Chương 40 : Thử bắt chước Ogre
"Kukuku, dường như anh thật sự không hề cảm thấy đau đớn luôn nhỉ."
"... Này, ngừng trò đùa này lại, Weiss."
Thật sự chẳng cảm thấy đau đơn nhưng có một mũi kiếm đâm vào ngực cũng khá khó chịu.
Hơn nữa, hắn ta còn đang bắt chước biểu cảm mới vừa rồi của con Ogre kia nữa.
"Nói cũng đúng, quả thật là nên dừng trò đùa này lại."
Hắn ta đột nhiên lôi ra thứ gì đó mà hắn giấu nãy giờ ở phía sau khi nói như vậy.
"!!??"
Hai tay hai chân bị trói và miệng bị nhét miếng vải vào nên không thể nói được gì, đó chính là 『 Aura 』.
“Mmmmph!”
Cô ấy đang giẫy giụa điên cuồng để có thể thoát khỏi Weiss nhưng sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên lại vô cùng rõ ràng.
Một bên là hoạt động với tư cách mạo hiểm giả mỗi ngày, một bên chỉ tích lũy kiến thức về ma vật hằng ngày.
Hơn nữa, Aura còn đang bị trói cả tứ chi nên không thể cử động hoàn toàn được.
"Nếu ngươi dám rút thanh kiếm đó ra, cẩn thận tao sẽ giết ả này."
"Cái gì!?"
"À, tao luôn tẩm thuốc độc dùng để khuếch đại cảm giác đau đớn dùng trong việc tra tấn lên thanh kiếm đó. Nó sẽ phát huy hiệu quả nhanh thôi."
... Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Ha ha ha, mày vẫn còn trưng ra bộ mặt 'chuyện quái gì đang diễn ra vậy' sao. Bộ não mày vẫn chưa thông sao? Tao là gian tế, người gọi con Orge đến chính là ta."
"... Mày làm thế để làm gì...?"
Không ngờ tới là bọn Orge bị thao túng. Rõ ràng chúng sở hữu thứ sức mạnh cường đại như vậy, tôi hoàn toàn không biết đối phương có âm mưu gì.
"Hử, mục đích sao. Nếu mà có thì chắc là 'Lệnh từ cấp trên'."
"Chính là lệnh sai khiến bọn Orge tấn công thị trấn sao...?"
"Đúng vậy đó. Rốt cuộc, ta cần phải phá hủy thị trấn này mà. Thực ra tao đã phái đội quân Goblin tấn công lần trước khi sai bọn Orge này nhưng lại bị tên 'Người nào đó' tiêu diệt hết."
...
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là tôi.
"Chắc hẳn là bây giờ cơn đau bắt đầu bùng nổ nhỉ? Với thứ này, bất kể là người có thể chịu đựng được đau đớn tốt nhất cũng phải kêu gào lên thôi, mày hãy nằm yên đó mà tận hưởng đi."
... Quả thật là tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi.
Ban nãy vừa mới bị đâm thì cảm thấy hơi nhột nhưng sau đó nó trở nên đau đớn giống lúc trước tôi học ma pháp hồi phục vậy.
Thế nhưng, tác dụng của chất độc này dường như không chỉ dừng lại ở chút đau đớn này.
Tôi liếc sáng và thấy sắc mặt tái nhợt của Aura.
... Nếu sớm biết sự việc sẽ thành ra như thế này, tôi nên trò chuyện với Aura nhiều hơn mới phải. Cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ Aura được giải phóng khỏi thân phận nô lệ mà còn phải đón nhận cái kết cho mình.
...Cứ tiếp tục như vậy thì mình cũng chỉ có thể chờ chết thôi sao ——-
——- Ế... Dường như không còn tiếp tục đau đớn nữa...?
Chẳng lẽ cái thứ thuốc độc kinh khủng này đã bị trì hoãn lại rồi sao?
"Đau đớn đến mức không thể nói được gì hả? Maa, cũng đành chịu thôi."
... Nên làm gì đây. Chuyện này quá kỳ lạ đối với tôi...
Dường như hắn nhầm lẫn mà cho rằng về sự im lặng không lên tiếng của tôi giống như tôi đang phải chịu sự hành hạ trong đau đớn.
"Thứ ma pháp hồi phục đó khá phiền phức đấy. Nhưng có lẽ vì mày đã quá đau đớn nên không thể tập trung vào việc hồi phục được."
...Quả nhiên là hắn nhắm vào cái này sao, tiếp đó là hắn dự định tập kích thị trấn trong khoảng thời gian này.
Cùng lúc đó, cơn đau thực sự không còn tăng thêm nữa. Tôi cứ nghĩ là nó chỉ bị trì hoãn lại một lúc nên khá là cảnh giác với nó nhưng từ lúc đó tới giờ nó đã không còn tăng thêm nữa.
... Nhưng kể cả khi tôi như thế này thì nó cũng không có nghĩa là sẽ có gì đó xảy ra.
Mặc dù tôi có thể mong đợi nhóm thảo phạt đã đánh bại Ogre và sau đó chạy đến bên này. Thành thực mà nói, tôi không ôm quá nhiều mong đợi về cái đó.
Hơn nữa, thời gian càng trôi đi thì chuyện thuốc độ không còn tác dụng với tôi càng có nguy cơ bại lộ.
... Thế giờ mình nên làm gì đây?
Kiếm vẫn còn đang cắm vào ngực mình và máu thì đang chảy ra như suối.
Kể cả mọi thứ chỉ có như vậy thì mình vẫn muốn nhanh chóng chữa trị nó
Nhưng mà... Bộ không còn cách nào khác để giải quyết tình trạng này sao...?
—— Có đấy.
... Nhưng thành thực mà nói, tôi không muốn phải sử dụng cách này.
Tuy nhiên, nếu tôi bỏ qua cơ hội trời cho này thì nói không chừng mọi chuyện sẽ biến thành tình trạng không thể cứu vãn được nữa...
Tôi đã nhận thức xong về điều đó rồi ——
"GGYYYAAAAAAAAaaaaAAAAa! ! ! Đau, đau, đau quá!! GUAAaaAAa! !"
... Không được, quá xấu hổ.
Ngay lúc này, tôi đang dồn hết sức bình sinh để gào thét khi cúi xuống.
Tôi thử bắt chước kiểu gào thét của con Ogre vì ban nãy tôi nghe có lẽ giống như vậy.
Tại sao tôi phải làm như vậy hử, là vì câu nói kia của trên Weiss đã gợi ý cho tôi.
"Với thứ này, bất kể là người có thể chịu đựng được đau đớn tốt nhất cũng phải kêu gào lên thôi, mày hãy nằm yên đó mà tận hưởng đi."
...
Với thứ này, bất kể là người có thể chịu đựng được đau đớn tốt nhất cũng phải kêu gào lên thôi.
"A ha ha, kể cả một người chẳng biết đau đớn cũng biến thành như vậy."
Mặc dù tôi nằm biệt xuống đất nên không thấy được vẻ mặt của hắn nhưng chỉ sợ rằng đó là biểu cảm kinh tởm mà thôi.
Nói không chừng sắc mặt Aura đã tái nhợt như tờ rồi nhưng bây giờ tôi cũng chỉ có thể để cho cô ấy phải chịu đựng nó mà thôi.
"PIKYAAaAAa! ! ! "
Cuối cùng, tôi đã tạo ra một tiếng hét tuyệt vời và sau đó nằm gục ra đất.
Có lẽ là tôi đã diễn hơi quá lố nhưng tôi mong nó sẽ làm mọi thứ dữ dội hơn.
"...Hử, đã chết rồi sao? Nhưng bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khá là lâu nên cũng không thể tránh khỏi mà."
...Tuyệt vời!
Kế hoạch giả chết tạm thời thành công!!
"Vậy thì người này cũng không còn cần thiết nữa nhỉ? Thôi giết nó vậy."
...Hắn nói, hắn nói cái gì cơ!?
Không ổn rồi, tôi không ngờ tình huống đó sẽ xuất hiện.
Tôi điên cuồng nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống này trong tuyệt vọng nhưng chẳng có phương án đặc sắc nào xuất hiện cả.
"À, mang bộ dạng dính đầy máu tươi quay về thị trấn cũng không tốt chút nào, thôi đành vứt nó ở đây vậy. Nest-chi chết rồi mà nó chẳng có phản ứng gì hết."
Không ngờ là Aura may mắn thoát được một kiếp nạn.
... Tiếng bước chân của tên Weiss nhỏ dần và dường như hắn đang quay về thị trấn.
Lập tức đứng dậy sẽ không hề ổn chút nào cho nên tôi tạm thời nằm im một lúc đã.
Sau đó, tôi cảm thấy thứ gì đó lại gần mình.
"...! ... U u, Nesttt... , ... Tỉnh lạiiiii...!!"
――― Đó là Aura.
Mặc dù tay chân vẫn bị trói nhưng em ấy vẫn cố lết đến gần tôi.
... Thế thì, tôi phải làm gì tiếp theo đây.