Chương 40: Tên ta là Albert


“Ademi, mau uống cái này đi.”

Tôi đưa một cái lọ chứa đầy một thứ thuốc lỏng cho Ademi, đôi mắt của cậu bé đang hoàn toàn trống rỗng.

“Sẽ hơi đắng một chút đấy.”

Làm theo lời tôi, Ademi cầm lấy lọ thuốc rồi uống sạch một hơi.

Đôi mắt của cậu bé ngay lập tức đảo qua đảo lại dữ dội và bắt đầu rên rỉ cho đến khi trong đôi mắt đó chỉ còn lại một màu trắng dã.

“Tởm…quáááá.” (Ademi)

“Đây là một loại thuốc được bào chế khá tinh vi nên anh cũng không thể bỏ thêm bất cứ thứ gì vào để điều chỉnh hương vị của nó được.“

“Ah, eh, bằng cách nào đó mà em đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi…” (Ademi)

“Loại thuốc này sẽ làm giảm cấp độ kĩ năng của em trong một khoảng thời gian, nó cũng giống như là một loại thuốc độc vậy. Đây chính là một loại thuốc được tạo ra bởi những người elf hoang dã mà có thể tạm thời áp chế những thôi thúc từ gia hộ. Thật may là nó cũng có hiệu quả với gia hộ ác quỷ.”

“Thuốc của người elf hoang dã!? Làm thế nào mà anh lại biết được một thứ thuốc như thế chứ!” (Ademi)

Cả Al và Ademi đều tỏ ra bị sốc.

“Áp chế gia hộ sẽ khiến cho giáo hội tức giận nên đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé, được chứ?”

Tôi đưa ngón trỏ lên trước môi mình rồi nói, và hai đứa trẻ gật đầu liên tục.

Mặc dù chúng tôi đang bị kẹt trong tình thế này, nhưng những người trẻ tuổi đúng là những sinh vật khó đối phó vì bây giờ hai cậu bé đang có vẻ khá phấn khích sau khi đã trở thành một phần của bí mật.

“Giờ thì, theo như lời Lit, đáng ra anh ta phải ở đây rồi chứ nhỉ.”

Vụ điều tra mà Lit phụ trách đã có những tiến triển to lớn trong vài ngày gần đây.

Rõ ràng là cô ấy đã tìm được một cộng sự xuất sắc.

Hai người họ đã thành công trong việc điều tra ra được Big Hawk chính là kẻ đang giam giữ Ademi, ông ta còn đang có âm mưu sử dụng Ademi và Al, và thậm chí họ còn điều tra ra được cả mục tiêu cuối cùng của ông ta.

Cô ấy chắc chắn đã tìm được một cộng sự cực kỳ xuất sắc.

Mặc dù Lit nói rằng anh ta vốn là một mạo hiểm giả tự do và đi khắp nơi…

“Cô ấy có nói là anh ta sẽ mang một thanh kiếm nằm trong bao kiếm màu đỏ.”

Hầu hết cư dân của khu đầm lầy miền Nam đều đã tập trung trước dinh thự của Big Hawk nên nơi này khá yên tĩnh.

Nhắc đến âm thanh, tôi còn có thể nghe thấy tiếng khóc của một em bé từ một ngôi nhà cách đó khá xa, có lẽ họ đã để đứa bé đợi ở nhà.

“Nếu như anh ta yêu cầu mình đợi ở đây, thì chắc là anh ta phải có kĩ năng tàng hình ở một mức độ nào đó.”

Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào cả.

Tôi kiểm tra xung quanh trong khi vẫn không ngừng cảnh giác.

Khi ánh mắt của tôi hướng về phía một ngôi nhà đổ nát ở bên phải, một bóng người bỗng nhiên hiện ra từ trong bóng tối.

Anh ta là một chàng trai trẻ khá điển trai và có làn da ngăm đen.

Ở bên hông anh ta là một thanh kiếm dài kỳ lạ nằm trong bao kiếm màu đỏ.

“Anh là Red-san, đúng không nhỉ?” (Byuui)

“Vậy ra anh chính là người cộng sự mà Lit đã nói sao? Byuui phải không?”

Chàng trai trẻ nở một nụ cười thật tươi.

Nhưng, Red cảm thấy có gì đó từ chàng trai trẻ này khiến cho mình phải đề phòng.

“Đúng vậy, tôi chính là Byuui. Tôi đã phải dành ra chút thời gian để xua đi những tinh linh ở gần đây đang ám vào người Al-kun và Ademi-kun.” (Byuui)

“Anh đúng là hết lòng vì công việc nhỉ. Tiếp theo, chúng ta sẽ hành động theo như kế hoạch đã định.”

“Hai người đang nói về chuyện gì thế?” (Al)

Al lo lắng hỏi vì cậu bé không hiểu được tôi và Byuui đang nói về chuyện gì.

“Chúng ta đang nói tới việc sẽ cho Big Hawk một vố thật đau.”

Đôi mắt của Al mở to vì sốc sau khi nghe tôi nói như vậy.

“Xin lỗi vì đã không nói trước với hai đứa, nhưng chúng ta cũng cần em và Ademi tham gia vào việc này luôn.”

Hai cậu bé có vai trò quyết định trong cuộc chơi này.

Hay đúng hơn, nếu như nói rằng hai cậu bé này sẽ là người đánh bại Big Hawk thì cũng không hẳn là nói quá.

Ngay lúc đó,

“Red-san.” (Byuui)

Byuui đưa ra một lời cảnh báo ngắn gọn nhưng nhạy bén.

“Tôi biết rồi. Mười một người sao?”

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của 11 sinh vật đang tiếp cận chúng tôi.

Chín trong số đó có kĩ năng ẩn mình khá tốt. Có lẽ chúng là những con quỷ bám đuôi.

Lit đã chiến đấu với những con quỷ đó cách đây vài ngày.

“Tôi sẽ giải quyết một nửa.” (Byuui)

Byuui rút kiếm ra.

Anh ta cầm thanh kiếm bằng tay trái, hạ thấp hông và đẩy tay phải ra phía trước để tạo thành một tư thế.

Đây là một tư thế mà tôi chưa từng thấy qua trước đây nhưng tôi lại có cảm giác kỹ thuật của tư thế này không hoàn toàn dựa vào kĩ năng.

Tôi chỉ có thể trông cậy vào anh ta…nhưng.

“Tôi sẽ giữ chân bọn chúng ở đây. Byuui, anh hãy mang Al-kun và Ademi-kun tới địa điểm đã định.”

“Tôi không phiền đâu nhưng anh chắc chứ? Chúng ta vẫn chưa biết năng lực chiến đấu của đối phương mà.” (Byuui)

“Tôi chỉ định giữ chân chúng thôi. Nên cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“…Cũng đúng nhỉ, được rồi. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai đứa trẻ này.” (Byuui)

“Cảm ơn anh.”

“Red-san?” (Al)

“Byuui sẽ giải thích cho em những việc mà em nên làm.”

“L..liệu anh sẽ ổn chứ? Kẻ thù sắp đến rồi đó.” (Al)

“Ừ, anh chắc chắn sẽ ổn mà. Chiến thắng của chúng ta đã được quyết định, giờ thì mau đi đi.”

Sau khi tôi ra hiệu cho Byuui bằng ánh mắt của mình, anh ta nắm lấy tay của hai đứa trẻ.

“Re…red-san! Anh phải dạy kiếm thuật cho em vào lần tới đấy nhé!” (Al)

“Được, anh hứa với em.”

Hai đứa trẻ được Byuui dẫn đi và họ nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mặc dù vậy, sự hiện diện của kẻ thù vẫn đang hướng thẳng về phía tôi.

“Đúng như dự tính.”

Bộ áo giáp của anh ta hơi nặng về phía bên trái do những vật trang trí nên bước chân của anh ta cũng không đều nhau và có một chút bất thường.

Tôi biết tiếng bước chân đó.

Chưa đầy một phút, 11 thân hình xuất hiện trước mặt tôi.

“Chào, Albert.”

“Gọi tên ta phải thêm ‘san’ vào, tên hạng D.” (Albert)

Albert nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén và rút thanh kiếm đao phủ có phần mũi kiếm tròn của mình ra.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!