“Phòng ngủ phải không?”
Tôi chạy dọc theo hành lang tới phòng ngủ và mở cửa ra.
Và rồi tôi thấy một người đàn ông trung niên với làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ ngầu đang nằm ôm ngực rên rỉ trên sàn nhà.
“Jackson!” (Newman)
Newman ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Jackson rồi kiểm tra triệu chứng của ông ta.
“Suy hô hấp, đổ mồ hôi, sốt cao, cảm thấy đau đớn? Tình trạng của ông ta đang rất tệ, Red, mau mang hộp thuốc của cậu tới đây.” (Newman)
“Được.”
Tôi nhanh chóng chạy về phòng khám, bỏ vào lại hộp những loại thuốc đã bị lấy ra rồi chạy trở lại chỗ của bác sĩ Newman.
Lúc tôi trở lại, bác sĩ Newman đã cắt phần ngực áo của Jackson bằng một con dao và đang đo nhịp tim của ông ta.
“Tim của ông ta đang đập rất lạ.” (Newman)
Newman ngay lập tức tiến hành sơ cứu để giúp Jackson thở dễ dàng hơn.
Tuy nhiên bác sĩ Newman lại không biết nguyên nhân gây ra chuyện này nên ông ấy cũng không biết phải làm sao tiếp theo.
“Đây.”
Tôi đưa cho Newman một gói thuốc bột được làm từ cỏ sao biển xám từ trong hộp thuốc của mình. Nó là một loại thuốc giải độc có khả năng hấp thụ chất độc trong mạch máu và sẽ trở nên vô hại khi cơ thể hoàn toàn được giải độc.
“Cậu biết sao?” (Newman)
“Chỉ để làm giảm triệu chứng thôi. Kĩ năng sơ cứu của tôi đã đạt đến thông thạo rồi mà.”
Kĩ năng sơ cứu là một kĩ năng phổ biến dù nó không bằng kĩ năng điều trị vốn là kĩ năng độc nhất của các bác sĩ.
Vì hiệu quả không được cộng dồn vào nhau nên khá nhiều binh lính và mạo hiểm giả phải học một số kĩ năng khác nhau. Mặc dù đây không phải là kĩ năng mà những người đảm nhận vai trò chữa trị hướng tới…nhưng khi thông thạo kĩ năng sơ cứu thì sẽ nhận được kĩ năng [Gia hộ bác sĩ tạm thời]. Chỉ với mỗi kĩ năng đó thôi thi cũng đã có hiệu quả tương đương với một kĩ năng điều trị cao cấp.
Nó giúp tìm ra những cách làm giảm triệu chứng của người bệnh cho dù không biết rõ nguồn gốc gây ra căn bệnh.
Nói cách khác, thay vì điều trị, nó giúp làm giảm các cơn đau và làm cho vết thương ngừng chảy máu, giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng nguy kịch và có thêm thời gian cho đến khi được điều trị đúng cách bằng ma thuật hay phẫu thuật.
Biểu cảm trên mặt Newman trở nên bối rối trong thoáng chốc nhưng ông ấy nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc như thường lệ của mình rồi gật đầu trước khi nhận gói thuốc bột từ tay tôi.
____________________________________________________________
Trong lúc bác sĩ Newman tiến hành việc điều trị, tôi nhìn xung quanh để tìm nguyên nhân khiến Jackson thành ra thế này.
“Hn, đây là…”
Tôi ngay lập tức nhận ra một mảnh giấy hình vuông ở trên sàn.
Khi chạm vào nó, tôi cảm thấy có một ít bột còn bám trên bề mặt của mẩu giấy.
“Thuốc sao?”
Những người bào chế thuốc hoặc có gia hộ giả kim sẽ có thể xác định được loại thuốc bằng cách liếm nó một chút nhưng tôi lại không có năng lực như vậy.
“Bác sĩ Newman, tôi tìm thấy thứ này.”
Tôi đưa cho ông ấy mẩu giấy.
“Thứ này là…tôi biết rồi! Red-kun, làm ơn giúp tôi đưa ông ta đến phòng khám!” (Newman)
“Chúng ta có thể di chuyển ông ta đi sao? Được rồi.”
Vì chúng tôi không có một cái cáng nên tôi giữ phần đầu trong khi Newman giữ phần chân rồi chúng tôi khiêng ông ta đến phòng khám.
Đám đông hiếu kỳ đứng bên ngoài mau chóng tránh sang hai bên khi họ nhìn thấy chúng tôi.
“Tránh đường tránh đường.”
Sau khi ra khỏi đám đông, chúng tôi quay trở lại phòng khám.
____________________________________________________________
Sau một lúc, Jackson ói ra một bãi nôn lớn và tình trạng của ông ta cũng đã phần nào ổn định hơn. Mặc dù Jackson có vẻ vẫn còn đau đớn nhưng ông ta đã thở lại được bình thường.
Trong lúc đó, bác sĩ Newman nheo mắt của mình lại rồi mang cái xô chứa đầy bãi nôn của Jackson tới phòng khám của mình.
Cô bé tiếp tân vội vàng giúp bác sĩ Newman với một vẻ mặt lo lắng.
“Chúng ta không nên chủ quan nhưng dù sao thì ông ta cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi.” (Newman)
Newman thở ra một hơi dài.
“Nguyên nhân là gì thế?”
“Là do thứ này, nó đã được lưu hành gần đây.” (Newman)
Newman đưa tôi xem mẩu giấy mà tôi đã nhặt trước đó khi tôi nghiêng đầu của mình ngờ vực.
“Đây là một loại thuốc gây tê. Thật ra nó mới được phê duyệt gần đây…nó cũng nhanh chóng bị thu hồi lại nhưng có vẻ như một lượng đáng kể vẫn bị lọt ra ngoài.” (Newman)
Tôi bỗng nhớ lại vụ ồn ào với người phụ trách nghị viện khi tôi đến xin cấp phép cho loại thuốc tê của mình.
“Nói cách khác, ông ta bị ngộ độc thuốc sao?”
“Các bác sĩ khác vẫn đang nghiên cứu dựa trên các triệu chứng để tìm cách chữa trị nhưng chúng ta không ngờ là cỏ sao biển xám lại có hiệu quả như vậy. Cậu không phiền nếu tôi chia sẻ chuyện đó với những phòng khám khác chứ?” (Newman)
Tôi cũng không thấy phiền về chuyện này nhưng tôi sẽ làm thế nào nếu mọi người biết được tôi là người nghĩ ra cách sơ cứu này chứ. Nếu như tôi cố bắt bác sĩ Newman nhận công trạng này thì cũng không ổn cho lắm.
Tôi không nghĩ là danh tính thật sự của mình sẽ bị lộ ra bởi chuyện này nhưng…chắc là tôi sẽ phải nói dối rằng mình có một gia hộ bào chế trung cấp và có thể thấy được các triệu chứng là nhờ có kĩ năng sơ cứu chăng?
“Tôi không phiền đâu.”
Tôi ngay lập tức đáp lời.
____________________________________________________________
Mặc dù Jackson vẫn còn chưa tỉnh lại nhưng tôi vẫn còn công việc của mình ở hiệu thuốc nên tôi phải trở về.
“Thật may là có Red-kun ở đây.” (Newman)
Newman cúi đầu cảm ơn khi tôi sắp sửa rời khỏi phòng khám của ông ấy.
“Tôi nghĩ chắc là sắp tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhân bị ngộ độc do loại thuốc tê đó nữa. Hi vọng là Red-kun có thể chuẩn bị thêm thuốc.” (Newman)
“Đương nhiên rồi.”
Thuốc tê sao? Tôi không biết kẻ nào đã mang nó vào đây nhỉ.
Mặc dù nói như thế nhưng tôi không hề có ý định tìm kiếm kẻ đó để ngừng hắn lại.
____________________________________________________________
“Anh đi lâu quá đó!” (Lit)
Khi tôi trở lại hiệu thuốc, Lit càu nhàu với một vẻ mặt không dễ chịu mấy.
“Em đói bụng quá…” (Lit)
Nghĩ lại thì giờ cũng đã quá trưa rồi nhỉ.
Có vẻ như Gonz và Tanta đã trở về nhà để ăn trưa.
“Xin lỗi em nhé, anh gặp chút chuyện rắc rối.”
“Chuyện rắc rối sao? Anh chắc là mình không trốn đi chơi đấy chứ?” (Lit)
“Em còn nhớ loại thuốc tê mà chúng ta đã được nghe kể khi đến xin cấp phép cho loại thuốc mới của anh chứ, có một người đàn ông bị ngộ độc bởi thứ thuốc đó ở gần phòng khám của bác sĩ Newman nên anh đã giúp ông ấy sơ cứu cho người đàn ông đó.”
“Thì ra là vậy, loại thuốc đó không những gây nghiện mà còn làm cho người dùng nó bị ngộ độc nữa sao. Thứ thuốc đó thật nguy hiểm.” (Lit)
“Anh cũng không chắc lắm về chuyện đó, có khi là do thể chất của một số người nữa. Những trường hợp như thế có thể sẽ tăng lên trong tương lai nên em hãy giúp anh chuẩn bị thêm thuốc nào.”
Nói xong, tôi đi vào phòng tắm rửa tay. Tất nhiên là để chuẩn bị cho việc nấu ăn rồi.
“Anh sẽ đi chợ trước khi trời tối nên chiều nay em hãy trông hiệu thuốc giúp anh thêm lần nữa nhé.”
“Được thôi, à, em muốn ăn trứng chiên cho bữa trưa.” (Lit)
“Anh nghĩ là chúng ta vẫn còn một ít sốt cà chua thì phải. Đợi anh một tí nhé.”
“Vâng!” (Lit)
Trong cuộc hành trình trước đây, tôi lúc nào cũng mang theo trứng bên mình.
Trứng có giá trị dinh dưỡng cao và cách chế biến nó cũng rất đa dạng nữa. Nó có thể được dùng làm món chính, món phụ và ngay cả món súp.
Nó là một nguyên liệu khá rẻ mà ai cũng có thể mua được nên tôi lúc nào cũng mang theo vài quả trứng.
Tùy vào khẩu vị của từng người mà có thể lấy trứng ra khỏi chảo khi trứng vừa chín tới hoặc để tới khi nó chín hoàn toàn.
Riêng tôi lại thích trứng được chiên giòn một chút.
Ngoài trứng ra, tôi còn thêm vào chảo thịt băm nhỏ, quả hạch, hành và chúng đều được nướng sơ qua lửa trước khi được cho vào chảo. Nếu gói những nguyên liệu lại trong miếng trứng đang được chiên thì nó sẽ trở nên ngon hơn.
Tôi thường làm theo cách đó khi tôi ở một mình nhưng…
“Không biết là Lit có thích món này không nhỉ.”
Bởi vì Lit sẽ ăn chung với tôi kể từ giờ nên có lẽ tôi sẽ phải hỏi ý cô ấy trước.
Tôi có hơi lưỡng lự một lúc khi cầm quả trứng trong tay và rồi tôi đập trứng mà không hỏi trước Lit.
Tôi quyết định sẽ cho cô ấy nếm thử món trứng mà mình tâm đắc nhất.
____________________________________________________________
Tôi cho sốt cà chua vào miếng trứng chiên trước khi thêm vào đó một ít bột húng quế.
Những món ăn kèm theo là súp thảo mộc cùng với bánh mì và hai cây xúc xích.
Lit cắn thử một miếng, miệng của cô ấy nở thành một nụ cười và rồi cô ấy nhanh chóng ăn sạch phần của mình.
Có thể là do cô ấy đói bụng do ăn trưa muộn nhưng cái cách mà cô ấy di chuyển muỗng của mình để xúc thức ăn đưa vào miệng hoàn toàn không giống cách cư xử của một cô gái chút nào.
Tôi chợt nhận ra là mình đang cười khi nhìn thấy Lit ăn như vậy. Và rồi tôi cũng bắt đầu ăn.
“Ngon thật đấy nhỉ.”
Món này ngon hơn rất nhiều nếu so với lúc mà tôi ăn nó một mình trước đây. Có thể là do có một người đang ăn nó ngon lành trước mặt tôi chăng.