Tôi bảo Gonz và Tanta quay về nhà của họ.
Cả hai người bọn họ cảm thấy sốc khi nhìn thấy mạo hiểm giả mạnh nhất ở Zoltan này đến đây và họ còn nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi có gì đó mờ ám nữa chứ, nhưng tôi đã thuyết phục được họ rằng chúng tôi chỉ gặp nhau để bàn chuyện thảo dược mà thôi và yêu cầu họ quay về.
Sau đó tôi và Lit ra phòng khách rồi ngồi xuống.
“Ah…..anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ, ở nơi này anh được mọi người biết đến với cái tên Red.”
“Em cũng đã nghe được rằng anh tự gọi mình như thế ở đây mà.” (Lit)
Trong quá khứ, Lislet cũng đã từng dùng cái tên Lit như một cách ẩn danh để tham gia đấu trường và cô ấy cũng dùng cái tên đó để trở thành một lính đánh thuê tham gia vào trận chiến chống lại đội quân quỷ vương.
Tổ đội của tôi và Ruti đã gặp cô ấy trên cuộc hành trình của chúng tôi, ban đầu chúng tôi có chút mâu thuẫn với nhau nhưng sau khi cô ấy được chúng tôi cứu khỏi vòng vây của kẻ thù, cô ấy quyết định đi cùng chúng tôi để tìm kiếm viện trợ.
Cô ấy cũng đã nghĩ đến việc gia nhập tổ đội của tôi và Ruti nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải chia tay nhau, và cô ấy ở lại công quốc Logavia để bảo vệ đất nước của mình.
Mặc dù mọi chuyện xảy ra như thế nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ có thể trở thành đồng đội của Ruti nếu như những lời cô ấy nói ra lúc đó khác đi một tí.
“Do em có hơi năng động nên có người bắt đầu đề cử em lên làm nữ hoàng thay cho em trai của em, nó vốn là hoàng tử sắp lên ngôi. Nên em quyết định đến vùng biên cương này trước khi gia đình mình bắt đầu bị rạn nứt, vì thế nên em sẽ ở đây cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa.” (Lit)
Lit và Albert thường nhận những nhiệm vụ có độ khó cao tại Zoltan này, nếu như so với Albert lúc nào cũng nhận những nhiệm vụ từ đám quý tộc và những tên có ảnh hưởng lại còn hay tránh những nhiệm vụ mà không có lợi cho hắn, Lit luôn là người xung phong nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất nên cô ấy cũng có tiếng tăm ở đây.
Nhưng mà tôi cũng hiểu được lý do mà tại sao cô ấy có thể chấp nhận những nhiệm vụ khó khăn như vậy trong khi không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, đó là vì cô ấy vẫn nhận được trợ cấp từ đất nước của mình…
“À mà Red này...Lit và Red đọc có vẻ giống nhau nhỉ.” (Lit)
“A…anh đoán là vậy, thật sự thì anh không thể nghĩ ra được một cái tên nào cho mình nên anh đã sử dụng tên em để tham khảo.”
“…..Hmm~ Vậy anh dùng tên em để tham khảo cho tên của anh sao?” (Lit)
“Anh xin lỗi nếu nó gây bất tiện cho em. Nhưng mà giờ cũng đã quá trễ để đổi tên rồi nên là….cho phép anh dùng cái tên đó nhé.”
“….Em vui lắm!” (Lit)
“Hể?”
Lit nâng chiếc khăn bandana đang quấn quanh cổ che mặt mình để giấu đi nụ cười tủm tỉm trên mặt cô ấy. Giờ nghĩ lại thì, khi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô ấy cũng đã có thói quen che mặt mình mỗi khi cười nên chúng tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cô ấy có phải thuộc về tầng lớp thượng lưu hay không. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được cô ấy lại là công chúa.
“Vậy anh vẫn còn nhớ em sao.” (Lit)
“Tất nhiên rồi, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng Lit đã từng là đồng đội của anh nên đương nhiên là anh nhớ chứ.”
Hơn nữa tôi còn có ấn tượng với cô ấy, cứ thử nghĩ mà xem, một công chúa cành vàng lá ngọc lại lao mình vào những trận chiến như vậy, cô ấy đúng là có một không hai mà.
“Đồng đội…vậy anh thật sự xem em như là một người đồng đội sao.” (Lit)
Lit nhìn xuống đất và im lặng.
Lúc mà chúng tôi chia tay nhau, Lit đã nói rằng, đối với cô ấy, chúng tôi là ‘những người đồng đội thật sự’ và là tổ đội đầu tiên của cô ấy.
Trong cái tổ đội mà cô ấy đã lập ra trước đó, khi họ đối mặt với một con quái vật quá mạnh, quỷ tay kéo, tổ đội của cô ấy đã để cô ấy ở lại một mình rồi bỏ chạy.
Ngay lúc đó, cô ấy đã gặp chúng tôi những người cũng đang bám theo dấu vết của con quỷ đó và đã hợp tác với chúng tôi để cùng đánh bại nó, sau đó thì thái độ của cô ấy cũng đã mềm mỏng hơn nhưng cô ấy vẫn thường hay che giấu sự xấu hổ của mình và lúc nào cũng bám dính lấy chúng tôi.
Ruti cảm thấy khá phiền phức nhưng tôi thấy việc nói chuyện với Lit giống như đang chơi với một con thú nhỏ vậy nên tôi thường hay trò chuyện cùng cô ấy.
“Vậy Gideon….hay em nên gọi anh là Red nhỉ, tại sao anh lại ở đây thế?” (Lit)
“À chuyện đó….”
Thật sự mà nói thì tôi không muốn kể việc mình bị xem như là gánh nặng rồi bị đuổi ra khỏi đội nhưng…tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không để tôi yên nếu tôi không nói ra. Chắc là tôi phải bắt cô ấy giữ bí mật chuyện này thôi.
Không thể tránh được chuyện này rồi.
“Đó là một vấn đề khá xấu hổ nhưng….”
Tôi hít một hơi rồi bắt đầu kể cô ấy nghe mọi chuyện.
____________________________________________________________
“Thế là sao cơ chứ!” (Lit)
Sau khi tôi kể xong mọi chuyện, Lit có vẻ gì đó giận dữ.
“Lúc nào anh cũng kề vai sát cánh chiến đấu cùng với họ cơ mà! Như thế không phải quá kỳ lạ sao!” (Lit)
“Dù em có nói vậy đi nữa thì Ares cũng đúng đấy chứ. Thực tế anh chỉ là một gánh nặng mà thôi.”
“Đó không phải là thực tế, Gideon lúc nào cũng chú ý đến những việc dù là nhỏ nhặt nhất để tổ đội có thể hoạt động được suôn sẻ mà.” (Lit)
Ừ thì đúng là vậy, tôi nhận ra năng lực chiến đấu của mình vốn không bằng ai nên tôi đã cố trở nên hữu ích cho những mặt khác.
Những chuyện như là nấu ăn, chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong đội, thu thập thông tin khi đến một thị trấn mới, mua sắm vật dụng, quản lý tiền bạc, lập kế hoạch để có thể tạo mối quan hệ với những người có chức có quyền muốn gặp anh hùng….
“Không phải là anh đã luôn là người làm việc chăm chỉ nhất sao!?” (Lit)
“Giờ em nói ra thì anh mới thấy đúng như vậy nhỉ.”
Tôi nói ra những lời đó không phải chỉ để thuyết phục Lit đang gầm gừ trong giận dữ thôi đâu.
“Nhưng mà nó cũng không đáng đâu. Có khả năng là anh sẽ không theo kịp họ và sẽ chết ngay giữa trận chiến một lúc nào đó. Nên không phải là sẽ tốt hơn nếu như anh nghỉ hưu tại vùng biên cương này và mở một hiệu thuốc trước khi chuyện đó xảy ra hay sao?”
“Thật sự thì, vì Red lúc nào cũng lo những chuyện đó cho họ, nhưng giờ anh không còn ở đó nữa thì liệu Ruti và những người khác sẽ ổn chứ?” (Lit)
“Họ sẽ ổn thôi mà, với lại họ cũng đã đánh bại được thiên vương gió một trong tứ thiên vương đấy thôi.”
Nhưng do Zoltan cách quá xa nơi tiền tuyến nên thông tin đó có vẻ như đã được truyền miệng qua vô số người nên có thể không chính xác cho lắm.
Tất nhiên là, thực tế họ đánh bại được thiên vương gió một trong tứ thiên vương là không thể sai được nhưng tôi cũng không biết chính xác làm cách nào mà họ đánh bại được hắn.
Đó chỉ là nói dối nếu như tôi nói rằng tôi không hề lo lắng…
“Mà dù sao thì anh cũng đã bị đuổi khỏi đội rồi mà, anh cũng đâu thể làm gì hơn cho dù anh có lo lắng đi nữa. Mặc dù Ruti đã đồng hành cùng anh trong thời gian khá dài, nhưng có Ares ở đó thì sẽ ổn thôi. Họ chắc chắn sẽ làm được mà.”
Tôi sẽ không phủ nhận rằng lời tôi vừa nói chỉ là để tự thuyết phục bản thân mình mà thôi.
Nhưng tôi cũng không còn là đồng đội của Ruti nữa. Đối với người em gái yêu quý của mình, tôi, với tư cách một người anh trai…đã không còn có thể giúp được em ấy bất cứ chuyện gì nữa.
“Thôi tốt nhất là không nên nói tới chuyện này nữa. Mặc dù chúng ta có nói gì ở đây thì nó cũng đâu có đến được tai tên Ares đó mà phải không.”
“Ừ~ em đoán là thế.” (Lit)
Trong lúc tôi cố xoa dịu Lit vì cô ấy có vẻ như vẫn còn chưa bị thuyết phục cho lắm, tôi bỗng chú ý đến chiếc cốc đặt trên bàn trước mặt cô ấy.
“Trà bị nguội rồi, để anh lấy cho em một cốc khác nhé.”
“Eh, không, không cần đâu.” (Lit)
“Dù sao chúng ta cũng vừa mới gặp lại nhau mà. Không như trong quá khứ lúc đó chúng ta có gì thì uống đó, anh muốn em được thưởng thức tài nghệ pha trà của anh.”
Trong quá khứ, vì chúng tôi thường hay cắm trại ở tiền tuyến nên tôi tìm được thứ gì ăn được thì nấu thứ đó, và tôi còn pha trà thảo dược bằng những loại cỏ mọc bên đường có thể được dùng thay cho lá trà cho nên chúng tôi lúc đó cũng không kén chọn cho lắm.
Nhưng giờ thì đã khác rồi. Tôi đã nghiên cứu những loại cây mọc trên núi để tìm ra những cây sử dụng làm trà mà không thua kém những loại trà được bán trên thị trường, và thay vì sử dụng nước được tạo ra từ ma thuật thì tôi sử dụng nước sạch đã được lọc kỹ.
Để Lit không phải đợi lâu, tôi trở lại nhà bếp để nấu một ấm trà khác.
Tôi nhóm lửa lên và đợi cho nhiệt độ nước tăng dần cho đến khi hơi nước bốc lên.
Tôi tin rằng nếu bỏ những lá trà này vào nước ngay trước khi nó sôi thì trà sẽ có vị ngon hơn nên tôi ngồi quan sát chuyển động của mặt nước để không bỏ lỡ thời điểm đó.
Đột nhiên tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, lúc đó tôi hay pha sữa nóng cho Ruti. Vì chúng tôi không có đường nên tôi đã sử dụng mật ong rừng, và khiến một Ruti lúc nào cũng nhăn mày nhăn mặt cũng phải biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Em ấy nhìn tôi rồi uống một hơi hết nửa cốc, khi nhận ra trong cốc chỉ còn lại một nửa, em ấy nhấm nháp từng chút một vì sợ nó sẽ mau hết…và sau khi uống xong thì trên khuôn mặt của Ruti tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Nhận được gia hộ anh hùng từ khi sinh ra, Ruti luôn có một cái nhìn vô cảm về thế giới này nhưng tôi vẫn luôn nhớ cái cách uống sữa như một đứa trẻ dễ thương của em ấy.
“Tới lúc rồi.”
Tôi nhấc ấm nước ra khỏi ngọn lửa rồi bỏ lá trà vào trong đó.
Một mùi hương dễ chịu tỏa ra, tôi gật đầu hài lòng.
____________________________________________________________
“Trà ngon quá…”
Lit vừa uống vừa hít hơi của trà.
Cử chỉ của cô ấy hoàn toàn khác so với Ruti hồi đó nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy ấm áp.
“Hồi đó em đã thấy sốc khi mà tổ đội của anh hùng có thể được ăn những món ngon như vậy trong những lúc cắm trại, nhưng giờ với những nguyên liệu hoàn hảo anh còn pha trà ngon hơn cả trà được dùng cho hoàng gia nữa.” (Lit)
“Em tâng bốc anh hơi quá rồi đấy. Kĩ năng nấu ăn của anh vẫn mới chỉ ở cấp độ 1 mà thôi. Có thể là anh đã điều chỉnh một chút trong quá trình nấu nướng nhưng nếu so với những người đầu bếp thực sự thì anh vẫn thua họ.”
“Nhưng…” (Lit)
Lit nhấc cốc trà của cô ấy lên rồi uống một ngụm nữa.
“….Vậy cốc trà anh làm cho riêng em ngon như thế này sao.” (Lit)
Cô ấy thầm thì rồi đỏ mặt mỉm cười.
____________________________________________________________
Lit và những mạo hiểm giả dự tính sẽ tấn công vào phía sau đội hình của quân địch.
Nhưng một đội quân của quỷ vương đã tiếp cận được họ. Tên chỉ huy cũng cùng chủng tộc với quỷ vương và còn là cánh tay đắc lực dẫn dắt quân đội của quỷ vương, hắn tên là Shisandan thuộc chủng tộc quỷ Asura, một loài quỷ cấp cao có 6 cánh tay.
Tình hình ở công quốc Logavia trở nên xấu đi khi khá nhiều pháo đài, thị trấn và những khu dân cư của công quốc Logavia rơi vào tay lũ quỷ. Lit và đồng đội của cô đang thực hiện một kế hoạch táo bạo để lật ngược thế trận này.
Nhận vai trò đánh lạc hướng kẻ thù là sư phụ của Lit, người đã dạy kiếm thuật cho cô, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Gaius và những cận vệ hoàng gia đi cùng cùng ông.
Lit rời khỏi lâu đài để tham gia cuộc chiến nhưng cô ấy ngay lập tức trở lại vì sợ lâu đài sẽ rơi vào tay địch, tổ đội của tôi và Ruti đã bảo vệ cho lâu đài trong thời điểm khó khăn đó của cô ấy. Tuy nhiên khá nhiều kị sĩ đã không đồng ý với kế hoạch của cô ấy vì nó quá mạo hiểm.
Chỉ có một người duy nhất ủng hộ chiến thuật của cô ấy là Gaius và ông ấy đã điều động những binh lính dưới quyền của mình tham gia vào kế hoạch đó.
Tuy nhiên, trong lúc kế hoạch đang diễn ra thuận lợi thì Gaius thật sự đã bị giết chết bởi tên chỉ huy đội quân quỷ Shisandan và rồi hắn dùng ma thuật để cải trang thành ông ấy.
Những cận vệ hoàng gia nhanh chóng bị tàn sát từng người một.
Kế hoạch ban đầu là tấn công bất ngờ vào phía sau đội hình địch, nhưng nhóm của Lit đã nhanh chóng bị bao vây bởi đội quân quỷ vương và sắp phải đối mặt với cái chết thảm khốc.
“Gaius….không, ngươi đã làm gì sư phụ ta!” (Lit)
“Ta đã ăn thịt hắn rồi, như thế thì ta mới có được ký ức của hắn chứ, phải không ‘đệ tử yêu dấu’ của ta.” (Shisandan)
Shisandan nói bằng giọng của sư phụ cô ấy, Lit gào lên rồi lao về phía hắn nhưng cô ấy bị chặn lại bởi vô số tên lính quỷ khác.
“Nếu ta sử dụng hình dạng của ngươi vốn được người dân tôn thờ như một người hùng thì ta sẽ tiếp quản đất nước này dễ dàng hơn nhiều, ngươi có nghĩ thế không?” (Shisandan)
Khi thấy Shisandan nói điều đó với khuôn mặt của Gaius rồi cười to, Lit cuối cùng cũng không chịu nổi nữa và bật khóc.
Một người quan trọng đối với cô ấy đã bị giết chết. Và sớm thôi thì những người mà cô ấy yêu quý cũng sẽ bị giết bởi một kẻ mạo danh cô ấy.
Lit đã nói với tôi như vậy sau khi trận chiến kết thúc rằng đó là lý do mà cô ấy khóc.
Ngay tại thời điểm đó, Lit nghe thấy âm thanh chói tai của một thứ gì đó cắt xuyên qua gió.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm của tôi đã đâm sâu vào vai của tên ác quỷ Shisandan.
“Này Gideon! Đừng có tự ý hành động sớm hơn kế hoạch như vậy chứ!” (Ares)
Ares cằn nhằn ở phía sau. Tôi đã hành động sớm hơn 20 giây trước khi những người đồng đội của tôi đến đúng vị trí như trong kế hoạch. Vì tôi đến vị trí của mình nhanh hơn những người khác nên tôi đi trước để kiểm tra tình hình kẻ thù, nhưng tôi đã lao ra trước thời gian dự kiến trong lúc đó mà không hề suy nghĩ gì.
Tôi ước tính rằng kẻ thù sẽ bị bối rối trong khoảng 10 giây, và trong 10 giây còn lại chúng sẽ nhanh chóng lao lên bảo vệ Shisandan, tôi đã bị chia cắt khỏi đồng đội của mình nên việc đối phó với tên Shisandan này sẽ trở nên khó khăn rồi đây.
Tuy nhiên,
“Không đời nào tôi lại bỏ mặc Lit như thế được! Cô ấy cũng là đồng đội của chúng ta mà!”
Tôi hét lên rồi bắt đầu chém giết những con quái vật đang khống chế Lit.
Thanh kiếm mà tôi đang sử dụng đã từng thuộc về một kị sĩ bóng ma canh giữ một lăng mộ, nó là một thanh kiếm báu mà mỗi nhát chém của nó như phát ra sấm chớp vậy.
Lưỡi kiếm của [Lôi Ảnh Bộ] lóe lên trong ánh hoàng hôn khiến cho đám quái vật nhanh chóng rút lui trong nỗi sợ hãi như những đứa trẻ sợ sấm chớp vậy.
Ngay tại thời khắc cuối cùng chúng tôi phát hiện ra Gaius đã bị giết chết và nhanh chóng đuổi theo Lit.
“Gideon….” (Lit)
“Đừng khóc Lit! Nếu em là một đồng đội của anh hùng, thay vì khóc thì em nên đối mặt với kẻ thù bằng thanh kiếm của mình.”
“V...vâng!” (Lit)
Lit lau nước mắt bằng ống tay áo lấm lem bùn đất của mình, rồi bằng khuôn mặt đầy quyết tâm của một chiến binh, cô ấy nhặt thanh kiếm đã rớt dưới đất của mình lên.
“Ruti và những người còn lại sẽ phải mất một phút nữa mới đến được, từ giờ đến lúc đó chúng ta có nhiệm vụ giữ chân Gaius….không, con quỷ đã giả mạo thành Gaius và ngăn không cho hắn trốn thoát, em làm được không?”
“Em làm được!” (Lit)
“Tốt lắm!”
Chúng tôi bắt đầu tấn công tên ác quỷ Shisandan vẫn còn đang hoang mang.
“Anh hùng!?” (Shisandan)
Shisandan hét lên kinh ngạc khi hắn nhìn thấy Ruti xuất hiện từ xa.
Mặc dù em ấy vẫn chưa đến chỗ chúng tôi, nhưng hào quang của anh hùng cũng đã làm cho những đường kiếm của Shisandan bị chậm lại do sợ hãi.
Tôi và Lit dựa lưng vào nhau, rồi vung thanh kiếm của mình để đẩy lùi vô số binh lính của đội quân quỷ vương đang lao đến từ mọi phía.