một người con gái tỏ tình ——
"... Em thích anh (Daisuki)... Em thích anh (Daisuki), thích anh (Daisuki), thích anh (Daisuki), thích anh (Daisuki), thích anh (Daisuki)!!
Đây là lần đầu tiên một người nói rằng họ thích tôi ——
Sau đó, em ấy bình tĩnh hơn một chút và lực bám trên lưng tôi giảm đi một chút.
"... Em đã nói em thích anh rất nhiều nên... Anh hãy tỉnh dậy ngay đi...!!"
Vào lúc tôi nghĩ như vậy thì sức mạnh lại tăng lên.
Nếu lúc này tỉnh lại thì Aura chắc chắn sẽ nổi giận...
Cứ tiếp tục giả chết hơn nữa thì tôi sẽ không thể đuổi kịp Weiss.
Hơn nữa, tôi còn phải chữa trị cho bản thân càng sớm càng tốt.
Tôi cũng đã chuẩn bị xong tinh thần để nghe chửi.
Vào lúc tôi quyết định làm điều này, chẳng biết tại sao Aura rút thanh kiếm ra khỏi lưng tôi.
"... Nếu đây là kết thúc... Chỉ lần này thôi... Hãy để cho em ích kỷ thêm một chút nữa..."
Tôi không biết Aura suy nghĩ điều gì nhưng cô ấy lật cơ thể tôi lại —— Nhân tiện, tôi vẫn đang nhắm mắt.
... Cái ích kỷ cuối cùng là gì vậy ——?
"Nest..."
... Cô ấy gọi tên tôi nhưng dường như không có gì xảy ra cả.
Nếu muốn tỉnh dậy, có lẽ nên chọn lúc này...
Sau đó, vào khoảng khắc tôi mở mắt ra ——
Aura hôn tôi.
Khác với Asha-san là trên má, nơi cô ấy hôn lên, chính là môi tôi.
Aura nhắm hai mắt lại và không hề nhận ra tôi đã tỉnh dậy.
... Nụ hôn kéo dài mấy chục giây và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngừng lại.
Tôi chẳng hiểu tại sao nó trở thành như vậy và tôi bối rối quá đi.
Và lại thêm mấy chục giây nữa trôi qua.
Rốt cuộc, nụ hôn này đã đi đến hồi kết.
...Aura mở mắt ra.
Đương nhiên là chúng tôi nhìn chăm chú vào nhau ——
"Ế...?"
Rõ ràng là Aura đơ một khắc và giống như tôi khi khuôn mặt cô ấy mang biểu cảm 'chuyện gì đang xảy ra vậy?'.
"Buổi, buổi sáng tốt lành?"
Tôi nơm nớp lo sợ và rụt rè lên tiếng để thử phá tan cái tình thế căng thẳng này.
Mặt Aura lập tức đỏ bừng lên và cô ấy quay mặt đi chỗ khác.
"Tại, tại sao!? Đúng, đúng là em đã nói rằng muốn anh... Ế, chuyện này nghĩ là sao!?"
Có vẻ là cô ấy không biết nên phản ứng như thế trước việc tôi còn sống.
"Bình tĩnh lại nào, Aura. Nó chỉ là..."
"Nó, nó chỉ là...?"
Bây giờ, tôi quyết định nói những gì mình nên nói từ lúc đầu để làm cho Aura bình tĩnh lại.
"—— Đây là trò đùa thôi, he he."