Chương 24: Người đàn ông cùng một con mèo trên một chiếc xe máy
Vệ Lăng gọi cho người cảnh sát mà Trịnh Thán gặp lần trước. Anh ta là sư huynh của Vệ Lăng .
Trịnh Thán đã nghe thấy Vệ Lăng gọi tên anh ta là “Hạch Đào” trong các cuộc gọi trước, nhưng Trịnh Thán lại không tên đầy đủ của vị sư huynh này. Từ những gì Trịnh Thán nghe được, vị sư huynh “Hạch Đào” này sẽ được thăng cấp khi anh ta phá được vụ lần trước.
[TL:Hạch Đào:quả hạch đào,óc chó]
Vốn là Hạch Đào sư huynh đã ở trong danh sách được thăng cấp ở tháng trước, nhưng “Hạch Đào” đã cứng đầu. Anh từ chối việc thăng cấp, giống như những gì anh chàng này đã nói lúc trước: “Nếu tôi không phá được vụ án này, thì tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn khi được thăng hạng mất.”
Quan điểm của Trịnh Thán về chàng cảnh sát đó là bị con lừa đá vào đầu. Anh ta đã được các bằng hữu giúp đỡ rất nhiều, và việc thăng cấp chắc chắn sẽ xảy ra. Thế mà hết lần này đến làn khác anh chàng đó lại cứng đầu từ chối.
Vệ Lăng liên tiếp gọi cho “Hạch Đào” sư huynh mấy cuộc , nhưng điện thoại của anh ta vẫn luôn ở tình trạng tắt máy. Vệ Lăng cau mày; ông trở nên lo lắng. Ông suy nghĩ về nó một lát, rồi quay số khác, lần này là gọi cho người khác chứ không phải là gọi cho ‘Hạch Đào’ sư huynh kia.
Họ nói chuyện bằng mật hiệu/tiếng lóng mà chỉ họ mới hiểu. Trịnh Thán hoàn toàn không nghe rõ nhưng cậu cũng không có hứng thú mà tiếp tục nghe nữa. Cậu đã làm tất cả những gì anh có thể làm, phần còn lại thì cậu mặc kệ và cứ để cho Vệ Lăng lo nốt đi.
Sau khi ngáp một cái Trịnh Thán nhảy lên ghế sofa và chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.
Vốn là thời gian ngủ của loài mèo rất dài. Thông thường, lúc Trịnh Thán chạy bộ rèn luyện vào buổi sáng cũng là lúc đám Tiêu Viễn mới dậy lúc bảy giờ.. Nhưng hôm nay cậu đã dậy sớm trước tận 1 tiếng. Trịnh Thán cần phải ngủ bù lại gấp đôi nếu không cậu sẽ luôn cảm thấy thua thiệt.
Có lẽ đây cũng tính là một kiểu chứng dạng OCD
[TL:OCD:Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một tình trạng ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của bạn. Nếu bị OCD, bạn liên tục có suy nghĩ không mong muốn về một điều gì đó khiến bạn lo lắng. Bạn có thể thực hiện các hành động nhất định lặp đi lặp lại để giúp kiểm soát sự lo âu.]
Mặc kệ nó khi Trịnh Thán tự nhủ với bản thân vô số lần như vậy. Bây giờ cậu đã là một con mèo và loài mèo thì như thế này chứ ? Ăn khi chúng đói, ngủ khi chúng mệt, chạy nhảy tung tăng khi ở bên ngoài,phá phách và gây chuyện khi ở nhà.
Mặc dù “Hạch Đào” sư huynh đã tắt điện thoại di động, nhưng giữa sư huynh và sư đệ bọn họ dường như vẫn có cách khác để xác định vị trí của đối phương. Có thể xác định được thông qua một số loại GPS. Vệ Lăng đang nói chuyện điện thoại, và yêu cầu một người nào đó tìm “Hạch Đào” cho ông.
Khoảng mười phút sau, Vệ lăng cũng biết được đại khái vị trí của “Hạch Đào” sư huynh là đang ở đâu.
Ông lấy áo khoác lên và hướng về phía cửa đi ra ngoài sau khi nhận được cuộc gọi này. Ông dừng lại khi mới vừa đi tới cửa và nhìn sang phía Trịnh Thán rồi hỏi : “Nhóc có muốn ra ngoài chơi không?”
Trịnh Thán đang híp mắt đến mức buồn ngủ, nhưng lại nhảy lên và chạy ra phía cửa ngay lập tức khi nghe thấy điều này và sau đó suy nghĩ một chút. Có thể đi ra ngoài một chuyện là thứ mà Trịnh Thán vô cùng mong muốn . Ở yên trong khuôn viên trường đại học Sở Hoa mỗi ngày thì thật là nhàm chán. Nhìn đi nhìn lại một cảnh duy nhất khiến cậu cảm thấy như cuộc sống mình đang bị giới hạn. Nếu xét về mặt tâm lý thì đây không phải là một hiện tượng tốt.
Cậu không cần phải chịu trách nhiệm đón Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử về hôm nay. Ba Tiêu có hai tiết học vào cuối buổi sáng và sau đó sẽ đón bọn trẻ khi dạy xong cho nên cũng không cần Trịnh Thán. Mẹ Tiêu cũng đã cảm thấy tốt hơn sau hai ngày nằm viện. Cô đã hồi phục dần dần nên đã không còn ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và chưa tới một tuần nữa là có thể cắt chỉ rồi có thể rời bệnh viện .Ba Tiêu có quen biết một thực tập sinh vào năm ngoái khi ông cùng với một giáo sư khoa y của đại học Sở Hoa tiến hành một dự án .Cho nên ba Tiêu đã nhờ thực tập sinh hồi đó đi chăm sóc mẹ Tiêu
Nếu quyết định mang mèo đi ra ngoài,Vệ Lăng sẽ gọi điện thoại thông báo cho ba Tiêu biết. Có thể đoán trước được là ba Tiêu sẽ không phản đối. Ông chỉ dặn dò Trịnh Thán cẩn thận và nhờ Vệ Lăng để ý tới cậu.
Lần này Vệ Lăng đang rất vội vàng, vì vậy ông quyết định sử dụng chiếc xe máy mà ông thường xuyên đậu trong nhà để xe ở khu dân cư.
Chiếc xe này dường như hoàn toàn bình thường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó nhìn hết sức đơn giản và không có gì nổi bật lắm. Trịnh Thán cũng cảm thấy nó chỉ có vẻ bình thường mà thôi và tính năng cũng không tệ lắm.Vệ Lăng có cải tạo lại một chút, và nó đã làm việc khá tốt. Ít nhất cũng sẽ không giống như chiếc xe đạp của Dịch Tân là đến mức rơi xích.
Tuy nhiên, khi Trịnh Thán đi tới trước chiếc xe máy, cậu nhìn phía đầu xe một chút trước.Không có giỏ xe ! Nhìn xuống phía sau cũng không có cái thùng nào ở phía sau ! Vì vậy Trịnh Thán nhảy thẳng lên xe ngồi.Lấy chân giẫm chỗ ngồi trên xe và Trịnh Thám cảm giác chỗ ngồi này cũng không tệ lắm.
Vệ Lăng đội mũ bảo hiểm vào, rồi nhìn vào con mèo đen đang đứng trên ghế, sau đó nhìn vào chiếc xe máy của mình. Ông vào phòng bảo vệ và mang ra một cái ba lô du lịch cũ màu đỏ. Và có hai cái lỗ ở trên đó.
“May mắn là tôi có thể mượn ba lô của nhân viên bảo vệ.” Vệ Lăng vỗ nhẹ vào cái ba lô và kéo dây khóa của ba lô du lịch ra sau khi ông nhảy lên xe máy . “Nhảy vào đi.”
Trịnh Thán rất không hài lòng khi tai cậu giật giật. Anh miễn cưỡng nhảy vào. Cái ba lô đã không được sử dụng trong một thời gian dài và trong nó đầy mùi mốc, vết bẩn ở khắp mọi nơi.
Lúc ở trong nhà để xe của khu dân cư,tốc độ xe máy vẫn rất bình thường nhưng sau khi ra khỏi cửa đại học Sở Hoa,Vệ Lăng liền tăng tốc độ lên.
Trịnh Thán không biết Vệ Lăng đang đưa cậu đi đâu. Anh ta đang đi trên một con đường mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây, những tòa nhà xung quanh cũng lạ nốt. Trịnh Thán thò đầu ra khỏi ba lô và cảnh tượng đường phố xung quanh nhanh chóng lui về phía sau.
Đối với xe máy, khu vực trung tâm thành phố là một sự phiền toái vì đèn xanh đèn đỏ của đèn giao thông tương đối nhiều. Mặc dù xe máy chạy khá nhanh, nhưng nó lại không thoát khỏi việc phải dừng lại trước đèn đỏ.
Trong khi đợi đèn xanh, một chiếc xe bus đi qua và dừng lại chờ đèn xanh ở làn đường bên cạnh xe máy của Vệ Lăng. Ai đó đang ăn quýt gần cửa sổ bên Trịnh Thán. Anh ta mở cửa sổ ra và nhổ hạt quýt ra ngoài. Hạt quýt đi xuyên không khí và bay thẳng vào đầu Trịnh Thán theo quỹ đạo đường parabol.
Trịnh Thán : “…” Mẹ kiếp! Những người này cần phải bị phạt tiền vì những tội lỗi mà họ đã gây ra đến mức không còn cả quần lót !
“Ôi trời! Ông chú đi xe máy đang cõng một con mèo nè ! Đã thế toàn thân con mèo lại chỉ màu đen nữa chứ” Anh chàng ăn quýt lớn tiếng kêu to.
“Đâu đâu! Ở đâu có vậy?”
“Wow, nó thực sự là một con mèo. Tôi cứ tưởng nó là một con mèo nhồi bông giống thật mà thôi.”
“Mẹ ơi, con muốn xem con mèo!”
“Đừng có ồn ào nữa. Đừng đẩy,đừng đẩy .Không phải chỉ là một con mèo sao.Chen chúc tới đây làm gì ?.”
“Tránh ra một tí coi ! Cho tôi xem với…”
…
Trong thời đại này, điện thoại di động không có “thông minh” như mười năm sau. Con người không có cắm đầu vào điện thoại khi đi trên phương tiện công cộng như tương lai. Ngay lúc này, những người trên xe bus đều đang nhìn vào Trịnh Thán, người đang thò đầu ra khỏi ba lô.
Với cái ba lô màu đỏ như một phông nền, đầu của một con mèo đen rất là nổi bật
Trịnh Thán cảm thấy mình giống như một chú khỉ ở sở thú đang để cho người ta xem .
Tài xế xe bus nhìn ra ngoài rồi tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước. Ông lên tiếng nhắc nhở hành khách chú ý rằng xe sắp sửa khởi chuyển bánh trở lại . Nhưng đáng tiếc là rất nhiều người đều không nghe lời ông ta ngay khi đèn đỏ chuyển xanh .
Cuối cùng cũng đèn xanh. Chiếc xe máy phóng về phía trước, về để chiếc xe bus hít bụi ở phía sau và bỏ rơi càng ngày càng xa . Trịnh Thán nhìn thoáng qua chiếc xe một lần cuối. Chiếc xe bus đã bị một chiếc xe nhỏ dễ dàng vượt qua và tài xế xe bus bắt đầu đạp phanh. Anh chàng ăn quýt đang quá bận rộn trong việc nhìn ra ngoài cửa sổ và bị đập đầu vào ghế trước cùng với tiếng *bốp* vang lên.
Trịnh Thán cười nhếch mép khi tâm tình của cậu đã cảm thấy tốt hơn.
Sau khi ra ngoài trung tâm thành phố, ở đây cũng có ít đèn giao thông hơn vì thế Vệ Lăng cuối cùng cũng có thể tăng tốc.
Họ đã đi đến vành đai thứ ba. Khu vực này chủ yếu là các nhà máy. Thông qua các biển hiệu xung quanh Trịnh Thán, cậu có thể nói rằng khu vực này nằm trong khu vực sẽ sớm bị phá hủy bỏ và dời đi nơi khác. Vì những lý do liên quan đến môi trường, chính quyền thành phố đã lên kế hoạch dời tất cả các nhà máy đi chỗ khác. Có một hồ nước ở đây và các nhà phát triển đã nhắm mục tiêu đến những khoảng trống xung quanh khu việc này trong tương lai.
Vệ lăng đậu xe của mình cạnh cánh cửa nhà máy. Ông nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại ra để quay số.
Nhà máy trước mặt họ là một nhà máy chế biến thực phẩm cũ. Tòa nhà là tất cả những gì còn lại. Nhà máy đã được di dời gần đây. Chỉ có những hình ảnh trên tường là gợi cho họ những gì đã từng xảy ra ở đây.
Vệ Lăng gọi cho “Hạch Đào” sư huynh của mình nhưng vẫn không bắt máy. Tuy nhiên, Vệ Lăng chắc chắn rằng anh ta ở ngay bên trong nhà máy. Các cánh cửa nhà máy đã bị đóng lại, nên ông phải leo tường đi vào.
“Nhóc đi theo phía sau ta. Báo cho ta biết ngay nếu như có ai đó đến gần. Tất nhiên, yểm trợ ta vào đúng thời điểm nếu nhóc có thể … Mà thôi, ta đoán nhóc không hiểu những gì ta đang nói đâu.”
Sau khi hướng dẫn Trịnh Thán xong, Vệ Lăng nhảy qua tường. Ông vượt qua nó dễ dàng, làm cho nó có vẻ như là một nhiệm vụ đơn giản khi chuyển động rất nhẹ nhàng.
Trịnh Thán nhảy lên tường và nhìn toàn cảnh bên trong . Cậu đến đây với sự tò mò tinh tế của mình và cũng không cần thiết phải che dấu hành động như Vệ Lăng. Sau tất cả, cậu cũng chỉ là một con mèo; sẽ không có ai cảnh giác với một con mèo đâu. Dì sao xung quanh đây cũng có rất nhiều mèo nhà mèo hoang. Cậu đã nhìn thấy khá nhiều trên đường đến đây khi đang ở trên xe máy. Một con mèo đen ở bên trong nhà máy không phải là một cái gì đó mới lạ.
Trịnh Thán tháo vòng cổ ra trước khi rời khỏi nhà họ Tiêu. Cậu hiện giờ trông không khác gì một con mèo hoang bình thường. Ngay cả khi bị phát hiện, người ta cũng sẽ chỉ nghĩ ‘Con mèo này trông thật khỏe mạnh’, thay vì nghi ngờ rằng có thứ ai đó khả nghi đến gần.
Bên trong nhà máy trống rỗng và nhìn quan rất tiêu điều, trừ một bãi rác trên sàn. Những mảnh kính và gạch vỡ ở trên sàn, tờ rơi chuyển vàng và các chất thải sản xuất. Mùi hương của các chất phụ gia và hóa chất vẫn còn vương vấn trong không khí. Nhà máy bỏ hoang thật sự rất hoang vắng.
Trịnh Thán theo sau Vệ Lăng cách đó không xa. Cậu nghe thấy tiếng động lạ – từ một con người. Có vài tiếng rên rỉ, giống như tiếng của ai đó mới vừa bị đánh. Thật may, người bị đánh đó có thể không phải là “Hạch Đào” sư huynh đó.
Phía đông năm mươi thước (50 yard= 45.72m) , có ít nhất ba người ở phía sau bức tường. Trịnh Thán nghe thấy họ nói chuyện với một giọng thấp. Họ đang có kế hoạch chờ người trong kho ở phía trước bước ra và sau đó tấn công anh ta.
Trịnh Thán nhìn qua nhà kho ở phía trước cách đó không xa. Nó có rất ít cửa sổ, và tất cả đều được đóng chặt. Cậu có thể gây ra được nhiều tiếng ồn nếu cậu vào trong đó. Liệu “Hạch Đào” sư huynh kia có ở trong đó không? Nhưng mà iếng rên rỉ cũng bắt nguồn từ trong đó truyền tới.
Những người đứng núp đằng sau bức tường đã không biết đến sự có mặt của Vệ Lăng. Họ đã quá tập trung vào cửa nhà kho và không để ý đến bất cứ điều gì khác. Hoặc có lẽ là vì Vệ Lăng đã ẩn mình quá kỹ. Thật khó để có thể nhận ra ông chú đó ngay cả khi ông ta di chuyển nhanh.
Khi Vệ lăng ẩn mình trong bóng tối, cân nhắc xem có nên dọn dẹp bọn ở phía sau bức tường trước hay không? Trịnh Thán thì đang lo chú ý đến cây quạt hút khí trên tường của nhà kho.
Nó không bị chặn bởi dây thép như cửa sổ và cửa chính, và cậu lại có thể bò qua được khe hở đó dễ dàng.
Trịnh Thán sẽ làm gì đây ? Đi hay không đi đây ?