“Bán cho tôi tất cả số thuốc cỏ sao biển xám mà cậu có nào!” (Khách hàng)
“Xin lỗi, tôi còn phải giao thuốc cho các phòng khám khác nữa nên chỉ có thể bán cho ông nhiều nhất là 30 liều thôi.”
“Ồ, cậu vẫn còn khá nhiều thuốc dự trữ đấy nhỉ, đỡ cho tôi quá. Mấy hiệu thuốc kia hết sạch luôn rồi.” (Khách hàng)
Người đang mua thuốc là bác sĩ Christopher, ông ấy có một phòng khám nằm ngay mặt tiền đường chính của khu dân cư.
Hai tháng từ sau vụ ngộ độc thuốc của Jackson, những bệnh viện ngày nào cũng tiếp nhận thêm những ca tương tự nên thuốc bột làm từ cỏ sao biển xám dùng để sơ cứu cũng bán chạy như tôm tươi.
“Lit, chiều nay trông hiệu thuốc giùm anh nhé. Anh sẽ đi bào chế thêm thuốc.”
“Được ạ. Tình hình có vẻ tệ nhỉ.” (Lit)
“Đúng vậy, không ngờ là thứ thuốc đó lại độc như thế.”
Loại thuốc tê đó thật là đáng sợ nhưng nó cũng chỉ dần dần hủy hoại cơ thể. Người ta dùng thứ thuốc đó để trải nghiệm sự hưng phấn và cảm giác được giải phóng khỏi thực tại nên cho dù người sử dụng có nghiện nặng tới mức làm ảnh hưởng đến cơ thể đi nữa thì cũng không thể nào xuất hiện một số lượng lớn bệnh nhân chỉ trong vài tháng thế này.
“Tại sao họ lại dùng một thứ thuốc nguy hiểm như vậy chứ? Nó gây nghiện tới mức đó sao” (Lit)
Tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Những bác sĩ cũng đã hỏi bệnh nhân nghiện thuốc nhưng họ cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu trả lời duy nhất là thứ thuốc đó giúp họ trở thành một con người mới nên cũng chưa ai hiểu được.
“Tên đạo chích từng là đồng đội của Albert cũng sử dụng loại thuốc đó đấy.” (Lit)
“Hả?”
Vậy thảm kịch đó là do loại thuốc này gây ra sao.
“Vậy thì loại thuốc tê đó quá nguy hiểm rồi nhỉ?”
“Ngay cả nghị viện vốn cũng đã muốn ngăn chặn nó ngay từ đầu giờ cũng vứt đi sĩ diện của họ và tiến hành các cuộc càn quét hòng tiêu hủy thuốc. Người phụ trách chuyện đó, Dan, chắc chắn cũng đã bị sa thải rồi.” (Lit)
Thật tội nghiệp. Tôi nghĩ là mình nên cho ông ta một ít thuốc trị đau dạ dày mới được.
“Tuy nhiên những đặc tính của loại thuốc đó vẫn là một ẩn số và người ta cũng không thể phân tích thành phần của nó cho dù có mời tới những người có kĩ năng bào chế cao cấp. Có vẻ như đây thật sự là thuốc của người elf hoang dã rồi.” (Lit)
Số người có kĩ năng bào chế ở một đẳng cấp cao hơn, kĩ năng bào chế tinh thông, ở lục địa này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người duy nhất mà tôi từng quen biết trực tiếp là một high-elf lúc mà tôi đến thị trấn bạc Musari để tìm kiếm Mithril, nữ hoàng phù thủy [Baba Yaga của mùa đông]. Baba Yaga là một huyền thoại với gia hộ nữ hoàng mùa đông mà trong lịch sử của những người có gia hộ hệ phù thủy chỉ có hai người được ghi nhận là có gia hộ này.
Những kĩ năng sản xuất như bào chế vì không có ảnh hưởng trực tiếp trong chiến đấu nên được đánh giá khá thấp. Chỉ có những người như Baga Yaga đã sống trên 60 tuổi mới có một lượng lớn điểm kĩ năng để tăng vào những kĩ năng như vậy.
“Gần như là không thể phân tích nó bằng kĩ năng rồi.”
“Chẳng lẽ không còn cách nào khác để phân tích nó ngoài kĩ năng bào chế sao?” (Lit)
“Hn, việc đó sẽ hơi khó một chút. Nhưng cũng có thể nếu như biết được những nguyên liệu bào chế ra nó.”
Có một cách khác là nghiên cứu tính chất của từng loại nguyên liệu rồi dựa vào đó suy ra thành phần ban đầu của thuốc.
Nhưng có một số lượng lớn những nguyên liệu mà chưa được biết đến. Không có ai lại bỏ công sức ra làm chuyện đó khi mà chỉ cần dùng kĩ năng thôi là đã hiểu rõ được rồi.
“Có vẻ là anh lại phải hái thêm thảo dược rồi.”
Hội mạo hiểm giả đã đưa ra nhiệm vụ thu hoạch cỏ sao biển xám nhưng nơi nó mọc lại nằm ngay ổ của đám Chimera nên chỉ có những người có cấp độ gần bằng tôi mới có thể đặt chân tới đó. Chưa kể là họ còn phải tốn công sức đánh bại lũ Chimera nên cũng không ai ngó ngàng gì tới nhiệm vụ thu hoạch cỏ sao biển xám.
Tôi không định làm việc đó như một mạo hiểm giả nhưng tôi sẽ cố hết sức vì hiệu thuốc của mình.
____________________________________________________________
“Er, Albert-san, chúng ta thật sự phải làm chuyện này sao?” (Nữ tăng lữ)
“Chúng ta đã đi xa tới mức này rồi mà cô còn nói như thế à?” (Albert)
Albert lạnh lùng liếc nhìn nữ tăng lữ sau khi nghe được lời càu nhàu của cô ta.
Nhưng những người đồng đội của hai bọn họ, một thổ ma thuật sư, một chiến binh và một đạo chích vừa mới nhập bọn cũng có biểu cảm khó chịu giống như nữ tăng lữ.
“Tại sao chúng ta lại phải ở cái nơi quái quỷ này chứ?” (Chiến binh)
Người chiến binh làu bàu trong miệng.
Albert cố kìm nén để không hét lên và ra hiệu cho đồng đội của anh ta đi tiếp.
Tổ đội của Albert hiện đang ở trong một hang động dọc theo bờ biển phía Nam của Zoltan.
Có một loại quái vật có tên là Scrag khổng lồ với một khuôn mặt như quái thú, làn da xanh sần sùi và cao 4 mét đang sống ở nơi này.
Scrag là một loài troll khổng lồ và chúng còn được gọi là troll thủy quái.
Mặc dù phụ thuộc vào tốc độ phát triển của gia hộ nhưng hầu hết bọn Scrag đều có có cấp độ vào khoảng cấp 9. Nếu so với những loài troll tàn bạo khác thì những con Scrag sẽ không tấn công bừa bãi nhưng…
“Mặc dù chúng có một khuôn mặt kinh tởm nhưng những con Scrag rất coi trọng những con non cùng loài với chúng. Tới mức mà chúng sẽ không để một con non nào chết đói.” (Thổ ma thuật sư)
Người thổ ma thuật sư giải thích.
Những con Scrag thường tự kiếm cá để ăn nhưng chúng sẽ kiếm những thứ khác thông qua việc cướp bóc. Những con Scrag đến từ biển sẽ định cư tại bờ biển mà không gây ra vấn đề gì nhưng khi mùa sinh sản kết thúc và những con non được sinh ra thì chúng sẽ tấn công những khu vực xung quanh để kiếm thêm thức ăn và những vật dụng cần thiết.
Nếu việc này cứ lặp đi lặp lại hàng năm thì số lượng bọn chúng sẽ tăng lên khá đông và lũ Scrag sẽ tạo ra một ‘vương quốc’ cho riêng chúng.
“Đó là lý do tại sao chúng ta phải tiêu diệt chúng trước khi mùa sinh sản diễn ra.” (Thổ ma thuật sư)
“Nhưng mấy việc thế này đáng ra phải dành cho những tổ đội hạng C chứ nhỉ?” (Chiến binh)
Những con Scrag sở hữu một năng lực tái tạo mạnh tới mức cho phép chúng nối liền cánh tay bị đứt của mình nếu giữ nguyên tại chỗ nhưng bù lại điểm yếu của chúng là lửa. Bất kì người nào có gia hộ sử dụng được ma thuật khi đạt tới cấp độ 4 cũng sẽ học được một kĩ năng phóng ra quả cầu lửa mà chỉ cần như thế thôi là đã tiêu diệt được phần lớn đám Scrag rồi, ngay cả những con sống sót được cũng sẽ bị mất đi năng lực tái tạo.
Nếu người nào có gia hộ sử dụng được kĩ năng cầu lửa thì đám Scrag cũng chỉ là chuyện nhỏ chừng nào mà họ vẫn còn đủ mana để dùng kĩ năng.
Ngay cả khi không có kĩ năng cầu lửa đi nữa thì cũng có những ma thuật khác có thể được sử dụng ngay từ gia hộ cấp độ 1, như tia lửa để phóng ra một mũi tên lửa hay kĩ năng bàn tay rực cháy cho phép phun ra một luồng hơi lửa từ lòng bàn tay.
Hỏa ma thuật có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ và nó còn có thể tạo ra những đòn tấn công khá mạnh ngay từ những cấp độ thấp nếu so với thủy hay thổ ma thuật.
Thực tế vì điểm yếu của bọn chúng vốn là lửa nên mức độ đe dọa của bọn chúng cũng không cao nếu so với những quái vật khác.
“Mấy cái nhiệm vụ bị bỏ qua do mấy tên mạo hiểm giả trì trệ trong mùa hè giờ lại bị đổ lên đầu tôi đây này. Mức độ nguy hiểm vẫn còn thấp chừng nào mà mấy con Scrag đó chưa bước vào mùa sinh sản nên cũng không ai nhận nhiệm vụ này cả.” (Albert)
Hơn nữa, chuyện này sẽ có lợi hơn nếu tiêu diệt lũ Scrag lúc chúng bắt đầu cướp bóc xung quanh. Vì những món đồ cướp bóc được của bọn chúng sẽ trở thành nguồn thu nhập chính cho các mạo hiểm giả.
“Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm việc này. Những người có sức mạnh thì phải có trách nhiệm với nó. Cứ để kiếm trong bao mãi cũng là có tội đấy.” (Albert)
Những đồng đội của Albert ngoài mặt thì ca tụng và khen ngợi anh ta nhưng ánh mắt của họ rõ ràng là hiện lên sự khinh thường.
Tự đi mà làm chuyện đó một mình đi!
Albert nghiêng nhẹ đầu của mình.
Gia hộ của Albert là [Người hùng] và đang có cấp độ 24. Gia hộ này vốn là gia hộ của những người anh hùng có ý chí vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu to lớn. Đây là gia hộ tối thượng của hệ chiến binh và nó sẽ thôi thúc bản thân người có gia hộ này thể hiện năng lực của mình cho cả thế giới biết đến và đạt được thành tựu để lưu danh sử sách.
So với tham vọng to lớn của Albert, đồng đội của anh ta chỉ có gia hộ bình thường nên tham vọng cũng không đáng kể. Đó là lý do khiến cho Albert bị tẩy chay ở thủ đô. Albert không thể nào hòa hợp được với gia hộ mạnh mẽ của chính bản thân mình và bị dòng đời xô đẩy tới Zoltan này.
“Tới lúc hành động rồi.” (Albert)
Albert rút kiếm của mình ra.
“E…erm, thanh kiếm đó?” (Nữ tăng lữ)
Nữ tăng lữ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm có hình thù kỳ lạ mà Albert đang cầm trong tay.
Lưỡi kiếm dày và nhìn có vẻ nặng nề. Phần sống lưng kiếm thì lại nhỏ và sắc bén tới mức nếu không cẩn thận sẽ bị đứt tay.
Một đặc điểm kỳ dị nữa là phần mũi kiếm thì lại tròn nên có đâm tới thì cũng không gây bất kì thương tổn nào cho kẻ địch.
Đây vốn là thanh kiếm mà mấy kẻ hành quyết hay sử dụng.
“Thanh kiếm trước đó của tôi đã bị gãy nên tôi đã nghĩ là mình sẽ khó mà tìm lại được một thanh kiếm ma thuật ở cùng cấp độ như vậy. Nhưng thật may là tôi lại mua được thanh kiếm này từ một kẻ bán vũ khí dạo nên cũng có thể xem như là một món hời rồi.” (Albert)
Thanh kiếm đầy gỉ sét đó hoàn toàn tương phản với bộ giáp sáng bóng trông như mới mua của Albert.
“Mặc dù không có lời nào diễn tả được nhưng phần cạnh cắt của nó có một sức mạnh phi thường. Tôi đặt tên cho nó là ‘kiếm đoạn đầu’.” (Albert)
Nữ tăng lữ dùng ‘Dò tìm ma thuật’ để ước lượng năng lượng ma thuật chứa trong nó.
Cô ta ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một luồng năng lượng khổng lồ và bất chợt ngã ra sau.
“Xin lỗi, đáng ra tôi nên nói trước. Tôi cũng không biết rõ nhưng thứ này là một kiệt tác do một người có kĩ năng chế tạo vũ khí cấp huyền thoại tạo ra. Những thanh kiếm mà vượt qua được thanh kiếm này chắc chỉ có thanh ‘Thánh kiếm diệt quỷ’ của anh hùng Ruti. Chỉ cần luồng hào quang ma thuật tỏa ra thôi là cũng đủ đẩy lùi bất kì ai có cấp độ thấp rồi.” (Albert)
“M…một người bán vũ khí dạo lại có thứ này sao?” (Nữ tăng lữ)
Nữ tăng lữ kinh ngạc hỏi Albert trong khi vẫn đang ngồi trên nền đất.
Albert nở một nụ cười thân thiện và chìa tay ra.
“Tôi gặp may thôi.” (Albert)
Vì anh ta đã nói như thế nên nữ tăng lữ cũng không biết đáp lời ra sao.
____________________________________________________________
Tổ đội của Albert đã hủy diệt được phần lớn hang ổ của lũ Scrag.
Chỉ còn một khu vực cuối cùng còn sót lại.
Nó là một cái hang mà còn không có cửa nữa và khi mà Albert cùng tổ đội của anh ta bước vào bên trong thì…
“Ah…” (Nữ tăng lữ)
Nữ tăng lữ bất giác thốt lên khi nhìn thấy bên trong cái hang.
Có ba con Scrag đang ở trong. Dựa vào kích cỡ bộ ngực thì có vẻ như chúng là con cái.
Nhưng hai con Scrag đang ngồi trong tư thế phòng thủ và hình dáng của những con Scrag còn sót lại đó khiến cho nữ tăng lữ cảm thấy kinh ngạc.
Bụng của những con Scrag đó đang phồng lên khá to.
Ngay lúc đó, ý chí chiến đấu của nữ tăng lữ bị thổi bay đi do sự thôi thúc từ gia hộ của mình. Lương tâm của cô và quan trọng hơn, vì cùng là phụ nữ nên cô ta cảm thấy đồng cảm với những con Scrag đang mang thai bị dồn vào bước đường cùng nhưng vẫn cố chống trả lại.
Nữ tăng lữ lùi lại một bước. Cô ấy không thể nghĩ được gì khác và còn cảm thấy khó thở nữa.
Nhưng,
“Vậy là nó đang mang thai sao. Thật đúng khi làm việc này từ sớm mà.” (Albert)
Albert nói bằng một giọng vô cảm. Anh ta chém tới một đường kiếm và dễ dàng cắt xuyên qua người hai con Scrag đang cố bảo vệ đứa con trong bụng mình.
Con Scrag còn sót lại rống lên một tiếng thể hiện sự thương tiếc cho đồng loại vừa mới chết của mình và cố tìm một con đường sống cho đứa con trong bụng của nó. Đó là một tiếng rống mà khiến người ta nghĩ rằng cổ họng của nó chắc cũng phải bị xé toạc ra khi rống lên như vậy.
“Hmph.” (Albert)
Albert khịt mũi rồi lao tới giết chết con Scrag đang cố chống trả trong vô vọng.
Một đường kiếm vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng cướp đi hai mạng sống cùng một lúc.
Trận chiến đã kết thúc.
Albert nhận ra những giọt nước mắt đang chảy trên mặt của nữ tăng lữ.
“Cô vẫn ổn chứ?” (Albert)
Albert hỏi nữ tăng lữ bằng một giọng quan tâm lo lắng. Bàn tay vừa mới giết những con Scrag mang thai đó giờ đây đang đặt trên vai của nữ tăng lữ để trấn an cô.
“Tại sao…” (Nữ tăng lữ)
Nữ tăng lữ giờ đây không thể suy nghĩ thấu đáo và xổ ra bất kì thứ gì cô ấy đang nghĩ trong đầu mình. Cô ấy không thể ngừng bản thân mình lại được.
“Những người phụ nữ đó chỉ đang cố bảo vệ con của họ thôi mà! Chúng ta cũng giống như vậy mà phải không, không, có thể họ còn không tàn nhẫn bằng chúng ta nữa!” (Nữ tăng lữ)
“Không có chuyện đó đâu, chúng chỉ là quái vật mà thôi.” (Albert)
“Nhưng không phải là…chúng ta có thể tạo ra một mối quan hệ mà sẽ cho bọn họ thức ăn và đổi lại họ phải tiêu diệt những con quái vật khác ở xung quanh sao!” (Nữ tăng lữ)
Albert nhẹ nhàng mỉm cười và tỏ ra như là một người lớn đang dỗ dành đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.
“Nhưng gia hộ của chúng ta lại không muốn điều đó.” (Albert)
Đúng vậy đấy…thế giới này đầy rẫy những trận chiến.