Chương 18: Hắc Thán,lúc ở nhà hãy để ý đến lũ trẻ


Chương 18: Hắc Thán,lúc ở nhà hãy để ý đến lũ trẻ
Trịnh Thán đứng đợi ở cửa. Vẫn chưa có ai đến. Anh không nhịn được mà cào cửa. Tất nhiên anh không cào cánh cửa nhà Tiêu, mà cào cánh cửa của nhà Hướng Dương đối diện. Cậu cào mạnh cánh cửa gỗ trên hàng rào kim loại.
Tên Hướng Dương đó thì đang đeo tai nghe và rơi vào thế giới trong game của mình. Hắn ta không thể nghe được những tiếng động bên ngoài. Và cũng đã quá trễ khi cuối cùng anh ta cũng để ý tới “vết thương chồng chất” trên cánh cửa nhà mình.
Trịnh Thán đã đợi ở đây gần một tiếng đồng hồ trước khi Dịch Tân xuất hiện với người ướt đẫm mồ hôi.
Thầy cố vấn Tiêu gọi điện tới trong khi Dịch Tân đang bận rộn với những thí nghiệm của mình . Anh được khuyên rằng nên hoàn thành công việc đang dở trước khi đến đó. Vì Dịch Tân đã có kinh nghiệm lần đầu tiên mang mèo giúp thầy cố vấn cho nên cậu cũng biết con mèo của thầy cố vấn Tiêu rất dễ cáu.Dịch Tân chạy ra khỏi cửa ngay và nước không kịp uống khi vừa làm xong việc, vứt bỏ lớp áo khoác phòng thí nghiệm . Anh nhảy lên chiếc xe đạp cũ của mình mà anh mới vừa mua lại và đạp nhanh hết mức có thể về phía khu dân cư phía đông trong khi cố gắng mở nắp chai nước vừa mới mua của mình.
Khi cuối cùng cũng đến được tầng năm của khu dân cư, nơi gia đình nhà Tiêu đang sống, anh đã không ngạc nhiên khi thấy con mèo đen đó đang đằng đằng sát khí chờ đợi anh. Âm thanh từ những chiếc móng vuốt cào trên gỗ đã làm anh lạnh rùng mình.Dịch Tân nhìn vào cánh cửa, sau đó nhìn lại đôi mắt của con mèo đen đó và nhanh chóng giải thích lý do vì sao anh đến muộn. Anh nhấn mạnh rằng điều đó đã được chấp thuận bởi thầy cố vấn Tiêu.
Trịnh Thán không muốn nghe anh ta nói nhảm nữa. Cậu chạy vào phòng khách và lấy chiếc túi mà ba Tiêu thường dùng để dẫn cậu tới khu sinh học ra.
Dịch Tân không ngạc nhiên khi thấy hành động này của Trịnh Thán. Anh đã ngạc nhiên quá nhiều trong những lần trước đó, thành ra bây giờ anh đã miễn nhiễm với sự ngạc nhiên luôn rồi. Theo chỉ dẫn của thầy cố vấn Tiêu, Dịch Tân mở túi ra.
Trịnh Thán nhảy vào ngay lập tức mà không cần được nhắc nhở gì, sau đó anh nhìn chằm chằm vào Dịch Tân. Cố gắng thúc giục anh ta đi nhanh lên với đôi mắt của mình.
Không thể nói chuyện là một sự bất tiện lớn. Trước đây, cậu chỉ có một chút thông cảm với những người bị điếc hoặc bị câm. Nhưng bây giờ, cậu đã hiểu chính xác những gì mà họ đã cảm nhận. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều không có thần giao cách cảm để có thể đọc được tâm trí của bạn. (Trừ mấy người chuyên và mảng tâm lý học :v)
Dịch Tân không hiểu được ánh mắt này của Trịnh Thán. Anh chỉ đơn giản là làm theo sự chỉ dẫn của mình và mang theo một cái túi với một con mèo nằm trong đó xuống cầu thang. Khi anh ở trên mặt phẳng thì anh chợt nhớ ra rằng anh có thể để con mèo đó tự đi xuống cầu thang một mình được.
Dịch Tân tiếp tục đạp xe của mình để đến bệnh viện thuộc trường đại học Sở Hoa.
Thật không may, kể cả một chiếc xe đạp đôi khi cũng phải gặp sự cố bất ngờ.
Họ vẫn chưa đi quá xa khu dân cư phía Đông thì Trịnh Thán nghe thấy một tiếng “clank” vang lên và sau đó chiếc xe đạp bỗng nhiên chậm lại.
Nghe Dịch Tân chửi thề, Trịnh Thán ở trong túi ở giỏ xe đứng lên cúi đầu xuống nhìn một chút . Mọi thứ nhìn có vẻ khá bình thường. Rồi cậu nhìn sang phía sau thì ở đó, nằm ở giữa đường là một cái ổ gà.
Trịnh Thán “…” Mẹ kiếp! Cái xe cùi bắp này, đứt mẹ dây xích rồi !
Họ đã đứng chờ ở đó khá lâu để có thể leo lên được xe đưa đón của trường, và nó thì dừng lại quá nhiều lần. Trịnh Thánthì không có thời gian để lãng phí. Bắt taxi? Không biết có chiếc nào lái qua trường đại học không nữa? Mượn xe đạp ? Tìm ai mượn đây cơ chứ ? Trịnh Thán không biết phải nên làm gì và sẽ buồn chán đến chết nếu như Dịch Tân mượn một chiếc xe đạp mới và nó tiếp tục bị hư khi đi được nửa đường đến bệnh viện.
Trịnh Thán chợt nhớ đến chiếc xe điện của ba Tiêu trong nhà kho. Thời tiết khá lạnh dạo này. Khi thời gian chó phép, ba Tiêu thường lái nó đến chỗ làm ở khoa sinh học.
Dịch Tân không có đầu mối gì để làm gì tiếp. Anh ngồi xổm bên cạnh chiếc xe đập của mình và rồi khi anh nhìn thấy con mèo đen nhảy ra khỏi giỏ thì:“Này,nhóc chạy đi đâu vậy!! Chờ đã!!” Dịch Tân đang lo lắng lại càng lo lắng hơn nữa. Xe không có có thể mua lại lần nữa, nhưng làm thế nào mà anh dám gặp thầy cố vấn của mình khi để lạc mất con mèo chứ.
Vì vậy, Dịch Tân đã vứt chiếc xe đạp mới mua của mình bên dường và chạy theo Trịnh Thán. Chiếc xe dù sao cũng là hàng cũ. Và với dây xích bị đứt thì nó rồi sẽ trở thành phế thải thôi, chỉ có công nhân vệ sinh mới đụng đến nó. Và cũng không ai mà lại đi ăn cắp cái chiếc xe phế thải này.
Trịnh Thán chạy trở lại khu dân cư. Chạy vào trong nhà, cậu tìm thấy chiếc chìa khóa của chiếc xe điện ở một góc nhỏ trong ngăn kéo bàn. Cậu ngậm chiếc chìa khóa ra ngoài, và đúng lúc thấy Dịch Tân đang thở hỗn hễn để đuổi theo cậu. (Shir0gane: Tội thanh niên :v)
Trịnh Thán liếc nhìn Dịch Tân rồi chạy đến chiếc xe điện nhỏ của ba Tiêu. Cậu vỗ nhẹ vào cái ghế ngồi và thả chìa khóa xuống.
Dịch Tân : “…”Thôi được.Mèo của thầy cố vấn Tiêu đúng là hoàn toàn khác người !!
Chiếc xe điện đáng tin cậy hơn nhiều so với chiếc xe đạp phé thải đó. Nó cũng đỡ tốn sức của Dịch Tân, thật là tuyệt khi anh ta không cần phải đạp nữa mà chỉ ung dung chạy đi mà thôi . Nhưng Dịch Tân lại không chắc rằng mình vẫn còn sức cho điều này hay không?
Trịnh Thán vẫn không hài lòng. Chiếc xe điện chạy chậm hơn nhiều so với những chiếc xe máy khác. Đó là khoảng thời gian mà Trịnh Thán thật sự muốn gia đình nhà Tiêu mua một chiếc xe hơi riêng của họ.
Trên đường đến bệnh viện, TrinhjThans đã đặc biệt chú ý ghi nhớ các con đường. Nếu có chuyện gì xảy ra tương lại, cậu muốn tự mình giải quyết thay vì nhờ cậy vào người khác, và là cũng để tránh lãng phí thời gian và những rắc rối khác.
Bệnh viện trực thuộc trường đại học Sở Hoa không nằm bên trong đại học Sở Hoa, cũng không nằm gần 2 trạm xe bus. Nó phục vụ như là một cơ sở y tế, giảng dạy và nghiên cứu và là một khu nhà ba tầng tiếp giáp bệnh viện.
Bệnh viện luôn luôn rất nhiều người. Dịch Tân đậu xe, sau đó theo chỉ dẫn kĩ càng của thầy cố vấn Tiêu và giấu con mèo trong túi và bước vào. Bởi vì, bệnh viện thường không chào đón thú cưng, còn Trịnh Thán thì không thể nghênh ngang đi vào đó được
Trong khi đi thang máy, họ bắt gặp ba Tiêu, người đang đi xuống để mua cơm hộp. Trịnh Thán nhìn sắc mặt của ba Tiêu trông khá tốt, và khi ông ấy nói chuyện với Dịch Tân, giọng ông không còn khàn khàn và chán nản như trên diện thoại nữa. Dường như mẹ Tiêu sẽ ổn thôi.
Ba Tiêu mua 5 hộp cơm, một hộp cho Dịch Tân.
Dịch Tân còn chuẩn bị đi mua một chút trái cây biếu mẹ Tiêu . Nhưng khi anh sờ vào túi quần, nó trống không ngoại trừ một cái phiếu ăn sinh viên. Lúc ấy đi ra vội quá nên anh không mặc áo khoác và ví tiền vẫn còn ở bên trong áo khoác.
“Vậy là umm … Thầy có tính đến việc ăn tại cửa hàng trái cây không?” Dịch Tân xấu hổ nói.
Ba Tiêu,Trịnh Thán: “…”
“Có lẽ vào hôm khác đi, hôm nay cô ấy sẽ không thể ăn hết chúng được, bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy đâu.” Ba Tiêu nói.
Ba Tiêu giải thích tình hình chuyện ngày hôm nay trong khi vẫn đi thang máy.
Mặc dù mẹ Tiêu dạy học ở trường trung học cơ sở, nhưng đôi khi cô ấy cũng dạy ở trường trung học phổ thông. Cô ấy định chuyển đến đó công tác trong tương lai. Cô có rất nhiều người quen ở cả hai trường, và cô cũng có đủ khả năng để xử lý công việc tại trường.
Mối quan tâm, lo lắng nhất của cô là hai đứa con nhỏ ở nhà. Khi cô không có tiết dạy ở trường trung học cơ sở, cô ấy sẽ đi đến trường trung học phổ thông để trợ giúp. Nó giống như thực tập giảng dạy ở trường vậy.
Trường trung học phổ thông trực thuộc trường đại học Sở Hoa là một trong những trường tốt nhất trong tỉnh, nhưng nó lại ở gần vành đai thứ ba, cách trung tâm thành phố khá xa. Đại học Sở Hoa có xe đưa đón hàng ngày từ trường đại học đến trường trung học phổ thông, và dừng lại ở trường trung học cơ sở.Tuy nhiên, hôm nay, xe đưa đón đã bay vào một góc sau khi rời khỏi trường trung học cơ sở, khi nó bị đâm trúng bởi chiếc xe tải chở cửa kính. Tài xế xe tải hàng nhỏ kia lái xe lúc say rượu bị thương nặng. Anh ta vẫn ở trong phòng phẫu thuật và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhiều người trên xe đưa đón của trường Đại học cũng bị thương, trong đó có sáu người bị thương nặng. Hai trong số các hành khách khác vẫn còn đang được cấp cứu.
Mẹ Tiêu là một trong những người khá may mắn. Cô đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng người đầy máu. Đó là những gì mà ba Tiêu thấy khi ông đến đây. Cô ấy bị đâm ở nhiều nơi bởi những mảnh kính vỡ. Ba trong số đó là những vết cắt rất sâu. Vết thương trên chân của cô ấy cắt sâu tới mức thấy xương. Nhưng xương hoặc nội tạng của cô ấy thì không bị tổn thương. Cô ấy trông giống như đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng thật ra, so với 6 người bị thương nặng kia, mẹ Tiêu có thể được coi là rất may mắn.
Những mảnh kính vỡ đã được gắp ra qua phẫu thuật. Và không có vết gãy xương nào , nhưng cô ấy vẫn cần phải nằm viện thêm mấy ngày để quan sát thêm.
Khi ba Tiêu nhận được cuộc gọi từ Trịnh Thán, cuộc phẫu thuật của mẹ Tiêu cũng vừa kết thúc chưa được bao lâu. Ông vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy tình trạng của mẹ Tiêu, đó là lý do tại sao giọng ông ấy lại trông như vậy vào lúc đó. Nhưng bây giờ, ông đã trở lại với sự bình tĩnh vốn có của mình.
Ông đã nhờ dì Linh đón hai đứa trẻ.Vì chính là sợ xảy ra trường hợp tồi tệ nhất, là để cho mẹ Tiêu cơ hội để xem bộ mặt của chúng một lần cuối cùng.
Tương đối có thể nói, tình hình của mẹ Tiêu không nghiêm trọng lắm. Sau đợt phẫu thuật, cô được gửi trực tiếp đến phòng bệnh bình thường. Phòng ICU (Hồi sức cấp cứu) đã đầy.Thực tế, cái gọi là “phòng bệnh bình thường”, nói đúng hơn là, chẳng hề rất ‘bình thường’.Bệnh viện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên và gia đình đến thăm bằng những phòng đặc biệt trên một tầng riêng biệt của bệnh viện.
So với các phòng khác, sự khác biệt ở đây là căn phòng đã được chia cắt bởi các bức tường, thay vì rèm cửa, thành bốn gian nhỏ. Các bức tường mỏng, vì vậy nói chuyệnhơi to một chút là có thể nghe thấy được. Nhưng nó tốt hơn là chen chúc lại một chỗ. Phòng kế bên không bị chia cắt. Nó tùy thuộc vào bệnh nhân, nhưng đa số những người mới trải qua phẫu thuật như mẹ Tiêu sẽ được gửi đến phòng đưa chia cắt.
Mỗi gian rất nhỏ, với nhỏ hơn mười mét vuông của căn phòng. Chỉ cần vài người bên trong thôi cũng đã đủ đông đúc rồi.
Mẹ Tiêu nằm ở bên trong vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng biết rằng bây giờ cô đã qua khỏi cơn nguy kịch, thành viên trong gia đình nhà Tiêu bây giờ đã cảm thấy tốt hơn.
Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử đang ngồi trên băng ghế ở hành lang bên ngoài phòng bệnh. Đôi mắt của Cố Ưu Tử vẫn đỏ và sưng lên vì khóc. Tiêu Viễn cũng không tốt hơn được bao nhiêu.
Dịch Tân cũng ở lại không lâu. Anh ta vẫn có công việc của riêng mình nên ba Tiêu đã đưa anh ta về. (Shir0gane: Tội thanh niên part 2 :v)
“Người không đủ dùng !” Ba Tiêu thở dài trong khi nhìn cậu thanh niên rời đi.”Sang năm tuyển thêm nhiều nghiên cứu sinh .”
Trịnh Thán tự hỏi Dịch Tân sẽ nghĩ gì nếu anh ấy nghe thấy điều này.
Trịnh Thán ăn hộp cơm của mình trong gian phòng của mẹ Tiêu để tránh bị người khác nhìn thấy. Một y tá đến để kiểm tra bệnh nhân. Cậu liền núp vào ba lô của Tiêu Viễn. Tất cả tập vở đã được lấy ra hết và bỏ vào một cái túi nhựa.
Về việc mẹ Tiêu bị tai nạn đã được giữ kín không cho cha mẹ của cả hai bên biết. Họ không còn trẻ nữa, và từ quê lên thành phố rồi lại trở về quê cũng không dễ dàng gì.
Trịnh Thán và bọn trở đều ở lại, trong khi ba Tiêu trở về nhà một chuyến. Ông ấy đi lấy quần áo và đồ tiếp tế và bàn cờ tướng. Nó cũng có thể được sử dụng như một cái bàn trên giường ngủ, để cho bọn trẻ có thể làm bài tập hoặc là để làm bàn ăn.
Ba Tiêu dự định ở đây vài ngày. Có một chiếc ghế xếp trong gian cho bất cứ thành viên của gia đình đi thăm nào nghỉ ngơi. Nó hơi nhỏ, ba Tiêu cũng mới nhận ra điều đó trong vài ngày.
Ngày hôm đó, bọn trẻ đã không trở lại lớp học, và ở lại đây cùng với ba Tiêu. Mẹ Tiêu tỉnh lại vào buổi chiều, nói vài lời, và rồi ngủ thiếp đi. Mặc dù khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt, nhưng việc cô thức dậy đã khiến tâm trí của ba cha con cùng một con mèo cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Khoảng năm giờ chiều, be Tiêu đi mua cơm hộp cho bữa tối. Rồi ông đưa bọn trẻ về nhà sau bữa ăn vì ông không muốn chúng phải đi xe bus về trong buổi tối.
Ban đầu, ba Tiêu lên kế hoạch cho bọn trẻ qua đêm tại nhà dì Linh hoặc một người bạn nào khác. Bọn trẻ quyết chống lại kế hoạch đó, nói rằng chúng đã đủ lớn để tự chăm sóc cho bản mình và chúng không thể nào ngủ ngon trong nhà của người khác.
Cuối cùng, ba Tiêu cũng bỏ cuộc. Ông nhìn Trịnh Thán, người đang thò đầu ra từ ba lô của Tiêu Viễn và nói: “Hắc Thán, lúc ở nhà hãy để ý đến lũ trẻ. ”
“Aow~” Trịnh Thán lên tiếng đồng ý. Cho dù ông ấy không cần phải bảo cậu lo cho bọn trẻ. Dẫu sao cậu đã luôn xem mình như là anh trai của chúng rồi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!