Chương 18: Không mệt mỏi sao?


Chươg 18: Không mệt mỏi sao?
...Vào lúc mặt trời lặn về phía tây và sắc trời dần tối, tôi đến trước cổng lâu đài một lần nữa.
Hiện giờ có hai binh lính đứng canh gác ở đó.
Nếu muốn xâm nhập vào trong vương thành, tôi cần phải khiến bọn họ mất cảnh giác trước tiên đã.
Tôi tiến lại gần họ khi tỏ ra vô cùng quyến rũ.
"Koya~ Koyaaa~ Hai vị cảnh binh đại ca, các anh không mệt mỏi sao?"
—— Trong khi tôi đang giả gái.

Đến phút cuối, do Toru trang điểm cho tôi nhưng Aura xuất hiện và nói 'Quần áo của anh vẫn chưa đủ sexy...' cho nên cô ấy chạy ra ngoài mua bộ quần áo sexy và nó chính là cái tôi đang mặc hiện giờ.
Hai tên lính canh cửa hoàn toàn bị tôi thu hút và không có chút mảy may cảnh giác nào cả.
"A, một cô em dễ thương kìa."
"Không, không có, em chẳng dễ thương như thế đâu..."
Khiêm tốn sẽ khiến mức độ dễ thương gia tăng! Tôi làm theo lời khuyên của Aura.
"Nhân tiện, các anh muốn uống chút trà không? Thực ra hôm nay em pha một ấm trà rất ngón và muốn chia sẻ với hai vệ binh đại ca... Nhưng mà, như vậy có được không ạ?"
Nghe nói thông thường vào thời điểm này thì 'ánh mắt ngước lên với vẻ ngại ngùng' là thứ rất quan trọng! Không chỉ mỗi như vậy, cho bọn họ uống gì thì mình cũng phải uống và làm như vậy chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ. 
Dĩ nhiên, bỗng nhiên có người mời bạn uống trà cũng đủ khả nghi rồi. 
"Không, không! Chúng tôi không thể lãng phí ý tốt của cô được!"
Tôi chuẩn bị trà cho bản thân với hai người kia rồi uống nó trước tiên để mời.
Đương nhiên là tôi có trộn một lượng thuốc mê ở bên trong trà nhưng tôi đã thầm niệm 'Hồi Phục Thuật' để thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Hai người kia cũng đưa tách trà lên miệng khi tôi cũng uống.
"Tôi... Bỗng nhiên... Buồn ngủ quá..."
"Ừm... Tôi cũng vậy..."
Thuốc mê có tác dụng và nhanh chóng khiến cho hai người kia lăn ra ngủ như chết.
Bước đầu trong kế hoạch của tôi đã thành công, sau khi xác nhận lâu đài đã không còn phòng bị, tôi nhanh chóng thay đổi đồ con gái thành trang phục 'Đấng Cứu Thế'. 
Vào lúc tôi lên đường đi tìm phòng công chúa, tôi mới chợt nhận ra mình không hề biết phòng cô ấy ở chỗ nào.
"Này! Mấy người không sao chứ!? Chuyện gì xảy ra thế!?"
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ vọng lên từ chỗ hai tên lính canh vừa bất tỉnh ban nãy, đúng là tính sai mà... Không ngờ tới là bị nhanh chóng phát hiện như vậy!
Tôi vội vàng rời khỏi nơi đó và mặc kệ tiếng bước chân truyền tới phía sau mà tiếp tục chạy nhanh. 
Tôi vừa chạy vừa tìm kiếm căn phòng mà mình cần nhưng phòng ở đây quá nhiều nên tôi chẳng biết nó ở đâu cả.
Cứ như vậy, rốt cuộc thì tôi bị rơi vào thế gọng kìm.
"Tên trộm nhà ngươi! Thật đúng là gan to mới dám lẻn vào trong vương thành, nhưng ngươi nên chấm dứt tại đây thôi! Hãy ngoan ngoãn chấp nhận trừng phạt đi!!"
Vài tên binh sĩ lao tới tấn công tôi khi họ nói như vậy nhưng lúc này là lúc thể hiện thành quả thí nghiệm 'phản ứng' của tôi.
Tôi nhanh chóng lấy con dao nhỏ từ trong ngực ra rồi chém đứt tay những người lao tới và sau đó lại chạy trốn một lần nữa.
"...Ế?... Uwaaaaaaaaahhhhhhhhh. Tay của tôi ——!"
"Hồi Phục Thuật!!!"
Tôi vừa chạy trốn vừa đồng thời thi triển Hồi Phục Thuật chữa lành cho những binh sĩ lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn.
Dường như bọn họ cảm thấy khó hiểu đối với chuyện cánh tay đã bị chặt đứt của mình bỗng chốc liền lại. Nhưng tôi chẳng có thời gian quan tâm đến loại chuyện này và chỉ lo vừa chạy nhanh vừa tập trung tinh thần tìm căn phòng mà thôi.
Do tôi quá chuyên tâm vào việc chạy trốn sao? Tôi đã chạy tới khu vực không có ánh đèn nào chiếu sáng.
Ngoại trừ một cánh cửa hơi cũ kỹ ra thì nơi này chẳng có gì khác cả.
Có lẽ Thánh Nữ-sama sẽ không ở nơi như thế này... Tôi định quay người bỏ đi và tiếp tục tìm kiếm khi nghĩ như vậy nhưng bên trong lại truyền ra một âm thanh giống như tôi đã từng quen trước đây
Bất kể như thế nào, tôi hơi để ý đến âm thanh kia và mở cửa phòng ra theo phản xạ.
"...!!??"
Trong khoảnh khắc đó, tôi bị người ở bên trong phòng dùng kiếm chém đứt cánh tay nhưng tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả mà chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.
"Bất kể ngươi là ai, muốn khiến ta khuất phục —— Không thể đâu."
Đó là giọng nói quen thuộc mà tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó của một cô gái vô cùng xinh đẹp. 

―――――― Góc nhìn của Toru ――――――
"Goshujin-sama, cẩn thận trên đường nhé."
"Ừm!"
Chỉ một lúc trước, chúng tôi đưa mắt nhìn chủ nhân mang trà có pha thuốc mê đến chỗ lính canh cổng lâu đài.
Mặc dù sẽ bị bắt nếu thất bại nhưng Goshujin-sama vẫn đi cứu Hime-sama, Goshujin-sama thật quá tuyệt vời.
Anh ấy cũng là một vị chủ nhân đối xử vô cùng tốt bụng với nô lệ như chúng tôi.
Nói không chừng, sau khi Goshujin-sama quay trở lại thì anh ấy sẽ thưởng một chút cho tôi về ý tưởng giả gái đó và đến lúc đó tôi có thể đề nghị với chủ nhân khiến cho anh ấy tắm chung với tôi ở trong phòng tắm lần này.
"Nè, Aura-oneechan, Toru..."
Đó là tiếng gọi của Lily, mặc dù lần này em ấy chẳng giúp được gì nhưng nói không chừng đã nghĩ ra cái gì đó.
"Có chuyện gì thế..."
"Cái đó —— Thực ra thì chủ nhân cũng không cần phải cố ý giả gái, Nest kêu chúng ta đi thay anh ấy không phải là được rồi sao."
" " À." "
Xem ra phần thưởng lần này phải tạm thời giữ lại rồi.

    


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!