{"id":72}
Chương 01 : Phong Xuy Kê Đản Xác
Trịnh Thán nhảy lên cành của một cây ngô đồng, nheo mắt với những tia nắng rực rỡ rò rỉ qua các tán lá và gãi tai liên tục với cái chân đầy lông của mình. Tìm được một thư thế thoải mái để nằm và bắt đầu ngáp.
Vào buổi chiều tháng chín đầy nắng này, là khoảng thời gian rất thích hợp để ngủ trưa.
Mặc dù hiện giờ Trịnh Thán là một con mèo nhưng trước đây cậu ta đã từng là con người. Cậu ta không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, anh chỉ đơn giản thức dậy như vậy trong thân xác của một con mèo .
Hiện giờ anh đang ở trong một thành phố xa lạ với căn phòng xa lạ đầy những người lạ mặt và càng làm cho người ta xa lạ với tuyệt vọng hơn khi ở trong một thân phận mới. Và trên hết, thế giới này dường như đã trở về một thập niên trước(khoảng 10 năm) —— Trở về năm 2003.
Trước kia Trịnh Thán không thích mèo, hay nói đúng hơn là cậu ta ghét loại động vật này. Cậu ta luôn nghĩ rằng loài mèo tương tự như những người bị tâm thần vậy. Thế mà bây giờ anh lại bị trở thành một con vật như vậy.
Chẳng lẽ đây là báo ứng sao ?
Trịnh Thán cũng thừa nhận rằng rằng trước đây mình không phải là một người tốt cho lắm. Cậu ta bắt nạt,làm nhục những người nhỏ và yếu, gây ra những đám cháy không quá lớn. Cậu ta sống nhàn rỗi mà không quan tâm tới công việc và có một lần ‘túy sinh mộng tử ‘ về cuộc sống vô cùng xa xỉ . Ít nhất cậu ta cũng chưa bao giờ giết người, cậu luôn đứng vững trên con đường đạo đức. So với những hành vi đáng xấu hổ của mình, những người khác còn tệ hơn cậu , vậy tại sao cái báo ứng lại hết lần này tới lần khác rơi vào mình ?
[TL:túy sinh mộng tử :sống hoàn toàn có mục đích ]
Mờ mịt hay không ? Không có bất lực? Tức giận hay không ? Tuyệt vọng hay không ?
So với thực tế vô cùng rõ ràng trước mặt mình, mọi thứ khác dường như vô vọng. Đối với cuộc sống đã từng phóng túng trước đây của mình, Trịnh Thán chỉ có thể dùng một câu ‘Phong xuy kê đản xác,tài khứ nhân an nhạc’ để tự an ủi mình.
[TL:’Phong xuy kê đản xác,tài khứ nhân an nhạc’ :Gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người an vui:giống như gió thổi vào vỏ trứng, con người khi mất đi tiền tài sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.Tiền là một gánh nặng.Câu này hay dùng cho con bạc ]
Cho đến nay,cậu ta đã trải qua 3 tháng, hay một quý đã trôi qua và một phần tư năm đã trôi qua , vòng tuần hoàn của tự nhiên đã quay được 90 độ. Mặc dù ban đầu có chút kỳ lạ và tuyệt vọng, anh cũng đã dần dần cảm thấy thoải mái trong môi trường mới của mình.
Đôi khi, không ôm chí lớn kết hợp sự sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì trong cuộc sống cũng là một loại tâm tư hiếm có.
Lúc này cậu ta đang ở trong trường đại học và cao đẳng được xếp vào danh sách 100 trường đại học,cao đẳng tại trung tâm Trung Quốc – Đại học Sở Hoa . Trường có một khuôn viên rộng rãi cùng với không gian thoáng mát xanh tươi.
Đôi khi dưới tán cây trên đường ,thỉnh hoảng có vài học sinh đi ngang qua cậu ta . Không khí ở đây thật yên bình và dễ chịu mà khong làm mất đi tinh thần phấn chấn .
Trong bầu không khí thoải mái như thế này, Trịnh Thán đã ngủ quên, cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Đôi tai cậu ta co giật và Trịnh Thán không cần nhìn cũng biết đây là âm thanh của hai tên kia làm ầm ĩ lên.
Cách xa vị trí Trịnh Thán nghỉ ngơi khoảng vài trăm thước ( vài trăm mét ) , một con Chihuaha màu nâu đang sủa dưới cây nhãn và trên cành cây nhãn là một con mèo với một bộ lông đen trắng. Tại thời điểm đó, con mèo lắc đang vẫy đuôi của nó trong khi nó sủa ngược lại con chó.
Cảnh tượng như thế này rất phổ biến và với những người nuôi vật nuôi thì sẽ thường xuyên gặp tình huống này. Tuy nhiên, trường hợp này là khác hoàn toàn, cả con chó và mèo đều phát ra tiếng ‘gâu gâu’.
Con mèo này được biết đến với cái tên ” Sheriff-Cảnh sát trưởng “. Hiện nay, tám tháng tuổi, nhỏ hơn Trịnh Thán một chút . Nó được đặt tên theo con mèo mun trong bộ phim hoạt hình ‘Sheriff Black Cat‘ vì nó và con mèo đó có màu rất giống nhau. Đồng thời, con mèo này cũng là một trong những người bạn thân nhất của Trịnh Thán kể từ khi cậu ta trở thành một con mèo.
Bây giờ có hai điều cần biết về anh bạn Sheriff này. Một, cậu ta rất hiếu chiến,nghĩ ra cách gây sự nhưng không chết người. Hai, cậu ta học cách chó sủa ,mười phần giống chó . Anh ấy là một con mèo giống chó.
Lần đầu tiên Trịnh Thán gặp Sheriff là khi anh chàng ngồi xổm trên một hòn đá cao và sủa về phía con chó Chihuahua. Đến khi cậu ta ấy nhìn thấy Trịnh Thán nhìn mình,cậu ta mới ngượng ngùng chậm rãi từ ‘gâu gâu’ thành “meo meo”.
Thật ra thì vào thời điểm đó, Sheriff chưa nắm vững ‘Cẩu ngữ’ và ‘ngô không ra ngô,khoai không ra khoai’ gì cả. Nhưng những ngày đó đã biến mất. Giờ đây, ‘Cẩu ngữ’ của cậu ta rất thuần thục đên nỗi người bình thường nghe được cũng không thể phân biệt được tiếng sủa đó là thật hay giả. Thậm chí Trịnh Thán còn bắt gặp cậu ta thở hổn hển như một con chó. Kết quả là, Trịnh Thán thường xuyên hoài nghi liệu bên trong cơ thể con mèo này liệu linh hồn của con chó hay không ?
Không còn quan tâm đến phía bên kia, Trịnh Thán ngáp và cuộn người lại để nằm ngủ tiếp một lần nữa. Cậu ta thậm chí còn không mấy lo lắng đến an nguy của Sheriff. Sheriff và con chó Chihuahua đã đánh nhau từ khi bé đến lớn nên cả hai tràn đầy kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi tại sao Sheriff luôn đi theo gây khó dễ cho con chó Chihuahua kia ?. Đơn giản là tại vì cậu ta rất hiếu chiến và con chó Chihuahua kia là là con chó nhỏ nhất trong tất cả chó ở khu phía đông. Luôn luôn chọn những người yếu đuối. Ngay cả mèo cũng biết điều đó.
Trịnh Thán ngủ cho đến khi tiếng chuông reo báo hiệu tiết ba của trường đại học kết thúc. Lúc tiếng chuông tan học vang lên ,cậu ta đứng dậy rồi duỗi người và từ từ trượt xuống cây nhãn từ trên cao xuống dưới .Nhẹ nhàng chạy dọc theo vỉa hè và sau đó, cậu ta đi qua rừng cây đào cho đến khi anh đến bức tường.
Phía sau bức tường là trường tiểu học Sở Hoa. Các đứa trẻ là thân nhân của đội ngũ công nhân viên chức thường đi học tại trường này, vì phụ huynh của những đứa trẻ có thể thuận lợi đưa đón và cũng yên tâm hơn.
Trịnh Thán nhảy lên tường, nhìn hai phòng học trên tầng hai và tầng sáu trước khi đi dọc theo bức tường để đi qua cổng trường trường, nơi anh ngồi và chờ đợi.
Trịnh Thán ngồi trên đỉnh bức tường hai mươi mét từ lối vào trường học. Đợi bảy đến tám phút cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên. Đó là tiếng chuông reo chói tai mà thay vào đó là tiếng nhạc vui vẻ hoạt bát và rất thân thiện.
Một cô bé mặc một bộ váy hoa và mang theo ba lô Hello Kitty đi ra hành lang. Ngay khi cô bé vừa ra đến cầu thang, cô bé bắt đầu tìm kiếm Trịnh Thán. Khi cô bé nhìn thấy Trịnh Thán đang đứng trên tường gần cổng, đôi mắt cô bé nhất thời sáng lên với sự phấn khích và cô liền chạy tới phía cậu ta .
“Anh Viễn nói rằng anh ấy vẫn còn một bài khảo sát nhỏ trong lớp học nên có thể phải chờ thêm một chút nữa …”
Trước khi cô bé nói xong, Trịnh Thán nhìn thấy một cậu bé lao ra từ phía cầu thang, kéo ba lô ra phía sau cùng một mái tóc rối bời như ổ gà. Cậu bé chạy thẳng về phía họ, nở một nụ cười đắc ý trên mặt, giơ tay hình chữ ‘V’ thắng lợi về phía Trịnh Thán và cô bé. Có vẻ như thằng nhóc này làm bài khảo sát nhỏ khá ngon.
Cậu bé là Tiêu Viễn , học sinh lớp sáu,con nuôi của gia đình Trịnh Thán .Cô bé kia là Cố Ưu Tử , học sinh lớp hai, là em họ của cậu bé. Bố mẹ cô bé đã ly hôn và vì lý do nào đó, mẹ cô bé đã mang cô trở về từ nước ngoài và gửi cô bé đến sống cùng với gia đình họ Tiêu.
Tiêu Viễn cầm lấy cặp sách của Cố Ưu Tử, và cả hai đứa trẻ cùng con mèo rời khỏi cổng trường, đi về phía tòa nhà khu thân nhân ở phía đông.
“Nhìn kìa! Con mèo của gia đình họ Tiêu lại đến đón bọn trẻ kìa! ” Một số người qua đường kêu lên.
Trên đường về nhà, họ gặp nhiều người đã quen với cảnh này. Điều này đã xảy ra gần ba tuần nay, từ khi bắt đầu học kỳ mới. Ban đầu, nó đã trở thành một chủ đề thú vị để những người xung quanh bàn tán sau khi ăn xong .
Tòa nhà thân nhân cách trường tiểu học không xa , chưa tới mười phút đã đến được đây.
Gia đình họ Tiêu sống tại Tòa nhà B, Tầng 5,khu phía đông. Mỗi nhà của mỗi tầng đều có cửa khóa tự động . Tiêu Viễn quét thẻ chìa khóa của mình qua màn hình cảm ứng, và tiếng ‘Đang’ vang lên khi cánh cổng sắt mở ra .
Có một chiếc thẻ tròn nhỏ trên chìa khóa của Tiêu Viễn, đây là ‘chìa khoá’ truy cập bảo mật của cánh cửa tự động kia. Mọi người sống trong khu phố đều có một cái. Ngay cả Trịnh Thán cũng đang treo một cái trên cổ, nhưng nó hơi đặc biệt. Mặt trước của thẻ kim loại có một bức chân dung hiện tại của Trịnh Thán, trong khi phía sau có địa chỉ gia đình cùng số điện thoại của gia đình họ Tiêu ở mặt sau. Đó là một chiếc chìa khoá hai-trong-một chìa khóa cửa cùng thẻ vật nuôi. Cha Tiêu đã đặc biệt làm ra nó.
Trịnh Thán lén nhìn qua ban công của một căn hộ ở tầng một. Cậu ta không thấy tên mập mạp kia. Có lẽ tên mập mạp kia lại bị người thân mang đi lần nữa.
Cửa của gia đình họ Tiêu luôn mở cửa trong suốt bữa ăn. Dù sao cũng là tòa nhà thuộc khu vực trường học và cửa tầng có cửa tự động với máy camera an ninh .Xét cho cùng ở đây an ninh cao hơn đáng kể so với các tòa nhà căn hộ bên ngoài nên cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bộ ba nhỏ bé này có thể nghe thấy tiếng mẹ Tiêu đang nấu ăn trong bếp và một ai đó đang trò chuyện trong phòng khách. Khu ký túc xá có an ninh tuyệt vời
“Vì vậy, làm phiền đến ngài về chuyện quảng cáo, Giáo sư Tiêu.”
Trịnh Thán tạm dừng lại trước khi bước vào cửa. Giọng nói rất quen thuộc, đó là của ông chủ cửa hàng vật nuôi gần trường Đại học Sở Hoa. Ông chủ họ Quách, và anh trai của ông ấy là một bác sĩ thú y. Trịnh Thán đã được anh ta tiêm vắc-xin.
Tuần trước, Trịnh Thán đã nghe được mẹ Tiêu nói rằng ông chủ Quách muốn để cho Trịnh Thán hỗ trợ quảng cáo thức ăn đóng hộp cho mèo. Hôm nay đặc biệt tới đây nói rõ là vì chuyện quảng cáo này sao ?