Chương 13: Nỗi cô đơn của anh hùng Ruti


Vì chúng tôi đã đi đường vòng một chút nên gần đến trưa chúng tôi mới tới chợ.

Lit và tôi đều ướt đẫm mồ hôi trong lúc chúng tôi mua sắm nguyên liệu.

“Red~ Em xong phần bên mình rồi.” (Lit)

“Tốt lắm.”

Tôi chia những thứ cần mua ra làm hai, ghi một phần lên một mảnh giấy rồi đưa cho cô ấy. Những người thương nhân ở chợ dường như không có tí động lực buôn bán nào vì cái nóng như thiêu đốt, họ còn không buồn kêu gọi khách hàng đến mua mà trốn vào trong cửa hàng của mình, ngồi ở một nơi khuất ánh nắng mặt trời và cầm một cái quạt trên tay. Nhờ thế mà không ai mời chào chúng tôi cả nên việc mua hàng cũng diễn ra nhanh chóng, nhưng tôi vẫn bật cười trước cái bầu không khí lười biếng mà hoàn toàn đậm chất Zoltan này.

Có vẻ như Lit cũng nghĩ như thế vì cô ấy ít khi tới chợ, cô ấy cũng cười vì thấy nó khá thú vị.

“Ở quê nhà của em, mấy cái chợ lúc nào cũng ồn ào trong suốt cả mùa hè. Đến nỗi mà người ta còn hay nói là ‘Ngày nào tôi cũng ở chợ nên cái nóng nực của mùa hè cũng chả là gì cả’.” (Lit)

“Quê nhà của anh là một vùng nông thôn nên ở đó còn không có chợ nữa. Bọn anh thường chế tác đồ đạc ở nhà rồi mang nó ra để trao đổi những thứ mình cần.”

“Vậy quê nhà của Red là như thế à. Nhưng không phải Red đã gia nhập kị sĩ đoàn khi anh lên 8 tuổi sao?” (Lit)

“Đúng vậy. Nên thời thơ ấu của anh ở nơi đó cũng không lâu lắm.”

Đó là lý do mà tại sao tôi có thể nói rằng tôi không có bất kì ai thân thiết với mình ở quê nhà cả. Tôi không biết liệu Ruti đã quên tôi chưa nhưng…trong quá khứ, Ruti luôn là người đầu tiên chào đón tôi tại đầu ngõ của ngôi làng bất cứ khi nào mà tôi trở về nhà vài lần trong năm.

“Haizzz, mặc dù em ấy lúc nào cũng bám dính lấy anh lúc đó.”

Em ấy bây giờ chắc chắn cũng đã khá thân thiết với Ares.

Em ấy còn không nhận ra là anh trai mình đã đi mất nữa.

“…Chuyện đó có hơi khó tin nhỉ.” (Lit)

“Hn?”

“Em không tưởng tượng được là Ruti có thể mở lòng mình ra với bất kì ai khác ngoài Red.” (Lit)

“Thật sao?”

“Vâng, em chưa từng gặp một ai đáng sợ hơn cô ấy cả.” (Lit)

“Đáng sợ?”

Tôi nghĩ là Lit đang đùa nhưng biểu cảm của cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.

“Khi đối mặt với Ruti trên đấu trường thì đó cũng là lần đầu tiên em hiểu được việc nổi da gà là như thế nào. Nếu so với những con quỷ khác thì em nghĩ là Ruti còn đáng sợ hơn rất nhiều…Đó là lý do mà em không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Red, hay là em nên gọi tên cũ của anh nhỉ, Gideon lúc đó lại chiều chuộng Ruti như thế.” (Lit)

“Hah~ ừ thì biểu cảm trên mặt em ấy có hơi khó để hiểu được mà.”

“Em không tưởng tượng ra được Ares lại có thể nuông chiều âu yếm Ruti giống như anh đã làm đâu.” (Lit)

Lit thực sự không tin vào chuyện đó khi nói như thế.

Cô ấy cũng khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng…

“Dù sao đi nữa thì Ruti cũng mạnh hơn anh rất nhiều. Anh không biết liệu tổ đội anh hùng đã tiến xa đến đâu nhưng họ cũng đã đánh bại thiên vương gió trong tứ thiên vương đấy thôi nên anh đoán mọi chuyện vẫn ổn.”

“…Đúng vậy nhỉ! Chúng ta đang ở Zoltan nên có lo lắng về chuyện đó thì cũng chẳng có ích gì.” (Lit)

Lit nói như thể xua đi những suy nghĩ của mình và nắm lấy tay tôi.

“Về nhà thôi anh.” (Lit)

“Ừ, đi thôi nào.”

Vì chúng tôi đã rời xa trận chiến quyết định số phận của thế giới nên chúng tôi đang sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt với các anh hùng.

____________________________________________________________

Một người trong tổ đội của anh hùng, Danan người sở hữu gia hộ võ sĩ, hét lên giận dữ.

“Tới lúc cậu phải dừng lại rồi đó Ares! Đây là lần thứ mấy rồi!” (Danan)

“Chúng ta lúc nào cũng có thể trở lại để mua thêm nếu hết mà.” (Ares)

Ares, người có gia hộ hiền nhân, nói như thể không quan tâm đến cơn giận của Danan. Tuy nhiên môi của cậu ta run lên một chút, cho thấy cảm giác khó chịu khi một hiền nhân như cậu ta bị trách mắng giống như một đứa trẻ bởi Danan, một người vốn không có học vấn.

Hiện tại thì tổ đội anh hùng đang ở Sa Mạc Huyết Sa để tìm kiếm những vũ khí được để lại bởi quỷ vương đời trước.

Mục tiêu hiện tại là lấy chúng đi trước khi những món vũ khí đó rơi vào tay của đội quân quỷ vương hiện tại và phá vỡ kế hoạch của chúng.

Tuy nhiên, hiện giờ đã là lần thứ ba mà bọn họ hết sạch cả thức ăn lẫn nước uống và phải quay về căn cứ để tiếp thêm. Mặc dù họ không biết những món vũ khí đó đang nằm ở đâu nhưng từ sau khi Red, hay Gideon, rời khỏi tổ đội thì số lần mà lương thực hay nước uống của họ hết sạch giữa chừng đã tăng lên đáng kể.

“Cứ đi tới đi lui ở cùng một chỗ thế này, cậu nghĩ là chúng ta đã mất bao nhiêu ngày trong cái sa mạc quái quỷ này rồi hả! Cậu cũng là người khiến cho cuộc thương thuyết với các cư dân của sa mạc trở nên thất bại nên chúng ta cũng không có được sự hợp tác của họ luôn!” (Danan)

“Mấy thứ đó vốn là vũ khí trong truyền thuyết đấy anh biết chứ? Không đời nào mà chúng lại bị tìm ra dễ dàng như vậy được. Còn về phần thương thuyết thì tôi cũng đã cố hết sức rồi, nhưng những người sống trong cái sa mạc này còn không tuân theo lệnh của nhà vua nữa. Nếu anh phàn nàn thì sao anh không tự mình làm đi.” (Ares)

Ares nhún vai của mình. Thái độ đó càng làm cho Danan tức giận hơn.

“Mặc dù cậu đã nói là cậu sẽ thay thế được Gideon trong việc mua sắm vật tư cho đội và thương thuyết trong suốt cuộc hành trình của chúng ta, nhưng nhìn xem cậu đã làm được gì nào!” (Danan)

“Không như Gideon, tôi làm quái gì có thời gian chỉ để tập trung làm mấy việc vặt đó chứ.” (Ares)

Ares nghĩ rằng Danan lúc nào cũng thấy bực mình với mấy chuyện tầm thường như thường lệ thôi.

Tuy nhiên, sau khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của Danan trở nên nghiêm túc, Ares cảm thấy có gì đó bất ổn trong đầu mình, nhưng đã quá muộn.

“Đủ lắm rồi, tôi sẽ đi tìm Gideon. Cứ đà này thì chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục được.” (Danan)

“Đợi một chút đã nào. Anh có biết là chúng ta đang tiến đến một căn cứ bí mật của quỷ vương không? Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu anh rời khỏi tổ đội lúc này!” (Ares)

“Chúng ta sẽ bị tiêu diệt nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thế này. Tôi chỉ gia nhập tổ đội anh hùng vì tôi nghĩ đó là con đường ngắn nhất để đánh bại quỷ vương. Nhưng giờ nó đã không còn là con đường ngắn nhất nữa nên cũng chẳng còn lý do gì để tôi ở lại đây cả.” (Danan)

Danan đang nói cực kỳ nghiêm túc. Ít nhất thì Ares cũng nhìn thấy được sự cứng rắn của anh ta.

Ares nhìn về phía thập tự quân Theodora đang ngồi để cầu xin giúp đỡ nhưng cô ta chỉ khoanh tay rồi nhắm mắt lại như thể không muốn dính dáng gì đến việc này. Thích khách Tise mới gia nhập đội gần đây theo lời mời của Ares để thay thế Gideon mặc dù trung thành với cậu ta nhưng cũng không giúp ích được gì trong tình huống này.

“Đuổi Gideon ra khỏi đội là một hành động sai lầm, Ares. Cậu đã quá vội vàng.” (Danan)

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, tôi không hề đuổi anh ta ra khỏi đội mà anh ta tự mình rời đi nhé.” (Ares)

Một nụ cười hoài nghi xuất hiện trên khuôn mặt đầy sẹo của Danan.

Ngay lúc đó,

“Danan, anh định đi tìm Onii-chan sao?” (Ruti)

Đó là một giọng nói lạnh lùng mà có thể làm đông cứng cả nụ cười hoài nghi của Danan.

“Anh hùng-sama. Chuyện đó…” (Danan)

Danan, với cơ thể của anh ta đang được bao bọc trong một bộ giáp sắt dày cộm, bỗng thu mình lại trong sợ hãi trước một cô gái bé nhỏ. Nó gần giống với hiện tượng mà một động vật ăn cỏ trở nên sợ hãi và bất động trước ánh mắt của một động vật ăn thịt to lớn mà chúng biết rằng mình không có cơ hội để chiến thắng con thú săn mồi đó.

Anh hùng Ruti. Một cô gái nhỏ nhắn mặc áo giáp bạc cùng một thanh kiếm thánh diệt quỷ giắt trên hông mình đang nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn của Danan.

Các vị thần đã quyết định rằng Ruti là người mạnh nhất. Cô ấy là anh hùng nắm giữ sức mạnh to lớn để cứu lấy thế giới này.

Ngay cả đối với Danan vốn là một võ sĩ có thể chặt đứt cả thép bằng ngón tay của mình nhưng bản năng của anh ta mách bảo rằng mình không có một chút cơ hội chiến thắng nào nếu đấu với anh hùng.

Danan chậm rãi nuốt nước bọt.

“T…tổ đội của chúng ta sẽ phải đối mặt với diệt vong nếu cứ để Ares tiếp tục việc quản lý đội thế này. Chúng ta cần anh trai Gideon của người. Ngay cả anh hùng-sama…” (Danan)

“Ngay cả?” (Ruti)

“K…không, đó là…” (Danan)

Anh ta không thể nói được. Danan cố vặn vẹo người hết sức để tránh ánh mắt của Ruti. Chuyện này đang bào mòn tinh thần của một người đàn ông đã từng sống sót qua hàng trăm trận chiến giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Mặc dù sự im lặng chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với Danan cảm giác như nó kéo dài ra hơn hàng chục lần vậy.

“Ta cho phép. Cứ làm đi.” (Ruti)

“Eh?” (Danan)

“Danan, anh cứ đi tìm Gideon đi. Còn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình.” (Ruti)

“Kh…không, tôi…” (Danan)

“Vậy là xong nhé.” (Ruti)

Sau khi nói xong, Ruti quay trở lại túp lều riêng của cô ấy.

Mặc dù mọi người nói rằng Ruti có thể sử dụng một cái lều riêng cho mình vì cô ấy là người lãnh đạo cả đội, nhưng lý do thật sự là ngay cả Ares cũng không thể chịu được việc ở cùng với Ruti trong một không gian chật hẹp như vậy.

Ngoài những trận chiến cần có sự hợp sức của cả đội ra, những lúc còn lại Ruti lúc nào cũng hành động một mình. Chỉ có duy nhất một người có thể ở bên cạnh Ruti trong những lúc đó, Gideon là một ngoại lệ.

“Đ…đợi chút đã Ruti!” (Ares)

Ares vội vã đuổi theo sau.

Danan hít thở một hơi thật sâu và ngồi xuống trước mặt Theodora vẫn đang nhắm chặt mắt của cô ấy.

“Vậy anh sẽ làm gì đây?” (Theodora)

“Tôi còn sự lựa chọn nào khác đâu, phải đi tìm anh ta thôi.” (Danan)

Khi nghe Theodora hỏi thế, Danan đáp lời với hai vai sụp xuống của mình.

“Tôi biết bản thân mình vốn là sức mạnh tấn công chủ lực của tổ đội này.” (Danan)

“Chỉ sau anh hùng-sama thôi.” (Theodora)

“Đương nhiên rồi vì anh hùng-sama là trường hợp đặc biệt. Tôi tin rằng anh hùng-sama còn không có một lúc nào mà cô ấy để lộ sự yếu đuối của mình luôn ấy chứ.” (Danan)

“Tất cả mọi người đều có một khoảng thời gian khó khăn vì sự yếu đuối của bản thân mình khi cấp độ gia hộ của họ vẫn còn thấp…nhưng tôi cũng nghĩ giống như anh. Có lẽ là Ares-dono biết rõ hơn vì cậu ta gia nhập tổ đội này từ khi còn sớm.” (Theodora)

“Ares…” (Danan)

Có lẽ là cuối cùng Danan cũng bình tĩnh lại vì giọng của anh ta trở về âm điệu kiêu ngạo như bình thường của mình. Danan hỏi bằng một giọng nhỏ trong khi sờ vào vết sẹo trên mặt mình.

“Cô có nghĩ là Ares đã giết Gideon vì anh ta là một trở ngại đối với cậu ta không?” (Danan)

“Hmm.” (Theodora)

“Chắc chắn là Ares có kế hoạch kết hôn với anh hùng-sama. Gia tộc của Ares là một gia tộc công tước đã bị suy thoái nên khôi phục lại sự thịnh vượng của gia tộc mình là ước mơ ấp ủ từ lâu của cậu ta. Một cặp vợ chồng mà người chồng là hiền nhân và người vợ là anh hùng giải cứu thế giới thì chắc chắn sẽ nhận được những sự hỗ trợ vô cùng to lớn nên chuyện khôi phục gia tộc cũng không thành vấn đề…chúng ta không thể phủ nhận những điều mà Yarandorara đã nói đúng không?” (Danan)

Sau khi Gideon rời đi, có một thành viên khác trong tổ đội anh hùng cũng đã rời khỏi nhóm.

Yarandorara là một phụ nữ thuộc tộc high-elf có gia hộ [Giọng hát rừng xanh] giúp cô ấy điều khiển được cây cối.

Một tuần sau khi Gideon rời đi, Yarandorara cáo buộc Ares đã giết chết Gideon. Trong cả một tuần, cô ấy đã sử dụng cây cối để thu thập thông tin nhưng không hề có dấu hiệu nào về việc Gideon rời khỏi thị trấn.

Đó là vì Red, hay Gideon, biết được năng lực của Yarandorara nên đã xóa đi mọi dấu vết mà mình để lại nhưng cô ấy không biết được chuyện đó.

Ares đã không giữ lời hứa với Gideon và nói rằng Gideon tự mình rời đi nhưng Yarandorara không tin lời cậu ta và rời khỏi đội.

Mặc dù năng lực điều khiển cây cối của cô ấy có thể không thể hiện được toàn bộ sức mạnh của nó ở một vùng sa mạc thế này nhưng việc tìm kiếm cũng sẽ dễ dàng hơn nếu Yarandorara còn ở đây.

Danan cũng không tin rằng Ares đã thật sự giết Gideon nhưng…anh ta đột nhiên nghĩ về nó lúc này khi chuẩn bị rời khỏi đội để đi tìm Gideon.

Nếu Gideon đã chết rồi thì việc tìm kiếm của Danan sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi.

“Gideon-dono có khả năng chiến đấu vô cùng tuyệt vời. Tôi cực kỳ ấn tượng vì anh ấy có thể chiến đấu đến mức đó cho dù chỉ dựa vào những kĩ năng thông thường.” (Theodora)

“Tôi cũng vậy. Đối với tôi Gideon là một chiến lược gia đáng kính trọng.” (Danna)

“Không phải lúc nào anh cũng đổ lỗi cho Gideon vì những sai lầm trong chiến đấu trước đây sao?” (Theodora)

Danan giật bắn người và bắt đầu run rẩy. Thân thể to lớn kiêu ngạo đó thả lỏng vì sự xấu hổ.

“Thì tính tôi vốn là vậy mà…Tôi sẽ không bình tĩnh được trừ khi tôi phải đổ lỗi ai đó vì đã thất bại…Nhưng tôi thề trên gia hộ của bản thân mình, tôi chưa một lần nào nghĩ rằng Gideon là không cần thiết trong đội, chứ chưa nói gì đến chuyện anh ta là trở ngại nữa.” (Danan)

“Nếu anh nói ra chuyện này sớm hơn thì đã tốt.” (Theodora)

“…Vậy có nghĩa cô cảm giác là Gideon đã tự mình rời đi sao?” (Danan)

Danan bẻ cành cây trong tay mình ra làm hai rồi ném nó vào đống lửa.

“Gideon-dono là một người đàn ông được công nhận bởi Danan-dono, một chuyên gia về võ thuật và tôi, một trợ giảng thương thuật cho giáo hội kị sĩ của nhà thờ. Bất kể Ares có xuất sắc thế nào đi nữa, cậu ta cũng không thể đánh bại một kiếm sĩ mà dành được sự tôn trọng từ hai chiến binh đại diện cho hai trường phái khác nhau.” (Theodora)

“Đúng vậy!” (Danan)

Những lời của Theodora nói ra như thể cô ấy đang tự nói với chính bản thân mình vậy. Danan cũng hiểu được chuyện đó.

Gideon vẫn còn sống. Anh ta là một người đồng đội mà họ tin tưởng và đã từng trải qua sống chết cùng nhau. Nếu họ vẫn còn sống thì Gideon cũng sẽ còn sống.

Không đời nào anh ta lại chết trước họ như vậy.

“Tch, đáng ra tôi nên đi tìm Gideon sớm hơn mới phải. Nếu như vậy thì tôi sẽ không phải lê lết mệt mỏi trên cái sa mạc này.” (Danan)

“Đúng vậy đấy, nếu Danan-dono nói chuyện này với tôi sớm hơn thì tôi cũng đã đi tìm Gideon rồi.” (Theodora)

Cả hai bọn họ nhìn nhau rồi mỉm cười.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!