Sang ngày hôm sau.
Từ hôm nay thì chúng tôi sẽ quay trở lại công việc thường nhật của mình.
“Được rồi, làm việc thôi nào.”
“Thật tốt khi mà anh hăng hái như vậy nhưng chúng ta cũng chẳng có gì để làm cả.” (Lit)
Lit bật cười. Thực tế đúng là như vậy đấy.
“Không ngờ là ở hiệu thuốc lại rảnh rỗi thế này.” (Lit)
“Nó trái ngược với những hình thức kinh doanh khác mà tập trung vào lợi nhuận nhỏ nhưng lại có số lượng khách hàng lớn. Mặc dù nói như thế nhưng chúng ta cũng không giống như cửa hàng bán đồ nội thất của Storm lâu lâu mới bán được một món hay bác sĩ Newman lúc nào cũng phải theo dõi hồ sơ bệnh án.”
Chỉ cần bán một ít thuốc mỗi ngày là cũng cho chúng tôi khá đủ lợi nhuận rồi.
Ngoài ra, việc cung cấp thuốc thường xuyên cho một số bệnh viện khác nhau qua lời giới thiệu của bác sĩ Newman cũng giúp tôi an tâm hơn phần nào.
“À đúng rồi, thuốc tê của Red sao rồi?” (Lit)
“Giờ anh đang dự tính là sẽ phân phối nó tới các phòng khám kèm với những tài liệu liên quan đến nó.”
“Vì nó là một loại thuốc mới nên sẽ mất ít thời gian trước khi nó được công nhận. Còn thuốc giải độc cho cái thứ thuốc tê kia thì sao?” (Lit)
“Vẫn chưa có thêm vụ nào xảy ra cả. Ngay cả lúc mà em trông cửa hiệu giùm anh thì cũng chẳng có gì xảy ra phải không.”
“Đúng vậy, chỉ mới có duy nhất một trường hợp ngộ độc thuốc mà đã được Red sơ cứu trước đó thôi.” (Lit)
Hiện tại thì chỉ mới có một trường hợp ngộ độc thuốc.
“Nhưng anh được nghe từ các mạo hiểm giả là thuốc giảm đau khá phổ biến.”
Nó không chỉ giới hạn trong Zoltan này mà còn lan rộng ra tới các thành phố khác.
Trên cái lục địa mà mọi người lúc nào cũng chiến đấu, việc sử dụng thuốc để làm giảm đau đã trở nên phổ biến. Một loại thuốc như thế sẽ khiến người sử dụng bị phụ thuộc vào nó nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu sử dụng với một lượng vừa phải, chiến đấu và liên tục sử dụng nó sẽ dẫn đến việc nghiện thuốc và người ta sẽ thèm nó ngay cả khi không cần dùng tới.
Nhưng hầu hết các hộ gia đình có mức thu nhập từ trung bình trở lên sẽ luôn mua những loại thuốc phiện rẻ tiền có công dụng làm giảm đau tương tự, ngăn chặn việc lạm dụng thuốc gần như là điều không tưởng.
“Vậy cái thứ thuốc tê đó có công dụng như thế nào?”
“Cũng giống như thuốc của Red thôi, nó được sử dụng như một loại thuốc để làm mất đi cảm giác đau đớn nhưng lại có liều lượng nhiều gấp 3 lần và sẽ khiến người ta trải nghiệm được cảm giác hưng phấn và lên tiên nếu đặt dưới lưỡi thay vì nuốt nó.” (Lit)
Đúng như mong đợi từ một mạo hiểm giả hạng B. Lit biết rõ về thứ thuốc đó cho dù cô ấy chỉ tìm hiểu về nó trong thời gian rảnh rỗi của mình.
“Với lại em cũng được nghe thêm một chuyện nhưng em lại không thật sự hiểu được…người ta nói là nếu sử dụng nó thì anh sẽ trở thành một con người mới.” (Lit)
“Một con người mới? Thế thì có gì khác với cảm giác lên tiên chứ?”
“Không, những người bán thứ thuốc đó đã nhấn mạnh vào cái phần ‘con người mới’.” (Lit)
Một loại thuốc giảm đau mà sẽ biến bản thân một người thành con người mới sao?
Làm thế nào để đối phó với nó đây?
“Nó có phải là thuốc ma thuật không? Nhưng thuốc ma thuật phải là dạng lỏng chứ nhỉ.”
Ngay từ đầu thì các loại thuốc ma thuật vốn tái tạo lại hiệu quả của những ma thuật sẽ không thể nào bỏ qua quy trình nén từng ma thuật một vào bên trong bình thuốc nên chúng sẽ không thể nào được sản xuất hàng loạt như vậy.
Nhưng loại thuốc hiện tại được sản xuất với quy mô lớn từ trước để được bán ra cùng một lúc.
“Hơn nữa thuốc ma thuật cũng không được xem như là một loại thuốc mới nên ngay từ đầu chúng cũng chả cần phải xin cấp phép làm gì.”
Tôi đoán là bọn chúng phải chứng minh hiệu quả của thuốc bằng cách đưa ra những loại thảo dược được dùng để bào chế thứ thuốc đó như tôi đã làm. Nhưng tôi vẫn không biết cái phần ‘con người mới’ đó có ý nghĩa gì.
“Có thể là bọn chúng đã tìm được một công thức bào chế nào đó từ một người elf hoang dã chăng?”
“Không đâu, nếu như nó là một phát hiện lớn như vậy thì bọn chúng sẽ không tới Zoltan này mà sẽ đến những nơi có quy mô lớn hơn, hoặc là bọn chúng chỉ cần mang công thức tới hội giả kim là cũng kiếm được một đống tiền rồi.” (Lit)
Những người elf hoang dã và người elf mà không thích nghi được với cuộc sống văn minh thường sinh sống sâu trong những vùng núi. Họ được gọi là elf hoang dã từ thời kì của những tinh linh rừng, một số học giả còn xem họ như là hậu duệ trực tiếp của những người elf cổ đại.
Tôi đã từng một lần thâm nhập vào một cộng đồng người elf hoang dã và đã cảm thấy sốc vì họ không hề có một túp lều nào để làm chỗ trú ẩn, thay vào đó họ nằm ngủ ngoài trời như những con thú vậy. Đương nhiên là họ cũng hoàn toàn khỏa thân luôn.
Mặc dù sống như vậy nhưng họ không hề bốc mùi chút nào, ngay cả khi khuôn mặt và thân thể của họ bị bẩn do bùn đất thì nhờ có sức sống mạnh mẽ của người elf mà họ vẫn trông rất xinh đẹp, chủng tộc elf thật là đáng kinh ngạc.
Nghĩ lại thì có một lần Ruti đã nổi giận với tôi vì dám liếc nhìn ngực của một người elf. Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện đó và cảm thấy thật hoài niệm làm sao.
Mặc dù những người elf hoang dã sống như một con thú và không có ngôn ngữ riêng để giao tiếp nhưng họ lại sở hữu một lượng kiến thức khổng lồ về tự nhiên, chỉ cần mang một lượng nhỏ kiến thức đó về thế giới loài người thôi là cũng kiếm được một đống tiền rồi.
Không có gì lạ khi nói thứ thuốc tê này có thể được bào chế từ một công thức nào đó của người elf hoang dã nhưng…chẳng có nghĩa lý gì khi bán nó ở cái vùng biên cương hẻo lánh Zoltan này cả.
“Có lẽ là bọn chúng đã từng bán thứ này ở đâu đó rồi bị đuổi đi chăng?” (Lit)
“Chắc là những thông tin về chuyện đó vẫn chưa đến được Zoltan này rồi.”
Mà tốt hơn là nên ngừng lo lắng về chuyện này. Dù sao thì chúng tôi cũng đâu có tìm được câu trả lời.
Ngay lúc đó, cánh cửa vào hiệu thuốc của tôi bị mở toang ra.
Một người đàn ông cả người đẫm máu bước vào trong như đang lết đi vậy.
“Lit!”
Ngay khi tôi hét lên, Lit ngay lập tức đưa hộp thuốc cho tôi. Đúng là Lit có khác, tôi bình tĩnh lại rồi tới gần người đàn ông.
“Anh vẫn ổn chứ? Để tôi xem thử tình trạng của anh nào.”
Người đàn ông muốn nói với tôi một chuyện gì đó nhưng anh ta có vẻ như đang hoảng loạn nên không thể nói thành lời mà chỉ vung vẩy chân tay.
“Red, thuốc an thần đây!” (Lit)
Lit ném cho tôi một cái chai thuốc nhỏ. Đó là một hành động liều lĩnh mà sẽ không bao giờ xảy ra trong một nhà thuốc thông thường, nhưng đối với tôi và Lit thì việc bắt hụt còn khó hơn bắt trúng nữa.
Tôi vẫn để mắt đến người đàn ông và giữ anh ta bằng tay phải trong khi sử dụng tay trái để chụp lấy chai thuốc, tôi nhanh chóng mở nắp ra và đưa nó tới gần mũi của anh ta.
Anh ta chớp mắt một lúc rồi bình tĩnh trở lại, thân thể của anh ta rã rời ra như không còn chút sức lực nào.
“Tốt rồi.”
Tôi nhanh chóng kiểm tra thương tích của anh ta. Ba vết thương khá nặng. Tất cả những vết thương đều do một lưỡi kiếm dày gây ra nên chúng cũng khá sâu.
Tệ thật đấy, sẽ quá muộn để cứu anh ta nếu như tôi không làm việc đó ngay bây giờ.
Nhưng…tôi cũng phải biêt được chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia.
“Lit, mau đưa cho anh thuốc cầm máu và bông băng. Em có thể mang theo vũ khí và ra ngoài kia xem thử có chuyện gì giùm anh không?”
“Vậy anh nghĩ những vết thương này không phải là do tai nạn sao. Được rồi.” (Lit)
Lit đưa tôi những thứ cần thiết, cầm hai thanh kiếm cong của cô ấy lên rồi ra ngoài với một tư thế cảnh giác.