Chương 33: Du khách nước ngoài “ngực bự” đang đến


Chương 33: Du khách nước ngoài “ngực bự” đang đến
“Cậu đang làm gì vậy?” Ba Tiêu hỏi khi nhìn thấy Viên Chi Nghi thực hiện ngay lời nói đùa của mình.
“Đây không phải là em đang vái tạ tội sao. Chúng ta đã kiếm được một hợp đồng hơn mấy triệu nhân dân tệ nhờ con mèo này nhà anh.Nói không chừng sau này con mèo này còn mang đến cho chúng ta chuyện gì tốt nữa thì sao .” Viên Chi Nghi điều chỉnh chiếc đũa trong bát cháo trong khi nói,” Lần nữa,thêm một lần vái nữa !”
“Từ khi nào mà cậu bắt đầu tin vào những điều mê tín như thế này? Tôi nhớ là cha của cậu không có thói quen này.” Ba Tiêu nói.
“Cha em chỉ là một người nghiên cứu khoa học thuần túy mà thôi và quả thật ông không tin vào những thứ này.Nhưng mà mẹ em lại rất tin vào những thứ này.”
Lúc ba Tiêu với mấy người bạn học cũ nói chuyện với nhau cũng sẽ nhắc đến Viên lão gia tử giống như Viên lão gia tử vẫn còn sống vậy chứ không phải tránh nhắc đến tên ông.
Viên Chi Nghị trả bát cháo về lại bàn ăn rồi sau đó xoay người ngồi xuống. Cậu hỏi ba Tiêu, “Anh sẽ tham dự một cuộc hội nghị được tổ chức ở tỉnh lân cận vào ngày mốt, phải không?”
“Đúng vậy, có một cuộc hội nghị thường niên dành cho học giả ở đó. Tôi bắt buộc phải đi vì sẽ có nhiều chuyên gia đến thuyết trình trong năm nay. Đây quả là một cơ hội hiếm có.”Ba Tiêu nói.
“Vậy thì thật quá tốt. Dù sao em cũng sẽ đến cuộc hội nghị thường niên đó, anh có thể đi cùng với em và xem xét một số thiết bị ở đó. Hôm qua em có liên lạc với ông chủ của một công ty sinh học. Công ty đó xảy ra một vài sự cố nên ông ta đang đóng cửa công ty và bán một số thiết bị. Em đã liên lác với bên đó và bảo giữ lại thiết bị để cho chúng ta xem qua một chút. Một số thứ vẫn còn trong thời gian bảo hành, ông chủ bên kia vẫn giữ đầy đủ giấy tờ liên quan. Em đã suy nghĩ, nếu thiết bị vẫn còn trong điều kiện tốt, chúng ta có thể mua chúng để sử dụng khi khẩn cấp. Rốt cuộc, công ty chúng ta hiện giờ nhần một ít công việc cũng không cần những thiết bị quá đắc tiền với chức năng phức tạp.Thực tiễn là tốt nhất.”
“Được rồi. Đến lúc đó anh sẽ liên lạc với em. Lúc nào em lên đường ?”
“Em sẽ đi vào ngày mai. Tôi sẽ mang một kỹ sư theo cùng. Nhưng tôi lại có kế hoạch để được xem xét nó đầu tiên. Xét cho cùng, những thiết bị đã sử dụng qua này thậm chí có giá hơn mấy chục ngàn và một số thứ hơn khoảng chừng mười vạn . Ông chủ kia sẽ không sẵn sàng để nhận phần thiệt lớn như vậy khi bán lại những thiết bị đắt tiền. Số tiền này không là gì đối với một nhà tài phiệt như Changwei Group, nhưng hiện giờ tài chính của chúng ta vốn eo hẹp nên không thể tiêu tốn tiền hoang phí được.”
Ba Tiêu đang chuẩn bị đi công tác và có rất nhiều thứ phải sắp xếp.
Cuộc kiểm tra ở bệnh viện gần đây của mẹ Tiêu cho thấy cô gần như là đã hồi phục. Ba Tiêu cũng có thể yên tâm rời đi mà không cần phải lo lắng gì ở nhà. Đối với công việc hiện tại ở viện, phần khó khăn nhất cũng đã qua và dự án cũng trơn tru. Dịch Tân đã gửi một bài luận có yếu tố ảnh hưởng tốt tới tạp chí nước ngoài và đi trước các bạn đồng trang lứa của mình. Cậu ta cũng đã bắt đầu làm việc về một bài luận khác. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, việc bình chọn thạc sĩ ưu tú và học bổng quốc gia ở trong viện chắc chắn sẽ là của cậu ta.
Ba Tiêu sẽ đi công tác khoảng ba đến bốn ngày mới có thể trở về nhà. Trong những ngày này, Trịnh Thán cũng không thể đi ra ngoài vào buổi tối. Nhiệt độ vào buổi tối thấp thì thấp và tất cả những gì Trịnh Thán có là một bộ lông ngắn để giữ ấm. Cậu cũng không thể mặc áo khoác da hay áo khoác ngoài như khi cậu còn là con người.
Mẹ Tiêu đã mua cho cậu một chiếc áo bông dành cho thú cưng, nhưng Trịnh Thán không bao giờ mặc thứ đồ chơi kia. Nó sẽ ràng buộc cơ thể anh và rất khó chịu. Cậu thậm chí còn không thể trèo cây khi đang mặc nó. Bên cạnh việc đi bộ buổi sáng và tập thể dục, Trịnh Thán chỉ đi ra ngoài vào ban ngày trong những ngày nắng. Nếu không thì đi ra ngoài làm gì ? Bộ cậu bị M sao ?
Buổi sáng Trịnh Thán chơi bên ở rừng cây bên ngoài đến nửa ngày và trưa về nhà ăn cơm trưa xong. Cậu đi lang thang đến tòa nhà viện sinh học và nhìn một chút thì cửa sổ phòng làm việc của ba Tiêu không có khóa.
Cậu nhảy từ nhánh cây lên vách cửa sổ để kiểm tra xem có ai ở bên trong hay không. Nếu như có những người khác ở trong đó thì cậu sẽ không vào.
May mắn thay, chỉ có Dịch Tân bên trong phòng.Vào giờ phút này,Dịch Tân đang nằm ngủ ở trên bàn.
Dịch Tân không được tính là “những người khác”. Khi nhắc tới anh ta,anh cũng được coi như là nửa vú em của nhà Tiêu .Anh ta đã đón bọn trẻ từ trường học, giúp chăm sóc mèo và thậm chí còn giúp việc công việc giấy tờ của ba Tiêu. Bạn có thể tìm ở đâu một sinh viên tốt như vậy chứ?
Trịnh Thán dùng móng đẩy cửa sổ và nhảy vào.
Máy tính vẫn đang bật, Dịch Tân đang làm bài luận văn thứ hai của mình. Tất cả đều bằng tiếng Anh và các thuật ngữ kỹ thuật thường thấy dưới dạng latinh đã vượt xa mức hiểu biết của Trịnh Thán. Cậu cũng lười xem và không hề có hứng thú với những thứ này.Những gì Trịnh Thán quan tâm là quyển sổ tay nhỏ được đặt trên bàn. Đây cũng không phải là sổ tay ghi chép về thí nghiệm của Dịch Tân.Trịnh Tahsn đã từng xem những quyển sổ tay ghi chép về thí nghiệm trước đây, chúng to hơn cái này. Và những quyển sổ tay cũ rích cũng rõ ràng là được sử dụng cho các mục đích khác.
Chẳng lẽ…Nó còn có bí mật nhỏ nào đó không thể cho người khác biết ?
Điều này khiến Trịnh Thán đột nhiên nảy sinh sự hứng thú. Bây giờ cậu khá rảnh rỗi … Dù sao cũng phải tìm thứ gì đó vui để cho mình vui vẻ một chút và giết thời gian.
“Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt …Hì hì…Hì hì hì…”
Nghe bên cạnh đột nhiên có âm thanh truyền tới,Trịnh Thán vốn đang chuẩn bị giơ móng vuốt thì dừng lại.Cậu còn tưởng rằng việc mình nhìn lén bí mật đã bị phát hiện.Cậu giương mắt nhìn sang thì thấy Dịch Tân vẫn đang ngủ và không có bất cứ dấu hiệu nào thức dậy.
Quỷ thần ơi!! Anh ta đang nghiến răng trong khi đang ngủ trưa. Nghiến răng thì thôi đi,thế mà còn cười nữa chứ ! Sợ chết khiếp đi được !
Trịnh Thán co giật tai rồi đưa sự chú ý trở lại quyển sổ tay.Móng vuốt Trịnh Thán đánh vào làm quyển sổ tay nhỏ mở ra.
Bên trong quyển sổ tay ghi chép rất nhiều thứ — những trang trước được ghi các bản tóm tắt ngắn gọn của các bài báo cáo học tập. Mặc dù chữ viết của Dịch Tân khá ngoằn nghèo và rất nhỏ nhưng trình bày ngay ngắn và các bản tóm tắt lại khá gọn gàng có thứ tự.
Có thể Trịnh Thán cảm thấy cực kỳ thất vọng nhưng dù sao những thứ này cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu . Khi cậu sắp sửa đóng quyển sổ tay lại, mép sổ có thứ nhỏ bé rơi vào tầm mắt của Trịnh Thán. Chồng trang ở mặt sau của quyển sổ có nhiều vết bẩn hơn và dường như được sử dụng thường xuyên hơn. Trịnh Thán lật đến vài trang cuối.
Trịnh Thán đã được chào đón bởi “Tùy hành ký lục hòa trích sao -Văn thư kèm theo và trích đoạn” của Dịch Tân.
Trịnh Thán càng xem càng không thể nói nên lời.
Trong này ghi chép rất nhiều thơ và bên trong còn có ghi chép rất nhiều loại thơ.Nhưng hiển nhiên là không phải là những bài thơ tầm thường mà là thơ chuyên nghiệp.Vì sao lại nói như vậy nhỉ ?
Tiếng Trung :
有缠绵型, 如:
“. . .
我想你就像抗体想着抗原
你的美丽是使我冲动的乙 xian 胆碱
数个春秋尽是数个夜无眠
每个碱基都代表着我们永恒的誓言
期待那么一天,
我们能再相见,
交织缠绕成世间最美妙的双螺旋
. . .”
有离愁型, 如:
“. . .

像细胞分裂后期的着丝点一样分裂
我们也像子染色体一样
移向不同的一边
迷雾掩盖了
长亭古道
芳草碧连天
只有我们的身影越来越淡
终于像末期的染色体一样
无法看见
. . .”
有迷惘型, 如:
“. . .
夕阳的余光
余光中的植物一片透亮
仿佛可看见
叶绿体中缕缕冒出的氧
[H] 把二氧化碳还原成糖
默默地聚集着能量
一切那么匆忙
难道它们也担心黑夜中的静寂
静寂中的彷徨?
. . .”
还有肉麻型, 如:
“. . .
你是细胞核
控制了我的遗传和代谢
你是线粒体
没有你我便失去能量
你是叶绿体
让我拥有了新的养料
你是溶酶体
随时可以溶解我的一切
其实
你就是核糖体
把我像氨基酸一样地俘虏
你就是内质网
把我像蛋白质一样地加工
你就是高尔基体
包裹了我
又把我轻易地放弃
为什么
我还是那么爱你
. . .”
甚至还有深沉型的, 如:
“. . .
伟人的身影渐渐飘散
就像个体在时间的河里化作云烟
它们的思想却在思想库中沉淀
就像基因在基因库里
代代相传
将前辈的思维重组
让我们不再简单
就像基因重组
变异繁多而又常见
静静地
我思索着
我的这种思考
到底是基因的重组还是突变
. . .”
Tiếng Anh :
There were ones on lost love, such as:
“…
I miss you like antibodies miss antigen
Your beauty is like acetyl choline, it makes me impulse
Springs and autumns represent numerous nights
Each basic group stands for our permanent oaths
Looking forward to the day
When we can reunite
Interweaving into the most wonderful double helix in the world.
There’re grieves, such as…
My heart is broken into pieces just like kinetochore in the last period of cell division.
We are just like chromosomes
Moving to the other side.
Fog covers the pavilion road
Green grass stretches far into the sky
Only our shadow becomes lighter
Finally as the chromosome in the last period
That would never meet…
There are puzzle ones, such as…
Lights in the sunset,
Plants in it are so transparent
That oxygen arising from chloroplast can be seen clearly.
Hydrogen returns CO2 into sugar,
Silently gathering energy.
Everything is in a hurry,
Are they as well worrying the quietness in the dark night
Paddle in the silence?
…”
There were ones professing his love, such as…
“You are a cell nucleus,
In charge of my inheritance and metabolism.
You are mitochondria,
Without you I would lose energy.
You are chloroplast,
Giving me nourishment.
You are lysosome,
Which can dissolve everything in me.
And actually you are ribosome
Capturing me like amino acid.
You are Golgi apparatus,
Parceling me and abandoning me easily.
Why
Since I love you so much
…”
There were ones on life and whatnot, such as: “…
The figure of a great man is fading away,
Just like an individual in the river of time, dissipating as clouds.
Their thoughts deposit in the idea basement,
Just like genes in gene pools,
Passing down from generation to generation,
Reforming the predecessors’ thoughts
Adding complexity,
Just like genetic recombination,
Complicated but common.
Silently
I’m thinking
Whether my consideration is genetic recombination or variation.
…”
Phiên Âm :
Hữu triền miên hình, như:
“…
Ngã tưởng nhĩ tựu tượng kháng thể tưởng trứ kháng nguyên.
Nhĩ đích mỹ lệ thị sử ngã trùng động đích ất xian đảm dảm.
Sổ cá xuân thu tẫn thị sổ cá dạ vô miên.
Mỗi cá dảm cơ đô đại biểu trứ ngã môn vĩnh hằng đích thệ ngôn.
Kỳ đãi na yêu nhất thiên.
Ngã môn năng tái tương kiến.
Giao chức triền nhiễu thành thế gian tối mỹ diệu đích song loa toàn.
…”
Hữu ly sầu hình, như:
“…
Tâm
Tượng tế bào phân liệt hậu kỳ đích trứ ti điểm nhất dạng phân liệt.
Ngã môn dã tượng tử nhiễm sắc thể nhất dạng.
Di hướng bất đồng đích nhất biên.
Mê vụ yểm cái liễu
Trường đình cổ đạo.
Phương thảo bích liên thiên.
Chích hữu ngã môn đích thân ảnh việt lai việt đạm.
Chung vu tượng mạt kỳ đích nhiễm sắc thể nhất dạng
Vô pháp khán kiến.
…”
Hữu mê võng hình, như:
“…
Tịch dương đích dư quang.
Dư quang trung đích thực vật nhất phiến thấu lượng.
Phảng phật khả khán kiến.
Diệp lục thể trung lũ lũ mạo xuất đích dưỡng.
[H2O] bả nhị dưỡng hóa thán hoàn nguyên thành đường.
Mặc mặc địa tụ tập trứ năng lượng.
Nhất thiết na yêu thông mang.
Nan đạo tha môn dã đam tâm hắc dạ trung đích tĩnh tịch.
Tĩnh tịch trung đích bàng hoàng?
…”
Hoàn hữu nhục ma hình, như:
“…
Nhĩ thị tế bào hạch.
Khống chế liễu ngã đích di truyện hòa đại tạ
Nhĩ thị tuyến lạp thể
Một hữu nhĩ ngã tiện thất khứ năng lượng.
Nhĩ thị diệp lục thể
Nhượng ngã ủng hữu liễu tân đích dưỡng liêu.
Nhĩ thị dong môi thể.
Tùy thì khả dĩ dong giải ngã đích nhất thiết.
Kỳ thực
Nhĩ tựu thị hạch đường thể
Bả ngã tượng an cơ toan nhất dạng địa phu lỗ.
Nhĩ tựu thị nội chất võng
Bả ngã tượng đản bạch chất nhất dạng địa gia công.
Nhĩ tựu thị cao nhĩ cơ thể.
Bao khỏa liễu ngã
Hựu bả ngã khinh dịch địa phóng khí.
Vi thập yêu
Ngã hoàn thị na yêu ái nhĩ.
…”
Thậm chí hoàn hữu thâm trầm hình đích, như:
“…
Vĩ nhân đích thân ảnh tiệm tiệm phiêu tán
Tựu tượng cá thể tại thì gian đích hà lý hóa tác vân yên.
Tha môn đích tư tưởng khước tại tư tưởng khố trung trầm điến
Tựu tượng cơ nhân tại cơ nhân khố lý
Đại đại tương truyện.
Tương tiền bối đích tư duy trọng tổ.
Nhượng ngã môn bất tái giản đan.
Tựu tượng cơ nhân trọng tổ.
Biến dị phồn đa nhi hựu thường kiến.
Tĩnh tĩnh địa
Ngã tư tác trứ
Ngã đích giá chủng tư khảo.
Đáo để thị cơ nhân đích trọng tổ hoàn thị đột biến ?
…”
Dịch Thơ : 
Có loại triền miên,chẳng hạn như :
“…
Anh nhớ em như những kháng thể muốn kháng nguyên.
Vẻ đẹp của em tựa như Acetylcholine, làm thôi thúc lòng anh..
Mấy đêm xuân chỉ như nhiều đêm không ngủ.
Mỗi Nucleobase đều đại diện cho lời thề vĩnh cửu của đôi ta.
Nhìn về phía trước chờ mong một ngày.
Ngày mà chúng ta có thể gặp lại nhau.
Liên kết với nhau thành hình xoắn ốc kép tuyệt vời nhất thế gian.
…”
Có những nỗi đau, chẳng hạn như:
“…
Tim anh
Như Kinetochore phân chia tế bào ở kỳ cuối.
Chúng ta cũng giống như cặp nhiễm sắc thể.
Cùng nhau di chuyển về hai phía khác nhau.
Sương mù che lấp
Cả đường đình xưa .
Cỏ xanh bát ngát trải dài trên nền trời.
Chỉ có hình bóng đôi ta ngày càng mờ nhạt.
Rốt cuộc cũng như nhiễm sắc thể ở kỳ cuối
Không còn nhìn thấy nhau được nữa.
…”
Có những câu đố, chẳng hạn như:
“…
Ánh nắng sót lại của buổi chiều
Một mảnh sáng còn sót lại giữa cây cối
Dường như có thể nhìn thấy rõ được.
Oxy tỏa ra từ từng sợi lục lạp.
Hydrogen biến CO2 trở về thành đường.
Lặng lẽ tập trung năng lượng
Mọi thứ dường như khẩn trương.
Lẽ nào chúng nó cũng lo lắng về sự tĩnh lặng trong đêm tối
Băn khoăn trong tĩnh lặng ?
…”
Có những người tuyên bố tình yêu, chẳng hạn như:
“…
Em là nhân tế bào (Cell nucleus)
Kiểm soát di truyền và chuyển hóa
Em là ty thể (Mitochondrion)
Không có em anh sẽ mất đi năng lượng.
Em là lục lạp (Chloroplast)
Cho anh chất dinh dưỡng.
Em là tiêu thể (Lysosome)
Có thể giải thể mọi thứ trong anh.
Thật ra thì
Em chính là Ribosome
Bắt lấy anh như axit amin.
Bạn chính là mạng lưới nội chất (Endoplasmic reticulum )
Đối xử với anh như một protein.
Em chính là bộ máy Golgi (The Golgi apparatus/Golgi complex/Golgi body/The Golgi)
Quấn lấy anh
Bỏ rơi anh một cách dễ dàng.
Tại sao
Vì anh yêu em rất nhiều.
…”
Thậm chí còn có những tâm tư, chẳng hạn như:
“…
Hình bóng vĩ nhân dần dần lay động theo chiều gió
Như một cá thể trong dòng sông thời gian hóa thành mây khói.
Ý nghĩ của họ trầm lắng trong hầm tư tưởng.
Giống như các gen trong bể gen
Đời đời chuyển giao.
Tái tổ hợp suy nghĩ của người tiền nhiệm.
Làm cho chúng càng thêm phức tạp.
Giống như sự tái tổ hợp di truyền.
Phức tạp nhưng lại tầm thường.
Lẳng lặng
Ta suy tư
Dòng suy nghĩ này là của ta.
Rốt cuộc là gen tái tổ hợp hay là gen đột biến ?
…”
Người đã viết ra những bài thơ này, theo Trịnh Thán nghĩ, đã bị ám bởi linh hồn Deoxy nucleotide, Ribonucleotide và Amino Acids.
Đóng quyển sổ tay nhỏ lại, Trịnh Thán vẩy vẩy đuôi, rồi nhảy xuống bàn, nhảy lên mở cửa sổ và bỏ đi. Cậu cũng không quên đóng cửa sổ lại khi rời đi.
Rời khỏi tòa nhà khoa sinh học, Trịnh Thán đi về phía khu dân cư phía Đông. Cậu đi qua những bụi cây, đi qua một góc, rồi nghe lỏm được về một chuyện xảy ra ở trường đại học mà Trịnh Thán thường xuyên nghe được hai ngày trước
Một sinh viên tốt nghiệp đã tự tử trong ký túc xá của mình. Người ta nói rằng anh ta bị suy sụp tinh thần do áp lực của quá nhiều kỳ thi. Trịnh Thán đã không nghĩ nhiều về nó khi nghe tin này vào lần đầu tiên. Nó không quá hiếm ở một trường đại học.Cũng không phải là hiện tượng gì đặc biệt ở trường đại học.
“Tôi nghe đồn là một sinh viên từ cùng ký túc xá nói rằng cảnh sát đã tìm thấy còng tay SM, băng keo, mặt nạ các loại và ngay cả thuốc gây mê trong tủ quần áo. Bên cạnh đó, cũng có một máy nghe nhạc DVD nhỏ chứa hardcore porn … ”
Trịnh Thán tạm ngừng bước khi nghe thấy nói như vậy và cậu đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện.
Đây có phải là việc làm của giám đốc Triệu và Triệu Nhạc sao ?
Năng suất vẫn đúng là rất cao.
Ba Tiêu đề cập với Viên Chi Nghi rằng giám đốc Triệu có bè bạn trong thế giới ngầm. Ngay cả tin tức của con mèo này cũng có thể tìm ra được một cách chi tiết tỉ mỉ , vì vậy việc tìm kiếm một con người sẽ không có gì là khó đối với giám đốc Triệu. Hơn nữa,giám đốc Triệu lại hả thủ rất tàn nhẫn.Ông ta sẽ không cho bất cứ người nào một cơ hội thứ hai.
Sau khi cậu lắng nghe những tin đồn của các sinh viên ,Trịnh Thán tiếp tục bước đi về nhà. Tuy nhiên, trước khi có thể đi được xa hơn, Trịnh Thán lại ngừng bước trước những lời của một gã lái xe đạp. Người đàn ông đang la hét với bạn mình: “Đến đây, nhanh lên, một nhóm du khách nước ngoài đang đến phòng Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế . Chúng ta cần phải đến đó sớm, nếu không thì sẽ không ngay cả chỗ đứng cũng không có !”
Trịnh Thán đã bị chấn động tinh thần trước cái tin tức này . Một du khách nước ngoài ngực bự?! [
[TL: Theo Trans ENG một du khách nước ngoài “ngục bự” và “một nhóm” du khách nước ngoài sử dụng cùng một từ ở Trung Quốc. Sự khác biệt giữa hai câu là cách từ được nhóm thành cụm từ.]
Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế ? Chỗ đó cũng cách nơi này không xa.
Trịnh Thán quay đầu lại và hướng tới phòng Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế . Vốn là cậu chuẩn bị mau chóng chạy tới nhưng chưa bắt đầu tăng tốc độ thì chỉ thấy một bóng người xông tới từ trong bụi cây. Hình bóng đó chạy đến rồi dừng lại trước mặt Trịnh Thán rồi bắt đầu vẫy tay chào. Bộ chân trắng như thể đang đeo găng tay.
Trịnh Thán không có tâm trạng để chơi đùa với nó. Cậu còn đang nghi ngờ — Tại sao “Cảnh sát trưởng-Sheriff” lại ở đây? Không phải lúc này cậu ta sẽ ngủ đâu đó gần khu phía Đông hay sao?
Cái bóng chạy ra chính là “Cảnh sát trưởng-Sheriff”. Chẳng bao lâu sao, Trịnh Thán thấy “A Hoàng-Tiger” và “Đại Bàn-Fatty” cũng xuất hiện sau khi “Cảnh sát trưởng-Sheriff” chạy đến.
Trịnh Thán quay đầu lại và nhìn thấy một con Chihuahua cùng bộ dây xích của nó còn chủ sỡ hữu thì đang hướng tới cổng trường. Chắc chắn là “Cảnh sát trưởng-Sheriff” đã đi theo con Chihuahua đó. “A Hoàng-Tiger” thì tham gia náo nhiệt khi có cơ hội còn “Đại Bàn-Fatty” thì vẫn chậm rãi theo sau họ, đôi mắt thì đóng nửa, thể hiện sự bất cần đời không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
“Du khách nước ngoài ngực bự” vẫn còn trong tâm trí của Trịnh Thán nên cậu tiếp tục chạy chậm về phía đã đi về phía Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế. Không ngoài dự liệu,ba chàng mèo cũng đi theo phía sau cậu.
Có rất nhiều người ở phòng Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế. Tuy nhiên, may mắn cho Trinh Thán có hai cái cây đại thụ ở hai bên cổng trước. Trịnh Thán trèo lên cây ngô đồng gần cửa vào phòng Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế và ngồi trên một cành cây đưa mắt quan sát nhìn xung quanh.
Dường như “Du khách nước ngoài ngực bự” vẫn còn chưa tới.
Nhìn thấy Trịnh Thán ngồi xổm nghiêng đầu nhìn trên cành cây, ba chàng mèo kia lần lượt chạy tới đó và bốn con mèo ngồi xếp thành một hàng.
Trịnh Thán nghiêng đầu nhìn ba con mèo bên cạnh rồi nhìn xung quanh để tìm “khách nước ngoài” kia.
Mọi người tụ tập bên ngoài phòng Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế . Sau khi cửa phòng Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế mở ra, nhân viên thu xếp cho mọi người vào và 5 năm phút sau nhóm du khách nước ngoài cuối cùng cũng đã đến cùng với mấy giáo viên chủ nhiệm cùng đều ở đây và thầy hiệu trưởng tự mình đi theo. Xem ra những du khách nước ngoài lần này ở hội thảo là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Nhưng … vị khách ngoại quốc ngực bự kia đang ở đâu chứ ?
Người nào là vị khách ngoại quốc ngực bự chứ ? Ở đây toàn tập hợp những người đàn ông trung niên.
Trịnh Thán bắt đầu suy tư — đợi một phút. Đó là một nhóm lớn không phải ngực bự. Chết tiệt!
Trịnh Thán kiểm tra nhóm du khách nước ngoài và trông thấy hai người phụ nữ đẹp. Hai người trợ lý ấy khá hấp dẫn và một khi đã nhìn vào khu vực ngực của họ sẽ khiến cậu cảm thấy khát khát.
Trịnh Thán đã ngay ngắn nhìn vẻ đẹp của du khách khi vào thính phòng. Và khi bọn họ vượt qua cái cây ngô đồng có bọn mèo trên đó, một giáo sư trung niên đứng đầu nhóm đã dừng lại và nhờ người trợ lý chụp ảnh.
Giáo sư này là một người yêu mèo và cũng có nuôi một con ở nhà. Ông ta đột nhiên nhìn thấy bốn con mèo .Hơn nữa, bộ dạng kia nhìn thật giống con mèo nhà mình con vật cưng của mình.Vì vậy ông mới nổi hứng lên muốn chụp ảnh.
Chờ vị gáo sư đi tới đứng ở dưới cây, trợ lý chụp một loạt ảnh của cả người lẫn mèo.
Do khoảng cách giữa giáo sư và bọn mèo ngồi ở trên cành cây là khoảng bốn năm thước, người trợ lý đã phải thử rất nhiều góc độc chụp trước khi cô có thể chụp được một bức có cả người lẫn mèo trong đó.
Những người khác chỉ đứng gần đó và mỉm cười, không ai làm phiền họ cũng như chụp ảnh. Một số thì không quan tâm đến mèo còn những người khác thì cảm thấy xấu hổ khi làm như vậy.Không thấy người xung quanh cũng nhìn về phía bên này cười sao ?
Nhưng không ai ngờ tới được rằng bức ảnh này gồm người và bốn con mèo sẽ được phóng to, bảo quản và được treo trên tường của phòng diễn ra Hội Thảo Giảng Dạy Quốc Tế .
Bên dưới bức ảnh giới thiệu ngắn gọn về chủ đề của bức tranh của ai đó đã trở thành một người đoạt giải Nobel Vật Lý. Bức ảnh được chụp ngay trước phòng Giảng Dạy Quốc Tế của đại học Sở Hoa. Những bức ảnh phóng to về người và bốn con mèo ngồi xếp thành hàng trên cành cây cũng thu hút sự chú ý.Ai cũng dừng chân đứng ở tấm hình này một hồi lâu và bắt đầu thảo luận với bạn bè xem cảnh tượng khi chụp hình lúc ấy là cái gì ? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mới có thể làm cho bốn con mèo ngồi xổm ở đó ?
Một số người đoán đó là vì những con mèo biết trước tương lai giáo sư vật lý giật giải Nobel cho nên chúng mới tới. Một số thì nói rằng trường đại học đã tính toán trước và bọn mèo đã được huấn luyện đặc biệt bởi vì họ được biết rằng vị giáo sư này thích mèo.Cho nên họ mới huấn luyện bốn con mèo sớm ngồi xổm ở nơi đó.
Nhưng không ai biết nguyên nhân thực sự đằng sau bức ảnh đó là vì một con mèo đen muốn nhìn thấy một “Du khách nước ngoài ngực bự”.Chỉ như vậy mà thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!