Chương 02: Sống ở biên cương cũng không hẳn là tệ


Chắc các bạn đang thắc mắc là…có lẽ sẽ có vài kĩ năng cheat ẩn cho [Người dẫn đường] phải không?

Nhưng không hề có bất kì thứ gì như thế cả. Không có một kĩ năng nào dành riêng cho gia hộ đó cả.

Gia hộ đó chỉ cho tôi một kĩ năng duy nhất là tăng cấp độ khởi điểm ban đầu mà thôi. Cũng như các kĩ năng thông thường mà ai cũng có thể học được bất kì lúc nào.

[Người dẫn đường] sẽ nhận được một kĩ năng khởi đầu cực kỳ mạnh được biết đến với cái tên là [Cấp độ gia hộ khởi điểm +30].

Cấp độ gia hộ 30 là cấp độ điển hình cho một kị sĩ ở tuổi về hưu của mình.

Nói cách khác, ngay từ đầu, tôi đã có cấp độ mà hầu hết các kị sĩ phải cống hiến cả đời mình xông pha chiến trường mới có được.

Tuy nhiên, tôi lại không có bất kì kĩ năng riêng nào dành cho mình cả.

Vì năng lực của tôi là trở nên tương đối mạnh ngay từ đầu, nên không thể diễn đạt bằng lời cách sử dụng kĩ năng đó vào thực tế.

Bởi vì tôi không có kĩ năng nào khác, nên khi tới một giai đoạn nhất định tôi sẽ yếu hơn bất kì người nào khác ở cùng cấp độ với mình cho dù tôi có cố tích lũy điểm kĩ năng bằng cách tiêu diệt kẻ thù để trở nên mạnh hơn, tôi sẽ không thể đánh bại những con quái vật mà người khác giải quyết một cách dễ dàng và tôi cũng chiến đấu với kẻ thù một cách kém hiệu quả hơn vài lần so với người khác.

Nghĩ theo hướng đó thì nó chỉ là một kĩ năng mang lại sự bất hạnh tột cùng mà thôi.

Nếu so về mặt tiềm năng trong tương lai, những gia hộ hạ cấp phổ biến như [Chiến binh] hay [Người sử dụng phép thuật] còn tốt hơn nhiều.

Với trái tim bị vỡ thành hai mảnh của mình, tôi chậm rãi kiếm tiền và nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã.

____________________________________________________________

Hôm nay tôi cũng vào trong núi để hái thảo dược.

Điểm mạnh duy nhất của tôi là cấp độ cao của mình vì thế nên tôi có khá nhiều thể lực và mặc dù không có những kĩ năng dành riêng cho mình, tôi đã học tất cả những kĩ năng phổ biến.

Nhờ những kĩ năng sinh tồn, tôi sẽ không bị lạc khi đi lang thang trong núi miễn là tôi không vào quá sâu và tôi vẫn có thể phát hiện ra những nơi mà thảo dược hay mọc.

“Cây phỉ ốc có thể được sử dụng để cầm máu và khử trùng vết thương, lá câu kỷ có thể dùng thay cho thuốc giải độc, nấm long thần được dùng để tạo ra thuốc bổ. Quả mọng trắng hiếm còn là một chất xúc tác dùng cho thuốc phép.”

Hmm hmm~♪

Tôi huýt sáo trong khi tập trung vào công việc thường ngày của mình là thu hoạch thảo dược.

Những dãy núi ở Zoltan với nguồn nước dồi dào có thể được xem như là kho báu của thiên nhiên với sự phong phú của các loài thảo dược và trái cây.

“Ooo, quả hạch xanh. Mình sẽ luộc thứ này lên và ăn trong lúc dựng lều trại.”

Một lần đi thu hoạch thảo dược thường mất hai ngày và một đêm.

Bởi vì việc đi đến đây không thôi cũng mất nửa ngày rồi, trở về trong ngày luôn thì sẽ không hiệu quả cho việc thu hoạch thảo dược.

Tôi đã từng đồng hành cùng tổ đội anh hùng khi vẫn còn là một thành viên nên tôi khá quen với việc cắm trại. Ngoài thảo dược ra, tôi còn tìm thấy rau dại và gia vị có thể được dùng cho các món ăn khi cắm trại.

“Nhưng cắm trại ngay giữa lòng núi thế này cũng mệt thật đấy.”

Những con quái vật không hề sợ lửa tí nào.

Tôi cột những quả chuông vào sợi dây thừng để yên tâm hơn phần nào rồi đặt thanh kiếm bên cạnh mình trước khi đi ngủ.

Mặc dù ở đây không có bất kì quái vật mạnh nào nhưng tôi vẫn có thể nhận những vết thương ngoài dự tính nếu bị tấn công trong lúc ngủ.

“Ah-, có lẽ là mình nên dựng một cái chòi nhỏ thì hơn.”

Những cư dân ở đây không dựng những cái chòi trên núi vì nó cũng sẽ bị phá hủy bởi một cơn bão nào đó mà thôi, nhưng sẽ thật tuyệt nếu như tôi có thể dựng một cái chòi có thể chịu được mưa gió và khiến quái vật cảm thấy chần chừ nếu chúng tính phá hủy nó.

Hiện tại, tôi đang tiến hành việc thu hoạch thảo dược của mình hai lần một tuần nhưng nó sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi có thể gom lại thành một chuyến đi bốn ngày ba đêm. Để làm được như thế thì tôi cần phải có một cái chòi nhỏ để cất hành lý và là nơi nghỉ ngơi vì phải dành nhiều thời gian ở trong núi.

“Mình sẽ lo việc đó sau cho tới khi mình kiếm thêm được một ít tiền nữa.”

Tôi chìm vào giấc ngủ trong khi nghĩ về những kế hoạch trong tương lại.

Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm.

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật to lớn cùng với mùi của nó từ xa.

Tôi rút thanh kiếm của mình ra mà không gây một tiếng động nào rồi bắt đầu kiểm tra xung quanh.

Mặc dù tôi không có những kĩ năng độc nhất được cấp bởi gia hộ [Đạo chích] và [Thợ săn] vốn giúp cường hóa khả năng nhận thức, nhưng kĩ năng nhận thức của tôi cũng có cấp độ khá cao do tôi không có bất kì kĩ năng nào khác để sử dụng điểm kĩ năng của mình vào cả.

Nó chắc chắn không thể dùng được với nhóm ninja tinh nhuệ của đội quân quỷ vương nhưng nó cũng đủ để phát hiện ra sự hiện diện của một con quái thú hoang dã sống trong núi.

Tôi cảm nhận được rằng nó sẽ không tiếp cận tôi ngay lập tức nên tôi chui ra khỏi túi ngủ của mình và nhẹ nhàng trèo lên một cái cây.

Mặt trăng trên bầu trời hôm nay có hình dáng lưỡi liềm sắc nhọn như một cây cung. Vì ánh trăng không đủ sáng nên tôi cũng không thể nhìn rõ hình dạng con quái vật được.

Sau khi quan sát một lúc, tôi nghe tiếng rung của những quả chuông.

Và rồi, một con quái thú to lớn xuất hiện từ trong bóng tối.

“Chỉ là một con gấu cú mèo thôi sao.”

Gấu cú mèo là một con quái vật hệ quỷ có cái đầu của một con cú mèo và cơ thể của một con gấu nâu.

Nó có cấp độ 15.

Trong số những con quái vật sống ở các khu rừng trên thế giới, nó luôn ngự trị trên đỉnh của hệ sinh thái rừng trong hầu hết các trường hợp nên nó sống tự do như một vị vua của khu rừng vậy.

Thật hoài niệm làm sao, trong quá khứ, tôi nhớ đã từng chiến đấu với một con khi tôi đuổi theo Ruti lúc em ấy bị lạc trong rừng do đi tìm bạn của mình.

Lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi mà thôi.

Bây giờ thì tôi có thể đánh bại nó mà không gặp vấn đề gì nhưng…

“Nếu mình có làm thì mình cũng chẳng được tiền thưởng đâu nhỉ.”

Tôi nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống đất.

Những con quái thú có hình dáng giống động vật hay những con quái vật hệ quỷ có trí thông minh thấp thường có khả năng đánh giá kẻ thù có mạnh hơn hay không bằng trực giác của chúng.

Con gấu cú mèo bắt gặp ánh mắt của tôi rồi lùi lại một cách chậm rãi trước khi quay đi và bỏ chạy vào trong màn đêm.

Tôi không đuổi theo nó mà quay lại túi ngủ của mình rồi ngủ cho đến sáng.

Ngày hôm sau, sau khi tôi thu hoạch thảo dược xong xuôi, lúc tôi trở về thị trấn có một vài đám đông đang ồn ào bàn tán.

Tôi hỏi người gác cổng về chuyện đó.

“Chuyện gì xảy ra thế?”

“Ồ, Red, vậy ra cậu vẫn ổn nhỉ.” (Người gác cổng)

“Tôi vẫn ổn như mọi khi thôi. Có vẻ mọi người đang bàn tán về chuyện gì đó thì phải?”

“Có một mạo hiểm giả vừa bị tấn công bởi một con gấu cú mèo. Chúng tôi hiện đang tuyển một đội đi giải quyết nó nên có thể sẽ có lệnh cấm vào núi cho tới khi chuyện đó kết thúc." (Người gác cổng)

Oops-

Tôi đã thấy con gấu cú mèo đó rồi thì phải.

“Thật sao? Chuyện đó mất mấy ngày thì mới xong?”

“Chưa biết được, chúng tôi hiếm khi chế ngự một thứ mạnh như một con gấu mèo. Chúng tôi buộc phải dựa vào một tổ đội hạng B còn không thì phải huy động một nhóm 30 người thôi." (Người gác cổng)

Thứ hạng của mạo hiểm giả được chia làm 6 hạng, từ S tới E.

Thứ hạng này không đánh giá dựa trên cá nhân mà dựa vào tổ đội và nếu có sự thay đổi trong tổ đội thì bắt buộc phải đánh giá lại.

Cơ bản thì nó như sau:

E: Những người mới đăng ký làm mạo hiểm giả.

D: Một tổ đội có thể sống sót trong một vùng đất hoang dã đầy quái vật.

C: Một tổ đội có thể giải quyết một biến động mà đe dọa cả một ngôi làng.

B: Một tổ đội có thể giải quyết một biến động mà đe dọa cả một thị trấn.

A: Tổ đội cấp quốc gia có thể giải quyết những mối đe dọa tới nhiều thị trấn cùng lúc.

S: Tổ đội cấp huyền thoại chỉ được huy động để giải quyết những vấn đề liên quan đến lục địa hay thế giới.

Về cơ bản, một hội mạo hiểm giả ở bất kì thị trấn nào cũng phải có từ một đến ba tổ đội hạng B và họ sẽ được xem như là đỉnh của kim tự tháp mạo hiểm giả ở nơi đó.

Tôi đang có hạng D.

Không tránh được việc đó vì lúc nào tôi cũng đi hái thảo dược cả. Với lại ngay từ đầu thì nếu trở thành hạng B sẽ khiến tôi bị chú ý đến và có thể dẫn đến việc danh tính thật sự của tôi bị lộ ra. Nếu như việc đó xảy ra thì nó sẽ gây rất nhiều bất tiện cho người mà tôi mang ơn, trưởng đoàn kị sĩ.

“Có vẻ như mình phải ở lại thị trấn trong thời gian này rồi.”

Thật tuyệt là chuyện này xảy ra ngay sau khi tôi thu hoạch thảo dược xong.

Tôi hướng tới hội mạo hiểm giả để bán những thảo dược mà mình hái được.

____________________________________________________________

Lần này, tôi kiếm được khoảng 90 Peryl.

Trở lại căn phòng trong nhà trọ nơi tôi đang sống, tôi bảo dưỡng thanh kiếm đồng mà mình mới dùng để cắt cỏ gần đây và sửa chữa bộ đồ du hành của mình vừa bị rách từ chuyến đi trên núi.

Kĩ năng sửa chữa của tôi cũng được nâng lên cấp độ khá cao. Nó khá hữu ích lúc mà tôi còn chiến đấu ở tiền tuyến trước khi rời khỏi thủ đô đế quốc. Nhưng cuối cùng thì phép thuật vẫn được dùng để sửa chữa trang bị, và nó trở thành một kĩ năng hoàn toàn vô dụng trong suốt cuộc hành trình.

Tuy nhiên, hiện tại thì tôi không biết bất kì người quen nào dùng được ma thuật mà biết cách sử dụng phép thuật sửa chữa cả và nó cũng tốn tiền nếu mang tới tiệm để sửa. Vì tôi đang dồn tiền để mở một cửa hiệu bán thuốc, nên nó là một trong những kĩ năng mà tôi đánh giá cao nhất.

Hay đúng hơn, vì hiện tại tôi chỉ sử dụng một thanh kiếm đồng, phần lớn kỹ năng dùng cho vũ khí của tôi không thể sử dụng được. Mặc dù, ngay từ đầu, các kỹ năng dùng cho vũ khí phổ biến cũng không có hiệu quả là mấy…

Sao khi hoàn thành xong việc bảo dưỡng trang bị của mình, tôi lấy ra vài quả trứng và vài củ khoai tây từ ngăn chứa thực phẩm cùng với những trái cây mà tôi mang về từ trong núi để làm món salad và khoai tây nghiền cho bữa tối.

Sau khi ăn xong, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Khi tôi còn ở bên cạnh Ruti, những trận chiến xảy ra như cơm bữa nên chúng tôi phải ngủ trên những chiến trường cùng với xác của những con quái vật đã chết, hoặc ngủ trong những tổ rồng mà không biết lúc nào những con rồng sẽ vỗ cánh bay lên nên cần phải thay phiên nhau canh gác trong nỗi sợ hãi của cái chết, hoặc ngủ trên những ngọn núi tuyết lạnh như địa ngục băng giá. Bây giờ thì, cho dù nó có nhỏ một chút đi nữa, nó ít nhất vẫn là một căn phòng với mái nhà và những bức tường xung quanh.

Một khi tôi để dành đủ tiền, tôi sẽ xây một căn nhà kết hợp với một hiệu thuốc và tạo ra một khu vườn ở phía sau có thể trồng những loại thảo dược có nhu cầu sử dụng cao.

Mặc dù không phải là thành công lớn lao gì nhưng nó cũng sẽ không có bất kì trận chiến sinh tử hay những âm mưu làm căng thẳng thần kinh nào nữa. Đây là cuộc sống chỉ có thể tìm thấy ở nơi được gọi là Zoltan này.

Đây là cuộc đời thứ hai của tôi sau khi bị đuổi khỏi tổ đội của anh hùng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!