Chương 30: Tanta bị bắt giữ


Sáng hôm sau.

Khi tôi sắp sửa mở cửa hiệu thuốc của mình như thường lệ thì cánh cửa bị mở toang ra cùng với một âm thanh thô bạo phát ra từ chiếc chuông treo trên cửa.

“R…Red!” (Gonz)

“Red-san!” (Nao)

Mẹ của Tanta, Nao và thợ mộc Gonz bước vào bên trong cửa hiệu.

Cả hai người họ đều đang run rẩy với một khuôn mặt tái nhợt.

“Gonz và Nao à, chuyện gì xảy ra thế?”

“Tanta bị đám vệ binh bắt đi rồi!” (Gonz)

“Hả?”

Tanta bị bắt đi sao!?

“Chúng tôi không biết phải làm sao nữa…Chồng của tôi đã đến trụ sở của đám vệ binh nhưng anh ta không thể gặp được thằng bé.” (Nao)

Nao bình thường vốn rất mạnh mẽ nhưng giờ đây cũng trở nên hoảng loạn vì con trai cô ấy bị bắt đi.

“Bình tĩnh đã nào, tại sao bọn họ lại bắt Tanta thế?”

Tôi lắng nghe hai người họ kể lại câu chuyện, và thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi, nhưng có vẻ như họ không hề nhìn thấy tận mắt Tanta bị bắt đi.

Sáng sớm nay, Tanta đến nhà của một bà cụ bán-dwarf trong thị trấn để giúp nhổ cỏ dại trong khu vườn sau nhà của bà cụ bán-dwarf Alma đó.

Vào khoảng tầm 7 giờ sáng, một vệ binh xông vào nhà của bà cụ Alma. Đẩy bà Alma đang ngơ ngác sang một bên và trói Tanta lại khi thằng bé vẫn còn ở trong vườn rồi dẫn thằng bé đi mà không hề nói một lời nào.

Gonz và cặp vợ chồng Nao Mid đã được nghe bà cụ Alma kể lại như thế.

“Tên vệ binh đó không nói rõ nguyên nhân tại sao lại bắt Tanta à?”

“Đúng vậy, bà Alma chỉ kể lại có nhiêu đó thôi…” (Gonz)

“Trước tiên tôi cần phải đến nói chuyện trực tiếp với bà Alma đã.”

“Nhưng lỡ trong lúc đó mà Tanta có chuyện gì thì…!” (Nao)

Có một tin đồn là cho dù ở bất cứ thành phố nào, kể cả Zoltan thì những vệ binh cũng sẽ luôn có một công cụ tra tấn kinh khủng dùng cho việc thẩm vấn.

Đó là một loại đũa ma thuật có tên là “Trượng biến thế” vốn được tạo ra từ những nguyên liệu trên người rồng sét và có khả năng khiến cho người bị thẩm vấn đột quỵ vì bị giật.

“Nhưng cho dù có lao vào bên trong trụ sở của vệ binh thì cũng chẳng có ích gì cả, làm như thế sẽ chỉ khiến chúng ta phạm tội thêm thôi. Trước tiên hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao Tanta lại bị bắt đi và dựa trên tình hình tốt xấu thế nào mà đưa ra quyết định tiếp theo.”

“Nhưng mà…” (Nao)

“Dù sao thì những tên vệ binh ở Zoltan này cũng không nhiệt tình tới mức gây tổn thương cho một đứa trẻ ngay sau khi bắt giữ nó đâu.”

“À…cũng đúng! Kẻ đã bắt giữ thằng bé là một tên vệ binh tuần tra ban đêm.” (Gonz)

Ngay từ đầu thì việc tra tấn chỉ được tiến hành khi bọn chúng muốn bắt ai đó thú tội.

Nhưng tôi không nghĩ là Tanta đang che giấu bất cứ điều gì nên việc tra tấn cũng không cần thiết.

Nhưng mà chúng tôi vẫn phải tìm một cách để xoay xở chuyện này!

Ngay lúc đó, tôi nghe có tiếng chân từ sau lưng mình.

“Chuyện Tanta bị vệ binh bắt đi là sao thế?” (Al)

“…Al.”

Giọng của thằng bé khá bình tĩnh nhưng ánh mắt của nó đang toát lên vẻ cứng rắn và phẫn nộ.

Trên hông của Al còn đang giắt một thanh kiếm cong vẫn còn nằm trong vỏ.

____________________________________________________________

Sau khi đặt một tấm biển báo tạm nghỉ trước cửa hiệu, tôi đang đi trên con đường chính của thị trấn cùng với Lit và Al.

Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp thị trấn.

Khắp nơi mọi người đều đang bận rộn làm việc, nên tôi cũng không thể làm phiền họ để hỏi chuyện về Tanta.

Alma là một trong những bán-dwarf hiếm hoi tại thị trấn này.

Người dwarf vốn là một chủng tộc sống ở lục địa đen, nhưng một số người dwarf đã di cư tới dãy núi ở vùng cực bắc lạnh giá trên lục địa Avalon và thành lập một vương quốc ở đó.

Ngoài ra họ còn sống ở phía Tây trên dãy núi Tì Kị Sĩ Sơn (hay còn được gọi với các tên khác là núi chòm râu) vốn là đất đai do nhà vua tại quốc gia đó ban tặng vì đã giải cứu tiểu công chúa khi cô bé bị con rồng tro bắt cóc, và họ đã trị vì tại nơi đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó còn được xem như là một thành phố của người dwarf.

Bà cụ Alma có vẻ như là con gái của một người đàn ông tộc dwarf bỏ trốn khỏi Tì Kị Sĩ Sơn đến sống cùng với một phụ nữ loài người bán hàng rong.

Hiện tại thì bà ấy không có gia đình và đang sống một mình. Tôi không biết liệu trẻ em trong trị trấn có xem bà Alma như là một người bạn cùng lứa với mình do chiều cao chỉ như một đứa trẻ của bà ấy không nữa. Nhưng dù sao thì lúc nào trong nhà của bà Alma cũng có trẻ em tới chơi đùa.

Mặc dù bà Alma lúc nào cũng luôn miệng cằn nhằn là “Đừng có làm ồn” nhưng bà ấy vẫn chơi đùa cùng lũ trẻ, làm những chiếc bánh ngọt theo phương pháp của người dwarf cho lũ trẻ ăn và còn dạy chúng chơi trò ném móng ngựa nữa.

“Ồ, Red-chan! Có chuyện lớn rồi!” (Alma)

“Bình tĩnh nào. Cháu sẽ đi nói chuyện với đám vệ binh sau, giờ xin bà hãy kể lại chuyện đã xảy ra trước đã.”

Thân hình bé nhỏ của bà Alma run lên và vài giọt nước hiện ra ở trong đôi mắt đen tròn của bà ấy.

“Mấy tên vệ binh đó đã bắt Tanta đi rồi! Nó là một thằng bé ngoan cơ mà…Ta đã không thể bảo vệ được nó! Ta cảm thấy thật đáng xấu hổ!” (Alma)

Trước tiên tôi phải trấn an bà Alma đã.

Và rồi,

“Hỡi tinh linh của ánh sáng hãy xua tan đi sự cuồng bạo của bóng tối.” (Lit)

Lit đang niệm phép sau lưng tôi. Đó là một loại ma thuật tinh linh có thể xua tan đi sự bối rối, bất an hay hỗn loạn trong tâm trí.

Một quả bóng ánh sáng mềm mại và lấp lánh xuất hiện rồi bay xung quanh bà Alma.

Đây chính là tinh linh ánh sáng.

“Oh, ooh…” (Alma)

Bà Alma nhìn vào quả cầu ánh sáng một lúc rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về chuyện đã xảy ra khi đó.

____________________________________________________________

“Chúng tôi đến đây để gặp Tanta.”

Chúng tôi đến trụ sở của đám vệ binh và nói như thế với tên lính gác đang đứng trước cửa.

“Mấy người tới gặp bán-elf Tanta sao? Có biết là chúng tôi hiện vẫn còn đang tiến hành điều tra không? Hãy tới đây vào ngày mai, tiện thể mấy người dẫn giùm người đàn ông đang ngồi kia về luôn đi.” (Lính gác)

Theo hướng ngón tay chỉ tới của tên lính gác, người đang ngồi lì tại đó là Mid, một thợ mộc và cũng là cha của Tanta, anh ta đang ngồi yên với một vẻ mặt đau khổ.

Tôi lấy ra vài tờ giấy từ bên trong ngực áo của mình.

“Đây là yêu cầu chính thức từ hội mạo hiểm giả. Chúng tôi được cử tới để kiểm tra chuyện đã xảy ra tại khu đầm lầy miền Nam. Tôi đã được nghe từ bà Alma là Tanta đã bị bắt giữ vì có liên quan tới vụ án đó. Nếu là như vậy thì chúng tôi được cho phép tham gia vào buổi thẩm vấn thằng bé. Tôi hi vọng là chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này.”

“Gì cơ?” (Lính gác)

Tên lính gác đột ngột cầm lấy mấy tờ giấy trên tay tôi để kiểm chứng lại.

“Những người được cấp quyền là Lit…Anh hùng Lit sao? Và người đưa ra yêu cầu là người đứng đầu hội mạo hiểm giả Garadin!?” (Lính gác)

Garadin là người điều hành hội mạo hiểm giả cũng khá lâu rồi, ông ta lúc trước cũng đã từng vướng vào vụ rắc rối trước cửa hiệu thuốc của tôi khi cố thuyết phục Lit quay lại làm mạo hiểm giả.

Ông ta hiện đang sống trên đường nghị viện nên cũng có quen biết với bà Alma.

Ngay cả khi ông ta có đang sống trên đường nghị viện đi nữa thì người đàn ông đó cũng được sinh ra và lớn lên tại thị trấn này. Cho dù Zoltan chỉ toàn những kẻ lười biếng đi nữa nhưng nếu như một người bạn của họ gặp khó khăn hay có chuyện gì thì họ sẵn sàng ưu tiên việc đó hơn bất cứ chuyện gì khác và cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn mình.

Sau khi nghe câu chuyện từ bà Alma và Lit, ông ta đã ngay lập tức chuẩn bị cho chúng tôi giấy phép để được tham gia vào buổi thẩm vấn Tanta.

Mặc dù ông ta có thể có một ý đồ nào đó khi đưa cả tên của Lit vào trong tờ giấy phép, người vốn có thể giải quyết bất cứ chuyện náo loạn nào trong thị trấn.

Nhưng khi tôi sắp sửa rời khỏi hội mạo hiểm giả thì Garadin ngăn tôi lại và nói.

“Tôi xin cậu hãy cố hết sức nhé, đừng bắt bà Alma phải chịu đau khổ thêm nữa.” (Garadin)

Tôi tin rằng đây chính là những lời nói thật lòng của ông ta.

Tên lính gác khẽ liếc nhìn mặt chúng tôi.

Hắn ta mỉm cười với tôi, nhưng chúng tôi không một ai cười lại.

“Đợi một chút nhé, tôi sẽ đi gọi sếp của mình.” (Lính gác)

Tên lính gác vội vàng chạy vào bên trong đường hầm.

“Đúng là một thị trấn tuyệt vời, phải không?” (Lit)

Lit bỗng lên tiếng nói. Tôi cũng gật đầu đồng tình.

“Đúng vậy nhỉ.”

Một cậu bé bán-elf bị bắt thôi cũng khiến cho cả thị trấn náo loạn vì lo lắng.

Thị trấn này vẫn còn rất nhiều người tốt.

____________________________________________________________

“Tanta!” (Mid)

“Cha!” (Tanta)

“Con không sao chứ!? Không có chuyện gì kinh khủng xảy ra với con chứ?” (Mid)

“Vâng, con vẫn ổn mà!” (Tanta)

Mid ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy Tanta để xác nhận thằng bé vẫn an toàn.

Đúng như tôi nghĩ, Tanta vẫn chưa hề bị thương.

Khi chúng tôi tới đây, tôi chỉ thấy vài vết bầm do dây trói trên cổ tay của thằng bé.

Tôi bôi thuốc vào cổ tay của Tanta.

“Mặc dù em cảm thấy sốc khi bị bắt giữ đột ngột như vậy nhưng họ cũng không hề làm gì em cả. Cha của Ademi cũng đã xin lỗi em là ông ta không định làm chuyện này.” (Tanta)

Tanta hiện đang ở trong một căn phòng bên trong trụ sở vệ binh.

Cánh cửa bị khóa lại, cửa sổ nhỏ tới mức mà ngay cả một đứa trẻ cũng không thể lọt ra, ngoài ra thì nó cũng không khác gì một căn phòng bình thường với một bộ bàn ghế, và một bình gỗ đựng nước.

“Cha của Ademi cũng đã hỏi là liệu em có biết Ademi đang ở đâu không. Ông ta cũng đang rất lo lắng vì việc Ademi bị mất tích.” (Tanta)

“Ra là vậy sao…!”

Tin đồn về việc các vệ binh đang che giấu Ademi là hoàn toàn sai.

Chúng tôi sẽ phải tới nói chuyện với cha của Ademi, đội trưởng đội vệ binh.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!