Chương 34: Bên nhau mãi mãi


Tôi ngồi trong phòng khách uống rượu táo đợi Lit trở về.

“Em về rồi đây.” (Litt)

“Mừng em về nhà, em đã vất vả rồi.”

“Mệt quá đi~” (Lit)

Lit đi lảo đảo về phía cái ghế tôi đang ngồi…và rồi cô ấy đột nhiên ngồi lên đùi tôi và ôm chầm lấy tôi.

“Oh.”

“Phù, em sống lại rồi.” (Lit)

“Em có muốn đi tắm luôn không.”

“Ồ, nếu được tắm bồn thì tốt biết mấy, em quên bảo anh làm một cái bồn tắm rồi.” (Lit)

“Anh sẽ xem thử kích thước phòng tắm rồi bảo Gonz làm một cái sau.”

“Không biết là sẽ tốn bao nhiêu đây.” (Lit)

Lit tựa cằm lên vai tôi rồi thả lỏng người.

“À đúng rồi, có một thứ anh muốn em xem qua thử.”

“Sao ạ?” (Lit)

“Big Hawk đã tặng Al một thanh kiếm cong. Mặc dù anh có xem sơ qua rồi nhưng anh vẫn muốn em nhìn qua thử một lần xem thế nào.”

“Em hiểu rồi, may mà em vẫn còn sức để dùng ma thuật.” (Lit)

“Được rồi, nó đang nằm ngay dưới bàn ấy.”

Lit đang ôm chặt cổ tôi buông tay cô ấy ra và với tới phía dưới bàn để lấy cái bao kiếm, cô ấy vẫn không hề nhúc nhích khỏi đùi tôi một chút nào.

Sau khi lấy thanh kiếm ra khỏi bao, Lit bắt đầu dùng kĩ năng dò tìm ma thuật.

Dò tìm ma thuật không chỉ là kĩ năng dành riêng cho những pháp sư mà ngay cả những người có ma thuật tinh linh cũng dùng được, thậm chí một số gia hộ hệ chiến binh cũng có kĩ năng ma thuật cơ bản này, đây là một kĩ năng giúp phát hiện ma thuật.

Công dụng cơ bản của kĩ năng này là giúp người thi triển nhìn thấy được những ma thuật cường hóa mà đối thủ của họ sở hữu hoặc những ma thuật đang nằm bên trong một công cụ ma thuật nào đó.

Nên ứng dụng của nó là cho phép người sử dụng nhìn thấu những cái bẫy được thiết lập bằng ma thuật, hoặc là thẩm định những công cụ ma thuật.

Đương nhiên là tôi không thể nào sử dụng được ma thuật này.

“Thanh kiếm cong này có hai lưỡi, phần thân kiếm được làm từ thép đỏ, chuôi kiếm được làm từ gỗ mun, cả phần chuôi kiếm lẫn đốc kiếm đều khá lớn, và nó còn được tạo ra bởi một người thợ rèn kiếm tại thị trấn Egos. Cũng không tệ, đây đúng là một món vũ khí xa xỉ đối với một mạo hiểm giả hạng C.” (Lit)

“Thế còn ma thuật bên trong thanh kiếm thì sao?”

“Cơ bản thì nó chỉ là ma thuật cường hóa mà thôi. Thanh kiếm này chứa ma thuật giúp làm tăng độ cứng và độ bén của lưỡi kiếm, ngoài ra còn có ma thuật cường hóa giúp làm tăng sức mạnh của người sử dụng nữa. Đây đúng là một món vũ khí tốt dành cho những mạo hiểm giả lần đầu tiên được thăng lên hạng C, nhưng mà…” (Lit)

Lit nhìn vào viên ngọc được nạm ở phần chuôi kiếm.

“Không nghi ngờ gì là thanh kiếm này còn có cả ma thuật định vị nữa.” (Lit)

Ma thuật định vị là một loại ma thuật mà khi sử dụng lên một vật thể sẽ giúp người thi triển ma thuật này xác định được vị trí của vật thể đó cho dù có cách xa thế nào đi nữa.

Ma thuật này sẽ thu thập thông tin và gửi về cho người thi triển nó vị trí của vật thể. Bằng cách kết nối với một cái la bàn hay bản đồ thì sẽ có thể xác định được chính xác vị trí của vật thể đó.

“Mặc dù em có thể sử dụng ma thuật tinh linh, nhưng ma thuật định vị của em chỉ ở mức cơ bản, nên em cũng không thể nào tự mình hủy đi ma thuật này được.” (Lit)

“Anh biết mà, anh cũng đã đoán được nó là ma thuật định vị rồi.”

Tôi đã dùng kiến thức của mình để thẩm định trước đó, và sau khi Lit dùng ma thuật để kiểm tra lại thì cả hai chúng tôi đều có cùng một kết luận nên chuyện này không thể sai được.

“Ma thuật định vị sao? Nếu như nghĩ theo hướng tích cực thì có lẽ ông ta làm như vậy để có thể tới giúp Al ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé phải không nhỉ?”

“Anh tin là vậy à?” (Lit)

“Tất nhiên là không, Big Hawk không ’tốt bụng’ đến như vậy đâu.”

Có khá nhiều “chiến tích” của Big Hawk trong hội đạo chích khiến ông ta nổi danh vì sự tàn nhẫn của mình tại Zoltan này.

Bởi vì sống như thế nên ông ta cũng có khá nhiều kẻ thù, tới mức ông ta không bao giờ bước chân ra ngoài địa bàn của mình là khu đầm lầy miền Nam.

“Anh không biết mục đích của ông ta là gì khi theo dõi vị trí của Al nhỉ.”

Đó chắc chắn là lý do mà ông ta lại dùng một thanh kiếm ma thuật có giá trị như vậy để làm quà tặng thằng bé.

“Lý do mà ông ta muốn biết vị trí của thằng bé sao…” (Lit)

Nếu suy nghĩ kĩ thì sẽ có vài lý do cho việc đó.

“À quên, em vừa mới về nhà và còn đang mệt mỏi mà anh lại bắt em ngồi nói chuyện thế này. Em đã ăn gì bên ngoài chưa? Anh đã làm sẵn một ít bánh mì sandwich kẹp thịt rồi, nếu như em muốn ăn thì anh sẽ đi hâm nóng lại ngay.”

“Bánh mì sandwich cũng được mà.” (Lit)

“Thế à?....Vậy ra em chưa ăn gì bên ngoài sao.”

“Vâng, em muốn về nhà và ăn những món do anh nấu hơn là ở ngoài.” (Lit)

Vì lý do nào đó mà Lit có vẻ cư xử hơi kỳ lạ.

Cô ấy lặng lẽ hơn mọi khi và một cảm giác cô độc như đang tỏa ra từ Lit…

“Sao thế? Em có gì muốn nói à?”

“Em không biết liệu chúng ta có thể sống như thế này được bao lâu nữa.” (Lit)

“Bao lâu nữa sao…”

Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế nhỉ?

Từ nãy tới giờ trên khuôn mặt của Lit có một vẻ gì đó không thoải mái mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Anh sẽ ở bên em mãi mãi.”

“Thật sao?” (Lit)

“Thật mà, anh đã từng nói dối Lit lần nào chưa?”

“…Lần đó!” (Lit)

“Eh?”

“Anh nói với em là có một tàn tích nằm ở con đường bên trái, nhưng sự thật là nó lại nằm bên phải!” (Lit)

Ah! Cái lúc mà chúng tôi cùng nhau tìm kiếm tàn tích ở Logavia!

“À….ờ….nhưng mà chuyện đó…Lúc đó chúng ta đang thi nhau xem thử ai là người sẽ tìm ra kho báu của người elf cổ đại trước mà phải không, liệu có người nào lại đi nói thật với đối thủ của mình không?”

“Vậy là anh thừa nhận có nói dối em rồi nhé!” (Lit)

Lit ôm chặt tôi rồi la lên ‘Dám nói dối em này! Dối trá! Còn dám nói dối em nữa không!?’.

Tôi nhăn nhở cười rồi cũng dùng hai tay mình ôm ngược lại Lit.

“Anh biết rồi, biết rồi mà. Mà dù sao thì anh nói dối để cho bản thân mình được lợi thôi.”

“Biết ngay mà!” (Lit)

“Nói cách khác, nếu như việc đó không có lợi thì anh sẽ không nói dối đâu.”

“Ý anh là sao?” (Lit)

“Anh muốn được ở bên cạnh Lit mãi mãi, anh không có lý do gì để nói dối việc đó và rời bỏ Lit cả. Nên đó chắc chắn không phải là một lời nói dối đâu.”

“…Anh không thấy xấu hổ khi nói thế à.” (Lit)

“Có mà…anh đang cực kỳ cảm thấy xấu hổ đây.”

Lit hôn nhẹ vào cổ của tôi rồi đứng lên, chúng tôi miễn cưỡng rời nhau ra.

“Dù sao thì em cũng chỉ muốn được ăn những món do Red nấu thôi.” (Lit)

“Được rồi, để anh đi hâm nóng lại đồ ăn cho em nhé.”

“…Cảm ơn anh. Anh biết không, Red, em cũng muốn được ở bên anh mãi mãi.” (Lit)

“Ừ, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

Trước khi vào bếp, tôi quay lại nhìn Lit, nhưng dường như vẫn có vẻ gì đó bất an trên mặt cô ấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!