Chương 38: Gặp lại Ademi


Hiện giờ Al vẫn còn đang ở trong hiệu thuốc.

Có hai vệ binh cấp dưới của đội trưởng đội vệ binh Moen đang làm vệ sĩ cho cậu bé, hai người họ phụ trách việc bảo vệ và hộ tống Al.

Không ai nói một lời nào trong cái âm thanh của tiếng mưa rơi đập vào mái nhà và vang vọng bên trong hiệu thuốc.

Kế hoạch của họ là bắt những kẻ tấn công Lit người đang cải trang thành Al và lôi chúng đến đây để giao cho các vệ binh.

Không có gì đảm bảo việc Lit sẽ bị bọn chúng tấn công nhưng Red đã nói rằng khả năng đó khá cao.

Red có lẽ cũng đã bám theo sau Lit ở một khoảng cách vừa phải đề phòng trường hợp có gì đó bất trắc xảy ra.

Nên là hai vệ binh đang ở trong hiệu thuốc để bảo vệ Al.

Đột nhiên, tay nắm trên cánh cửa lắc mạnh.

Có một bảng thông báo ‘Hôm nay đóng cửa’ đang treo bên ngoài nên chắc chắn đó không phải là một khách hàng tới mua thuốc.

Khuôn mặt của Al hiện lên vẻ căng thẳng.

Một trong hai vệ binh rút thanh kiếm ngắn bên hông ra và tiến về phía cánh cửa.

Người còn lại thì nắm chặt mũi kích trong tay mình và thủ thế.

Al cũng rút thanh kiếm cong của mình ra, nó đã được bí mật chuyển đến vào tối hôm qua cho cậu bé.

Chỉ hành động rút kiếm đó thôi cũng khiến cho nỗi sợ hãi của Al giảm bớt đi.

Cậu bé cảm thấy thanh kiếm mới này cực kỳ vừa tay với mình. Hơn rất nhiều lần so với thanh kiếm ma thuật đắt tiền kia. Al có cảm giác giống như là nó đã trở thành một phần chân tay của mình.

“Ai đó?” (Vệ binh)

Người vệ binh tới gần cánh cửa lên tiếng hỏi.

“Là tôi đây.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Al đã từng nghe giọng nói đó trước đây.

Đó chính là giọng nói của người đàn ông có thân hình nhỏ nhắn đã tới đưa thanh kiếm cong ma thuật cho cậu bé.

“Hắn ta chính là thuộc hạ của Big Hawk!” (Al)

Al hạ thấp giọng cảnh báo hai người vệ binh bằng một giọng điệu chắc chắn.

Người vệ binh gật đầu tỏ ra là anh ta đã hiểu….và mở cửa.

“Eh?” (Al)

Al không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Hai người vệ binh đáng ra phải bảo vệ cậu bé giờ đây lại cất vũ khí của mình đi và để cho tên thuộc hạ của Big Hawk vào, họ còn lịch sự cúi chào hắn nữa.

Người đàn ông không mặc bộ trang phục pháp sư như lần trước mà mặc bộ trang phục đạo chích nguyên gốc của mình cùng với một cái áo poncho để che mưa.

[Áo ponsô, một loại áo choàng làm bằng một tấm vải to có khe hở ở giữa để chui đầu qua, gốc ở Nam Mỹ.]

Bên dưới bộ đồ đó, hắn ta đang mặc một cái áo lưới không tạo ra bất kỳ tiếng động nào trong lúc di chuyển trong khi vẫn có công dụng giống như một cái áo giáp. Cái áo poncho của hắn là một vật phẩm cao cấp được làm từ da của chuột lửa có tính kháng lửa cao.

Ở sau lưng hắn là hai tên trợ thủ mặc một chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm đầu và che kín cả người.

“Cho dù Big Hawk đã tốn công chuẩn bị một món quà cho Al-kun, nhưng nhóc đúng là một đứa trẻ hư khi chọn một thứ rẻ tiền như vậy nhỉ.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Người đàn ông nhếch miệng cười.

“Tại sao chứ…” (Al)

“Đơn giản thôi mà.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Khi người đàn ông ra hiệu, một trong hai tên trợ thủ sau lưng hắn lấy ra hai túi bạc và đưa nó cho hai người vệ binh.

“Hehe, cảm ơn nhiều nhé.” (Vệ binh)

“Hả….” (Al)

“Anh hùng Lit có lẽ đã nghĩ rằng cô ta có thể dụ bọn ta ra nhưng….không phải khiến cho cô ta nghĩ như thế chính là sự lựa chọn an toàn nhất sao? Cô ta chắc chắn sẽ phát hiện ra ma thuật được giấu bên trong thanh kiếm và sẽ cố dụ chúng ta vào một cái bẫy bằng cách sử dụng nó. Và đó chính là cơ hội tốt nhất của bọn ta để lừa anh hùng Lit ra chỗ khác. Con đàn bà ngu ngốc đó chỉ được cái sức mạnh thể chất chứ không bao giờ có thể bì được với sự khôn ngoan của bọn ta.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Al rút kiếm của mình ra. Nhưng, người đàn ông nở một nụ cười khinh thường và ném ra một vật có hình quả cầu từ bên trong ống tay áo của hắn.

Nó phát nổ và tạo ra một lớp chất dính nhầy nhầy màu xanh bám lên chân tay của Al.

“Hả…, đ…dây là…!” (Al)

“Một quả bom dính. Ta trông như thế này thôi chứ thực ra ta sở hữu gia hộ nhà giả kim đấy.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

Sau khi chuyển động của Al bị khóa chặt bởi lớp chất dính, cậu bé đang được một tên trợ thủ vác đi.

Lớp chất dính đó không bám vào chiếc áo choàng của hắn, trước đó có lẽ bọn chúng đã quét một lớp hóa chất nào đó lên chiếc áo khoác của mình.

“Mấy người định làm gì tôi!” (Al)

“Chúng ta sẽ không làm chuyện gì xấu đâu. Nhưng, một cuộc cách mạng lúc nào cũng cần có một người anh hùng. Big Hawk-san có quá nhiều tiếng xấu nên không thể làm một anh hùng và còn có một người khác đủ điều kiện nhưng hắn lại không phải là người sống tại khu đầm lầy miền Nam. Nếu nói như vậy, thì nhóc là người có lý lịch trong sạch và còn có một gia hộ danh giá của bậc thầy vũ khí nữa. Bọn ta sẽ biến nhóc thành người hùng của khu đầm lầy miền Nam.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

“Người hùng…?” (Al)

“Chúng ta sẽ để nhóc gặp Ademi.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

“Ademi!? Các người đã giấu cậu ta ở đâu từ đó đến giờ…..trừ khi là…?” (Al)

Người đàn ông mỉm cười mà không trả lời.

“Oops, nếu như chúng ta ở đây quá lâu và bị người trong thị trấn nhìn thấy thì không hay đâu. Nhanh chân lên nào.” (Thuộc hạ của Big Hawk)

“Vâng!” (Trợ thủ)

Không thể chống cự được, Al đành phải để chúng mang mình đến dinh thự của Big Hawk.

____________________________________________________________

Tại khu đầm lầy miền Nam, nơi những dãy nhà đổ nát chen chúc nhau.

Dinh thự tráng lệ của Big Hawk được bao quanh bởi một hàng rào vững chắc nổi bật lên ngay giữa quang cảnh đó.

Đó là một dinh thự ba tầng trang nghiêm được xây từ đá và có diện tích rất lớn có lẽ do giá đất ở đây khá rẻ.

Ở bên trong dinh thự đó.

Al đang nằm trên một tấm thảm màu đỏ.

Cậu bé bị tên trợ thủ vác trên vai ném thẳng xuống tấm thảm nhưng do đây là một tấm thảm đắt tiền nên Al cũng không bị thương tổn gì.

“Mấy người định làm gì tôi!” (Al)

Al cố tỏ ra cứng rắn nhưng giọng nói của cậu bé đang run rẩy.

Thanh kiếm cong đã không còn nằm bên hông của Al nữa.

Al cảm thấy đau nhói trong lòng khi nhận ra rằng sự dũng cảm mà cậu bé có được từ trước tới giờ chỉ là một cảm xúc nhất thời có được nhờ gia hộ của mình.

Rốt cuộc Al vẫn chỉ là một cậu bé yếu ớt như trước, và cũng sẽ khóc vì nỗi sợ bóng tối khi không có vũ khí bên mình.

Al run rẩy trong sợ hãi và cố hết sức để kiềm nén những giọt nước mắt của mình.

“Vậy ra cậu chính là Al sao?” (Big Hawk)

Mặc dù chỉ cao có 175cm, nhưng cơ thể cồng kềnh của một bán-orc to béo khiến cho ông ta trông như lớn hơn chiều cao thật sự của mình.

“Ông là Big Hawk…san?” (Al)

Đôi răng nanh nhô ra của Big Hawk vểnh lên. Al cũng phần nào hiểu được rằng ông ta đang cười.

“Đúng vậy đó người anh em của ta. Ta chính là Big Hawk, ông chủ của khu đầm lầy miền Nam. Cậu không cần phải nói chuyện lịch sự thế đâu. Đối với ta, những người dân sống tại khu đầm lầy miền Nam chính là anh em của ta. Đừng có ngại và cứ nói chuyện bình thường với ta bằng cách thêm ‘san’ là được rồi.” (Big Hawk)

Big Hawk vẫn giữ nụ cười kiểu cách của mình và tới gần Al.

Những ngón tay dày cộm của ông ta nắm vào bờ vai của cậu bé, và khiến cho một giọt nước mắt mỏng manh cuối cùng cũng xuất hiện trên khóe mắt Al.

“Hou.” (Big Hawk)

Big Hawk khẽ lẩm bẩm khi ông ta nhìn thấy Al nghiến răng và cố hết sức để giữ cho nước mắt mình không chảy ra.

“Có vẻ như cậu là một cậu bé có ý chí mạnh mẽ nhỉ. Đúng như mong đợi, ta đã không nhìn lầm người.” (Big Hawk)

“Ý…ý ông là gì?” (Al)

“Mấy tên đàn em của ta không nói với cậu sao? Ta sẽ biến Al-kun thành người anh hùng của chúng ta.” (Big Hawk)

Al không thể hiểu được ông ta đang muốn nói gì. Đó là lý do mà nó càng khiến Al thấy sợ hơn nữa.

“Ta sẽ giải thích cho cậu nghe từng bước một. Đầu tiên, ta không nghĩ rằng chuyện này cần thêm lời giải thích nào, nhưng tình cảnh hiện giờ chính là tình trạng thảm hại của khu đầm lầy miền Nam. Cậu cũng là một người dân sống tại khu đầm lầy miền Nam nên chắc có lẽ cậu cũng biết. Chúng ta là những kẻ đến từ bên ngoài. Chúng ta đã di cư từ những nơi khác tới đây và nghĩ rằng mình có thể sống được ở Zoltan nhưng rốt cuộc cái lũ trong nghị viện lại đẩy chúng ta đến vùng đất này.” (Big Hawk)

“Tôi biết...” (Al)

“Đó chính là lý do mà ta đã quyết định sẽ vươn lên trong thế giới này từ nơi đây. Ta đã tạo ra tên tuổi của mình ở trong hội đạo chích. Không giống như đám cư dân lười biếng của Zoltan, ta đã được sinh ra và lớn lên tại khu ổ chuột của thủ đô công quốc Daigun. Đó không phải là một nơi có sự nhân từ như Zoltan. Những âm mưu thâm hiểm mà ta đã được trải nghiệm tại thị trấn của Daigun, nơi mà bốn nhà quý tộc liên tục âm mưu lật đổ lẫn nhau trong nhiều thập kỷ vốn không thể so sánh với cái lũ nhãi nhép mà ta đã chạm trán ở Zoltan. Ta giết bất kỳ kẻ nào dám chống đối ta cho dù chúng có là đồng đội của ta đi nữa. Và cũng không có bất kỳ kẻ nào đủ ý chí để trả thù ta. Tất cả bọn chúng chỉ bỏ chạy khỏi ta trong sợ hãi.” (Big Hawk)

Big Hawk bắt đầu nói về những chiến tích hào hùng trong cuộc đời mình.

Răng của Al không ngừng va vào nhau lập cập khi cậu bé nghe thấy những chiến tích tàn bạo đó mà cậu bé ước gì mình có thể bịt tai lại.

“Và như thế, ta đã biến bản thân mình trở thành một tồn tại mà đám nghị viện không thể chạm vào. Cậu có nghĩ rằng ta đã đạt được kết quả mà mình mong muốn không?” (Big Hawk)

“……” (Al)

“Nhưng nó vẫn không đủ. Ta vẫn có khả năng để vươn tới tầm cao hơn. Thay vì cứ để mặc lũ cư dân của Zoltan, những kẻ lười biếng, ngu ngốc và vô dụng này mãi như vậy. Ta có thể thay đổi cái thị trấn này nếu như ta trở thành người đứng đầu Zoltan.” (Big Hawk)

“Thế thì chuyện đó có liên quan gì tới việc lôi tôi đến đây chứ?” (Al)

“Thứ thuốc mà ta đã phân phối ra khắp nơi. Cái lũ nghị viện gọi nó là thuốc giả mạo thánh thần nhưng tên thật sự của nó là ‘Gia hộ của ác quỷ’.” (Big Hawk)

“Gia hộ của ác quỷ?” (Al)

“Bình thường thì, bất cứ ai cũng chỉ có một gia hộ duy nhất được các vị thần ban tặng từ khi sinh ra. Vai trò của một người và cuộc đời của người đó sẽ được quyết định dựa theo gia hộ của mình và gia hộ đó không thể nào thay đổi được. Mọi người sống là để hoàn thành vai trò mà các vị thần đã chỉ định cho họ.” (Big Hawk)

Big Hawk dang rộng hai cánh tay của ông ta.

“Nhưng, không phải ai cũng hài lòng với gia hộ của mình. Không, thay vào đó, hầu hết mọi người đang phải chịu đựng đau khổ do không có được cuộc sống mà mình mong muốn vì phải sống theo vai trò mà gia hộ đã giao phó cho họ, và cho đến chết vẫn cảm thấy thất vọng! Cũng giống như ta! Gia hộ của ta là bậc thầy tra tấn. Một gia hộ chỉ có thể cảm thấy thoải mái khi được nghe những tiếng la hét và khóc lóc của những phạm nhân trong tù, và phải dành cả đời mình sống trong những cái lỗ ở dưới đất với đầy mùi máu, mồ hôi và nước tiểu! Nếu là cậu thì cậu có thấy thỏa mãn với cuộc sống đó không? Ta không muốn một cuộc sống như vậy, ta đã chiến đấu như một chiến binh của lục địa đen, cướp bóc và giết chóc, ta muốn trở thành một người giống như người cha đã mất của mình, một chiến binh mạnh mẽ có thể hành động tàn bạo ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào!” (Big Hawk)

Đó chính là lý lịch của Big Hawk.

Al có thể nói được rằng đây chính là cái mà Red gọi là bóng tối của bản thân trước đây sau khi đã chối bỏ gia hộ của chính mình.

“Thuốc gia hộ ác quỷ giống như là lời thuyết giảng của chúa trời đối với những người như chúng ta. Thứ thuốc đó ban tặng một gia hộ mới, làm yếu đi sự thôi thúc từ gia hộ vốn có của bản thân và về cơ bản thì nó chính là một loại thuốc giúp mở ra một con đường mới trong cuộc đời của một người. Mọi người có quyền được bước đi trên con đường mà mình mong muốn.” (Big Hawk)

“Gia hộ mới?” (Al)

“Loại thuốc gia hộ ác quỷ này được tạo ra bằng cách sử dụng một loại nguyên liệu tươi sống là trái tim của những con quỷ. Thứ thuốc hiện đang lưu hành trong thị trấn đã được tạo ra bằng cách sử dụng trái tim của 50 con quỷ rìu. Nhờ thế mà Zoltan hiện đang thiếu hụt rìu. Ta không biết liệu cửa tiệm vũ khí của con trai ta có ăn nên làm ra sau khi ta đã nói với nó là hãy trữ thêm hàng trước đó không nữa.” (Big Hawk)

“Trái tim của những con quỷ!?” (Al)

“Ta không biết ý nghĩa đằng sau việc đó. Đối với ta, điều quan trọng không phải là lý do tại sao nó được tạo ra như vậy, mà là cách ta sử dụng nó. Ta sẽ dùng thứ thuốc gia hộ ác quỷ này như vũ khí của mình để có thể trở thành vua của Zoltan.” (Big Hawk)

Ban đầu, Al vốn nghĩ rằng ông ta chỉ nói về việc đó như một lối ẩn dụ.

Zoltan vốn theo chế độ dân chủ, gồm có cả nghị viện và thị trưởng. Mặc dù có rất ít sự phân biệt chủng tộc ở Zoltan, nhưng nếu như không có một lý lịch quý tộc và hơn nữa, còn là một bán-orc, thì Big Hawk hoàn toàn không có khả năng trở thành một nghị sĩ, chưa nói gì đến chức thị trưởng cho dù ông ta có ném ra bao nhiêu tiền đi nữa.

Đó là lý do tại sao mà Al nghĩ rằng ông ta có ý định làm việc đó bằng cách trở thành thủ lĩnh của hội đạo chích.

Nhưng, Al đã hoàn toàn hiểu được khi cậu bé nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của Big Hawk.

Ông ta đang rất nghiêm túc. Ông ta thật sự muốn chinh phục Zoltan và cai quản nó như một vị vua.

“Với sức mạnh của người dân tại khu đầm lầy miền Nam được tăng cường bằng gia hộ ác quỷ và những người không thể chống đối lại ta do bị phụ thuộc vào thuốc gia hộ ác quỷ. Ta đã sắp đặt những chiến lược cả bên trong và bên ngoài nghị viện. Và giờ việc còn lại là làm bùng lên ngọn lửa đang cháy âm ỉ và chuẩn bị một mồi lửa.” (Big Hawk)

“Một mồi lửa?” (Al)

“Đó sẽ là cậu, Al-kun.” (Big Hawk)

“Tôi ư?” (Al)

“Oi, mang nó vào đây.” (Big Hawk)

Theo lệnh của Big Hawk, một tên thuộc hạ mặc áo choàng đen giống như những tên lúc nãy cho dù đang ở trong nhà, rời khỏi phòng như một bóng ma.

Sau một lúc, một cậu bé bị trói bằng dây thừng được mang ra.

“Ademi!” (Al)

Al hét lên.

Ademi đang cúi đầu xuống với vẻ suy nhược, liền ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của Al và khuôn mặt của cậu bé nhăn nhó khi nhìn thấy Al.

“Xin lỗi….mình không ngờ là mọi chuyện lại thành ra thế này.” (Ademi)

“Ademi…” (Al)

“Mình chỉ muốn…trở thành một vệ binh tuyệt vời giống như cha mình, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ….” (Ademi)

Big Hawk và Ademi.

Cả hai người họ đều ngưỡng mộ cha mình và đều là những người phải chịu đựng đau khổ do không thể sống theo cách mà mình muốn vì vai trò mà gia hộ đã giao phó cho họ.

Nhưng không hề có một chút thương xót nào biểu lộ trên khuôn mặt của Big Hawk khi ông ta chìm đắm trong cảm giác ngây ngất vì ước mơ của ông ta sắp trở thành sự thật.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!