Tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi màn đêm. Mặc dù hơi lạnh nhưng cũng rất thoải mái khi tôi đáp cái chăn lên cơ thể của mình.
Eh, tôi đang ở đâu đây? Dĩ nhiên là nằm trong chiếc Futon của mình. Sau một đống rắc rối xảy ra ở Guild, tôi đã thuê một căn phòng trong quán trọ và nằm rầu rĩ trên giường.
“Sigh, mình nên làm gì kể từ mai đây… Nhưng đầu tiên, mình phải đi đến đấy để dọn dẹp đã. Nhưng mà, làm sao để đối mặt với họ bây giờ.”
Cốc cốc (tiếng gõ cửa).
Tôi nghĩ chắc là tiếng động phát ra từ phía cửa phòng nhưng tôi mới đến thị trấn này lần đầu tiên nên đúng ra không sẽ không ai đến tìm tôi chứ.
Cốc cốc.
Tôi lại nghe được nó lần nữa….. Có thể tôi chỉ mong muốn có người bầu bạn cùng thôi. Sigh, thôi đi ngủ luôn.
Cốc cốc!
Hoặc là, nó thực sự không phải là ảo giác rồi!
“Ah, xin lỗi! Cô mở cửa đây!”
Đó là cô chủ quán trọ.
“Hiện giờ có người đến tìm cậu ở tầng dưới. Họ đang đợi cậu nên cậu chuẩn bị xong rồi xuống đó đi.”
Dù nghĩ như thế nào thì đó chắc chắn là Guild. Không, nếu số tôi nhọ hơn thì có thể là mấy anh vệ binh đến hỏi thăm vì tôi đã gây rắc rối tại Guild…..
….Tôi có nên trốn đi không?
Tôi vội vả lao ra cửa sổ và nhảy xuống ngay khi quyết định mà không chịu nhìn kĩ nơi mà tôi hạ cánh.
Bên dưới tôi là cô tiếp tân viên nhưng cô ấy đã chờ sẵn ở đó với nụ cười.
“Eh.”
“Đúng như dự đoán, tôi đã nghĩ cậu sẽ nhảy xuống đây. (cười mỉm)”
Đã quá muộn để quay trở lại và tôi đang ngã về vế cô tiếp tân. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ đụng trúng cô ấy mất.
Nhưng không hổ danh một tiếp tân viên, cô ấy chụp được tôi mà không gặp bất kì khó khăn gì cả. Với cái tư thế được-gọi-là bế công chúa. Tôi là một thằng đàn ông đấy! Một thằng đàn ông đấy!? Tôi nghĩ đây là tình huống khẩn cấp nên hẳn là cô ấy không cố ý làm vậy….. Tôi xin lỗi.
“Um… Nếu được thì cô có thể thả tôi xuống nhanh nhanh chút…”
“Er, thả cậu xuống cũng được, nhưng làm ơn đừng chạy trốn nữa, được không?”
“…Vậy là cô thực sự đến để bắt tôi sao?”
“Er… Trước tiên thì đi đến Guild đã.”
Cô tiếp tân nắm tay kéo tôi đi, làm tôi bớt căng thẳng hơn. Ánh mắt xung quanh tôi sao lại đáng sợ thế.
“Chúng ta nắm tay chặt thế này, (tôi) sẽ không sao chứ……?”
“Ah, (tôi) hoàn toàn ổn? Ừm, dĩ nhiên là sẽ có một số trở ngại (trong công việc của tôi) kể từ giờ.”
“Thương vong!?”
[Trở ngại và thương vong có cùng cách phát âm là sishou ở Nhật ]
Vậy là ở thị trấn, chỉ cần nắm tay với một người đẹp sẽ gây ra thương vong….. Điều đó thật quá là đáng sợ.
Hiện giờ, tôi đã tới Guild lần thứ hai trong ngày. Trong căn phòng đó vẫn chỉ có tôi, cô tiếp tân và chủ Guild, ba người chúng tôi.
“Nest, thật tốt là cậu có thể đến đây. Thực ra, ta muốn nói chuyện một chút về ma pháp hồi phục của cậu.”
“Er… được rồi….”
Có lẽ là thông báo kết quả, nhưng tôi đã biết thừa là mình trượt, nên sẽ chẳng sao cả nếu họ không gọi tôi tới….
“Đầu tiên, cậu học ma pháp phục hồi ở đâu?”
“Er… Tôi đã học được nó nhờ tự học…”
Nhà tôi chỉ là một gia đình bình thường! Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy.
“……Cậu học nó như nào?”
Hm? Như thế nào hả? Cho dù bà nói vậy…
“Đ-Đầu tiên tôi cắt một ngón tay. Sau đó, tôi cũng cắt luôn tay chân mình. Và như vậy, đó là cách mà tôi đã học được Hồi Phục.”
“Tôi biết rồi….”
Bà ấy bỗng nhiên trầm mặt không nói gì một lúc trước khi ngẩng đầu lên.
“Và, đó là Hồi Phục của cậu sao?”
“Eh, đ-đó là Hồi Phục mà…..?”
Có thể nó tệ đến nỗi mà không thể coi nó là Hồi Phục được. Tự học thực sự không thể được…..
“Cuối cùng, cậu muốn làm gì ở Guild?”
Tôi muốn làm gì ở Guild hả…..?
“Để kiếm tiền, hẳn rồi.”
“Tại sao cậu lại cố kiếm tiền?”
“Er… Tôi học được ma pháp phục hồi thông qua tự học, nhưng tôi thực sự muốn học Hồi Phục chính cống nên tôi muốn một chuyên gia dạy mình. Và tôi biết tôi cần rất nhiều tiền vì vậy…..”
Và nếu tôi làm thế, tôi có thể sẽ học được nhiều ma pháp hồi phục hơn.
Tôi không biết họ đã hỏi xong chưa nhưng chủ Guild và cô tiếp tân lại bắt đầu thì thầm sau đó.
--------------[Chủ Guild POV]---------------
Hiện giờ tôi đang nghĩ về người đứng trước tôi, Nest.
Tôi không biết cậu ta nghĩ cái gì nhưng cậu ta đột ngột chạy trốn sau khi sử dụng ma pháp phục hồi éo thể tin nổi như vậy trong Guild.
Asha (cô tiếp tân) mang cậu ta trở lại nhưng khi tôi hỏi về nó, cái ma pháp phục hồi đó hình như thật sự là Hồi Phục.
Vốn là, Hồi Phục tối đa chỉ có thể chữa lành vết thương, như vậy đã đáng khen lắm rồi. Không, dù chỉ vậy thì nó cũng rất được chào đón nhưng ma pháp của Nest không dừng lại ở Hồi Phục, nó là một thứ phi thường.
Và bây giờ cậu ta còn nghĩ rằng nó nằm ở dưới mức trung bình và định đi tìm chuyên gia để hướng dẫn.
“Chủ Guild, ngài nghĩ chúng ta nên làm gì với cậu ấy? Đem cậu ta cho vào Guild có được không?”
Asha vì chữa được vết sẹo trên cổ mình nên đã tăng thêm sự tin tưởng đối với cậu ta, vì vậy cô ấy đã đề nghị như thế với tôi.
“……Hmm, vậy thì hãy cho cậy ta làm việc trong guild một thời gian vậy
.”
------------------[Arnest POV]-------------------------
“Nest, Guild sẵn sàng cho cậu mượn một chỗ để cậu làm việc!”
Tôi nghĩ họ vẫn đang nói thầm với nhau nhưng tôi đột nhiên nhận được sự cho phép từ Guild.
“Eh, thật à! Cảm ơn rất nhiều!”
T-Thật tuyệt. Như vậy, tôi có thể an tâm một thời gian. Tôi đã nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ không ổn nhưng tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự xoay chuyển này.
“Còn nữa, không nên tiết lộ cho người khác…”
Eh, cái gì vậy….? Nó tệ lắm sao…..?
“Thứ cậu dùng đó không phải là Hồi Phục.”
H~~~~ự! Quá tệ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ nói rằng thứ tôi dùng không phải Hồi Phục…
“Không, đó không phải chỉ (Hồi Phục của cậu) quá tệ đâu.
Không, không, nó quá tệ. Bởi vì mặc dù tôi nói rằng tôi có thể sử dụng Hồi Phục, rồi được nói cho biết rằng đó không phải là Hồi Phục… Tôi đã làm gì sai hả trời?
“Cậu biết không? Một phép Hồi Phục bình thường chỉ hiệu quả cho việc khép miệng những vết thương thôi.”
Eh, Hồi Phục chỉ khép miệng vết thương….?
“Eh, nhưng Hồi Phục của tôi có thể khôi phục một cánh tay hoặc chân.”
Tôi chắc chắn như vậy là bình thường nhưng tôi đã sai sao?
“Điều đó thật bất thường. Đúng là tôi không phải một chuyên gia nhưng ngay cả tôi cũng biết như vậy thật kì lạ.”
N-Nghiêm túc chứ?
“Ừm, một Thánh Nhân hay ai đó như thế có lẽ có thể đạt đến trình độ đó.”
“Thánh Nhân sao?”
Tôi bị quyến rũ bởi cái danh tự mới này.
“Đó là danh hiệu mà nhà thờ trong thành phố trao cho trị liệu sư ưu tú nhất. Và tôi nghe nói thế hệ hiện tại là một cô gái rất xinh đẹp.”
B-Bà nghiêm túc hả!!! Một trị liệu sư như tôi, còn là người giỏi nhất nữa chứ…. Hơn nữa, đó còn là một cô gái đẹp!! (Trans: thanh niên mê gái chắc luôn, cứ đà này thì không sớm thì muộn lại có harem thôi).
“Như dự tính, Nest-san cũng hứng thú với người đó.”
Một âm thanh lạnh băng vang lên.
“C-Cô….?”
“Tôi là Asha. Tôi không phải Cô.”
Asha-san tuyên bố thẳng thừng.
“Đ-Được rồi, Asha-san! Tôi xin lỗi!”
“Không, ổn mà? Cậu là một thằng con trai. Tôi hiểu mà.”
Cô ấy chả hiểu cái gì hết. Bởi vì nụ cười của Asha-san… thật đáng sợ….
“…..quay lại chủ đề ban nãy, tôi cho rằng chỉ có Thánh Nữ mới có thể đủ khả năng để dạy cậu.”
“Là vậy à. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ma pháp phục hồi sẽ tuyệt vời như vậy, tôi thực sự cho rằng nó rất tầm thường.”
“Đem nó liệt vào hàng quái dị cũng sẽ không phải nói quá đâu. Ah, như đã nói, Thánh Nữ sẽ đến đây vào ngày mai.”
Quái dị…. Mà, tôi cũng không đặc biệt hạnh phúc về điều đó.
“Bà nói Thánh Nữ sẽ đến!? Vào ngày mai!?”
“Ừ, cô ta sẽ đi xung quanh Guild chữa cho những người bị thương để làm từ thiện.”
Ngày mai….. Tôi có thể gặp được Thánh Nữ vào ngày mai. Có lẽ tôi sẽ nhờ cô ấy dạy tôi một chút. Trong những thứ mà tôi có thể làm hôm nay, chẳng có gì ngoài đi ngủ sớm!!
“Chủ Guild, Asha-san! Bây giờ tôi sẽ đi về ngủ đây! Và về Guild, cảm ơn hai người rất nhiều ~~!
Cứ như vậy, tôi định quay trở về quán trọ và ngủ, nhưng cô chủ quán trọ biết được tôi việc tôi nhảy qua cửa sổ và đã mắng tôi một trận.
T-Tôi không có khóc đâu!!!