Tiếng chuông cửa vang lên.
“Red-oniichan, em tới chơi đây~” (Tanta)
“Ch…chào buổi trưa.” (Al)
Ngay lúc tôi đang định đi nấu bữa trưa thì hai đứa trẻ bán-elf Tanta và Al đến hiệu thuốc của tôi chơi.
“Chào Tanta, Al, vào đi, anh đanh định chuẩn bị bữa trưa. Hai đứa có muốn ăn luôn không?”
“Có ạ!” (Tanta)
“N…nếu anh không phiền.” (Al)
“Em không phải lo về việc làm phiền người khác khi vẫn còn là một đứa trẻ đâu. Anh sẽ đi làm ngay nên đợi một chút nhé.”
Tôi bảo hai đứa bé đợi ở phòng khách.
Lit đang tập vung kiếm trong vườn nên cô ấy cũng sắp trở vào nhà rồi.
____________________________________________________________
“Wa, mì spaghetti thịt!” (Tanta)
“Em cũng thích món này nữa.” (Al)
Tanta và Lit nở một nụ cười ngây thơ và thích thú.
“Lit này.”
“Hmm?” (Lit)
“Em đang làm khó bé Al đấy, sao em không mặc áo khoác hay thứ gì vào nhỉ?”
Mặc dù tiết trời đã hơi se lạnh nhưng buổi trưa ở Zoltan vẫn rất nóng. Cả người Lit đã ướt đẫm mồ hôi sau khi tập vung kiếm dưới ánh mắt trời, và có vẻ như cô ấy đã dội nước vào người mình trong phòng tắm trước khi đến đây.
Lit đang mặc một chiếc áo thun mỏng và một cái quần cộc. Nó có chút hơi quá gợi cảm đối với một cậu bé tuổi mới lớn như Al nên thằng bé đã đỏ mặc khi liếc nhìn Lit.
Nhưng, khi mà tôi nói với Lit như thế thì…
“Kh…không sao đâu mà! Em không hề nhìn đâu!!” (Al)
Al ngượng ngùng nâng giọng của mình lên.
Eh?
“Red~ Anh không nên nói ra như thế chứ.” (Lit)
“E…eh? Anh đã nói gì sai sao?”
“Đúng vậy, anh nên giả vờ như là không biết cho dù có nhìn thấy như thế chứ. Một cậu bé tuổi mới lớn không muốn người khác vạch trần mình ra như vậy đâu.” (Lit)
“Red-oniichan đúng là không biết ý tứ chút nào.” (Tanta)
Eh?
“Anh hiểu rồi, xin lỗi nhé.”
“Kh…không sao đâu mà! Chúng ta mau ăn thôi!” (Al)
Al la toáng lên với một khuôn mặt đỏ bừng và vài giọt nước mắt đã xuất hiện ở khóe mắt thằng bé.
Anh thật sự xin lỗi mà.
____________________________________________________________
Ban đầu thì Al cư xử còn hơi gượng gạo nhưng sau một lúc thì thằng bé đã hết xấu hổ và bữa ăn của chúng tôi trở về bầu không khí như bình thường.
“Em có muốn ăn thêm dĩa thứ hai không?”
Đôi mắt của Al trở nên lấp lánh khi tôi hỏi như thế, tôi cười thầm trong bụng nghĩ rằng thằng bé đúng là vẫn còn trẻ con lắm.
“Em cũng muốn ăn thêm dĩa nữa.” (Lit)
Lit ngay lập tức đáp lời tôi nhưng chắc chắn cô ấy chỉ làm như thế để cho Al và Tanta không cảm thấy ngại khi xin thêm thôi.
“Cho em thêm một dĩa đầy nữa nha!” (Tanta)
Cô ấy chắc chắn đã nghĩ cho bọn trẻ.
Sau bữa ăn, Al xoa bụng mình với một vẻ mặt thỏa mãn.
Thật là đúng đắn khi tôi nấu dư ra nhiều hơn bình thường.
“Ngon thật đấy.” (Tanta)
“Ngày nào chị cũng được ăn như vậy đấy.” (Lit)
Lit tự hào lên tiếng như thể khoe khoang nên Tanta có vẻ như đã nhìn ra con người thật của Lit và nhìn cô ấy bằng đôi mắt kinh ngạc.
Tôi bật cười và nói với Tanta.
“Con người chị ấy là như thế đấy. Trẻ con quá phải không.”
“Thì tính em vốn là như vậy mà?” (Lit)
“Thật đáng yêu.”
“Cặp đôi ngốc!” (Tanta)
Tanta nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi.
Đúng vậy, tôi nhận ra là mình dạo này có hơi ngốc nghếch một chút.
Tanta thở dài thành tiếng.
“Al~ Tớ không biết liệu chúng ta có làm phiền họ không nữa.” (Tanta)
“Ahaha.” (Al)
Chúng tôi ngồi quanh bàn ăn bánh và uống trà rồi trò chuyện cười đùa vui vẻ với nhau.
“À đúng rồi, Red-san, em vừa mới thức tỉnh được gia hộ của mình hôm qua đấy.” (Al)
“Thế à, em thấy sao rồi.”
“Em thấy hơi lo…nhưng hiện giờ thì em cũng không cảm thấy có gì thay đổi. Nhưng nó giống như là một cảm giác không thỏa mãn mơ hồ ấy.” (Al)
“Đó là vì em vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng vũ khí nào cho mình. Em chắc chắn sẽ không cảm thấy bị thôi thúc một cách đột ngột đâu mà cảm giác khó chịu sẽ tăng lên dần dần.”
Đúng như tôi nghĩ, thằng bé vẫn còn đang lo về sự thôi thúc từ gia hộ của bản thân mình.
“Nhưng nếu cứ tiếp tục để yên như thế thì cảm giác khó chịu sẽ khiến em thấy khó khăn hơn thôi. Và nếu như em không nhận những kĩ năng từ gia hộ của mình thì mọi thứ em làm sẽ trở nên bất tiện.”
“Em không biết liệu mình có thể sống sót với những kĩ năng thông thường không nữa.” (Al)
Tôi bất giác không thể thốt nên lời.
Chỉ sống bằng những kĩ năng thông thường thôi sao…?
“Không hẳn là không thể nhưng sẽ hơi khó cho em đấy.”
“Chắc vậy rồi, ah~ ước gì em có gia hộ chiến binh giống như cha mình.” (Al)
Gia hộ chiến bình là gia hộ hạ cấp phổ biến nhất. Kĩ năng của gia hộ này chỉ làm tăng thể trạng vật lý và không có bất kì kĩ năng đặc biệt nào khác.
Ưu điểm của nó là sự thôi thúc của gia hộ cũng khá yếu. Nó được xem như là gia hộ được dân thường ưa chuộng nhất.
Thay vì trở thành một đấu sĩ mạnh như bậc thầy vũ khí, Al ước gì bản thân mình chỉ là một người bình thường mà thôi.
“Ít nhất thì em cũng nên chọn một món vũ khí nào đó có ích cho cuộc sống hằng ngày chứ nhỉ.”
“Một thứ gì đó có ích cho cuộc sống hàng ngày ạ?” (Al)
“Al, em muốn làm gì trong tương lai sau này?”
“Hn, em cũng không biết nữa. Hiện giờ em đang làm công việc bốc vác hàng hóa tại bến tàu của cha em.” (Al)
Một công nhân bốc vác à.
Đúng rồi…
“Như là một con dao chẳng hạn. Em có thể dễ dàng cắt những sợi dây thừng cột hàng và còn cắt được cả những sợi dây dày mà người khác không cắt được nữa. Mặc dù nếu dùng như một món vũ khí thì nó cũng không mạnh lắm.”
Một sự lựa chọn khác là phi tiêu dây thừng. Nó là một vũ khí được tạo ra từ một sợi dây thừng và một lưỡi dao dài 15cm gắn ở phần đầu dây, nếu thành thạo sẽ giúp thằng bé làm chủ được khả năng kiểm soát dây thừng.
Một lựa chọn bất thường khác là thang chiến đấu. Nó là một cái thang dài 1,5m ban đầu vốn được thiết kế để sử dụng cho các cuộc vây hãm quy mô nhỏ nhưng nó đã được thiết kế lại thành một vũ khí cận chiến dùng trong quân đội. Chiều ngang của nó hẹp hơn những cái thang bình thường và được dùng như một loại vũ khí dạng chùy để hất ngã hay đập văng kẻ thù. Nó còn được dùng như một cái thang để làm việc ở những nơi cao.
Tôi đã nói hết với Al về những loại vũ khí không giống như bình thường.
Ban đầu Al không tỏ ra hứng thú mấy với vũ khí nhưng sau khi được nghe về những thứ vũ khí không như bình thường mà thằng bé chưa bao giờ thấy trước đây, Al dần dần say mê rồi hối thúc tôi mô tả chi tiết mấy món vũ khí đó.
“Hay thật! Ngay cả quái vật cũng có thể chế tạo vũ khí nữa sao!” (Al)
“Đúng vậy đó, ngoài mấy con troll búa tạ ra thì cũng có những con goblin dùng kiếm nữa.”
“Goblin dùng kiếm?” (Al)
“Chắc em cũng biết là đám goblin có cơ thể nhỏ con nhưng chúng lại thích dùng vũ khí to bự rồi nhỉ. Bọn goblin muốn sử dụng những cây kiếm to hay rìu lớn mà con người hay dùng cho dù nó không hợp với thể chất vật lý của chúng. Nhưng bọn chúng lại không thể dùng được nó do quá nặng. Nên cho dù bọn chúng ít khi dùng tới cái đầu nhưng cũng nghĩ ra được một cách làm nhẹ đi mấy món vũ khí đó bằng cách khoét những khoảng hở trên thân vũ khí.
“Eh…” (Al)
“Đó là cách mà đám goblin tạo ra thanh kiếm riêng cho bọn chúng. Chúng tạo ra những cái lỗ trên thân vũ khí để làm giảm đi một nửa sức nặng.”
“Nhưng nếu làm như thế thì vũ khí sẽ bị hỏng mà nhỉ?” (Al)
“Đương nhiên rồi, để đổi lại cho việc sức nặng giảm đi một nửa thì độ bền của nó cũng khá thảm hại. Đôi lúc anh còn được nghe những chuyện hài mà vũ khí của một con goblin bị vỡ ngay giữa trận chiến và chúng ngơ ngác không hiểu tại sao rồi bị giết.”
Al bật cười trước câu chuyện tôi vừa kể.
Có vẻ như sự hứng thú đối với vũ khí của thằng bé đã vượt qua nỗi lo lắng về gia hộ của chính bản thân nó.
“Một bậc thầy vũ khí chỉ được chọn vũ khí của mình một lần duy nhất mà thôi. Khi đã quyết định rồi thì em sẽ không thể nào đổi được nữa. Do đó đừng vội vàng mà hãy từ từ suy nghĩ rồi mới chọn.”
“Vâng ạ…cảm ơn Red-san. Một lần nữa anh đã dạy em khá nhiều thứ đấy.” (Al)
Đây chính là sự khởi đầu của một bậc thầy vũ khí trẻ tuổi.
Tôi chỉ có thể cho thằng bé vài lời khuyên vào lúc ban đầu nhưng tôi hi vọng rằng Al sẽ tự mình trải nghiệm trong cuộc sống và hiểu rõ được gia hộ của chính bản thân mình một ngày nào đó.