“Red-san, anh làm ơn lấy giúp em thuốc chống say xe từ nhà kho nhé.” (Al)
“Ah, đợi anh chút.”
Al đã hoàn toàn học được cách quản lý hiệu thuốc.
Chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì nếu như tôi để thằng bé trông coi hiệu thuốc một mình.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì trẻ con có thể học hỏi nhanh đến vậy.
“Tiện thể thì, Lit-san, đừng có âu yếm với Red-san cả ngày như vậy và giữ khoảng cách một chút đi. Đã tới lúc bào chế thuốc cỏ sao biển xám rồi, nếu không thì sẽ không kịp đâu.” (Al)
“Eh~ nhưng mà gần đây chị khá bận rộn nên thời gian mà chị dành cho Red cũng bị giảm đi mà.” (Lit)
Lit, người đang nằm gối đầu lên cái đầu gối không mềm mại gì của tôi, than vãn một cách khó chịu nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn tách ra khỏi tôi.
Gần đây, bởi vì Al sẽ phàn nàn mỗi khi mà chúng tôi bỏ bê công việc, nên Lit sẽ bám dính lấy tôi một cách hạnh phúc cho đến khi thằng bé bắt đầu phàn nàn.
“Nhưng mà, nếu xem việc em đang thật sự giúp đỡ anh thế này, thì anh cũng nên trả lương cho công việc bán thời gian của em chứ nhỉ.”
“Không sao đâu. Vì anh cũng đã cho em những bữa ăn ngon hằng ngày rồi mà.” (Al)
“Nhưng mà...”
“Vậy thì…” (Lit)
Lit xen vào.
“Hãy đi mua một thanh kiếm cong để cho Al có thể sử dụng nào.” (Lit)
“Eh? Em sẽ thấy khó xử đó. Không phải giá của nó thậm chí còn mắc hơn tiền lương của công việc bán thời gian sao? Hơn nữa, em cũng có thanh kiếm cong mà mình đã nhận được trước đó rồi.” (Al)
Kiếm cong là một loại vũ khí hiếm nên giá của nó có hơi mắc một chút.
Một thanh kiếm cong được làm bằng thép sẽ có giá vào khoảng 60 Peryl.
Một thanh kiếm dài bằng thép tương tự sẽ có giá 30 Peryl nên giá của thanh kiếm cong được xem như là gấp đôi kiếm thường.
Đó là giá chuẩn cho các sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Nó thậm chí còn trở nên mắc hơn nếu như nó được chế tác bởi một thợ rèn nổi tiếng và giá cả còn có thể sẽ nhảy vọt lên đến vài ngàn Peryl nếu như có ma thuật được yểm bên trong thanh kiếm.
Kiếm lúc nào cũng mắc hơn nếu so với những vũ khí khác.
Đó là vì để có thể rèn được thép, thì cần phải có kĩ năng thợ rèn, cho dù có là kĩ năng sơ cấp đi nữa.
Đối với những thanh kiếm mà phải rèn toàn bộ phần lưỡi kiếm, thì ít nhất cần phải có gia hộ đạt cấp độ 5 nên số người có thể rèn được kiếm cũng bị giới hạn.
Nếu như vẫn nói trên quan điểm đó, thì những thanh kiếm đồng vốn được tạo ra bằng những cái khuôn đúc mà không cần bất kì kĩ năng nào, cho dù vật liệu tạo ra nó có mắc hơn cả sắt, thì nó vẫn được bán ở mức giá rẻ hơn 10 Peryl.
Mặc dù với cách làm như vậy thì cũng không thể chế tạo những vũ khí lớn hơn như kiếm cầm bằng hai tay và đại đao do những tính chất của kim loại, nên kiếm đồng chính là người bạn đồng hành của những mạo hiểm giả còn non trẻ.
Đối với những người dân bình thường, chi phí sinh hoạt hằng ngày của họ nằm trong khoảng 1 Peryl.
Nói cách khác, một thanh kiếm cong 60 Peryl có giá trị tương đương với tổng chi phí sinh hoạt trong hai tháng.
Nếu xét đến việc Al sống ở khu ổ chuột tại khu đầm lầy miền Nam, thì nó thậm chí còn ngang với tổng chi phí sinh hoạt trong bốn tháng của gia đình thằng bé.
Có lẽ Al đã nghĩ rằng như thế thì là quá nhiều nếu so với nửa tháng tiền lương của một công việc bán thời gian.
“Nhưng Al này. Thanh kiếm cong mà em nhận được không phải là thứ mà em muốn sử dụng đúng không?”
“Ch…chuyện đó.” (Al)
Al tỏ ra ngập ngừng khi tôi nói trúng điều mà thằng bé đang nghĩ.
“Cũng bình thường thôi mà. Một người sử dụng vũ khí có thể dùng được vũ khí đúng cách một khi đã quen với nó nhưng lúc đầu, em nên dùng những vũ khí phù hợp với vóc dáng và thói quen của mình trước đã.”
“Chị cũng có một thanh kiếm được tạo ra dành riêng cho mình lúc mà chị mới bắt đầu học kiếm thuật đấy.” (Lit)
Lit có vẻ như đang chìm đắm trong kí ức khi hồi tưởng lại về khoảng thời gian mà cô ấy bắt đầu học kiếm thuật.
Thậm chí cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái lúc mà mình nhận được thanh kiếm đồng được làm riêng cho mình sau khi tham khảo ý kiến của một ông già tại xưởng đúc ở ngôi làng của tôi hết lần này đến lần khác.
Mặc dù những thanh kiếm đồng được tạo ra bằng cách đổ đồng nóng chảy vào trong một khuôn đúc, nhưng hình dạng của nó có thể được tùy ý thay đổi chính nhờ điều đó.
Điều đó có nghĩa là một thanh kiếm đồng sẽ phù hợp hơn cho những người mới bắt đầu tập kiếm.
Sau khi đổ đồng nóng chảy vào khuôn, một khi thanh kiếm đã thành hình, thì tiếp đó cần phải trải qua giai đoạn ram luyện bằng cách sử dụng một cây búa.
Chỉ cần kĩ năng cấp độ 1 là đủ để làm việc đó nhưng chính vì nó cần kĩ năng rèn nên số người có thể làm được cũng bị giới hạn.
Mà, tôi định là sẽ cho Al một thanh kiếm làm bằng thép thật sự như là một món quà dành cho thằng bé.
Dù sao thì một bậc thầy vũ khí sẽ không cảm thấy hài lòng chỉ với một thanh kiếm cong làm bằng đồng.
“Bởi vì chúng ta đã quyết định xong rồi, nên hãy đi vào buổi chiều nhé.”
“Eh, chúng ta sẽ đi trong hôm nay luôn sao!?” (Al)
“Thì xưởng rèn sẽ đóng cửa vào buổi tối mà.”
“N…nhưng.” (Al)
“Đương nhiên là chị cũng sẽ đi theo. Oh, đáng lẽ ra Red mới là người phải đi theo chứ nhỉ. Vì chị thành thạo mấy thanh kiếm cong hơn mà.” (Lit)
“Cả Lit-san nữa sao.” (Al)
Tôi tới bên cạnh Al rồi xoa mái tóc xoăn trên đầu thằng bé.
“Trẻ con không cần phải ngại mấy chuyện này đâu. Trong những tình huống như thế này, em chỉ cần vui vẻ nói một lời cảm ơn là được rồi.”
“…Vâng, cảm ơn hai người rất nhiều, Red-san, Lit-san!” (Al)
Al mỉm cười giống như một đứa trẻ, hai lúm đồng tiền hiện ra trên má thằng bé.
____________________________________________________________
Tại xưởng đúc vũ khí phi long nằm ở rìa bên ngoài của trung tâm thị trấn.
Cửa hàng này thuộc về một người dwarf có tên là Mogurim, ông ta tự gọi mình là một sát long nhân.
“Kính chào quý khách.” (Mink)
Người tiếp tân là vợ của Mogurim, Mink. Bà ấy là một phụ nữ loài người và đang ở độ tuổi ngoài 40.
Bà ấy là một người phụ nữ có thân hình mập mạp. Mặc dù nhìn có vẻ hơi kỳ lạ khi bà ấy đứng bên cạnh Mogurim do cái chiều cao khá lùn của một người dwarf, nhưng họ khiến cho mọi người cảm thấy là họ xứng đôi với nhau vì một lý do nào đó.
Ngay cả ở trung tâm trị trấn vốn có nhiều con người lai với chủng tộc khác sinh sống, thì một cặp vợ chồng người dwarf và con người cũng khá hiếm.
“Không phải là Red-chan sao, cuối cùng thì cậu cũng quyết định là sẽ thay thanh kiếm đồng của mình rồi nhỉ?” (Mink)
“Không, tôi đến đây để mua một thanh kiếm làm quà tặng cho Al.”
“Ồ, nó sẽ là thanh kiếm đầu tiên của thằng bé phải không?” (Mink)
“Đúng vậy, đó là lý do mà tôi muốn thảo luận một chút với Mogurim.”
“Ohh, thú vị thật đấy! Tôi sẽ đi gọi chồng mình ngay bây giờ đây.” (Mink)
Mink chạy về phía xưởng rèn bên cạnh cửa hàng và la lên “Ông xã~! Ông xã~!”.
Al đứng yên một chỗ với cái miệng đang há to của mình.
“Anh đoán là em đã chơi đùa xung quanh khu vực này khá nhiều lần nhưng em vẫn chưa bao giờ bước vào một cửa hàng nào đúng không.”
“Vâng.” (Al)
“Những người sống ở trung tâm thị trấn đều như vậy đấy. Một đống người kỳ lạ.”
“Ý cậu là gì khi nói kỳ lạ hả!” (Mogurim)
Ngay lúc mà tiếng hét cộc cằn đó vang lên, một người đàn ông có tầm vóc nhỏ bé thậm chí ngay cả trong tiêu chuẩn của những người dwarf, có chiều cao gần bằng Al, nâng vai mình lên và bước ra. Giống như một người dwarf bình thường, ông ta có một bộ râu dày xung quanh miệng mình.
“Ông không tự xem lại bản thân mình sao, sát long nhân.”
“Tên khốn! Cậu vẫn còn nghi ngờ ta à! Được rồi, ta sẽ nói cho cậu nghe lại một lần nữa, cái trận chiến ở nơi mà ta đã giết kẻ cai quản hồ Enka, đế vương bị nguyền rủa của sương mù, rồng sương mù Fafnir!” (Mogurim)
“Tha cho tôi đi, tôi nghe nó đến phát mệt luôn rồi. Ngay từ đầu, tôi còn chưa bao giờ được nghe là có một con rồng sương mù có tên Fafnir nữa. Hơn nữa, ông làm cho hồ Enka nghe có vẻ như là một khu vực chưa được khám phá nhưng thực ra nó là một địa danh khá nổi tiếng cho ngành đánh bắt cá, ông biết chứ? Thậm chí còn có một ngôi làng ở đó nữa.”
“Đúng rồi! Con Fafnir hung bạo, gian xảo và độc ác đã đối xử với dân làng như nô lệ và còn yêu cầu họ hiến tế cho nó một cô gái trẻ mỗi ngày nữa! Những người dân làng chỉ có thể giữ được mạng sống của mình và thậm chí còn không thể khóc lên để cầu xin sự giúp đỡ!” (Mogurim)
Lần nào cũng vậy, câu chuyện của Mogurim thay đổi mỗi lần mà ông ta kể.
Có vẻ như là ông ta đã từng đánh bại một con quái vật nào đó tại một cái hồ ở đâu đó trước đây.
Nhưng nếu nói ngược lại, thì điều này có nghĩa là ngoài chuyện đó ra thì ông ta chỉ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của mình thôi.
“Đủ rồi đấy!” (Mink)
“Guaaa!?” (Mogurim)
Thấy không, ngay cái lúc mà Mogurim định tiếp tục câu chuyện của mình, Mink cho ông ta một đạp vào sau đầu.
Vì có một sự chênh lệch giữa vóc dáng của hai người nên Mogurim cắm thẳng mặt xuống đất.
“Khách hàng không đến đây để nghe mấy câu chuyện vô nghĩa của ông đâu nhé! Họ ở đây là vì thanh kiếm đầu tiên của bé Al! Hãy đảm bảo là ông sẽ rèn được một thanh kiếm để có thể làm hài lòng họ đi!” (Mink)
“Ouchhh. Thật đấy à, bà có cần phải đá tôi như vậy không.” (Mogurim)
“Nhanh lên!” (Mink)
“Rồi rồi.” (Mogurim)
Mogurim đứng lên và phủi bụi khỏi bộ râu của mình.
“Được rồi, cho cậu bé elf đó phải không! Một thanh kiếm cong sao, một yêu cầu có hơi khó nhưng không cần phải lo! Ta có một núi vũ khí trong nhà kho của mình ở phía sau nên nhóc tha hồ mà lựa.” (Mogurim)
“V…vâng ạ!” (Al)
“Tôi cũng sẽ đi theo thằng bé. Vì tôi khá thành thạo với mấy thanh kiếm cong.” (Lit)
Mogurim chớp mắt khi nghe Lit nói vậy.
“Nhóc đúng là rất là may mắn khi có được sự giúp đỡ của anh hùng Lit để giúp mình lựa chọn vũ khí đấy.” (Mogurim)
“Tôi cũng nghĩ vậy!” (Al)
Al vui vẻ đáp lời.
____________________________________________________________
Ba người họ tiến ra phía sau cửa hàng trong lúc tôi đứng đây nhìn ngắm những món vũ khí bắt mắt bên trong cửa hàng.
Mogurim sở hữu gia hộ thuộc loại thợ thủ công cao cấp. Thợ rèn rune.
Bình thường thì, thay vì mở một cửa hàng ở trung tâm thị trấn, cũng không có gì lạ nếu như ông ta mở một cửa hàng chủ yếu phục vụ cho giới quý tộc hay những mạo hiểm giả cấp cao, nhưng dường như tính cách của ông ta không tương thích với gia hộ của mình và ông ta cũng gặp khó khăn trong việc kết hợp các thuộc tính ma thuật vào vũ khí do mình rèn ra.
Nhưng kĩ năng rèn vũ khí bình thường của ông ta cũng cực kỳ xuất sắc nên ông ta nhận được sự tôn trọng của mọi người và được xem là thợ rèn giỏi nhất ở trung tâm thị trấn.
…...Chà, bây giờ thì tôi nói chuyện lạc đề mất rồi.
Cánh cửa mở ra và một tiếng thịch vang lên.
“Kính chào quý khách.” (Mink)
Mink đang đứng sau quầy lên tiếng.
“Oya, không phải là Red sao. Tại sao anh lại trốn việc ở một nơi như thế này chứ?” (Gonz)
“Oh, Gonz, Stothun và bác sĩ Newman? Đúng là một bộ ba bất thường.”
Ba người mà tôi biết rất rõ bước vào cửa hàng.
Thợ mộc bán-elf Gonz. Chủ cửa hàng đồ nội thất bán-orc Stormthunder và bác sĩ loài người Newman.
“Bác sĩ Newman và tôi định đến đây cùng nhau. Tôi muốn đặt hàng một vài đồ nghề làm mộc. Bác sĩ thì muốn một con dao dùng cho việc phẫu thuật được rèn ở đây.” (Gonz)
Gonz đáp lời tôi. Bác sĩ Newman cũng gật đầu.
“Trước đó tôi có tới đây để yêu cầu sửa chữa cho cái máy bào và con dao dùng để mài đồ nội thất. Hôm nay tôi đến đây để lấy chúng thì tình cờ gặp hai người họ trên đường.” (Stom)
Ba người, ba vẻ ngoài khác nhau.
Gonz với khuôn mặt có những nét gọn gàng. Stothun với vẻ mặt đáng sợ. Newman với một cái đầu hói và một nụ cười hiền lành.
Cả ba người họ nói về mấy chuyện tầm phào ở trung tâm thị trấn trong lúc ngồi trò chuyện với nhau tại cửa hàng của Mogurim.
“Đây là Zoltan mà nhỉ.”
“Anh đang nói gì thế Red?” (Gonz)
“Tôi đang nói là hãy để tôi tham gia vào cuộc trò chuyện với nào.”
“Ồ, vậy thì, bây giờ anh đang sống chung với một cô gái, có lẽ anh sẽ kể cho chúng tôi nghe một vài khoảnh khắc thú vị với người yêu của mình chứ nhỉ.” (Gonz)
“Tôi cũng thấy thú vị đấy. Red-kun, ở chỗ cậu có chuyện gì hay ho không?” (Newman)
Ba người họ nhìn tôi và tủm tỉm cười.
“Được thôi, tôi sẽ nói nếu như mấy người muốn biết. Nhưng cả ba người nên chuẩn bị đi nhé. Một khi tôi nói mấy chuyện về Lit, thì mấy dụng cụ đã được sửa trong tay của mấy người sẽ lại trở nên rỉ sét lần nữa đấy nhé.”
Cả ba người họ bật cười vì trò đùa vụng về của tôi, và rồi Stothun vỗ vào lưng tôi.
“Chết tiệt, cậu đúng là một anh chàng may mắn đấy.” (Stom)
“Nhưng vợ của ông cũng là một người tuyệt vời mà.”
“Sẽ thật tuyệt nếu như tôi cũng tìm được một người phụ nữ tốt.” (Newman)
“Thế còn cô gái tại phòng khám thì sao?”
“Cô ấy có bạn trai rồi. Hơn nữa, anh ta còn là một mạo hiểm giả hạng C.” (Newman)
“Thật đấy à? Vậy thì bác sĩ không có cửa thắng rồi.”
“Một mạo hiểm giả hạng D như cậu mà cũng nói được như vậy à.” (Newman)
“Đó là vì tôi có Lit rồi mà.”
Sau khi tôi tự hào nói ra điều đó, cả ba người họ nhìn nhau rồi gật đầu trước khi họ bắt đầu đánh vào đầu tôi.
Tôi nhanh chóng chuồn ra cái quầy nơi mà Mink đang đứng.
“Hah, mấy người hành xử như là con nít ấy.” (Mink)
Mink có hơi ngạc nhiên nhưng bà ấy mỉm cười như thể cảm thấy thích thú chuyện này.