Tôi là một thích khách có liên kết với hội sát thủ. Tôi sở hữu gia hộ thích khách và tên của tôi là Tise Garland.
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã bị một thương nhân buôn nô lệ bán đi và được hội sát thủ mua lại, sau đó để có thể kiếm sống, tôi đã làm những công việc của một thích khách lâu đến mức mà tôi còn không nhớ nổi nữa. Món ăn ưa thích của tôi là oden pa tê cá.
Có khá nhiều chuyện đã xảy ra và cuối cùng tôi lại gia nhập tổ đội của anh hùng-sama.
Tôi đã từng mơ mộng rằng có lẽ một sát thủ như tôi cũng có thể trở thành một anh hùng, nhưng người đã thuê tôi, hiền nhân Ares-sama đã nói rõ rằng tôi chỉ là một người thế chỗ cho đến khi anh ta có thể tìm được một thành viên khác. Đúng là đáng tiếc thật.
Thú cưng của tôi là một con nhện nhảy có tên Ugeuge-san. Tên của nó gồm cả chữ ‘san’.
Hành động nâng chân trước lên và lắc lư qua lại của nó cực kỳ dễ thương. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì những thích khách có một kĩ năng được gọi là thấu hiểu nhện cho phép họ sử dụng những con nhện độc.
Ngay cả trong cái hoàn cảnh đáng sợ này, Ugeuge-san vẫn vui vẻ đứng trên vai tôi và vẫy cái chân trước bé nhỏ của nó như thể đang cổ vũ và an ủi tôi. Cảm ơn nhé nhện, hôm nay chị sẽ cho em ăn nhiều hơn.
Tôi có một cảm giác ấm áp trong lòng khi nhìn thấy Ugeuge-san tỏ ra hân hoan một cách ngây thơ như vậy.
“Còn bao lâu nữa thì mới tới Zoltan?” (Ruti)
Một giọng nói lạnh lẽo như thể xuyên thấu tâm can người khác vang lên.
“Tôi nghĩ chắc là tầm ba ngày nữa…” (Tise)
“Tuyệt thật đấy. Ngay cả một con thuyền cho dù có đi nhanh đến mấy đi nữa thì cũng phải mất một tuần mới đến được đó.” (Ruti)
Có lẽ là cô ấy đang vui. Mặc dù vẻ mặt của cô ấy không hề thay đổi chút nào.
Tim của tôi đang đập nhanh hơn bình thường gấp 1,5 lần. Tay của tôi thì đang run rẩy và cả người tôi còn đang đổ mồ hôi lạnh nữa.
Tất nhiên, đó chính là tiếng hét phát ra từ bản năng sinh tồn trong người tôi.
Anh hùng-sama đã từng nhận xét rằng tôi vẫn bình thường mặc dù ở gần cô ấy. Và cô ấy còn vỗ vai tôi nữa, nhưng chuyện đó thật đáng sợ làm sao! Bởi vì tôi đã được huấn luyện để tách rời biểu cảm trên mặt và cảm xúc của mình…nhưng lúc đó tôi đã khóc thét lên ở trong lòng mình.
Hiện tại thì tôi đang lái con tàu bay này.
Theo như một truyền thuyết mà một người bạn thân trong hội sát thủ đã kể cho tôi, đã từng có một người orc đứng về phía công lý với cái tên anh hùng White Fang, anh ta đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng với con người và phản bội tên quỷ vương trước đó hay trước đó nữa, và người anh hùng White Fang đó còn cướp đi một con tàu bay.
Tất nhiên, người bạn của tôi cũng không tin vào chuyện đó nhưng cô ấy lại là một người kể chuyện rất hay.
Khi tôi hỏi người bạn đó, cô ấy đã nói rằng gia hộ của mình là tử vong kỹ nữ, nói cách khác, cô ấy là một gái bán dâm kiêm sát thủ. Nên có lẽ vì thế mà lời nói của cô ấy nghe thật lọt tai.
Và trong cái câu chuyện mà cô ấy đã kể, có một đoạn nói rằng White Fang đã dạy cho một nữ nô lệ trẻ yêu dấu của mình cách để điều khiển con tàu bay.
Cô ấy đã nói rằng White Fang đã dạy cho người tình của mình cách để điều khiển con tàu bay thông qua một bài hát giống như là một bài hát đếm số, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những kiến thức trong bài hát đó lại có thể thật sự được dùng để lái một con tàu bay như thế này.
Mặc dù có một vài điểm khác biệt không đáng kể, nhưng tôi đã tăng những điểm kỹ năng mà mình đã để dành cho những lúc khẩn cấp vào kĩ năng thông thường [Cầm lái], vì thế mà kĩ năng lái tàu của tôi đã được bổ sung thêm những phần còn thiếu bằng trực giác khi tôi lái thử con tàu.
Nhờ vậy, mặc dù có một số chức năng mà tôi không biết, nhưng tôi vẫn có thể vận hành con tàu bay một cách trơn tru.
Nhưng rốt cuộc chuyện đó lại khiến tôi phải chịu gậy ông đập lưng ông khi tôi bị anh hùng-sama kéo đi theo để lái con tàu bay này.
“E-er…” (Tise)
“Sao thế?” (Ruti)
“Nếu như anh hùng-sama không muốn nói thì cũng không sao, nhưng tại sao lại là Zoltan ạ?” (Tise)
Tôi thật sự đã muốn hỏi tại sao cô ấy bỏ lại những người đồng đội của mình, nhưng tôi cảm thấy sợ khi phải hỏi cô ấy câu đó.
Cứu chị với, Ugeuge-san.
“?” (Ugeuge)
Tôi nhìn sang Ugeuge-san để xin giúp đỡ nhưng nó lại nghiêng đầu mình như thể đang gặp rắc rối.
Thật dễ thương.
Anh hùng-sama tỏ ra do dự một lúc, sau đó cô ấy lấy ra một gói giấy nhỏ từ trong túi mình và chìa ra cho tôi thấy.
“Mặc dù ta có công thức để bào chế thứ thuốc này, nhưng ta lại không có kĩ năng cần thiết để làm việc đó. Đó là lý do tại sao chúng ta đang đến Zoltan để gặp cái người đã tạo ra thứ thuốc này.” (Ruti)
“Thuốc ư?” (Tise)
“Đúng vậy.” (Ruti)
“…….” (Tise)
“…….” (Ruti)
“Er-erm, đó là thuốc gì thế ạ?” (Tise)
Ngay lúc đó, một chuyện đáng sợ đã xảy ra.
Anh hùng-sama nhìn chằm chằm vào mắt tôi…sau đó cô ấy nhếch môi và mỉm cười.
Tôi đã được nghe từ một người nào đó trước đây. Nụ cười đó vốn là một biểu cảm tàn bạo của anh hùng.
Tôi cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng mình.
“Xi-xin hãy tha lỗi cho tôi…” (Tise)
“Thứ thuốc này chính là niềm hy vọng của ta. Nhưng chỉ còn lại ba liều nữa thôi. Hiệu quả của thuốc sẽ hết tác dụng trong một tuần nữa. Đó là lý do tại sao ta cần phải kiếm thêm thuốc theo định kỳ…vì mục đích đó, ta muốn đến Zoltan càng nhanh càng tốt.” (Ruti)
“V-vâng! Tôi sẽ cố hết sức!” (Tise)
Ah! Đáng lẽ ra mình không nên hỏi câu đó!
Tôi chỉ nên chú tâm vào việc đưa anh hùng-sama đến đó và không suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Đúng vậy, tôi là một phần của con tàu bay này. Tôi là một động cơ.《Brừm brừm brừm brừm》
Ugeuge-san đang nhảy lên nhảy xuống trên vai tôi. Nó đang nói là tôi phải vui lên đi.
Được rồi, chị sẽ cố hết sức mà. Chị hứa với Ugeuge-san là sẽ tìm cho em một cô nhện cái thật dễ thương.
Những hành động của Ugeuge-san chính là những lời cổ vũ cho trái tim của tôi.
“Thời tiết hôm nay thật tuyệt.” (Ruti)
Anh hùng-sama nhìn lên bầu trời và nói.
Tôi là một động cơ.《Brừm brừm brừm brừm》
____________________________________________________________
“Cảm ơn hai anh chị đã trông nom em trong thời gian qua!” (Al)
Al cúi thấp đầu trước mặt chúng tôi.
Hiện giờ đang là buổi tối.
Hôm nay, Al đã giúp đỡ tôi những công việc ở hiệu thuốc cả ngày và tập kiếm thuật với Lit vào buổi chiều.
Sau đó, thằng bé đã vui vẻ ăn tối cùng với chúng tôi…và giờ đang chuẩn bị rời khỏi hiệu thuốc.
“Này, em cũng có thể rời đi vào sáng mai mà?” (Lit)
Lit lên tiếng hỏi.
Nhưng Al chỉ mỉm cười và lắc đầu.
“Không, nơi này quá thoải mái nên là…nếu như em ở lại đến sáng mai, thì có lẽ em sẽ ở lại đến tận buổi chiều, và tới tận buổi tối luôn mất.” (Al)
“Vậy à.” (Lit)
Ở bên hông Al là thanh kiếm cong mà tôi đã đưa cho thằng bé. Còn trên vai của Al là một cái áo choàng từng thuộc về một mạo hiểm giả hùng mạnh trước đây mà Lit đã chọn. Phần thân trên của thằng bé được che phủ bởi một tấm giáp che ngực mà Big Hawk đã đưa, đương nhiên là tấm giáp đó đã được chính tay Albert chọn ra.
Mặc dù Albert và Al chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp, nhưng thực tế việc tấm giáp che ngực đó vừa với thân người của Al một cách hoàn hảo đã cho thấy rằng Albert thậm chí còn đưa cho những đồng đội thiếu năng lực của mình những trang bị phù hợp để họ không chết trong lúc thực hiện những nhiệm vụ hạng B.
Al còn đang mang một cái ba lô trên lưng mình. Bên trong có lương khô, đá mài dao, dây thừng và xà phòng. Một cái đèn lồng và bình dầu. Một viên đá đánh lửa. Thuốc cầm máu, thuốc giải độc và ba bình thuốc hồi phục do chính tay tôi chọn ra. Một cái nồi sắt, chén bát và một cái túi ngủ.
Những vật dụng đó sẽ không làm xấu mặt một mạo hiểm giả cho dù Al có ở đâu đi chăng nữa.
“Tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã chuẩn bị bữa tối cho tôi.” (Leah)
Một cô gái mặc đồ nữ tu cũng cúi đầu mình.
Cô ấy là nữ tăng lữ đã từng ở trong tổ đội của Albert. Tên cô ấy là Leah.
Đúng vậy. Leah và một số mạo hiểm giả khác đã lập ra một tổ đội với Al để đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc hành trình mới của họ.
Họ đã lập ra một tổ đội mạo hiểm giả hạng E cùng với Al.
Sau sự việc đó, đã có một chuyện khác xảy ra.
Con quỷ hợp đồng và Albert đã trốn thoát khỏi nhà tù.
Sau khi con quỷ rời khỏi cơ thể của Big Hawk, ông ta cũng mất luôn cái cơ thể béo phệ của mình và trở thành một thanh niên bán-orc gầy gò và ốm yếu.
Bình thường thì Big Hawk sẽ không thể nào thoát khỏi án tử hình vì những gì mà mình đã gây ra, nhưng những học giả nghiên cứu về loài quỷ ở thủ đô đã bày tỏ sự quan tâm của họ đối với một kẻ đã sống sót sau khi lập ra một hợp đồng với quỷ hợp đồng, vì thế mà Big Hawk đã được hộ tống đến thủ đô ngay trong ngày hôm qua.
Rốt cuộc thì đó đúng là một sự cố khá lớn.
Nhân vật số hai của hội đạo chích và mạo hiểm giả số một trong thị trấn đã cấu kết với nhau, những cư dân đã gây ra một vụ bạo loạn, những âm mưu bí mật của một con quỷ đứng đằng sau chuyện này, một loại thuốc bí ẩn chưa rõ nguồn gốc và có cả thương vong nữa.
Tuy vậy, Zoltan đã quay trở lại nhịp sống hằng ngày của nó trong ngày hôm nay.
Những cư dân của khu đầm lầy miền Nam vẫn còn cảm thấy bất mãn, tầng lớp thượng lưu và tầng lớp thấp hơn cũng có thành kiến với những vệ binh.
Vì Albert đã mất tích nên Byuui được chấp nhận trở thành một mạo hiểm giả hạng B để thế chỗ anh ta, và có vẻ như là Byuui đang làm tốt công việc của mình.
Tuy nhiên, một chuyện kỳ lạ khác đã xảy ra.
“Tôi đã bị lay động! Khi Al-kun lên tiếng ngăn cản trận chiến trước khi nó xảy ra, tôi đã nghĩ đó mới chính là vai trò thực sự của một người anh hùng!” (Leah)
Những đồng đội của Albert cũng có mặt khi chuyện đó xảy ra.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, nữ tăng lữ tên Leah này đã đề nghị Al và Ademi lập một tổ đội với mình vì thấy cảm động trước bài phát biểu của thằng bé. Dường như cũng có một vài người khác tới xin gia nhập.
Al ngay lập tức đồng ý sau khi nghe lời đề nghị của Leah.
“Em vẫn còn là một người mới và chỉ có cấp độ 1…nhưng em trông đợi được làm việc cùng với mọi người!” (Al)
Al đã không còn là một cậu bé cảm thấy sợ hãi gia hộ của chính bản thân mình khi lần đầu gặp tôi, giờ đây, thằng bé đã có ánh mắt mạnh mẽ của một mạo hiểm giả đã chấp nhận gia hộ của mình và cố gắng tiến về phía trước.
Sự việc lần này đã thay đổi Al.
“Hẹn gặp lại!” (Al)
Al chìa ra bàn tay phải của mình.
Lit và tôi nắm lấy bàn tay của thằng bé và lắc mạnh.
“Hãy cố lên nhé.” (Lit)
“Em có thể đến đây bất kỳ lúc nào nếu như em cần thuốc. Anh sẽ giảm giá cho em.”
“Không! Em sẽ tìm ra được những kho báu tuyệt vời và sẽ trở nên giàu có, khi đó em sẽ trả đủ tiền thuốc để Red-san và Lit-san có thể mua được những cái nhẫn bạc mithril, hãy xem như đó là quà tặng của em.” (Al)
“Nghe có vẻ tuyệt đấy!” (Lit)
“Bạc mithril à, em đúng là có một giấc mơ lớn nhỉ.”
Tốt lắm, những người như thằng bé sẽ có thể tiến rất xa.
Tôi xoa mái tóc xoăn trên đầu Al. Có lẽ đây sẽ là lần cuối mà tôi đối xử với Al giống như một đứa trẻ.
Nhưng phần nào đó trong tôi lại cảm thấy hơi cô đơn.
“Chúc may mắn, mạo hiểm giả Al.”
“Vâng!” (Al)
Al nở một nụ cười thật tươi nhưng trên khuôn mặt thằng bé lại có vẻ gì đó đượm buồn…
Sau đó thằng bé rời khỏi hiệu thuốc của Red và Lit.
“Thằng bé đã đi rồi.” (Lit)
“Ừ, đúng vậy.”
“Cảm giác giống như là chúng ta đã có một đứa con nhỉ.” (Lit)
“Ừ, anh cũng cảm thấy giống như vậy.”
Tôi và Lit quay sang nhìn nhau.
“Trẻ con sao, cũng không tệ lắm nhỉ.” (Lit)
“Đúng là không tệ.”
Hai chúng tôi bật cười cùng lúc.
Đúng vậy, hãy quay trở lại những ngày sống trong hạnh phúc ở Zoltan thôi nào.