{"id":196} Chương 47: Red và Lit ăn lẩu với nhau

Chương 47: Red và Lit ăn lẩu với nhau


Zoltan được bao quanh bởi một đồng cỏ rộng lớn.

Trong cái mùa này, những người nông dân ở khu vực phía Bắc thường ra những đồng cỏ nằm ở bên ngoài những bức tường đá cao 2 mét vốn là thành lũy bao quanh Zoltan, họ ra đó cắt cỏ để tích trữ thức ăn cho gia súc của mình nhằm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Những người dân sống trong trung tâm thị trấn cũng muốn tích trữ thức ăn cho gia súc nên có khá nhiều người làm công việc này.

Những mạo hiểm giả nghèo khổ dưới hạng D cũng tham gia vào việc này và họ xem đó như là công việc phụ của mình. Họ phụ trách việc tiêu diệt đám quái vật mặc dù chúng cũng ít khi xuất hiện. Phần thưởng cho công việc đó cũng không nhiều nhặn gì nhưng bù lại họ có thể nhận được thực phẩm từ những người nông dân, chẳng hạn như là rau củ và bột mì.

Họ có thể dễ dàng kiếm sống bằng cách thu thập thảo dược nhưng bản chất của công việc đó bắt họ phải lập ra một tổ đội và nếu như họ bị thương nặng thì sẽ được đưa đến thị trấn ngay lập tức. Đối với họ, điều quan trọng nhất là không cần phải mạo hiểm mạng sống của mình như thế.

Sau khi thu gom xong, cỏ sẽ được chất đống trong nhà kho ở khu vực phía Bắc để trở thành cỏ khô và được bán ở một mức giá hợp lý khi mùa đông đến.

“Sắp đến mùa đông rồi nhỉ.”

Bầu trời trông khá quang đãng và còn có nắng nữa.

Mặc dù có hơi lạnh một chút.

Tôi mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cái áo sơ mi mà mình thường hay mặc.

Hiện tại tôi đang trên đường trở về hiệu thuốc của mình, tay trái tôi đút trong túi áo khoác, còn tay phải thì đang ôm một cái túi chứa đầy khoai tây và pho mát mà tôi đã dùng thuốc để đổi với một người nông dân, ngoài ra tôi còn nhận thêm một món quà khuyến mãi là một ít hạt dẻ nữa.

“Vẫn còn ấm áp chán nếu so với Logavia.” (Lit)

Lit vừa nói vừa cho tay vào trong túi áo khoác của tôi.

Cô ấy nắm chặt bàn tay trái của tôi để làm ấm bàn tay có hơi lạnh của mình.

“Không phải em vừa nói là vẫn còn ấm áp chán sao?”

“Nhưng dù sao thì mùa đông cũng vẫn là mùa đông mà.” (Lit)

Có lẽ Lit cảm thấy hơi ngượng nên cô ấy đẩy chiếc khăn bandana đang quấn quanh cổ mình lên một chút để che miệng.

Ngay lúc tôi nắm chặt lại bàn tay của cô ấy, tôi phát hiện ra Lit đang cười tủm tỉm qua khe hở trên chiếc khăn bandana.

Bởi vì hành động đó khá dễ thương nên rốt cuộc tôi cũng cười theo cô ấy luôn.

“Ah, Red đang cười tủm tỉm kìa.” (Lit)

Và thế là Lit lại có cớ để chọc ghẹo tôi.

Đúng là quá đáng mà.

____________________________________________________________

Chúng tôi trở lại hiệu thuốc ngay trước buổi trưa.

Bây giờ vẫn còn quá sớm để ăn trưa.

Lit lấy ra ba hộp sữa 10 lít từ trong hộp vật phẩm của mình, cô ấy cũng dùng thuốc để trao đổi với những người nông dân.

Sẽ có người nói rằng tại sao tôi không cất luôn túi khoai tây vào trong hộp vật phẩm cho tiện. Nhưng hộp vật phẩm lại chỉ có thể nhận diện được sữa bên trong hộp thiếc mà không thể nhận diện được khoai tây đựng bên trong túi, vì thế nó sẽ tách cái túi và khoai tây ra để lưu trữ trong những không gian khác nhau.

Sau đó, nếu như muốn lấy túi khoai tây ra ngoài thì tôi sẽ phải hình dung từng thứ một, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lần lượt lấy ra từng củ khoai tây và từng miếng pho mát.

Và tôi còn phải ghi nhớ từng loại rau củ sau khi bỏ chúng vào trong hộp vật phẩm nên việc đó cũng không dễ dàng gì, để chúng trong túi và mang đi bằng tay sẽ nhanh hơn rất nhiều.

“Nếu như chúng ta không dùng nhanh thì sữa sẽ hỏng mất thôi.”

“Chúng ta có nên đổi một hộp sữa để lấy những thực phẩm khác ở chợ không nhỉ?” (Lit)

“Ý kiến hay đấy, anh sẽ ra ngoài một lúc nhé.”

“Em có thể đi cùng không?” (Lit)

“Được chứ.”

Giờ thì, nếu như có một người nào khác ở gần đây, thì họ sẽ muốn hỏi câu này.

Nếu như cả hai chúng tôi đều ra ngoài hết thì ai sẽ trông coi hiệu thuốc đây?

…Bởi vì bây giờ là cuối mùa thu nên cũng không tránh được việc cả hai chúng tôi đều muốn đi dạo cùng nhau!

Nếu như Gonz nghe được chuyện này thì cậu ta sẽ ôm bụng cười lăn lộn cho mà coi.

Nhưng hiện giờ chỉ có Lit và tôi ở đây.

Tôi dự định sẽ sống hết mình để có một cuộc sống vui vẻ và không lo nghĩ.

Tôi cầm lấy một cái túi có chứa những đồng xu bình thường và ra ngoài cùng với Lit thêm một lần nữa.

____________________________________________________________

Lúc mà chúng tôi đến chợ, sự uể oải trong mùa hè của Zoltan tại nơi này đã trôi đi, những chủ cửa hàng mặc quần áo dày hơn một chút và còn la lớn để quảng bá những mặt hàng của mình.

“Bây giờ chúng ta nên đổi lấy cái gì đây.”

Tại các thành phố của lục địa Avalon, việc mua hàng hóa được giao dịch bằng những đồng tiền xu nhưng vẫn có khá nhiều người trao đổi hàng hóa với nhau.

Những đồng xu bình thường có giá trị thấp chỉ ngang với 0,01 Peryl, về cơ bản thì người ta chỉ dùng những đồng tiền xu đó để bổ sung vào giá trị còn thiếu khi trao đổi hàng hóa với nhau.

Trước đây, ngay cả tại phòng khám của bác sĩ Newman, đã từng có một bà lão trả phí khám bệnh bằng thịt và những đồng xu bình thường, nên việc đó cũng khá phổ biến trên lục địa này.

Tôi được nghe rằng nền kinh tế tiền tệ ở lục địa đen khá phát triển. Những đồng tiền xu của họ có kích thước bằng ngón tay cái và không giống như những đồng tiền xu bình thường của lục địa này, bọn họ còn sử dụng những đồng tiền xu vốn được làm riêng cho mình, có vẻ như là những đồng tiền xu đó được chạm khắc theo ý của họ.

Ngay cả trên lục địa Avalon này, những đồng tiền xu từ lục địa đen có chất lượng cao và mệnh giá thấp, vì thế có một vài quốc gia đã nhập khẩu những đồng tiền xu được đúc trên lục địa đen để làm đơn vị tiền tệ cho chính quốc gia của mình.

Nếu như một người nào đó có ý định đi đến lục địa đen, thì họ có thể đổi tiền tại những quốc gia đó.

Sữa ở Zoltan có giá hơi cao một chút.

Bởi vì việc chăn nuôi bò sữa ở những nơi có khí hậu mát mẻ sẽ thuận lợi hơn ở đây.

Có lẽ sữa ở đây đắt hơn 20% nếu so với những khu vực khác.

Bình thường thì 10 lít sữa sẽ có giá khoảng 5 Peryl, nhưng ở Zoltan thì nó lại có giá khoảng 6 Peryl.

6 Peryl tương đương với chi phí sinh hoạt trong 6 ngày. Thay vì trao đổi nó ở một cửa hàng duy nhất, có lẽ chúng tôi lẽ sẽ trao đổi để lấy những nguyên liệu thực phẩm khác nhau ở từng cửa hàng một.

Hoặc chúng tôi cũng có thể đổi lấy những nguyên liệu thực phẩm đắt tiền mà bình thường không được bày bán.

Nếu phải so sánh thì thịt bò rẻ hơn sữa một chút.

Những người nông dân nói rằng Zoltan có môi trường thích hợp để chăn nuôi bò thịt.

Tuy nhiên, nếu so với giá thịt bò tại khu vực trung tâm, thì nó thậm chí còn không rẻ hơn 10% nữa. Thịt bò ở đây được bán với mức giá chỉ còn 95% tại khu vực trung tâm, khoảng 4,5 Peryl cho một kí thịt.

Đúng là không thể nào hiểu nổi.

“Sắp tới mùa để ăn mấy món lẩu rồi phải không nhỉ?” (Lit)

“Món lẩu à, vậy thì, chúng ta có nên đi mua một ít xúc xích để nấu món pot-au-feu không?”

[pot-au-feu :Món bò hầm kiểu Pháp]

“Chúng ta không thể thêm thịt bò vào trực tiếp được sao? Em thích thịt hầm hơn!” (Lit)

“Cũng được, vậy anh sẽ làm một nồi lẩu. Món rau sẽ cần có hành tây, bắp cải, củ cải và tỏi tây. Món khai vị sẽ là cá ướp. Và món lẩu sẽ được ăn kèm với gà rán. Sau khi ăn xong, chúng ta có thể thêm mì ống vào nồi và để nhỏ lửa một chút. Món tráng miệng sẽ là sữa chua trái cây.”

“Wow, đúng là một bữa ăn sang trọng! Nhưng liệu có ổn không? Vì hôm nay cũng đâu phải ngày đặc biệt gì?” (Lit)

Sau khi tôi nói xong, đôi mắt của Lit bỗng trở nên lấp lánh, nhưng cô ấy hơi nghiêng đầu một chút và hỏi tôi như thế.

Tôi chỉ cười trừ để lảng tránh câu hỏi đó.

Bởi vì Lit đã đề xuất món ăn nên tôi mới cảm thấy vui và trở nên nhiệt tình quá mức như vậy, nhưng nếu như phải thừa nhận việc đó thì sẽ rất xấu hổ.

____________________________________________________________

“Xong rồi đây~.”

“Yay~.” (Lit)

Tôi đặt nồi lẩu bò lên cái bàn mà chúng tôi đã để sẵn trong phòng khách.

Sau đó, tôi đặt một cái lò than nhỏ lên bàn.

Ngọn lửa không lớn lắm nhưng lượng nhiệt tỏa ra từ than cũng đủ làm cho nồi lẩu nổi bọt và phát ra tiếng lụp bụp.

“Ăn thôi nào.”

“Vâng.” (Lit)

Lit đã ăn gần hết món cá ướp trong lúc chờ đợi món lẩu bò.

Tôi cảm thấy cô ấy ăn hơi nhiều mặc dù đây chỉ mới là món khai vị, nhưng sau khi đặt nồi lẩu trước mặt cô ấy thì tôi cảm thấy nỗi lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa.

Chúng tôi cười đùa và nói chuyện với nhau trong lúc gắp thịt bò từ nồi.

“Món bánh bao thịt gà này cũng khá ngon nhỉ.” (Lit)

“Ừ, bởi vì người bán thịt đã không tiếc lời giới thiệu những cái bánh bao này cho anh để thay những đồng tiền xu còn thiếu nên anh mới mua chúng, nhưng đúng là lời giới thiệu của ông ta quả không sai tí nào. Anh sẽ tới cảm ơn người bán thịt đó sau.”

Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi thêm mì ống vào nồi và để nhỏ lửa.

Món súp mì ống được nấu bằng nước lẩu bò còn dư cũng rất ngon.

Món tráng miệng sau bữa ăn là sữa chua cùng với nho và chuối cắt lát.

Bởi vì Lit vốn hảo ngọt nên cô ấy đã ăn nó với một vẻ mặt hạnh phúc, nhìn thấy như vậy khiến cho tôi muốn hỏi liệu cô ấy có muốn ăn luôn phần của tôi không.

Mà tôi cũng đã ăn xong phần của mình rồi. Vì tôi cũng hảo ngọt mà.

“Cảm ơn vì bữa ăn!” (Lit)

Sau khi hai chúng tôi ăn xong, Lit nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt cô ấy.

Từ tận đáy lòng của mình, tôi cảm thấy những công sức đã bỏ ra để chuẩn bị cho bữa ăn sang trọng trong ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng để có thể được nhìn thấy được nụ cười đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!