Chương 07 : Con chuột lang nhà này không thể ăn !
[TL:Hòa Lan heo:cách gọi của chuột lang nhà ]
Tai Trịnh Thán giật giật , cậu ta nghe thấy một vài tiếng động lạ. Anh trèo lên cây và nhìn về phía mà âm thanh đó phát ra khi đang đứng ở trên chỗ cao.
Không lâu sau, cậu ta nhận ra rằng chuyện gì đang xảy ra. Nó giống như vở kịch trực tuyến mà mẹ Tiêu đã xem trước đây. Sự khác biệt duy nhất đó chính là người phụ nữ không có khóc và đi tàn phá khắp nơi như trong vở kịch mà mẹ Tiêu xem.
Sau khi xem qua một chút, Trịnh Thán mất hứng thú, cậu trượt xuống khỏi cây. Để yên cho con vẹt rảnh rỗi đó có thể coi nó một mình ở trên cây. Bằng cách này, ít nhất cậu cũng không bị “Tướng quân-General” làm phiền. Trịnh Thán cũng hi vọng rằng phim đó có thể được phát sóng cả ngày, hay thậm chí là biến nó thành một bộ phim dài tập.Đó không phải là một lối suy nghĩ hợp đạo đức cho lắm, nhưng mà cậu làm gì còn đức hạnh. Cậu đã quay lưng lại với lý tưởng đạo đức khi cậu còn có thể nhớ được. Trịnh Thán đã vứt bỏ mấy thứ vô dụng đó vào hư vô khi mà nó không hợp sở thích của mình.
Trong khi đó ở dưới cây, “Đại Bàn-Fatty” nằm cuộn lại trong một tư thế ‘Nông dân sủy’ thoải mái và đáng một giấc ngon lành . “Cảnh sát trưởng-Sheriff” và “A Hoàng-Tiger” thì mất tiêu, Trịnh Thán nghĩ rằng tụi nó chỉ đi đâu đó chơi mà thôi.
[TL:Nông dân sủy
Ở xung quanh khu vực này, chỉ có một vài nơi mà mấy con mèo thường xuyên đến. Vì thế, Trịnh Tháncũng không quá lo lắng khi không tìm thấy được hai tên kia. Cho dù một hồi không tìm được thì cậu chỉ cần kêu lên mấy tiếng là mấy tên đó sẽ lập tức trả lời và chạy về ngay
Trịnh Thán vẫy đuôi ba cái chạm vào “Đại Bàn-Fatty” và ra hiệu cho nó đuổi theo. Tên béo này suốt ngày trông như đang bị thiếu ngủ. Lúc đầu, Trịnh Thán chỉ nghĩ rằng hắn ta chỉ sử dụng chất xám quá nhiều.Nhưng sau đó, Trịnh Thán nhận ra rằng cho dù “Đại Bàn-Fatty” không thể nào dùng đến não mà vẫn trông như thế này được. Nhưng mà ai có thể tưởng tượng rằng một con mèo mập mạp trông như đang buồn ngủ và bất mãn như vậy lại có thể sử dụng thành thạo mã Morse được chứ ?
“Đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa của nó” cũng có thể áp dụng cho loài mèo.
Ở gần khu dân cư, có một cái siêu thị nhỏ được gọi là “ Siêu thị Đông Uyển”. Gần đây, siêu thị đó dường như đang được sửa sang lại, đổi mới. Cát và đá được chất thành đống ở cổng sau. Nhân viên siêu thị cũng được cho nghỉ hôm nay, nên lúc này không có người nào ở cổng sau hết.
Khi Trịnh Thán đi tới cửa sau siêu thị Đông Uyển,cậu đúng lúc thấy “A Hoàng-Tiger” đang đứng ở cạnh đống đất cát gần đó và trang nghiêm cung kính đại tiện với ánh mắt nghiêm túc.Sau khi đại tiện xong,nó dùng móng vuốt gạt đất cát che đậy dấu vết tè bậy và sau đó vẫy đuôi rời đi như không có chuyện gì xảy ra
Mặc dù “A Hoàng-Tiger” đã bớt tè bậy sau đợt phẫu thuật, nhưng bản tính vẫn còn ở đó. Và bây giờ cậu ta lại gây rắc rối theo một cách khác.
Trịnh Thán không biết cách phản ứng của những người nhân viên ra sao khi họ thấy đống phân mèo này vào ngày mai. Chuyện càng tồi tệ hơn nếu họ không phát hiện ra, đống phân đó sẽ trở thành một phần trong bức tường của siêu thị mới.
Trịnh Thán sẽ đánh chết “A Hoàng-Tiger” nếu cậu là ông chủ siêu thị này.
Nếu bạn tiếp tục đi về phía trước từ siêu thị Đông Uyển, bạn sẽ thấy một bãi cỏ lớn. Tuy nhiên,Trịnh Thánvà đồng bọn bình thường sẽ không đến đó vì có rất nhiều người ở đó, cả người lớn lẫn trẻ em. Nếu họ đến đó, họ sẽ gặp rắc rối. Những đứa trẻ chưa biết nhiều về thế giới là kẻ thù tự nhiên của tất cả các loài vật nuôi. Nếu một con mèo bị chúng túm đuôi nó cũng không thể cào lại, kể cả khi đứa trẻ đó có lỗi thì người bị phạt sẽ vẫn là con mèo.
Cho nên những nơi đám Trịnh Thán hay tới để chơi cũng chỉ có trong rừng cây nhỏ giữa siêu thị Đông Uyển và bãi cỏ lớn với mà thôi.
“A Hoàng-Tiger” đang cào cây. Sau khi đê lại một chút dấu ấn trên một cái thì anh sẽ chuyển sang cái kế tiếp. “Cảnh sát trưởng-Sheriff” lại đang tìm côn trùng để ăn vặt. Còn đối với “Đại Bàn- Fatty”, cậu ta lại tiếp tục nằm trong tư thế cũ, và nghỉ ngơi, dường như cậu ta chẳng quan tâm cái gì sẽ xảy ra với môi trường xung quanh.
Trịnh Thán nhìn quanh để kiểm tra mọi người, và không phát hiện ra có người nào đến gần, cậu ta nhảy lên một cái bàn đá trong rừng. Cậu ta ngồi xổm trên một tấm ván dưới ánh sáng mặt trời để nghỉ ngơi.
Gió mang hương thơm ngọt ngào của những bông hoa. Ngoài những âm thanh từ móng vuốt mèo, sự hối hả và nhộn nhịp từ bãi cỏ không ảnh hưởng đến sự bình yên của rừng cây.
Ánh nắng của buổi chiều ấm áp khiến Trịnh Thán bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Đột nhiên, từ một bụi cây gần đó có một tiếng kêu lạ lùng, nghe giống như tiếng hót. Tuy nhiên, khi nghe kỹ hơn thì đó là tiếng kêu của một con khác chứ không phải tiếng chim hót. Trịnh Thán đã ở đây rất lâu, nhưng chưa bao giờ nghe tiếng kêu nào như vậy.
Trịn Thán mở mắt ra. “A Hoàng-Tiger” đang đứng ở nơi âm thanh vang lên, giơ một chân trước lên, quay trái rồi quay phải, như thể đang dò xét kẻ địch để tấn công…
Mặt khác, “Cảnh sát trưởng-Sheriff” cũng chạy theo về hướng đó sau khi nghe thấy tiếng kêu. Một lát sau, một quả bóng lông xuất hiện từ bụi rậm.
Đó là một con chuột lang nhà !
Con này hơi khác một chút so với những con chuột lang bình thường. Lông nó dài hơn và có một sợi lông trắng dài lơ lửng từ đỉnh đầu như tóc. So với những chú chuột lang mập mạp bị nhốt trong chuồng cả ngày chậm chập mà Trịnh Thán đã nhìn thấy trước đó, thì con chuột này di chuyển nhanh hơn rất nhiều.
Chẳng qua là cho dù con chuột lang này có tốc độ khá nhanh nhưng trước hai con mèo tràn đầy năng lượng thì nó cũng không thể nào trốn thoát khỏi miêu trảo.
Tuy nhiên, con chuột đã bị rơi vào thế gọng kìm giữa “A Hoàng-Tiger” và “Cảnh sát trưởng-Sheriff”. Bất cứ khi nào nó cố gắng để chạy đi, họ sẽ ngăn nó với móng vuốt của mình.
Trịnh Thán đã suy nghĩ một chút xem có nên ngăn cản “A Hoàng-Tiger” và “Cảnh sát trưởng-Sheriff” bắt đầu bữa tiệc cua mình. Hầu hết chuột lang nhà trong khuôn viên đều là vật nuôi. Chúng không giống như loài chuột bình thường nên cũng không nên đối xử với nó giống như loài chuột bình nhường. Không kể đến, con chuột này dường như khá đặc biệt.Trịnh Thán đã quan sát và thấy rằng lông của nó rất sạch và được chải kỹ. Rõ ràng là nó được yêu quý bởi chủ nhân của nó. Không có gì đảm bảo rằng tụi nó sẽ sẽ không để lại dấu vết sau khi ăn. Nếu chủ sở hữu của nó tự tìm tới cửa sau khi phát hiện ra,chắc chắn sẽ mang đến phiền toái rất lớn.Có lẽ con chuột lang nhà này đến từ vùng lân cận bãi cỏ lớn.
Con chuột lang đã không có cơ hội để chạy trốn khi Trịnh Thấn gạt “A Hoàng-Tiger” và “Cảnh sát trưởng-Sheriff” ra. Thay vào đó, nó đứng ngốc tại chỗ cảnh giác mấy con mèo một cách thận trọng và rồi tiến về phía Trịnh Thán.
Trịnh Thán :”…” Có phải nó nhận rằng mình chắc chắn sẽ không bị ăn không?
Thật khó để nói, nhưng đôi khi giác quan thứ sáu của động vật chính xác một cách đáng ngạc nhiên.
Trịnh Thán vẫy đuôi của mình trong khi đi xa ra khỏi con chuột lang, và từ đằng xa, cậu nhìn thấy bóng của một ai đó. Một bóng người xa lạ !
Nếu đó chỉ là một người lạ mặt bình thường thì Trịnh Thán sẽ không đến nỗi khiếp sợ như vậy. Điều làm cậu ta khiếp sợ đó chính là kể cả mình và ba con mèo mới vừa rồi cũng đều thực sự không cảm nhận được người đó đang đến gần ?! Họ không biết người này đã ở đó bao lâu hay người này đã trốn ở đó ngay từ đầu ?!
Trịnh Thán nhìn vào bàn tay của người lạ mặt đó. Lòng bàn tay thì hướng về phía trong còn tay phải của người đó thì được ẩn đi bởi một phần cơ thể của mình.
Khi chạm mắt nhau, Trịnh Thán nhớ về biểu hiện của ba Tiêu vào cái đêm mà họ đã giết những con chuột bạch. Tuy nhiên, ba Tiêu chỉ có biểu hiện như vậy đối với những con chuột bạch, nhưng người đàn ông trước mắt đã làm cho Trịnh Thán cảm thấy ớn lạnh. Người này … Đã từng giết nhiều thứ còn hơn những con chuột trắng trong phòng thí nghiệm!
“A Hoàng-Tiger” chẳng qua chỉ là sợ hết hồn trước sự xuất hiện đột ngột của người kia. Nhưng sau đó, cậu ta tập trung sự chú ý của mình vào con chuột lang bên cạnh Trịnh Thán. Nâng vuốt lên và quan sát, xem ra cậu ta vẫn còn không muốn từ bỏ ý định
Trịnh Thán tát “A Hoàng-Tiger” một cái. Thằng ngốc này không nhận thấy đang có một người nguy hiểm đang ở đây hay sao?!
Ngay cả khi Trịnh Thán tát “A Hoàng-Tiger”, cậu cũng không bao giờ rời mắt khỏi người đàn ông xa lạ đó. Cảm giác mà người đó mang lại quá nguy hiểm. Cậu cảm thấy như anh giống như là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm đêm hôm đó, chạy không thể thoát được và bất lực chờ đợi để bị bẻ cổ.
“Đại Bàn-Fatty” cũng không còn nằm trên bụi cỏ nữa. Cậu ta nhảy lên, cong lưng và kéo tai lại. Tất cả lông của cậu ta đều dựng đứng lên. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong khi kêu lên cảnh báo”Ô—— Ô—— “.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Thán nhìn thấy “Đại Bàn-Fatty” có bộ dạng trông giống như thế này.
Hai người kia cũng bắt đầu cảnh giác nhìn người lạ kia khi thấy Trịnh Thán và “Đại Bàn-Fatty” như vậy. Giờ đây họ cũng có vẻ tỉnh táo hơn. Mặc dù đôi khi có chút ngu ngốc, nhưng “A Hoàng-Tiger” và “Cảnh sát trưởng-Sheriff” sẽ không có một mình chạy trốn khi đến thời khắc quan trọng. Đó là nghĩa khí !!Trên thực tế, “Cảnh sát trưởng-Sheriff” đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng khi cậu ta nhìn thấy ba người kia đang đứng im, cậu ngay lập tức làm cứng người lại,dựng lông lên và quyết định ở lại như những người bạn của mình.
Chúng ta phải làm gì đây?
Tâm trí của Trịnh Thán đang xoay tròn.
Cậu đang cố gắng tìm ra phương án giải quyết.Chạy trốn là một trong những phương án tốt nhất, nó cũng phổ biến nhất. Nhưng Trịnh Thán không chắc rằng họ có thể trốn thoát an toàn. Người đàn ông đó vẫn đang quan sát họ, chỉ cần một vài hành động thôi cũng có khiến ông ta động thủ. Cánh tay không lộ ra dưới cơ thể của ông ta khiến Trịnh Thán cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Hai bên giằng co trong khoảng hai phút. Sau đó, người đàn ông mỉm cười. Bầu không khí dường như dịu đi một chút với tiếng cười của ông ta. Người đàn ông vẫy tay và giơ cả hai tay lên và nói:”Mèo con, đừng lo lắng, ta chẳng qua là chỉ đến đây để tìm thú cưng, chỉ có thế thôi.”
Sau khi nói, ông chỉ vào con chuột lang nhà đang nấp dưới cơ thể của Trịnh Thán. Nhưng mà con chuột lang này hiển nhiên không có chuẩn bị để thể diện người đàn ông kia mà nó lại di chuyển đến gần Trịnh Thán một chút nữa như thể nó muốn trốn khỏi người đàn ông này.
Trịnh Thán thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn cảnh giác cao độ và không dám lơ là . Cậu cảm thấy rằng người đàn ông này đang cầm một thứ gì đó trên tay nãy giờ. Có lẽ đó là một lưỡi dao cạo, hoặc cái gì đó khác, nhưng lúc này nó đã bị giấu đi khi vẫy tay.
Rốt cuộc người này là ai? Trịnh Thán nảy sinh nghi ngờ trong lòng.
” “Lật Tử-Chestnut”, đến đây nào, chủ của ngươi sẽ rất lo lắng đấy.” Người đàn ông gọi con chuột lang nhà đang núp sau Trịnh Thán.
Con chuột lang nhà không phản ứng và ngay cả trên mặt không lộ ra chút phát ứng gì hay thậm chí phát ra tiếng kêu đáp lại.
” “Lật Tử-Chestnut”——~~~” Người đàn ông ngồi xổm xuống, cúi xuống, và gọi con chuột lang thêm một vài lần nữa.
Trịnh Thán nguyền rủa bản thân. Cậu di chuyển về phía trước, để lộ con chuột đang núp sau mình. Cậu không muốn để đồng bọn của mình phải gặp nguy hiểm vì điều này.
Sau khi nhìn thấy nó vẫn không di chuyển, Trịnh Thán đã dùng đuôi của mình và đẩy nó vài lần. “Đồ ngốc sao không nhanh lên và đi qua kia đi!!” Anh nghĩ vậy.
Cuối cùng, nó cũng miễn cưỡng và chậm rãi chạy về phía người đàn ông đó khi bị Trịnh Thán đẩy đi ra ngoài.
Thật may mắn, ông ta đã không ở lại nữa và xoay người rời khỏi bãi cỏ lớn ngay sau khi anh nhận lấy con vật cưng của mình.
Chỉ khi không còn nhìn thấy bóng dáng người đó nữa, Trịnh Thán mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm thở. Cậu nghĩ rằng tốt nhất nên tránh xa nơi này ra từ bây giờ.
Mặt khác, người đàn ông, người vừa bị xem là một mối nguy hiểm, bỏ qua âm thanh phản kháng của con chuột lang trong tay. Sau khi rời khỏi rừng, ông quay đầu nhìn lại. Ông ấy cảm thấy rằng hai con mèo mới vừa rồi rất thú vị … Đặc biệt là con mèo đen.