Hai giờ trước.
Màn đêm đã buông xuống khu đầm lầy miền Nam.
“Làm…làm ơn hãy tha cho tôi!” (Tên côn đồ)
Một người đàn ông ăn mặc như một tên côn đồ hét lên đau đớn khi cánh tay của hắn bị vặn chặt bởi Lit.
“Chà, chuyện này sẽ làm mình mất thời gian một lúc đây.” (Lit)
“Tôi có gia hộ ‘Phi hành mái nhà’ nên đáng ra không ai có thể bắt được tôi trong thị trấn này chứ, thế quái nào!” (Tên côn đồ)
“Làm như là ta quan tâm đến chuyện đó ấy, này, mau lấy ra cái thứ mà ngươi đang giấu ra đây.” (Lit)
“Chết tiệt!” (Tên côn đồ)
Cánh tay của hắn bị Lit lắc mạnh đột ngột.
Những giọt mồ hôi vã ra như tắm từ trán của tên côn đồ.
Chỉ cần Lit vận sức thêm một chút nữa là cánh tay của hắn sẽ bị gãy ngay lập tức.
“Ah, thêm một lúc nữa thì cánh tay của ngươi sẽ không chỉ bị gãy thôi đâu, mà nó sẽ đứt ra luôn đấy nhé. Nếu chỉ bị gãy thôi thì vẫn có thể chữa lành được mà đúng không.” (Lit)
“H…Hể!?” (Tên côn đồ)
Tên côn đồ cảm giác được rằng những lời đó thật sự nghiêm túc và cô gái này chắc chắn sẽ làm thế.
Chưa kể khả năng 90% là hắn sẽ bị nhốt lại để thẩm vấn, khi đó thì những thông tin liên quan đến ‘Ale’ sẽ bị lộ ra.
Một khi để bị bắt được là coi như hắn cũng xong đời luôn.
“T…Tôi hiểu rồi.” (Tên côn đồ)
Hắn ta miễn cưỡng lấy ra một cái túi chứa thuốc từ trong ngực áo của mình.
“Phải qua tay ba kẻ khác nhau thì thuốc mới tới được tay của mấy người bán dạo, các ngươi đúng là làm khó ta mà.” (Lit)
Người đàn ông này có mối liên hệ rất gần với kẻ đứng đằng sau bức màn của những vụ bán thuốc khiến người ta nổi điên gần đây.
Tên này sẽ chuyển thuốc cho những kẻ có vị thế trong thế giới ngầm, những kẻ đó sẽ phân phối thuốc cho những thuộc hạ trong tổ chức của bọn chúng, rồi những tổ chức đó sẽ giao thuốc lại cho những tên bán rong hoặc những kẻ chuyên đi giao thuốc.
Và rồi những tên đó sẽ đưa thuốc tới tay người dùng.
Nếu điều tra chuyện này theo cách bình thường thì sẽ chỉ dẫn tới những tổ chức tội phạm mà thôi. Và cho dù có ép buộc những tổ chức này khai ra đi nữa thì đứng sau chúng vẫn là những tên tai to mặt lớn của thế giới ngầm, những tên này đa phần đều cực kỳ khó giải quyết và không thể thẩm vấn chúng bằng vũ lực được.
Những vệ binh trong thị trấn này không thể nào điều tra tới mức đó được.
“Có vẻ như ta đã suy nghĩ quá sâu xa rồi, không ngờ là đầu mối lại ở ngay trước mặt mình thế này.” (Lit)
Sau vài ngày điều tra, Lit cuối cùng cũng phát hiện ra một kẻ khả nghi, hắn không hề mua thuốc lại từ bất cứ ai nhưng lúc nào cũng có thuốc để giao cho người khác. Chính là cái tên có gia hộ [Phi hành mái nhà] này đây.
Nếu như điều tra kẻ đứng sau lưng tên này thì chắc chắn sẽ biết được nguồn gốc của thứ thuốc đó.
“………” (Tên côn đồ)
“Này, sao ngươi đột nhiên im lặng thế…có chuyện gì à?” (Lit)
Nhưng tên đó vẫn không hề có bất kì phản ứng gì.
Miệng của hắn từ từ mở ra và nước dãi chảy xuống đất.
“Không thể nào!?” (Lit)
Ngay cả anh hùng Lit cũng có những lúc mắc sai lầm ngớ ngẩn.
Nhưng không ai có thể nghĩ tới việc tên này đã bị biến thành một “quả bom hi sinh” mà cần phải có kĩ năng giả kim cấp cao mới làm được, tại Zoltan này thì không kẻ nào đủ khả năng làm chuyện đó cả.
Cơ thể của hắn phát nổ và gây chấn động xung quanh, một loại chất lỏng màu xanh bắn ra tung tóe.
“Á!?” (Lit)
Mặc dù Lit đã nhanh chóng nhảy ra sau, nhưng thứ chất lỏng đó vẫn bám lên tay và chân của cô ấy.
“Bom dính!” (Lit)
Đây là một kĩ năng đặc biệt của những người có gia hộ giả kim có tên là bom dính. Nó tạo ra một loại chất dính giống như torimochi.
[torimochi:Một loại chất kết dính từ vỏ cây mochi ]
Sức công phá của quả bom phụ thuộc vào hỗn hợp chất dính được tạo ra từ ma thuật giả kim bằng kĩ năng này.
Thứ chất dính đang bám vào tay và chân của Lit không dễ gì mà gỡ ra được, nên chuyển động của cô ấy cũng bị hạn chế.
‘Mình thật là bất cẩn quá!’ Lit thầm nghĩ.
Tên đàn ông gục ngã xuống đất với một cái lỗ to tướng ngay chính giữa ngực của hắn. Hắn chắc chắn đã không còn có thể sống được nữa.
Lit bỗng nhận ra có người đang đến gần.
Một âm thanh xé gió vang lên, sau đó có ba kẻ che mặt xuất hiện từ góc tối của một tòa nhà gần đó.
Quả bom vừa phát nổ khi nãy cũng chính là tín hiệu để gọi ba kẻ này tới. Bọn chúng tới đây để giết Lit nhằm bịt đầu mối.
Lit cố gắng di chuyển hai tay đang bị giữ chặt bởi lớp chất dính tới hai thanh kiếm cong đang giắt bên hông mình.
Nhưng lớp chất dính đã bao phủ lên cả vỏ kiếm!
Không may là thứ chất dính đó đã lẫn vào bên trong và khiến thanh kiếm dính chặt vào bao kiếm. Cho dù Lit có dùng hết sức đi nữa thì cũng không thể nào rút ra được.
“Chết tiệt...” (Lit)
Ba tên che mặt lao về phía cô ấy.
Vì không có đủ thời gian để sử dụng ma thuật tinh linh, Lit nhảy sang một bên trong lúc cả người vẫn còn đang bị bao phủ bởi lớp chất dính.
“Hự!?” (Tên che mặt)
Một trong ba tên che mặt bị Lit đá trúng và cả người của hắn bị hất văng ra sau.
Cả người của hắn lăn trên mặt đất cho tới khi va vào bức tường của một căn nhà tồi tàn ở phía sau.
“…Nếu là người bình thường thì hắn có lẽ đã chết sau đòn đó rồi.” (Lit)
Sau khi trúng cú đá của Lit, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mình rồi đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Không lẽ nào là…gia hộ thích khách.” (Lit)
Chuyển động của hắn hoàn toàn giống với một kẻ có gia hộ thích khách, nhưng Lit cảm giác như có gì đó không đúng.
Nó giống như là hắn ta đã dùng thứ thuốc làm thay đổi gia hộ đó nhưng lại không hề dùng một cái rìu.
Lit nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình.
Tay của cô ấy đã bị thương sau vụ va chạm với tên đó, mặc dù vết thương cũng không tới mức nghiêm trọng…nhưng hắn ta lại có đủ khả năng làm tổn thương Lit.
Lit đang cố gắng tìm cách xoay xở để có thể rút được kiếm của mình ra.
Nhưng nếu như cô ấy sử dụng ma thuật tinh linh để loại bỏ cái thứ chất dính đang bám vào người mình thì sẽ để lộ sơ hở, chắc chắn những tên đó sẽ không bỏ qua cơ hội ngon ăn như vậy.
Lit đoán chừng bọn chúng có sức mạnh tương đương với một mạo hiểm giả hạng B hoặc thấp hơn, có lẽ là cũng không mạnh hơn Albert bao nhiêu chăng?
Nếu như cô ấy có kiếm trong tay thì có thể dễ dàng giải quyết được bọn chúng.
Lit tự trách bản thân vì sự bất cẩn của mình.
‘Hoặc là, nếu như bọn chúng dùng kiếm thì cũng đỡ.’ Lit thầm nghĩ.
Trên tay của bọn chúng là một thứ vũ khí móc vào lòng bàn tay, và có ba cái móng vuốt sắt từ đó xòe ra.
Lấy thứ vũ khí đó từ tay của bọn chúng không hề dễ tí nào và cho dù Lit có cướp được thứ vũ khí đó đi nữa thì cô ấy cũng không thể nào dùng được.
Lit thò tay vào trong túi áo lấy ra một cây phi dao.
Bình thường thì cô ấy sử dụng thứ vũ khí này để tấn công từ xa, nhưng giờ Lit buộc phải sử dụng nó để chiến đấu cận chiến.
Ba tên che mặt nhận ra chúng đang có lợi thế nên chúng nheo mắt của mình lại và nhếch mép cười.
Ngay lúc đó, một bóng người to lớn từ trên cao nhảy xuống một tên che mặt.
“Whoops!?” (Tên che mặt)
Đầu của tên che mặt bị nghiền nát bởi cú đấm từ người đó.
Tên che mặt bị hạ gục chỉ với một đòn duy nhất và gục ngã xuống đất.
“Các ngươi dồn ép một cô gái tới mức này à, đúng là một lũ xấu xa.” (Danan)
Người đàn ông vừa xuất hiện chìa ra nắm đấm đang dính đầy máu của mình và lên tiếng đe dọa những tên che mặt còn lại.
Lit vô thức nháy mắt liên tục như để xác nhận người đang đứng trước mặt mình là thật.
Không thể tin được, tại sao anh ta lại ở đây…Lit như đang hét lên trong đầu mình.
“Danan….!” (Lit)
“Chào Lit. Tôi không ngờ là lại gặp cô ở nơi này đấy. Mà nói chuyện sau nhé, tôi phải giải quyết cái đám này trước đã.” (Danan)
Hai tên che mặt còn lại nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn của Danan và ánh mắt của chúng tỏa ra sát khí.
“…Ngươi là ai!” (Tên che mặt)
Nhưng ngay cái lúc hắn ta nói ra những từ đó, hắn ngay lập tức bị nghiền nát dưới nắm đấm của Danan.
Chính xác là bị nghiền nát theo nghĩa đen.
Sau một lúc, trên mặt đất chỉ còn lại những thứ không ra hình thù của con người.
____________________________________________________________
“Tinh linh của nước, hãy thanh tẩy cho bản thân ta.” (Lit)
Sau khi Lit tập trung niệm phép, tinh linh của nước hiện ra dưới hình dáng của một con cá không có vảy, nó bắt đầu gột rửa những chất dính trên người Lit, vết thương trên tay trái và cả những vết máu trên người cô ấy.
Mặc dù cả người Lit đã được gột rửa sạch sẽ nhưng tâm trí của cô ấy đang cực kỳ hỗn loạn.
“Danan, tại sao anh lại ở đây?” (Lit)
“Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó đấy. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ nói. Anh hùng-sama đã bảo tôi đi tìm Gideon.” (Danan)
Lit đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói. Tất nhiên đó không phải là nỗi đau thể xác.
Tuy nhiên, cơn đau này thậm chí còn đau đớn hơn vết thương trên tay cô ấy trước đó nữa.
“Anh định dẫn Gideon quay lại sao?” (Lit)
“Kế hoạch ban đầu là vậy.” (Danan)
Danan đưa tay ra sau gãi đầu mình.
“Mặc dù tôi đến Zoltan này chỉ mới một tuần, nhưng tôi đã phần nào nắm được tình hình hiện tại…Không thể tin được là cả Lit và Gideon đều đang ở đây.” (Danan)
Danan nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó vẻ mặt của anh ta nghiêm túc trở lại.
“Tôi không hề thấy gì hết, tôi sẽ cứ như thế mà quay trở về.” (Danan)
“Hả?” (Lit)
“Có vẻ như Gideon đã tìm được nơi mà cậu ta thuộc về rồi phải không? Nếu như vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu ta nữa.” (Danan)
“Thật sao!?” (Lit)
Danan gật đầu với khuôn mặt đầy sẹo của mình.
“Nói thật là nếu như tôi không gặp được Lit ở đây thì tôi đã định là sẽ quay về rồi…nhưng, có vẻ như đang có chuyện gì đó xảy ra tại nơi này.” (Danan)
Danan vừa nói vừa lột chiếc mặt nạ trên xác của những tên che mặt ra.
“Đây là…!” (Lit)
Lit nhìn vào hình dáng thật sự của bọn chúng mà không thể thốt nên lời.
Có một cái sừng trên đầu của những cái xác đó. Cái đầu có hình dạng giống như con người nhưng lại không hề có tóc, và hai bên vành miệng của chúng thì lại nhô ra.
“Quỷ bám đuôi! Một loài quỷ chuyên đi ám sát! Tại sao lại có những con quỷ trung cấp ở Zoltan này chứ!?” (Lit)
“Tôi cũng không biết. Nhưng chuyện vừa xảy ra cho thấy việc này còn ẩn khuất nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ.” (Danan)
“…….!” (Lit)
“Cô nên rút khỏi chuyện này đi vì nó thật sự rất nguy hiểm…Thật sự mà nói chỉ mình tôi thì có hơi khó khăn, chuyện này sẽ đỡ hơn nếu có hai người giúp sức…Tốt hơn là không nên để Gideon biết chuyện này, cậu ta là người có tinh thần trách nhiệm rất cao nên chắc chắn sẽ lại đâm đầu vào thôi.” (Danan)
“Đúng vậy…” (Lit)
“Nên tôi muốn trao đổi thông tin với cô, hiện tại thì tôi đang ở một nhà trọ có tên Hắc Miêu tại khu đầm lầy miền Nam.” (Danan)
“Tôi hiểu rồi.” (Lit)
Sau đó hai người họ trao đổi thông tin về tình hình hiện tại với nhau.
Sau khi tổng hợp thông tin lại, hai người họ biết được tên côn đồ có gia hộ “Phi hành mái nhà” khi nãy chỉ là một kẻ trong hội đạo chích, và hắn còn là thuộc hạ dưới trướng của Big Hawk.
“Quả bom trong người hắn là một kiệt tác của hội đạo chích, mặc dù nó là loại cũ.” (Danan)
“Vậy chuyện này có liên quan đến bọn chúng sao?” (Lit)
“Hmm.” (Danan)
Danan vuốt chòm râu dưới cằm mình rồi chìm vào suy nghĩ.
Lit cũng ngồi suy nghĩ một lúc, nhưng sau đó cô ấy quyết định về nhà vì có nghĩ thêm thì cũng không tiến triển được gì.
“Ừm, tôi phải về đây.” (Lit)
“Oh, đừng có để mất cảnh giác như khi nãy nữa nhé.” (Danan)
“Tôi biết rồi.” (Lit)
Lit rời đi mà không hề gây một tiếng động nào.
Sau khi cảm giác được Lit đã đi khá xa, Danan bắt đầu nói bằng một giọng đầy ẩn ý.
“Ta chỉ biết là Gideon đang ở đây, nhưng không ngờ Lit cũng ở đây nữa. Thế giới này đúng là thú vị thật.” (Danan)
Hắn ta là một kẻ nào đó đang trong hình dạng của Danan, đứng lên và bắt đầu bước đi để quay về nhà trọ.
“Kí ức của hắn vẫn không hoàn thiện vì ta chỉ có thể ăn được một cánh tay của hắn, ta thật muốn gặp tên Gideon đó, hắn ta biết khá nhiều chuyện về Danan. Hi vọng là ta sẽ không bị lộ cho đến khi kế hoạch của những con quỷ thành công.” (Kẻ mạo danh Danan)
Hắn bước đi trên con đường trong đêm tối và nở một nụ cười, một nụ cười hoàn toàn khác hẳn với nụ cười bình thường của Danan.
____________________________________________________________
Trong lúc đó.
Tại một ngôi làng ven biển.
“Ồ, anh ta tỉnh lại rồi này.” (Người dân)
Danan mở mắt mình ra.
Có vẻ như anh ta đã bị trôi dạt tới một ngôi làng nào đó.
Cảm thấy một cơn đói dữ dội, Danan thều thào một cách yếu ớt.
“Th…thức ăn.” (Danan)
“Đợi chút đã, anh nên uống một ít nước ấm trước đi.” (Người dân)
Người đàn ông rót một ít nước ấm vào trong cốc rồi đưa cho Danan, anh ta cầm lấy và uống hết chỉ trong một hơi.
Ngay lập tức bụng của Danan kêu lên và anh ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn…nhưng sau đó…
“Đã quá!” (Danan)
“Làm thế nào mà….bình thường thì sau ngụm đầu tiên dạ dày của anh ta đáng ra phải không chịu được chứ.” ( Người dân)
Những người dân làng há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy Danan chụp lấy bình nước rồi tu ừng ực.
“Đúng là một người phi thường, cho dù anh ta đã hôn mê suốt cả một tuần rồi.” (Người dân)
“Một tuần sao!?” (Danan)
Danan nhìn xuống cánh tay phải đã biến mất của mình, ở đó chỉ còn lại khuỷu tay.
Mặt của Danan trở nên tím tái do tức giận khi nhớ lại nỗi nhục nhã vì để bị lừa của mình.
“Tên khốn đó…..! Ta không biết tại sao mình vẫn còn sống. Nhưng lần tới gặp nhau ta chắc chắn sẽ giết hắn!” (Danan)
Hắn ta đáng ra phải chết rồi chứ. Lúc đó Danan đã tận mắt thấy Gideon dùng kiếm chặt đầu hắn.
Quỷ Asura Shisandan.
Đại tướng chỉ huy của đội quân Magus, kẻ đã mạo danh đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Gaius nhằm hủy diệt công quốc Logavia từ bên trong.
Kẻ đã tấn công Danan chắc chắn là con quỷ Asura đó.
“Được rồi, ta đã quyết định! Cho dù ngươi có hồi sinh lại mười lần đi nữa thì ta cũng sẽ giết ngươi cả mười lần!” (Danan)
Danan nắm chặt nắm đấm của cánh tay trái còn lại của mình và thề sẽ trả thù cho bằng được.
Những người dân làng xung quanh ngơ ngác nhìn mặt nhau, không ai có thể nghĩ ra cái người đàn ông cao to phi thường này lại là một người lập dị như vậy.