Chương 03 : Liệu tôi có chấp nhận nó


Chương 03 : Liệu tôi có chấp nhận nó

Tôi đã bị bà chủ quán mắng một trận, nhưng trong lòng tôi vận rất háo hứng. Tại sao ư? Nó rõ ràng thế rồi. Đó là do tôi có thể gặp ‘Saint-sama’. Có vẻ như cách điều trị y học của cô ấy đã có thể áp dụng ra cộng đồng nên nó rất dễ để có thể gặp cô ấy.  Điều quan trọng là đẳng cấp của ma pháp hồi phục mà ‘Saint-sama’ có thể sử dụng. Và thứ quan trọng nhất là sự xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy đã đạt đến đẳng cấp của một thiên thần !!!

Thị trấn hiện đang rất náo nhiệt. Có rất nhiều người mở những quầy hàng nhỏ trên đường. Mọi thứ trông như một lễ hội thu nhỏ.

“Hey, mày biết gì chưa?  Saint-sama đang trên đường đến đây”

“Oh, mày biết nhanh thật đấy! Khi nào thì buổi đều trị sẽ bắt đầu?”

“Có vẻ như Saint-sama sẽ bắt đầu điều trị ngay sau khi nghỉ ngơi một lúc”

Tôi tập trung vào thính giác và cố thu thập thông tin. Heh, đấy là do tôi đến thị trấn này không lâu nên vẫn chưa có người bạn nào nhé!

Tôi tiến về phía trước và đi xa nhất có thể quan sát cô ấy dễ dàng hơn. May thay mới chỉ có một vài người nên tôi có thể kiếm được vị trí thích hợp một cách nhanh chóng.
Có vẻ như vẫn còn một quãng thời gian nữa trước khi nó bắt đầu. Tôi đã phạm sai lầm, đáng lẽ tôi nên mua một vài thứ gì đó để bỏ bụng. Hiện tai tôi rất đói vì đã bỏ buổi ăn sáng…

“Er… Nest-kun? Chào buổi sáng.”

“Ah!? B-Bạn là ái?”

 

Tôi không thể cắn lưỡi mình được! Do trước mặt tôi đang là một cô gái có thân hình đồng hồ cát!?

{Lazy: cho ai chưa biết thì thân hình đồng hồ cát là …. nói thẳng là eo thon, mông với ngực bự :v}

“Là tôi, Asha”

T-Tôi không thể nhìn ra được Asha-san…

“Ah, Buổi sáng tốt lành. Tôi không thể nhận ra cô khi cô không mặc đồng phục.”

Bởi vì tôi chưa từng thấy Aisha mặc bộ đồ giản dị như thế này trước đây… Oh dĩ nhiên cô ấy trông cực kì đẹp!

“Er… Vậy, cô đang làm gì ở đây thế Aisha-san? Có phải cô tới cũng chỉ để xem Saint-sama không?

“Y-Yeah, cái đó cũng đúng nhưng  tôi chạy tới đây vì cậu…”

“Eh, Việc đó là sao?”

Giọng của cô ấy nhỏ dần tới khi được nửa câu thì tôi không thể nghe cô ấy nói gì nữa.

“Bỏ đi, mà nghĩ kĩ thì cậu đã ăn sáng chưa?  Cậu có thể từ chối nhưng thành thật mà nói thì tôi đã làm hộp bento này… Cậu thấy sao ?”

T-từ đã ‘Cậu thấy sao?’, có phải cô ấy đề cập đến việc ăn cùng nhau không?

Tôi cảm ơn Asha-san và thưởng thức “đãi ngộ” đặc biệt này.

“N-ngon vãi!!”

Cái éo gì đây, không từ nào có thể diễn tả được!!  Vậy ra Asha-san nấu ăn rất ngon …… Và cô ấy cũng rất đẹp nữa!! NẾu cô ấy mà là vợ tôi thì…

“Ư-ực”

Thực tại thì, tôi chỉ có thể mơ về việc đó. Không quan trọng là tôi cố gắng đến đâu, tôi sẽ không bao giờ xứng đáng với Asha-san. Thật là tệ khi tôi không hề đẹp trai nhưng tôi có đủ tự tin để sống tiếp chỉ bằng hộp bento này!

“ Nó thật sự rất ngon, với lại nó cũng ở mức mà những cửa hàng bình thường không bao giờ đạt tới đâu. Tôi ghen tị với người sẽ thành chồng của cô trong tương lai đấy!”

Nếu như tôi đẹp trai hơn chút nữa, tôi chắc chắn sẽ cố gắng để được ăn những món như thế này vào buổi sáng, trưa và cả luôn vào buổi tối nhưng đời không như mơ…

“Eh!?”

Mặt của Asha-san đột nhiên chuyển sang màu đỏ và cô ấy đột nhiên bối rối vì một lí do nào đó.

“V-Vậy Nest-kun có chịu chấp nhận (em) không?”

“Eh, tất nhiên là có rồi còn gì (hộp bento)!”

“Eeeehhhh!?”

Chuyện quái gì thế Asha-san? Tôi không biết có phải tôi đã làm cái gì đó xấu xa không.

“Vậy… tôi không thể ăn hộp bento này???”

“Eh, hộp bento?”        

Asha-san hỏi, cùng lúc đó cô ấy trở nên rất đáng sợ.

“A-Anh nói về hộp bento…? Về có chấp nhận hay không…?”

Khi tôi trả lời, mặt Asha-san đỏ hơn nữa và nói về cái gì đó mà tôi không nghe được sau đó bỏ chạy. V-Vậy, tôi nên làm gì với hộp bento này đây… Có thể đớp hết đống này không…?

Người dân dần dần tập hợp lại ngay khi tôi vừa xử lý xong hộp bento. Có thể thấy được  rằng có rất nhiều người bị thương. Từ những thông tin tôi nghe được xung quanh đây thì có vẻ như nó sẽ sớm bắt đầu.

Người dân xung quanh nơi này cổ vũ rất nhiệt tình. Có vẻ như Saint-sama mà tôi háo hức chờ đợi đã xuất hiện. Nhanh lên và tới đây, thiên thần!!!

Saint-sama đi tới trước mặt chúng tôi, cô ấy phủ một tấm mạng lớn để che đi khuôn mặt.

{Lazy: mấy cái mạng che mặt trong truyện trung ý (chắc thế )}

Một sự hỗn loạn bao trùm khu vực này, tất cả mọi người đều nghĩ nó thật kì lạ.

“Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành”

Một lời cầu chúc chân thành vang lên, rũ bỏ mọi tiếng ồn xung quanh đây. Giọng nói không được to lắm nhưng cũng đủ để mọi người xung quang đây lắng nghe. Mọi sự hỗn loạn đều biến mất nhờ có nó.

“ Được rồi, Tôi sẽ bắt đầu cuộc điều trị ngay bây giờ.”

Đúng như mong đợi từ Saint, cô ấy chữa viết thương chỉ trong cái nháy mắt. Nhưng sau tất cả, những vết thương đều chỉ là những vết trầy và những thứ tương tự như vậy, thứ ma thuật tuyệt vời mà tôi chờ đợi để được nhìn thấy đã không được biểu diễn.

Tôi chỉ có thể lôi hết dũng khí ra và tiếp cận Saint-sama với tư cách một bệnh nhân. Tôi đã tìm được một chiếc mũ có thể che mặt tôi và đội lên để tôi không trở nên nổi tiếng trong tương lai.

“ Xin chào, anh muốn tôi chữa trị chỗ nào?”

Nghe thấy giọng nói đó ở khoảng cách ngắn, giọng cô ấy tuyệt vời hơn bất cứ âm thanh nào tôi đã từng nghe. Sau đó, tôi liếc nhìn cái mạng của Saint-sama để có thể nhìn được khuông mặt của cô ấy. Tôi cam đoan rằng cô ấy rất đẹp  kể cả khi chỉ có thể nhìn thoáng qua.

“Um…Tôi muốn ngài chữa trị cho cánh tay của tôi nhưng…”

“!? Cánh tay của anh nhìn như không hề bị thương tí nào cả…”

“Ah, Tôi sẽ làm nó ngay đây nên làm ơn.”

Ngay sau đó, tôi chặt cánh tay của mình.

“!? Anh đang làm gì thế !? Tôi sẽ chưa trị cho anh ngay nên làm ơn hãy đứng yên tại chỗ.”

S-Saint-sama bực bội về hành động của tôi… Chắc chắn rằng tôi đã làm hơi quá. Một lượng lớn máu chảy ra từ vết cắt trên cánh tay của tôi từ đó đến giờ.

“ Hồi phục cao cấp!!”

Oh, vậy đây chính là  khả năng của Saint-sama…Ah…?

 “Um… Ngài đã… chữa xong chưa?”

Máu đã ngừng chảy. Nhưng quan trọng nhất, cánh tay đã không được chữa lành.

“Anh! Sao anh có thể làm một điều ngu ngốc đến như vậy!! Tự chặt tay của mình!! Thành thật mà nói, anh đã bị mất một cánh tay đó anh có biết không!?”

“Huh? Chẳng phải Saint-sama có đủ khả năng để chữa trị vết thương đó sao…?”

Mọi người xung quanh nín thở khi nhìn thấy hành động đó.

“Anh có bị ngu không!? Chẳng phải tôi có đủ khả năng để chữa trị nó!? Không hề tự cao nhưng tôi hiểu rõ về ma thuật hồi phục hơn bất cứ ai khác đấy. Bỏ qua việc đó, tôi chưa từng nghe hay thấy về một ma thuật có thể chữa trị cho một cánh tay bị cắt đứt.”

Tôi đứng chết lặng. Eh, về phép phục hồi của tôi thì sao? Tôi sẽ phải học về nó từ ai… ?

“Đó là do… Tôi xin lỗi.”

Tôi bày tỏ sự hối lỗi tới mọi người xung quanh một cách ngắn gọn, nhặt cánh tay lên và quay về nhà trọ trong khi đang rất choáng váng.

{Lazy: óc chó is real :v }

Trong trường hợp đó, có cái quái gì về ma thuật phục hồi của tôi vậy? Tôi có thể dễ dàng làm điều mà ngay cả Saint-sama cũng không thể làm được.

“Haizzz… Nó không phải là thứ quái dị nhưng…”

Tôi tự nhạo báng chính mình bằng một giọng nói rất nhỏ trong khi tự chữa cho cánh tay của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu việc tôi có thể nối lại cánh tay bằng phép phục hồi nó imba như thế nào.

Từ giờ trở đi, tôi phải tránh sử dụng phép “hồi phục thượng cấp” này nhiều nhất có thể.

Tôi khắc sâu nó vào trong não.

 

 

 

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!