Chương 08: Nữ anh hùng Lit muốn giúp đỡ


Mải nói chuyện với Lit khiến tôi không nhận ra là mặt trời đang sắp sửa lặn mất.

Bầu trời sẽ bị nhuộm đỏ và thị thị trấn Zoltan này sẽ đón hoàng hôn sớm thôi.

Chúng tôi vẫn đang ngồi ở hai phía đối diện của cái bàn và nói chuyện phiếm với nhau.

“Red này.” (Lit)

“Gì thế, Lit?”

Lit nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em có thể làm việc tại cửa hàng này luôn được không?” (Lit)

“Eh?”

Tôi bất giác thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn. Tôi không hề nghĩ là cô ấy sẽ hỏi như thế.

“Hiệu thuốc của Red và Lit. Anh không nghĩ là cái tên đó rất có vần có điệu sao?” (Lit)

“Đợ, đợi một chút đã. Em là một trong hai mạo hiểm giả hạng B duy nhất ở Zoltan này mà.”

“Em sẽ không làm một mạo hiểm giả nữa.” (Lit)

“Không không không, hãy đợi một chút đã nào!”

Đúng như Lit vừa mới nói xong.

Cô ấy muốn làm việc ở một cái cửa hàng mà không có một khách hàng nào ghé qua từ chiều đến tối ư?

“Em cũng thấy rồi đấy, cửa hàng này cũng chỉ vừa mới mở và chưa làm ăn phát đạt cho lắm. Anh không đủ tiền để thuê thêm người đâu.”

“Nhưng ai sẽ là người trông coi cửa hàng mỗi khi anh lên núi hái thảo dược? Nếu cửa hàng phải đóng cửa trong khoảng thời gian đó thì thật là phí phạm.” (Lit)

“Ừ, cũng đúng nhưng, ngay từ đầu, khách hàng…”

“Khách hàng thì đã sao chứ, đó chỉ là vì anh mới mở cửa hàng của mình gần đây mà thôi. Từ bây giờ thì việc buôn bán mới thực sự bắt đầu. Hãy để em xem bên trong một chút nào.” (Lit)

“Hmm huh?”

Lit bắt đầu đi vào bên trong cửa hàng với cái vẻ ‘ta đây biết hết’ trên mặt cô ấy.

“Một cái quầy, và hai cái kệ trưng bày ở hai bên. Hmm hmm cũng đơn giản nhỉ.” (Lit)

“Đó là vì những thảo dược được bày ra là những loại thông dụng. Một vài loại thảo dược hiếm hơn thì cần phải được bảo quản đúng cách nên chúng được cất giữ trong nhà kho hoặc trồng trong vườn.”

“Nơi làm việc cũng khá rộng đấy, chắc là anh có thể thuê thêm một hoặc hai người trồng thảo dược nhỉ.” (Lit)

“Thuê những người có tay nghề cao sẽ rất tốn tiền, với lại anh cũng chưa có kế hoạch như vậy cho lúc này.”

“Còn có một nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ và phòng khách mà chúng ta mới ngồi ở đó khi nãy nữa. Nơi này đúng là đầy đủ tiện nghi thật đấy.” (Lit)

“Tất nhiên rồi.”

Lit gật đầu và lẩm nhẩm gì đó với chính mình.

Nếu nghe kĩ thì có vẻ như cô ấy đang tính toán.

“Nếu xét tình hình thị trường ở Zoltan này và khả năng buôn bán của Red, thu nhập hàng tháng của anh sau khi trừ đi các khoản chi tiêu, phí bảo dưỡng và thuế thì sẽ vào khoảng 180 Peryl tính theo đồng bạc trắng.” (Lit)

“Hả!?...Chỉ chừng đó thôi sao?”

Chỉ với hai ngày đi hái thảo dược và bán trực tiếp cho hội mạo hiểm giả cũng đã giúp tôi kiếm được 100 Peryl rồi.

Không thể nghĩ được là doanh thu hàng tháng của cửa hàng chỉ vào khoảng 180 Peryl.

“Thật đấy à? Nhưng anh cũng tự mình đi hái thảo dược nên cũng sẽ không tính chi phí nguyên liệu nhỉ?”

“Ngay từ đầu thì thảo dược cũng không tốn bao nhiêu trong phần chi phí rồi. Không giống như hội mạo hiểm giả chỉ bán số lượng lớn cho những nhà thuốc, nếu anh bán lẻ cho những khách hàng và bác sĩ, sẽ mất một ít thời gian trước khi những thảo dược của anh được bán hết. Cho nên là anh chỉ cần đi hái thảo dược một lần một tháng thôi là đủ.” (Lit)

“Ughh.”

Vậy ra nó thật sự khó bán như vậy sao?

Nhưng thảo dược có rất nhiều công dụng mà.

“Mà trước đây thì Red cũng đã trở thành một kị sĩ từ sớm và sau đó đồng hành cùng anh hùng nên chắc là anh cũng quên rằng thu nhập hàng tháng của một người bình thường chỉ vào khoảng 30 Peryl mà thôi.” (Lit)

“Đúng vậy, anh biết thế nhưng mà…”

“Một hiệu thuốc bình thường có thể được xem như là làm ăn phát đạt nếu như nó thu được lợi nhuận 150 Peryl hàng tháng. Con số 180 Peryl em vừa nói là ước tính trong trường hợp chúng ta quảng bá hiệu thuốc đến những khu dân cư lân cận và khai thác triệt để tiềm năng của cửa hàng này.” (Lit)

Hội mạo hiểm giả bán lại số thảo dược mà họ đã mua cho những nhà thuốc và thương nhân với giá còn cao hơn thế.

Tôi đã nghĩ là tôi có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn nếu tôi bán trực tiếp nhưng giờ nếu nghĩ lại thì hội mạo hiểm giả đã luôn làm việc này nên họ cũng có những mối làm ăn riêng.

Đối với việc buôn bán của một cá nhân thì cho dù có cả một kho dự trữ thuốc đi nữa, cũng sẽ mất khá nhiều thời gian cho đến khi mọi thứ được bán hết.

Tôi nghĩ là con đường làm ăn của tôi sẽ rộng mở một khi tôi có hiệu thuốc của mình nhưng có vẻ như suy nghĩ của tôi vẫn còn quá ngây thơ.

“Tuy là vậy nhưng…đúng rồi, 30 Peryl là đủ cho chi phí sinh hoạt sao?”

Đúng như lời mà Lit đã nói, tôi đã trở thành một kị sĩ từ rất sớm và nhanh chóng được thăng chức thành phó trưởng đoàn của kị sĩ đoàn Bahamut.

Chi phí sinh hoạt hàng tháng của tôi lúc đó là 3000 Peryl. Tôi sống một cuộc sống sung túc y như tầng lớp thượng lưu vậy. Tôi ở trong một dinh thự thuộc khuôn viên của hoàng gia và thậm chí còn có những hầu gái phục vụ cho mình.

Trong suốt cuộc hành trình với Ruti, thu nhập của chúng tôi là hàng chục ngàn Peryl kiếm được từ những trận chiến với quân đội của quỷ vương hay từ những kho báu trong hầm ngục, với chi phí như thế thì chúng tôi mới có thể sử dụng những bình thuốc hồi phục đắt tiền và nâng cấp vũ khí của mình bằng những kim loại hiếm nên số tiền mà chúng tôi sử dụng cũng đạt tới một con số khổng lồ.

Có lẽ là tôi đã xem đồng tiền nhỏ quá chăng.

“Anh hiểu rồi…nhưng anh ngạc nhiên là em lại có kiến thức về những chuyện này đấy.”

“Dù sao thì em vẫn là công chúa mà nên em đã được học những thứ đó tại lâu đài của mình. Hơn nữa, em cũng đã từng làm hộ vệ cho khá nhiều cửa hàng sau khi bước chân ra thế giới bên ngoài. Em đã được nghe về việc quản lý tiền bạc từ chính những người chủ cửa hàng.” (Lit)

Lit tự hào ưỡn ngực của mình lên. Hành động đó khiến tôi nhớ lại hình ảnh một cô nàng Lit ngoan cố khi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau nên tôi vô thức bật cười.

“À đúng rồi. Sẽ tốt hơn nếu như anh có những loại thuốc mà người khác không có…một loại công thức bào chế nào đó mà một người không rành chuyên môn như Red cũng có thể bào chế được…” (Lit)

“Hn. Chắc là anh cũng có vài công thức như thế.”

“Eh, anh có sao.” (Lit)

Thật sự mà nói thì việc nghĩ ra một công thức bào chế thuốc chẳng liên quan gì đến kĩ năng cả. Một công thức chỉ dựa vào kiến thức thuần túy trong khi kĩ năng sẽ giúp hình dung được các bước điều chế thôi.

Tuy nhiên ngay cả khi có một công thức hữu ích, nếu như không có cấp độ bào chế tương ứng thì cũng sẽ không thể bào chế được nó, người ta thường không nghĩ ra công thức bào chế mới trừ khi họ có gia hộ nhà giả kim hoặc dược thảo sư.

Mặc khác, vì không có kĩ năng nào cho riêng mình nên tôi liên tục khám phá những gì mà tôi có thể làm được. Và trong suốt cuộc hành trình của mình, tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với những tài liệu cổ và kiến thức trong quá khứ hay hiện tại của những người elf cổ đại.

Tôi tự tin rằng tôi sẽ không thua những người có gia hộ giả kim hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực bào chế thuốc. Mặc dù sẽ có vấn đề nếu như tôi nói chuyện này với một người nào đó, chính vì như thế nên tôi chưa bao giờ nói ra việc này trước đây.

“Anh nghĩ là anh cất những thứ đó trong nhà kho.”

Ngay cả với lượng kiến thức phong phú, nó cũng không thay đổi sự thật là với kĩ năng bào chế bị giới hạn thì sẽ không thể chế ra được thuốc. Ngay cả những người elf cổ đại cũng sẽ không nghiên cứu về lĩnh vực bào chế thuốc nếu như không có kĩ năng nhất định. Vì thế nên tôi đã làm một thứ cho riêng mình. Sử dụng những kiến thức của mình, tôi đã tạo ra một công cụ có thể bào chế thuốc bằng cách kết hợp những kĩ năng bào chế sơ cấp lại với nhau.

Lit và tôi đi đến nhà kho.

“Hàng độc quyền của anh ở Zoltan là hai loại thuốc này đây.”

Tôi lấy ra một loại thuốc lỏng màu xám được đựng bên trong một cái chai nhìn có vẻ rẻ tiền và một viên thuốc có kích cỡ bằng ngón tay út.

“Chúng có công dụng gì?” (Lit)

“Anh gọi cái chai thuốc này là thuốc nhân bản.”

“Th, thuốc nhân bản?” (Lit)

“Đúng vậy, nếu em trộn thứ thuốc này và một loại thuốc ma thuật nào đó bất kì với tỉ lệ 5 và 1, sau khi trộn đều em sẽ nhận được lượng thuốc ma thuật ban đầu nhiều gấp năm lần.”

Thuốc ma thuật không được tạo ra từ thảo dược mà nó vốn là những cái chai chứa ma thuật được nén lại thành dạng lỏng. Quả mọng trắng thường được dùng làm chất xúc tác cho thuốc ma thuật.

Quả mọng trắng ở dạng nguyên gốc không hề có tác dụng đặc biệt gì đối với cơ thể con người, nhưng nếu chiết xuất chất lỏng từ quả mọng trắng và sử dụng nó để kết hợp với những nguyên liệu khác tương ứng với ma thuật muốn lưu trữ thì nó sẽ chứa được chính ma thuật đó. Về bản chất thì việc uống thuốc ma thuật cũng tương đương với việc kích hoạt ma thuật đó lên bản thân mình.

Tuy nhiên, vì tác dụng bị hạn chế của việc uống thuốc, ma thuật được chuyển thành dạng thuốc thường là những ma thuật trị thương hoặc hỗ trợ. Ngay cả khi chế ra được một loại thuốc ma thuật với ma thuật công kích đi nữa thì nó cũng sẽ không có hiệu quả trừ khi phải làm cho kẻ thù uống được thứ đó.

Nhưng giá của một chai thuốc ma thuật thường cực kỳ mắc và ngay cả ma thuật trị thương cấp 1 được chứa trong những chai thuốc trị thương có thể được tìm thấy ở bất kỳ thị trấn nào cũng có mức giá lên tới 50 Peryl rồi nên đối với người bình thường, lính đánh thuê hạ cấp và lính gác cũng chỉ có thể dùng nó trong những trường hợp khẩn cấp mà đe dọa đến tính mạng của họ.

Mặc dù đối với những mạo hiểm giả có hạng C trở lên, sau mỗi trận chiến với kẻ thù mạnh thì họ sẽ uống thứ này chỉ như uống nước lã mà thôi.

“Chi phí nguyên liệu cho một chai thuốc nhân bản là khoảng 5 Peryl. Nếu chúng ta đưa nó ra thị trường…er, erm, anh nghĩ là chúng ta có thể bán nó với mức giá gấp 4 lần, 20 Peryl chăng? Mặc dù có thể xem như thứ này sẽ tạo ra được bốn chai thuốc trị thương bậc cao có thể lên đến 750 Peryl nếu tính theo giá thị trường, nên là…er…bán…nhưng…”

Lit nhìn vào chai thuốc nhân bản trong tay của cô ấy và cau mày.

Ehh, tôi đã nghĩ rằng thứ này sẽ phải thành công rực rỡ chứ. Trong suốt cuộc hành trình của mình, tôi đã luôn sử dụng thứ này để nhân bản những chai thuốc trị thương bậc cao hay thuốc phục hồi mana và ngay cả Ares cũng sử dụng nó mà không phàn nàn gì.

“Anh…không được phép bán thứ này.” (Lit)

“Không thể nào…có gì sai sao?”

Tôi chùn vai mình xuống. Tôi đã rất tự tin nhưng mà nó tệ đến thế sao?

“Chuyện này còn hơn cả tệ nữa, bán thứ này sẽ gây ra một sự thay đổi lớn trong mức giá của những loại thuốc có mặt trên thị trường! Giá bán sẽ chỉ còn một phần năm so với giá trước đó mà thôi!” (Lit)

“Nhưng, nhưng anh là người duy nhất có khả năng chế ra nó nên sẽ ổn thôi mà.”

“Ngay cả sự tồn tại của thứ này không thôi cũng đã là vấn đề lớn rồi…một khi loại thuốc này lọt ra ngoài thị trường, hội mạo hiểm giả, hội thương nhân, hội pháp sư, nhà thờ, và có khả năng là cả hội đạo chích cũng sẽ không để yên việc này đâu.” (Lit)

Tôi đang định cười nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lit thì tôi biết rằng cô ấy không hề nói đùa.

“Nhưng không phải đây chỉ là một chai thuốc thôi sao? Nó còn không bằng một công cụ ma thuật có giá trị 10 Peryl nữa.”

“Những công cụ ma thuật phải luôn được đặt hàng trước. Nhưng cái thứ thuốc này lại có giá quá rẻ và ai cũng có thể dùng được nó nên nền kinh tế thị trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.” (Lit)

Lit đang lườm tôi với vẻ mặt nghiêm nghị của cô ấy rồi bỗng nhiên miệng cô ấy mở ra.

“Phụt…hahahaha!!” (Lit)

Cô ấy đột nhiên bật cười và đập vào vai tôi.

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

“Xin lỗi anh, nhưng em cảm thấy thật nhẹ nhõm.” (Lit)

“Nhẹ nhõm?”

“Trong mắt em, anh luôn là một người tuyệt vời, lúc nào cũng bình tĩnh, có khả năng làm được mọi thứ, có thể xông vào giữa đội quân đáng sợ của quỷ vương với một cái đầu lạnh lùng và sáng suốt…Và khi em nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ phải chấm dứt thì anh xuất hiện như một tia chớp và cứu em…Em lúc nào cũng cảm thấy như có một khoảng cách giữa hai ta.” (Lit)

“Em chỉ đang nói quá lên thôi.”

“Không đâu Red, anh là một người rất tuyệt vời đó. Chỉ cần có thể đưa được thứ thuốc này ra ngoài thế giới thì anh sẽ có thể cứu được vô số người và góp công lớn vào trận chiến với quân đội của quỷ vương. Nhưng mà chỉ mới cách đây một lúc, em chưa bao giờ tưởng tượng ra được là anh lại ngờ ngệch đến như vậy.” (Lit)

Lit cảm thấy chuyện đó thật hài hước và cô ấy cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Tôi chưa từng nghĩ rằng hình ảnh của tôi trong mắt Lit lại đẹp đẽ tới mức đó. Lúc mà tôi gặp Lit thì năng lực chiến đấu của tôi vốn đã thua kém những người đồng đội khác rồi. Thậm chí ngay sau khi tôi cứu Lit xong, tôi đã bị Ares và Danan mắng mỏ vì dám tự ý hành động trước.

“Vậy giờ em thấy thất vọng về anh sao?”

“Không, giờ thì em còn muốn được ở bên cạnh anh hơn nữa cơ.” (Lit)

Lit ngừng cười rồi cô ấy nâng chiếc khăn bandana của mình lên che miệng và tránh ánh mắt của tôi. Tai cô ấy cũng đã chuyển sang màu đỏ.

Tôi cũng nhìn đi chỗ khác và lắp bắp nói những từ ‘Ah, um’ trong khi gãi đầu của mình.

“À đúng rồi nhỉ, anh đoán là sẽ có chút khó khăn nếu anh quản lý cửa hàng một mình.”

Đúng vậy, tôi sẽ thừa nhận việc này. Tôi không hẳn là không thích những tình cảm mà cô ấy dành cho mình. Ngược lại, tôi ngạc nhiên là mình lại thấy hạnh phúc vì điều đó.

Tôi chắc là do Lit vẫn luôn xem tôi như đồng đội của cô ấy lúc mà tôi còn là Gideon. Đối với một người như tôi, bị xem như một gánh nặng và phải rời khỏi đội của mình, sự công nhận của Lit…khiến tôi cảm giác được cuộc hành trình của mình với những người đồng đội cũ là không hề vô nghĩa.

“Em có thể đến đây vào những lúc mà em có thời gian rảnh…và anh cũng không thể trả lương cao được cho em nhưng…anh sẽ vui nếu em chịu giúp anh.”

“Mmm!” (Lit)

Lần này, Lit không hề che miệng của cô ấy bằng chiếc khăn bandana mà cô ấy để lộ nụ cười của mình ra cho tôi thấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!