Cơn bão đến đây vào lúc trời tối.
Những cơn gió mạnh thổi bên ngoài cùng với trận mưa tầm tã liên tục như sóng biển, để lại những vũng nước lớn ở những nơi nó đi qua.
“Mưa gió thế này thì cũng chả có ma nào tới mua thuốc đâu nên đóng cửa thôi nào.”
Tôi đóng cửa lại và khóa nó từ bên trong.
Mặc dù cánh cửa chỉ vừa mở ra một lúc nhưng sàn nhà cũng đã ướt sũng.
“Đây.” (Lit)
“Ồ, cảm ơn em.”
Tôi nhận miếng vải cũ từ Lit và lau sàn nhà.
Trong thời gian đó, Lit kiểm kê sổ sách để biết số lượng thuốc bán ra trong ngày hôm nay.
Cả hai chúng tôi nhanh chóng làm xong việc của mình.
“Chúng ta sẽ đóng cửa ngày mai luôn. Anh không biết liệu có ai tới đây không nữa.”
“Dù sao cũng đang mưa gió bão bùng mà, em không nghĩ là sẽ có người nào bước ra ngoài vào lúc này đâu.” (Lit)
“Đúng vậy.”
Những gió càng lúc càng trở nên mạnh hơn và làm cho căn nhà kêu cọt kẹt.
Nhưng một căn nhà được xây bởi người thợ mộc số một tại thị trấn, Gonz, sẽ không khuất phục trước một cơn bão thế này đâu.
Chúng tôi thong thả đón chờ cơn bão tới đây.
[Rầm rầm!] Đột nhiên có tiếng đập cửa.
“Tại sao lại tới vào một ngày thế này chứ?”
“Red-kun! Là tôi đây! Newman!” (Newman)
“Bác sĩ Newman!?”
Tôi mở cửa ra và thấy Newman đang mặc áo mưa đứng đó. Và cùng với,
“Al!?”
Newman đang cõng Al trên lưng mình, cả người thằng bé mềm oặt và đầu thì đang chảy máu. Al đang ướt đẫm người và còn không mang giày nữa. Bàn chân cậu bé lấm lem vì bùn đất và tái nhợt vì lạnh.
“Lit! Mau lấy cho anh một cái chăn và vài cái khăn nào!”
“Có ngay.” (Lit)
Lit ngay lập tức chạy đi sau khi tôi cất tiếng gọi cô ấy.
Đúng là một trợ lý đáng tin cậy.
Chúng tôi đặt Al nằm xuống tấm chăn được trải trên sàn nhà.
Lit đã chuẩn bị xong nước nóng bằng cách sử dụng ma thuật tinh linh của mình.
Tôi quấn chăn quanh cơ thể lạnh lẽo vì cơn mưa và mất máu của Al để làm ấm người thằng bé.
Trong lúc đó, Newman lấy thuốc sát trùng và thuốc cầm máu trừ trên kệ thuốc xuống để tiến hành sơ cứu.
“Vết thương sâu hơn dự tính…” (Newman)
Newman lẩm nhẩm trong miệng mình.
Vết cắt trên một bên đầu của Al đang không ngừng chảy máu.
“Tệ rồi đây.”
Tôi nhìn từ một bên và nhận thấy vết thương cực kỳ sâu.
Nếu chữa trị theo cách thông thường thì sẽ không kịp.
“Đợi tôi một chút nhé.”
Tôi chạy vào nhà kho và lấy ra năm chai thuốc hồi phục mà không hề suy nghĩ.
Đó là những chai thuốc ma thuật có chứa ma thuật trị liệu bên trong. Cho dù một vết thương không thể được chữa trị kịp thời bằng cách thông thường đi nữa thì nó cũng sẽ được chữa ngay lập tức nhờ sử dụng ma thuật.
Những thứ này có thể là đồ xa xỉ đối với người bình thường nhưng đây chỉ là hàng nhân bản mà thôi.
Những chai thuốc hồi phục này được tạo ra bằng thuốc nhân bản. Vì đây không phải là đồ tôi mua nên tôi muốn dùng thế nào cũng được.
____________________________________________________________
Sau khi sử dụng lần lượt năm chai thuốc hồi phục, tình trạng của Al đã trở nên ổn định hơn.
“Chúng ta làm được rồi, tốt quá.”
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cho dù tôi có sở hữu những chai thuốc hồi phục đi nữa thì nó cũng không thể hồi sinh người chết.
“Sốc thật đấy, tôi không ngờ là cậu thật sự đã dùng tới cả thuốc hồi phục…Tuy nhiên, có hơi khó để nói điều này nhưng tôi không nghĩ gia đình của Al-kun có khả năng trả tiền cho năm bình thuốc hồi phục đâu.” (Newman)
“Tôi biết mà. Nhưng, thằng bé này là bạn của tôi.”
“Bạn sao?” (Newman)
“Vì vậy xin hãy giữ bí mật về việc tôi đã dùng tới thuốc hồi phục ở đây. Và nói cho những người khác biết là chúng ta sẽ chữa trị bình thường cho họ.”
“Tôi hiểu rồi. Red-kun, cậu đúng là người tốt.” (Newman)
Newman mỉm cười và nói.
“Không có gì đâu, nhưng mà chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Tôi cũng không biết. Tôi đang trên đường trở về nhà sau khi nhận được một cuộc gọi từ một tên ngốc leo lên sửa lỗ thủng trên mái nhà mình trong cái thời tiết như thế này và rồi tôi nhìn thấy thằng bé đang nằm trên mặt đất. Hiển nhiên là thằng bé đang bị thương nặng nhưng hiệu thuốc của Red-kun gần hơn so với phòng khám của tôi nên tôi mới mang thằng bé đến đây. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé.” (Newman)
“Không, tôi mới là người nên cảm ơn ông vì đã cứu người bạn của tôi. Nếu như bác sĩ không đi ngang qua chỗ Al nằm thì thằng bé có lẽ đã chết rồi.”
Thân nhiệt của Al đã trở lại bình thường và vẻ đau đớn trên khuôn mặt thằng bé cũng không còn nữa.
“Có vô số mảnh vụn đá nhỏ lẫn bên trong vết thương của thằng bé. Tôi nghĩ là nó đã bị một hòn đá va vào đầu hay một thứ gì đó tương tự bị thổi bởi gió.” (Newman)
“Vậy sao, nhưng tại sao thằng bé lại ra ngoài trong cái thời tiết này để đến thị trấn thế. Hơn nữa, thằng bé còn không mặc áo mưa mà chỉ mặc bộ đồ ở nhà, và còn không mang giày nữa.”
“Tôi chịu rồi.” (Newman)
“…Không còn cách nào khác ngoài việc làm cho thằng bé tỉnh lại thôi.”
Có thể không phải là ý kiến hay khi đánh thức Al dậy vì thằng bé đã mất sức quá nhiều nhưng tôi có cảm giác một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra.
Tôi lắc nhẹ vai của Al và gọi tên thằng bé.
“Hn…” (Al)
Sau khi lắc lư người thằng bé vài lần, Al dần dần mở mắt ra.
“Em không sao chứ?”
“Red-san…” (Al)
Đôi mắt của Al tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó.
“Ah, ahhhhhh!” (Al)
“Sao thế!?”
Đôi mắt của Al mở to vì sợ hãi và thằng bé hét lên trong khi bám chặt vào tay tôi.
“Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Bình tĩnh lại đi nào.”
“C…cứu!” (Al)
“Giờ thì không sao rồi, đây là hiệu thuốc của anh. Không ai có thể làm hại em ở đây.”
“Không!” (Al)
Al hét lên.
“Nhà em, Ademi đã tới đó, cha và mẹ, bị tấn công, cầm một cái rìu!” (Al)
Việc nhớ lại khiến cho Al vừa mới tỉnh dậy cảm thấy khó thở do sợ hãi. Newman nhanh chóng trấn an thằng bé.
Ademi, thằng bé mà đã đánh nhau với Tanta và Al trước đó ư?
Và còn cầm một cái rìu?
Tôi phải nhanh lên mới được.
“Đây.” (Lit)
Tôi nghe thấy tiếng của Lit ở sau lưng mình ngay khi tôi đứng lên.
Khi quay người lại, tôi thấy một cái áo khoác và một cái túi với hai lọ thuốc hồi phục ở bên trong đã được chuẩn bị sẵn.
“Cái áo khoác này là của em. Nó là một loại áo khoác phòng hộ có khả năng chịu được tác động từ bên ngoài.” (Lit)
“Cảm ơn em.”
Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vào người, mang giày rồi chạy về phía nhà của Al trong cái thời tiết mưa bão này.
____________________________________________________________
Đầu tiên tôi sẽ xác nhận tình hình trước.
Cha mẹ của Al vẫn ổn. Nhưng họ đang bị thương.
Lúc mà tôi đến nhà của Al ở khu đầm lầy miền Nam, cánh cửa vào nhà của thằng bé mở toang ra và nước mưa đang tạt vào trong căn nhà.
Tôi bước qua những vũng nước trên lối vào nhà. Ngôi nhà có kết cấu khá đơn giản chỉ với một nhà bếp và phòng ngủ nên tôi có thể kiểm tra toàn bộ căn nhà chỉ bằng một cái nhìn.
Cha mẹ của Al đang nằm gục trong phòng ngủ. Họ đang chảy máu nhưng vết thương không phải do một vật gì sắc bén gây ra mà từ một vũ khí cùn nào đó.
Có vẻ như Ademi đã sử dụng phần sống rìu bị cùn thay vì lưỡi rìu.
Cả hai đều đang chảy máu rất nhiều nhưng vết thương không sâu. Nên hai bình thuốc hồi phục mà Lit đã chuẩn bị cho tôi cũng không cần thiết.
Họ sẽ không sao một khi vết thương của họ được rửa sạch và cầm máu, sử dụng thuốc giảm đau và nắn xương lại đúng chỗ.
Bác sĩ Newman cũng đến ngay sau tôi một lúc và xác nhận rằng tình trạng của họ không hề nguy kịch.
Chúng tôi đã tránh được tình huống xấu nhất rồi.
Tuy nhiên, kẻ đã gây ra sự việc lần này vẫn còn đang mất tích.
Hãy quay ngược thời gian về trước đó một chút nào.
Ademi thật ra là con trai của đội trưởng đội vệ binh đang sống trên đường nghị viện.
Sau sự cố đó, Ademi đã mất tích. Tuy nhiên, bắt đầu từ những người bán-elf, rồi tới những bán nhân ở đầm lầy miền Nam đều quả quyết rằng Ademi đang được các vệ binh che giấu.
Nhưng những vệ binh lại không có phản ứng gì trước chuyện đó.
Không thể nói trước được khi nào đống than hồng này sẽ bùng cháy lên.
Mặc dù cơn bão đã đi qua Zoltan, nhưng trên mặt của người dân tại đây vẫn còn sự lo lắng sợ hãi.