Chương 37: Thật đáng tiếc


Sau khi bốn người chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau được một lúc, bỗng nhiên tôi nghe thấy những tiếng hét giận dữ ở bên ngoài cửa hàng.

“Đang có đánh nhau sao?” (Gonz)

“Ra xem thử có chuyện gì nào.” (Stom)

Gonz và Stothun cảm thấy cực kỳ tò mò nên đã ra trước để xem thử có chuyện gì.

Chỉ còn Newman và tôi vẫn đang ngồi đây.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

“Red-kun, tôi đang nghĩ đến việc kiếm ít tiền thuốc men và phí chữa trị từ mấy tên ngốc bị thương.” (Newman)

“Ah~ Đúng là một ý kiến hay. Hãy kiếm ít tiền bỏ túi thôi nào.”

Trong lúc đi ra bên ngoài, hai chúng tôi nói về những thứ có thể mua bằng số tiền kiếm được.

Tuy nhiên, tiếng ồn ào ở bên ngoài vốn không bắt nguồn từ một vụ đánh nhau.

Dường như đó là một vụ cãi nhau giữa một người mẹ cùng hai đứa con và một nhóm hai người đàn ông.

Người mẹ và hai đứa trẻ đó là những người dân sống tại trung tâm thị trấn nhưng hai người đàn ông kia thì tôi chưa hề thấy trước đây. Có lẽ họ đến từ khu đầm lầy miền Nam.

Hai đứa trẻ bám vào mẹ của mình vì hoảng sợ. Người mẹ dùng tay mình ôm lấy hai đứa con để che chắn cho chúng và liếc nhìn lại hai tên đàn ông với một ánh mắt khó chịu.

“Tha cho tôi đi! Nếu như mấy người muốn làm chuyện đó, thì tự đi mà làm một mình đi!” (Người mẹ)

“Quý cô đây cũng thấy khó chịu với lũ vệ binh và nghị viện mà, phải không? Khu đầm lầy miền Nam, trung tâm thị trấn và khu bến cảng cần phải tập trung lại. Nếu như chúng tôi không đàn áp những người không chịu đứng lên để biểu tình, thì Zoltan sẽ không bao giờ thay đổi!” (Tên đàn ông)

“Dừng lại đi! Anh đang làm mấy đứa nhỏ sợ đấy!” (Người mẹ)

Đúng như mong đợi từ một người mẹ sống ở trung tâm thị trấn, cô ấy thẳng thừng đáp lời hai người đàn ông cho dù thái độ của họ khá đáng sợ.

“Oi Gonz, Stothun. Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Thật sự thì tôi cũng không biết rõ nhưng có vẻ như mấy tên từ khu đầm lầy miền Nam đang kêu gọi một cuộc biểu tình trước trụ sở của những vệ binh trên đường nghị viện.” (Gonz)

“Cậu nhắc thì tôi mới nhớ, tôi cũng đã nghe người khác nói rằng bọn chúng đang tập hợp mọi người lại trong mấy ngày gần đây.”

“Bọn chúng đang dự định là sẽ phục vụ những bữa ăn miễn phí cho những người tham gia cuộc biểu tình này, nên khá nhiều người nghèo không chỉ từ khu đầm lầy miền Nam mà ngay cả từ trung tâm thị trấn và khu bến cảng cũng đang tập hợp lại.” (Stom)

Tôi cũng đã được nghe nói về chuyện đó.

Vì thế mà những vệ binh phải tập trung nhân lực lại để đề phòng những cuộc biểu tình, nên họ cũng đang thiếu nhân lực để giải quyết vụ Ademi mất tích và việc điều tra nguồn gốc thuốc giảm đau.

Còn bên phía tôi, chúng tôi đã định thuê những mạo hiểm giả để nhờ họ điều tra vụ việc, nhưng họ lại bận giải quyết mớ nhiệm vụ đã bị bỏ bê trong suốt mùa hè.

Thật sự mà nói, đây là một tình huống khó khăn khi mà những người duy nhất có thể thật sự hành động được là Lit và tôi.

“Chết tiệt, tôi không thể nào chịu được nữa!” (Stom)

Stormthunder khịt mũi rồi lao ra trước.

“Oi, mấy tên kia! Đủ rồi đấy!” (Stom)

“Mày là thằng quái nào thế!” (Tên đàn ông)

“Anh nên nói ra tên mình trước khi hỏi tên người đối diện chứ! Tôi là Stormthunder! Và là chủ một cửa hàng bán đồ nội thất ở đây, tại trung tâm thị trấn này!” (Stom)

“Stothun!” (Người mẹ)

“Doma, cô cứ việc bỏ đi thôi, nói chuyện với mấy tên này chỉ lãng phí thời gian.” (Stom)

Stothun nói với người mẹ đang có liên quan đến chuyện này.

Người mẹ có hơi bối rối nhưng cô ấy nhanh chóng gật đầu và cố gắng rời đi nhưng…

“Oi oi, đừng có đột nhiên can thiệp vào chuyện của bọn tao chứ!” (Tên đàn ông)

Hai tên đàn ông bước tới để chặn họ lại.

“Thế thì sao nào!” (Stom)

Stothun không hề che giấu cách cư xử thô lỗ của mình và nắm lấy cổ áo của tên đàn ông đến từ khu đầm lầy miền Nam.

Hắn ta cảm thấy điên tiết và giơ nắm đấm ở tay bên phải của mình lên để đấm Stothun.

“Không không.”

Tôi chụp lấy cánh tay đó từ phía sau.

“T…Thằng khốn!” (Tên đàn ông)

“Dừng lại đi. Nếu như anh đấm Stothun. Thì anh cũng không bình an vô sự rời khỏi đây được đâu.”

“Mày…mày đang định ám chỉ điều gì vậy!” (Tên đàn ông)

“Nhìn xung quanh anh đi.”

“Xung quanh…!” (Tên đàn ông)

Những người dân sống tại trung tâm thị trấn đã tập trung lại đây do tiếng ồn ào.

“Ugh…!” (Tên đàn ông)

Mọi người đang trừng mắt nhìn hai tên đến từ khu đầm lầy miền Nam.

Ở đây, mọi người đều biết về cửa hàng bán đồ nội thất của Stormthunder và dù ít hay nhiều thì họ cũng đã từng mua đồ nội thất tại cửa hàng của ông ta.

Nếu như hắn ta đấm vào cái người thợ thủ công bán-orc được yêu quý này, thì mọi người sẽ không để yên cho chúng rời khỏi đây.

“Ah, uh……chết tiệt, lũ khốn, hãy nhớ điều này! Tất cả những kẻ chống đối Big Hawk rồi sẽ hối hận cả thôi. Chưa từng có kẻ nào dám chống đối Big Hawk mà lại có thể lành lặn được cho đến giờ!” (Tên đàn ông)

Tinh thần của mọi người bị lung lay khi nghe thấy cái tên Big Hawk. Nhân vật số hai của hội đạo chích vẫn có thể khiến cho mọi người cảm thấy lo ngại ngay cả ở trung tâm thị trấn này.

Hai tên đàn ông lấy lại một chút khí thế của chúng.

Tên đàn ông đang bị tôi giữ tay hất mạnh bàn tay của tôi và bàn tay của Stothun đang nắm cổ áo hắn ra, sau đó giơ tay mình lên, quay người lại và nhắc đến tên Big Hawk một lần nữa.

“Tao nhớ mặt tất cả tụi mày rồi đấy nhé, chỉ là một thị trấn nhỏ bé thôi, Big Hawk có thể hủy diệt nó bất cứ lúc nào mà ông ta muốn. Nếu như tao là tụi mày, thì tao sẽ biết thân biết phận mà thu liễm lại trước khi quá muộn.” (Tên đàn ông)

“Heeh~ lạ nhỉ, tôi không hề hối hận tí nào cả.” (Lit)

Một người phụ nữ đã cắt ngang lời đe dọa của hắn bằng một khuôn mặt lạnh lùng.

“Tôi đã cản trở công việc của ông ta vô số lần nên tôi chắc rằng ông ta phải rất ghét tôi. Thực tế là, mấy tên thuộc hạ của ông ta đã tấn công tôi khi tôi đang ngủ nhưng tôi đã trả đũa bằng cách giết 20 tên thuộc hạ của ông ta vì đã phá giấc ngủ của tôi, kể từ đó thì ông ta vẫn chưa đụng đến tôi một lần nào nữa. Dù sao thì, tôi cũng không hối hận vì đã chống đối ông ta.” (Lit)

“An…Anh…Anh hùng Lit!?” (Tên đàn ông)

Lit mỉm cười và đặt tay lên chuôi kiếm của thanh kiếm cong đang giắt bên hông mình.

“Với lại, tôi cũng bảo trợ cho cửa hàng của Stom đấy nhé. Tôi thậm chí còn mua một cái giường ở chỗ ông ta và tôi vẫn đang sử dụng nó. Vì thế tôi sẽ thấy không vui nếu như Stom bị thương.” (Lit)

“Eh, ah...chuyện đó…” (Tên đàn ông)

“Nhân tiện, tôi cảm thấy 20 và 22 cũng không khác nhau mấy, anh có nghĩ vậy không?” (Lit)

“Chúng tôi xin lỗi!!!” (Tên đàn ông)

Hai tên đàn ông lớn tiếng xin lỗi và bỏ chạy.

“Đúng là Lit-san có khác!” (Người dân)

“Cảm ơn cô nhé~.” (Người dân)

Những tiếng khen ngợi vang lên khắp xung quanh.

Lit vẫy tay mình với một khuôn mặt vui vẻ mà hai tên đàn ông khi nãy có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được.

____________________________________________________________

Sáu ngày sau. Ngày mà Al đến nhận vũ khí đã đặt trước của mình.

“Cẩn thận nhé. Hãy ngay lập tức trở về và đừng có đi bất kỳ đường vòng nào.” (Lit)

Lit vẫy tay tiễn Al đi.

Al đang trên đường đến nhận vũ khí mà thằng bé mong muốn.

Thằng bé đang mặc một cái áo choàng đen che phủ cả người mình.

Al che đi khuôn mặt mình vì có thể thằng bé đang bị ai đó nhắm tới.

“Vậy em đi đây.” (Al)

Al trông có vẻ căng thẳng nhưng má của thằng bé đỏ ửng lên vì cảm thấy phấn khích khi sắp nhận được thanh kiếm mới của mình.

____________________________________________________________

Trời đang đổ mưa.

Mùa hè đến rồi đi và cơn mưa lạnh giá của mùa thu khiến cho người ta có cảm giác là mùa đông đang đến gần.

Có lẽ do lạnh mà thân thể đó đang run rẩy dưới lớp áo choàng.

Thân hình dưới lớp áo choàng đó đặt một tay lên chuôi kiếm của thanh kiếm cong đang giắt bên hông mình và tiến về phía trước.

Chỉ cần băng qua được con hẻm đó thì xưởng rèn của Mogurim sẽ hiện ra ngay.

“…….!” (Người mặc áo choàng)

Chiếc áo choàng đang lắc lư do những bước chân bỗng dừng lại.

Trong cơn mưa, cái người đang mặc áo choàng đó đứng yên và nhìn thẳng về phía trước.

Bốn tên ở phía trước. Bốn tên ở đằng sau.

“Hehe…Al-kun.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Bọn chúng nhe răng cười. Tên nào cũng đang cầm trong tay một cái rìu.

“Big Hawk-san đang gọi nhóc đó. Nhóc sẽ đi cùng chúng ta chứ?” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Những tên đàn ông chầm chậm tiến lại gần người mặc áo choàng và chơi đùa với những cái rìu trong tay mình như thể đang cố phô trương nó ra.

“Nhóc sợ quá nên không nói được à? Đừng lo, không việc gì phải sợ, chúng ta sẽ không làm hại nhóc miễn là nhóc ngoan ngoãn đi cùng với chúng ta.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Nói cách khác, bọn chúng đang đe dọa là sẽ dùng vũ lực nếu như không nghe lời chúng.

Người mặc áo choàng đang cúi mặt nhìn xuống đất.

“…Kukuku.” (Người mặc áo choàng)

“Sao thế Al-kun, nhóc sợ đến mức phát điên rồi à?” (Thuộc hạ của Big Hawk)

“Kh…khoan đã, cái giọng nói đó không phải là của một thằng bé…” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Chiếc áo choàng ngụy trang bị hất tung lên không trung.

Cô gái mỉm cười sau khi để lộ danh tính thật sự của mình, và nói.

“Các ngươi nghĩ rằng ta là Al-kun sao? Thật đáng tiếc! Đây là Lit-chan!” (Lit)

Lit xuất hiện bên dưới lớp áo choàng cùng với thanh kiếm cong ma thuật của Al bên hông mình.

Cô ấy nhếch miệng cười với vẻ mặt tự mãn.

“Ma thuật định vị không thể xác định được người nào đang mang theo vật phẩm! Các ngươi bị dụ rồi!” (Lit)

Ngay lập tức, hai tên đàn ông ở đằng sau lao vào cô ấy.

Chúng có lẽ đã nghĩ rằng đây là cơ hội chiến thắng duy nhất của mình khi cô ấy vẫn chưa rút vũ khí ra.

Nhưng, ngay tại thời điểm mà bọn chúng lao ngang qua người Lit, cô ấy đã cầm hai thanh kiếm cong trên hai tay mình, hai tên đàn ông ngã gục xuống đất sau khi máu từ vết cắt trên người chúng phun ra.

“Tăng từ 20 lên 28 cũng không khác biệt gì nhiều.” (Lit)

Lit nói và nở một nụ cười không hề tỏ ra chút sợ hãi, khiến cho những tên đàn ông đang cầm rìu phải vô thức lùi lại.

Nhưng, có một tên vẫn tiếp tục bước lên trước.

“Đừng lo, con số đó sẽ dừng lại ở 27 nếu đếm tới ta.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

“Thật sao? Chà, chắc đúng là như vậy nhỉ……...dù sao thì ngươi có vẻ không phải là con người.” (Lit)

Tên đàn ông đang cầm hai cái rìu mở rộng miệng của hắn ra.

Lớp da trên khóe miệng của hắn toác ra và cơ thể của hắn phồng to lên gấp hai lần kích thước ban đầu.

Những cơ bắp giãn nở và bao phủ khắp cơ thể màu đồng đỏ của hắn, hai cái rìu cũng hợp nhất với hai cánh tay của hắn ta.

“Ta luôn muốn hỏi ngươi một chuyện, quỷ rìu trung cấp.” (Lit)

“Hou, được thôi. Ta sẽ trả lời nếu ta thích. Nói đi.” (Quỷ rìu)

“Ngươi tắm rửa bằng cách nào với hai bàn tay như vậy? Có lẽ sẽ hơi phiền phức nhưng ngươi không quan tâm đến việc cơ thể mình bốc mùi sao?” (Lit)

“Con khốn vô liêm sỉ!” (Quỷ rìu)

Trò đùa của Lit khiến cho khuôn mặt màu đỏ của con quỷ biến thành màu đỏ thẫm do tức giận và nó lao về phía cô ấy.

Lit dùng cả hai tay chặn con quỷ lại bằng hai thanh kiếm cong mà cô ấy đang cầm.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!