______________________________________________________________________________
Sau khi về nhà, tôi bắt đầu chuẩn bị một lô thuốc để giao cho bác sĩ Newman vào ngày hôm sau và nhờ Lit trông coi hiệu thuốc giùm mình.
Tất nhiên là những khách hàng thi thoảng đến đây đều thốt lên kinh ngạc “Eh, Lit-san ở đây sao?”, nhưng ngoài chuyện đó thì cũng không có gì khác xảy ra nữa.
“Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tin đồn lan ra khắp thị trấn thôi.”
Mạo hiểm giả mạnh nhất ở Zoltan từ bỏ công việc hiện tại của mình để đến làm việc tại một hiệu thuốc.
Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành một tin sốt dẻo sớm thôi. Tôi đã từng nghĩ đến những chuyện rắc rối phát sinh khi Lit đến sống và làm việc ở hiệu thuốc này…nhưng giờ thì tôi không còn nghĩ như thế nữa.
“Dù sao đi nữa thì bây giờ mình phải làm gì đây?”
Có lẽ là tôi nên thử nói chuyện với một mạo hiểm giả hạng B khác, Albert. Anh ta giờ đã leo lên vị trí mạo hiểm giả số một ở Zoltan này rồi. Nhưng mà tôi chỉ mới nói chuyện với anh ta một lần nên chúng tôi cũng không thân nhau cho lắm.
Quan trọng hơn là, những mạo hiểm giả không nhận được bất kỳ phúc lợi xã hội nào cả, họ không được nhận lương hưu sau khi nghỉ làm mạo hiểm giả nên cũng ít người từ bỏ sớm giống như Lit. Công việc mạo hiểm giả khá tự do, ai cũng có thể làm và nghỉ việc bất cứ khi nào họ muốn.
“Đúng thế đấy, cho dù chuyện này có trở nên ồn ào đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi tự thuyết phục bản thân bằng một lý do nửa vời và tiếp tục tập trung vào công việc chuẩn bị thuốc cho ngày hôm sau.
____________________________________________________________
Ban ngày đã kết thúc và mặt trời sắp sửa lặn xuống đường chân trời.
Những người lao động ngừng công việc của mình sớm hơn một chút trước lúc mặt trời lặn và mọi người thường hay trở về nhà vào lúc hoàng hôn. Chính vì thế nên một số cửa hàng vẫn mở cửa một lúc sau khi mặt trời lặn vì trong đám người trở về nhà đó thi thoảng sẽ có vài người ghé vào cửa hàng, và những quán rượu thì mở thâu đêm để cho những người làm công tha hồ chè chén sau một ngày làm việc căng thẳng.
Hiện giờ thì Lit và tôi đang ngồi sau quầy và nói chuyện phiếm với nhau trong lúc đợi chờ khách hàng đến mua thuốc.
“À đúng rồi, em muốn uống rượu mật ong.” (Lit)
“Sao tự dưng em lại muốn thế?”
“Không có lý do gì cả, tự nhiên em thấy thèm thôi.” (Lit)
Rượu mật ong, đúng như cái tên của nó, là một loại rượu làm từ mật ong.
Bình thường thì một cốc cà phê có giá 0,01 Peryl, tương ứng với một xu đồng. Và một ly rượu Whiskey có giá khoảng 0,1 Peryl, tương ứng với mười xu đồng.
Trong khi đó, mọi người thường hay uống khoảng 4 lít rượu mạch hoặc rượu táo một ngày và nó tốn hết 0,5 Peryl, tương ứng với 50 xu đồng hoặc hai đồng bạc Peril.
Những thức uống duy nhất có cồn ở nhà tôi là một chai rượu táo cùng với một túi chứa đầy rượu mạnh được làm từ một loại nhựa cây mà tôi kiếm được khi tôi chữa trị cho một con quái thú bị thương có tên là Zugu trong một thời gian khá dài ở trên núi.
“Em có nên đi mua một ít không nhỉ.” (Lit)
“Anh nghĩ là em nên đi mua trước khi cửa hàng đóng cửa.”
“Cảm ơn anh! Hãy làm món gì đó mà hợp với rượu mật ong nhé.” (Lit)
“Được thôi, vậy thì thực đơn hôm nay sẽ là bánh mì và một món gì đó có vị mạnh. Chúng ta có thể uống rượu mật ong cùng với táo sau bữa ăn như một món tráng miệng. Với những nguyên liệu chúng ta đã mua hôm qua thì chắc là đủ.”
Ngay lúc mà tôi gật đầu đồng ý, Lit lao ra khỏi hiệu thuốc như một cơn gió, tất nhiên là hoàn toàn theo nghĩa đen vì thể chất vật lý siêu phàm mà cô ấy có được từ gia hộ của mình.
“Nhưng…tại sao cô ấy bỗng dưng thèm rượu mật ong thế nhỉ?”
Và với cái sự háo hức đó nữa.
Tôi mải suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông treo trên cửa vang lên và cánh cửa mở ra.
“Kính chào quý kh…”
Tôi chớp mắt để chắc rằng mắt mình không nhìn nhầm.
“Cửa hiệu của cậu khá nhỏ đấy.” (Albert)
“Cảm ơn.”
Người đang đứng đó là mạo hiểm giả mạnh nhất hiện tại ở Zoltan này, Albert, anh ta vẫn giữ cái thái độ hờ hững như thường lệ của mình.
“Anh đến đây để mua thuốc gì?”
Mặc dù tôi đã quyết định là sẽ không tìm Albert nhưng anh ta lại tự mình đến đây.
“Không, tôi không đến đây để mua thuốc.” (Albert)
“……”
Cái quái quỷ gì đây, có mùi của rắc rối. Thật sự thì tôi muốn bảo anh ta biến đi nếu anh ta không phải là khách hàng. Nhưng vì Albert có không ít ảnh hưởng trong thị trấn này nên nếu làm như thế thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh tương lai của tôi.
Nên tôi quyết định sẽ giữ im lặng lúc này.
“……” (Albert)
“……”
Mặc dù Albert không tới đây để mua thuốc nhưng anh ta đang nhìn ngó khắp cửa hàng của tôi. Tôi không thể đoán được ý định của anh ta.
“Cậu thực sự hài lòng với cái hiệu thuốc này à.” (Albert)
Đừng nói là anh ta đến đây để gây sự nhé?
“Tôi thấy hài lòng.”
Tôi trả lời một cách nửa vời.
“Đây là hiệu thuốc của tôi, mọi người đến đây mua những loại thuốc do tôi bào chế ra, còn gì tuyệt hơn một cuộc sống an nhàn và một nguồn thu nhập ổn định như vậy, và cả một cô nàng dễ thương sống chung nữa.”
“Sống chung?” (Albert)
À, lỡ buột miệng nói ra mất rồi.
“Khục, nhưng dù sao thì tôi vẫn thấy hài lòng với cái hiệu thuốc này. Tôi không biết tại sao anh lại đến đây nhưng anh đừng trông chờ gì ở tôi, việc đó sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của anh mà thôi.”
“Những kẻ chưa từng thấy thiên đường thì vẫn cứ nghĩ rằng mình sống hạnh phúc.” (Albert)
Anh ta cười một cách mỉa mai nhưng tôi đã từng sống như một quý tộc khi còn là phó đoàn trưởng kị sĩ đoàn nên chuyện đó cũng chẳng có gì lạ với tôi cả.
Tôi chống cằm mình và bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“…Haizzz bỏ đi. Này tên hạng D.” (Albert)
“Sao, anh vẫn còn gì muốn nói à?”
“Tôi sẽ nói thẳng, có phải cậu là kẻ đã giết con gấu cú mèo không?” (Albert)
“Anh đang nói gì thế? Không phải anh mới chính là người đã giải quyết con quái thú đó sao?”
Vậy là Albert đã nhận ra tôi là người giết con gấu cú mèo sao. Cho dù tính cách anh ta có thối nát thế nào đi nữa thì Albert vẫn là một mạo hiểm giả hạng B, nên anh ta vẫn có thể nhận ra chuyện đó cho dù có bị thương đầy người trong đám cháy.
“Con gấu cú mèo chết bởi một vết thương không phải do kiếm của tôi gây ra. Nó là một vết thương được gây ra bởi một vật gì đó có lưỡi bị cùn, ví dụ như là…thanh kiếm đồng mà cậu đang đeo trên người.” (Albert)
“Oi oi, tôi là một mạo hiểm giả hạng D đấy. Làm sao mà tôi giết được con gấu cú mèo đó chứ.”
Ngay khi tôi nói như thế, tôi cảm nhận được một luồng sát khí trào dâng từ người Albert.
Nghiêm túc đấy à? Anh ta định tấn công để kiểm tra khả năng của tôi.
Tôi ngay lập tức hiểu ra ý định của Albert nhưng tôi không biết liệu anh ta sẽ dừng lại trước khi đánh trúng tôi hay sẽ thật sự giết tôi luôn.
“Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, Red, cậu đã giết con gấu cú mèo có phải không?” (Albert)
“Tôi đã nói là không phải mình rồi mà.”
Albert dậm chân vào sàn nhà.
Cùng lúc đó, anh ta rút ra thanh kiếm từ bên hông mình và đâm tới trước.
Lưỡi kiếm dừng lại trước khi nó chạm vào cổ tôi.
“Hừm!?” (Albert)
Tôi khựng lại một lúc và cảm thấy lưng mình chạm xuống đất.
Albert giấu sự thất vọng của mình và nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh thường.
“Tôi muốn mời cậu làm đồng đội của tôi nhưng xem ra là tôi đã nhìn nhầm rồi.” (Albert)
Thật sự là việc giả vờ mình yếu không hề dễ dàng chút nào cả.
Ngay lúc đó, có một cơn gió xuất hiện.
“Ah.” (Albert)
Nếu phải mô tả thì nó giống như một luồng sóng xung kích phóng thẳng vào người Albert vậy.
Hai thanh song kiếm của Lit tấn công vào sau lưng của Albert.
Albert cũng không tệ vì anh ta có thể phản ứng được trước đòn tấn công đó.
Tuy nhiên anh ta phải đỡ đòn tấn công đó ở một tư thế bất lợi, thanh kiếm của Albert phát ra một âm thanh đinh tai buốt óc khi chạm vào lưỡi kiếm của Lit.
Tuy nhiên nó cũng đã triệt tiêu được lực tấn công và Albert né được lưỡi kiếm của Lit trước khi nó đâm vào anh ta. Nhưng anh ta cũng ngã xuống đất giống như tôi làm vừa nãy.
Nhưng đó cũng là kết thúc cho Albert luôn, anh ta sẽ không thể nào đỡ được đòn tấn công thứ hai ở trong tư thế đó. Thanh kiếm của anh ta cũng đã bị gãy nên cũng không thể dùng để chặn được nữa.
“Lit, khoan đã!”
Tôi vội vàng hét lên. Lưỡi kiếm của Lit dừng lại ngay lập tức.
Đôi mắt của cô ấy tràn ngập ý định giết chết kẻ thù của mình với lưỡi kiếm dừng lại ngay sát lông mày của Albert, và rồi cô ấy lùi ra sau một bước.
“Li…Lit!? Tại sao cô lại ở đây!?” (Albert)
“Albert, anh đang định làm gì với người quan trọng của tôi? Tôi sẽ ngay lập tức giết anh nếu câu trả lời không thỏa đáng.” (Lit)
“Ah, đó…” (Albert)
Cô ấy đang tỏa ra sát khí của một kiếm sĩ đã từng đối đầu với đội quân quỷ vương. Albert đang run rẩy và miệng của anh ta lắp bắp đến mức không mở lời được.
“Albert đến đây để mời anh làm đồng đội. Vừa rồi chỉ là để kiểm tra khả năng của anh thôi.”
Sau khi tôi nói xong, Lit ném một cái nhìn sắc bén về phía Albert.
Tôi nhún vai rồi xua tay như thể nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Lit miễn cưỡng tra kiếm vào lại vào bao.
“Phù~”
Mặc dù chỉ đứng quan sát nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn là người chịu nhiều căng thẳng nhất.
Albert lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía quầy nơi tôi đã từng ở đó rồi quay lại lần nữa nhìn về phía lối vào nơi mà tôi đang đứng.
“Cậu đã ở đó…từ khi nào thế?” (Albert)
“Tôi không muốn công sức của Lit trở thành lãng phí đâu.”
Albert nghiêng đầu của mình.
“Oi, mau cút khỏi đây đi.” (Lit)
“Hiiii!?” (Albert)
Albert giật bắn người và vội vã rời khỏi hiệu thuốc.
“Red! Anh không sao chứ!? Anh có bị thương ở đâu không?” (Lit)
“Tất nhiên là anh vẫn ổn.”
“Thế thì tốt rồi, cái tên đó định làm gì thế, dám chĩa kiếm vào Red như thế sao!? Đáng ra em nên xẻ hắn thành hai mảnh mới phải. Dù sao nó cũng được xem như là hành động tự vệ chính đáng mà.” (Lit)
“Bậy nào, em không thể giết mạo hiểm giả hạng B còn lại duy nhất ở Zoltan này. Dù sao thì Zoltan vẫn cần anh ta mà.”
“Em không biết liệu nó có đáng không nữa.” (Lit)
Sát khí của Lit dần biết mất trong lúc chúng tôi nói chuyện và bầu không khí trở lại như bình thường.
“Đúng là chỉ có Red mới dám làm mấy chuyện nguy hiểm thế này. Đáng lẽ ra anh phải đưa kiếm lên đỡ chứ.” (Lit)
“Anh đã nói là không sao mà, anh biết chắc rằng thế nào Albert cũng sẽ dừng lại.”
“Anh sẽ làm gì nếu chuyện đó không xảy ra như dự tính của mình?” (Lit)
“Nếu chuyện đó xảy ra thì anh sẽ đưa kiếm lên đỡ.”
“Làm sao mà anh đỡ được khi lưỡi kiếm tới sát cổ mình như thế chứ…đừng nói với em là anh thật sự làm được nha?” (Lit)
“Ừ thì, anh cũng không chắc nữa.”
Quan trọng hơn là.
“Bỏ qua chuyện đó một bên, Lit, không phải là sẽ tốt hơn nếu như em không ném đi túi rượu mật ong mà mình đã tốn công đi mua à?”
Tôi giơ chiếc túi chứa đầy rượu mật ong trong tay mình lên.
Khuôn mặt của Lit chuyển sang màu đỏ.
“E…em xin lỗi, lúc đó em thật sự không thể nghĩ được gì khác.” (Lit)
“Không sao đâu, cảm ơn em, em trở nên giận dữ như thế cũng là vì anh mà, điều đó khiến anh thấy hạnh phúc.”
Tôi đã lao ra khỏi quầy và chụp lấy túi rượu mật ong mà Lit đã ném đi khi xông vào Albert. Mặc dù tôi đã tốn biết bao công sức để che giấu khả năng thật sự của mình khỏi ánh mắt Albert nhưng tôi lại làm chuyện đó chỉ vì một túi rượu mật ong…tôi không muốn túi rượu mật ong mà Lit muốn uống trở thành lãng phí, cô ấy đã ném nó đi vì tôi mà.
“Mặc dù còn hơi sớm nhưng có lẽ là chúng ta nên đóng cửa luôn nhỉ? Sau khi kiểm tra doanh thu hôm nay xong anh sẽ đi nấu bữa tối. Chúng ta có thể vừa ăn vừa uống rượu mật ong mà em đã tốn công đi mua cùng nhau tối nay.”
“…Vâng!” (Lit)
Tôi có linh cảm là mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nhưng tôi vẫn tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.
Nếu không thì tôi sẽ không thể nào bình tĩnh mà đối phó được với những chuyện sắp đến.
____________________________________________________________
Còn lý do cho rượu mật ong là vì…mãi đến sau này khi tôi hỏi Lit lại chuyện đó, cô ấy nói rằng ở quê nhà của cô ấy, những cặp vợ chồng mới cưới thường thưởng thức rượu mật ong trong kỳ trăng mật của họ.
Lit thừa nhận với tôi rằng…cô ấy đột nhiên nghĩ đến việc đó và muốn uống rượu mật ong với tôi dù bằng bất kì giá nào đi nữa.
Sau khi nghe xong chuyện đó, cả hai chúng tôi đều đồng loạt đỏ mặt.