Lần này tôi dự tính sẽ không ở lại trong núi quá lâu.
Tôi chỉ làm đầy túi nước của mình và giắt thanh kiếm đồng bên hông trước khi rời khỏi thị trấn.
Tôi nhìn xung quanh sau khi chạy vào vùng rìa thị trấn.
“Giờ thì, không có ai thấy mình ở đây cả.”
Tôi không biết liệu lần cuối mình chạy một cách nghiêm túc là khi nào nhỉ?
“Thông thạo nhanh nhẹn: Lôi bộ; Thông thạo chịu đựng: Kháng mệt mỏi.”
Mặc dù chúng chỉ là những kĩ năng thông thường, nhưng khi tôi nâng cấp độ kĩ năng lên cấp 11, năng lực thông thạo nhận được cũng khá mạnh theo cách riêng của nó. Nhưng vì hiếm ai luyện kĩ năng thông thường tới mức đó nên cũng ít người biết chuyện đó.
Lôi bộ tăng tốc độ di chuyển của tôi lên gấp 10 lần trong lúc chạy, những kẻ thù của tôi sẽ chỉ thấy tôi để lại một cái bóng mơ hồ mà thôi.
Kháng mệt mỏi loại bỏ cảm giác mệt mỏi. Cho dù tôi có thức cả đêm hay lao động nặng nhọc thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể chạy hết sức cả một ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ khác ngoài sự mệt mỏi, nên tôi không thể thức ngày này qua ngày khác mà không ngủ, một giấc ngủ tự nhiên vốn cần thiết vì sự hữu ích của nó là không thể phủ nhận.
Tôi tập trung sức mạnh vào đôi chân mình rồi tiến lên một bước. Tiếp theo chân kia bước lên, rồi lại một bước nữa.
Thân thể tôi chậm rãi tăng tốc và quang cảnh xung quanh trở thành một vệt mờ màu xanh trôi qua người tôi.
Tôi có thể chạy được 1km trong 15 giây nếu tôi đạt tốc độ cao nhất của mình. Nếu tính bằng vận tốc thì nó xấp xỉ 240km/giờ. Tôi còn có thể chạy nhanh hơn nữa với sự hỗ trợ của ma thuật nhưng đó cũng là giới hạn của tôi nên tôi chỉ có thể dựa vào chính sức của mình mà thôi.
Tốc độ đó tương đương với tốc độ bay của một con rồng trưởng thành hơn 100 tuổi.
Tôi tiếp tục chạy về phía ngọn núi cho đến khi tia sáng cuối cùng của mặt trời cũng biến mất.
____________________________________________________________
Tôi mất khoảng 30 phút để đến được dãy núi.
Mặc dù con đường khá khó đi nhưng tôi vẫn có thể chạy với tốc độ tối đa, mặc dù tôi sẽ không thể chạy như thế giữa những rừng cây trong núi.
Tôi đành phải chạy với tốc độ bình thường sau khi vào trong núi.
Lấy ra bản đồ, tôi tính toán xem mình phải chọn lối nào.
Tôi không muốn phải lãng phí thời gian vô ích nhưng tôi muốn tránh việc đụng mặt Albert và tổ đội của hắn.
Nếu như vậy thì chọn lối đi rậm rạp cây cối nhất chắc sẽ ổn. Lối đi đó luôn bị ánh sáng mặt trời rọi vào dù nó nằm trong núi và với bản chất của Albert thì hắn sẽ không thích ánh nắng quá gắt, hắn sẽ tránh lối đi đó trừ khi không còn con đường nào khác.
Và đương nhiên là tổ đội của Albert sẽ không đi theo lối đó.
“Được rồi.”
Sau khi đã xác định được tuyến đường, việc còn lại là phải nhanh chân hơn nữa.
____________________________________________________________
Khi mà tôi nhận thấy cái mùi đó, lần đầu tiên kể từ khi đến đây tôi mới thấy hoảng loạn như vậy, tôi nghiến chặt răng mình rồi chạy.
“Chết tiệt!”
Tại địa điểm mà phần lớn nấm huyết châm mọc đang ngập chìm trong lửa.
“Mấy tên đó đã sử dụng ma thuật lửa sao!”
Albert và tổ đội của hắn đã sử dụng ma thuật lửa trong lúc chiến đấu với con gấu cú mèo.
Ma thuật lửa có khả năng công kích mạnh mẽ và nó chắc chắn sẽ được dùng như một chiến thuật để chống lại những con quái vật to lớn như gấu cú mèo.
Tuy nhiên, những cây lá kim có nấm huyết châm mọc trên thân rất thích hợp để làm củi đốt. Chúng rất dễ bắt lửa.
Hơn thế, hiện tại đang là mùa xuân nên có những cơn gió khá to, việc sử dụng ma thuật lửa ngay giữa lòng núi là vô cùng nguy hiểm.
Nếu như người đang ở đây hiện giờ không phải là tôi mà là Ruit hay Ares hay bất kì ai khác trong tổ đội thì họ có thể dễ dàng dập tắt ngọn lửa và ngăn nó lan rộng bằng những kĩ năng và ma thuật của họ.
“Chết tiệt! Khốn khiếp thật!!”
Việc duy nhất mà tôi có thể làm trong tình huống này là hái càng nhiều nấm huyết châm càng tốt.
Mặc dù dịch Sốt Goblin đã kết thúc, chúng tôi đang sắp phải đối mặt với những dịch bệnh có thể đe dọa tính mạng như bệnh Mắt Trắng, bệnh Lưỡi Đỏ, và Sốt Run. Nấm huyết châm là một loại thảo dược không thể thiếu được ở Zoltan trong mùa hè này.
Và hiện giờ thì chúng đang bị đốt sạch.
Vị trí đó là nơi duy nhất có điều kiện thích hợp để nấm huyết châm phát triển. Chúng chỉ mọc ở mỗi nơi đó trong núi.
Tôi chạy xuyên qua những ngọn lửa và đám khói để hái nấm huyết châm.
Khói xông thẳng vào cổ họng tôi và lưng tôi thì bị đốt bởi những ngọn lửa.
Kháng mệt mỏi không có tác dụng đối với việc khói làm thiếu oxy hay những vết bỏng trên lưng do bị đốt của tôi.
Nhưng tôi vẫn có thể di chuyển. Lợi ích duy nhất mà gia hộ của tôi mang lại là cấp độ cao.
Mặc dù tôi không có những kĩ năng riêng cho mình, tôi vẫn có khả năng chịu đựng tương ứng với cấp độ của mình. Đó là lý do mà tôi vẫn có thể chịu được.
Tuy nhiên, tôi đã tới giới hạn của mình rồi.
Bị bao vây bởi những ngọn lửa, hơi thở của tôi trở nên khó nhọc hơn và tôi bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.
Việc thiếu oxy làm đầu tôi trở nên nặng nề và làm lu mờ các giác quan của tôi.
Tôi nghe thấy một tiếng xào xạc.
Một con gấu cú mèo bị thương xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tên khốn kiếp Albert, có vẻ như là hắn ta đã bỏ chạy rồi.
Con gấu cú mèo đã trở nên điên cuồng vì nó đang bị thương, theo bản năng chiến đấu nó giương hai móng vuốt của mình lên.
Tôi đặt tay mình lên thanh kiếm đồng đang giắt bên hông.
Phần chuôi kiếm nóng tới mức nó làm bỏng lòng bàn tay tôi.
Con gấu cú mèo gầm lên.
Nó vung hai vuốt của mình về phía tôi.
Tôi rút thanh kiếm đồng của mình ra và chém một đường từ sườn tới vai của nó.
____________________________________________________________
“Albert-san, lối này!” (Một thành viên trong nhóm Albert)
Dựa vào kĩ năng dò tìm của một thành viên trong nhóm có gia hộ [Đạo chích], Albert và tổ đội của hắn đến được nơi con gấu mèo đang gục ngã giữa những đám lửa.
Chúng đã được ban phép ma thuật kháng nhiệt và chịu đựng hiệu ứng xấu. Nên khói và nhiệt sẽ không gây ảnh hưởng gì cho bọn chúng.
“Có vẻ như nó đã sử dụng hết sức lực của mình ở đây. Chúng ta làm được rồi!” (Albert)
Nhưng tên đạo chích trong nhóm đã không hề tiếp cận con gấu cú mèo. Vì nếu như nó còn sống thì hắn ta sẽ bị nó xé xác.
Mặc dù hắn vẫn còn đang bị thương, nhưng Albert đã được chữa lành tới 80% nhờ ma thuật trị liệu và rồi hắn tiếp cận con gấu cú mèo để chặt đứt chân trước của nó.
Vết thương đó sẽ trở thành bằng chứng cho việc tổ đội của hắn đã giải quyết thành công con gấu cú mèo.
“Chúng ta làm được rồi.” (Một thành viên trong nhóm Albert)
“….Vết thương này.” (Albert)
“Có chuyện gì sao?” (Một thành viên trong nhóm Albert)
“Không, không có gì đâu. Hãy mau chóng rời khỏi đây trước khi ma thuật hết tác dụng.” (Albert)
“Đúng vậy, cho dù có ma thuật kháng nhiệt đi nữa thì nó vẫn nóng và ngột ngạt.” (Một thành viên trong nhóm Albert)
Người phụ nữ với gia hộ của thầy tăng nhíu mày khi nghe tên đạo chích than phiền như vậy.
“Không thể tránh được chuyện đó đâu, đây là môi trường khắc nghiệt mà con người không thể chịu được. Hãy mừng là cậu chỉ cảm thấy chừng đó thôi đi.” (Một thành viên trong nhóm Albert)
“Tôi biết, như thế vẫn tốt hơn là phải chết.” (Một thành viên trong nhóm Albert)
Ma thuật kháng nhiệt chỉ có tác dụng trong mười phút. Ngay cả Albert và tổ đội của hắn cũng sẽ gục ngã nếu như ma thuật hết tác dụng giữa những ngọn lửa này.
Albert và tổ đội của hắn nhanh chóng thoát khỏi đám cháy.