Chương 27 : Tâm tư của loài mèo,đừng đoán mò !


Chương 27 : Tâm tư của loài mèo,đừng đoán mò !
[ Chương 27: Ai mà biết loài mèo nghĩ gì chứ ! ]
Tên thật của người bạn học chung thời đại học được ba Tiêu gọi là “Viên Tử” vốn tên là Viên Chi Nghi . Ngoại trừ có Vệ Lăng đầu tư ra, ba Tiêu còn một người bạn học chung thời đại học đang công tác ở thành phố Sở Hoa cũng đầu tư vào.
Sau khi giáo sư Viên qua đời, Viên Chi Nghi bắt đầu sự nghiệp riêng của mình. Gần đây, anh đã ra nước ngoài hoạt động. Hầu hết các thiết bị tinh vi mà họ cần sử dụng đều ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Viên Chi Nghi muốn có được một số kinh nghiệm trong chuyến đi này.Mặc dù cha anh đã qua đời, nhưng mối quan hệ của giáo sư thì vẫn còn ở đó. Điều này cũng làm cho những người trẻ tuổi như bọ họ dễ dàng hơn trong quá trình vừa mới khởi nghiệp .
Trịnh Thán không biết và không có kiến thức chuyên môn về phương diện này nhưng cậu biết rằng thiết bị tinh vi mà họ mua đều phải lên tới hàng vạn và phải là Tiền Đô ( USD:$), chứ không phải Nhân dân tệ(CNY:¥). Trịnh Thán đến phòng thí nghiệm cũng không nhiều.Một Mỗi lần đến cậu chỉ vội vàng liếc qua các thiết bị mà không biết đó là thứ gì. Tất cả các nhãn đều được ghi bằng tiếng Anh. Nhưng ít ra cũng có được một chút tiếng Trung, và đó là tên của chủ sở hữu.
Cậu nghe nói rằng viện sinh học đã đầu tư gần hai triệu nhân dân tệ cho các thiết bị trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong chuyến thăm của cậu vào phòng thí nghiệm với ba Tiêu ngày hôm qua, không có gì là thay đổi hết.
Không có gì ngạc nhiên khi mà ba Tiêu phàn nàn về việc không đủ tiền cho công ty. Khoản tiền ông nhận được không thể sử dụng cho mục đích này. Ông đã đầu tư toàn bộ tiền tích góp được mấy năm qua, ít hơn một chút so với con số hai triệu nhân dân tệ, vào công ty. Với số tiền này thật sự không mua được nhiều thiết bị tinh vi.
Ngày hôm đó, ba Tiêu nhận được một cuộc điện thoại sau khi nói cho Trịnh Thán như vậy và Tiểu Quách bên kia nói có một công việc khẩn cấp.
Tất cả các công việc Tiểu Quách cho cậu chủ yếu điều liên quan đến việc chụp hình cho quảng cáo. Điều đó thì không thành vấn đề với Trịnh Thán. Nó chủ yếu là về phim và tập truyện bằng tranh vào những lần trước nên cũng không có gì khó khăn đối với Trịnh Thán. Nếu đây là một công việc khẩn cấp, về phương diện giá cả chắc chắn sẽ thương lượng được nhiều hơn một chút . Việc trả giá để cho ba Tiêu ra mặt. Tất cả những gì Trịnh Thán cần phải làm là ghé qua và tạo dáng một số tư thế đã được có sẵn là được.
Vào buổi chiều mà sau khi ba Tiêu nhận được cuộc gọi từ Tiểu Quách.Ông ấy đến bệnh viện một chuyến cùng với một ít đồ bổ . Sau khi hỏi thăm sức khỏe mẹ Tiêu xong,Tiểu Quách liền cùng ba Tiêu đi ra hành lang thương lượng chuyện quảng cáo.Trịnh Thán vẫn đứng ở trong túi của ba Tiêu.
“Thức ăn cho mèo?” Ba Tiêu nghi ngờ hỏi.
“Đúng vậy. Lần này là khách hàng bên phía anh tôi,mèo mẹ sinh năm thằng nhóc mèo con. Mèo mẹ đã bị thương khi đi ra ngoài chơi và gần đây đang được điều trị tại phòng khám của anh tôi. Những con mèo con thì được sáu tuần tuổi rồi và hiện giờ răng dài cai sửa. Người khác nói rằng ông chỉ giữ được một con trong năm con mèo con. Và phần còn lại ông ta định sẽ bỏ đi. Tôi đã xem sơ qua mấy con mèo. Chúng thật sự rất là dễ thương.Có huyết thống mèo rừng Siberia cho nên tôi dự định sử dụng cơ hội này để làm một quảng cáo thức ăn cho mèo con.” Tiểu Quách giải thích
Anh trai của Tiểu Quách là một bác sĩ thú y. Trước khi trung tâm thú nuôi được xây dựng, phòng khám động vật của ông đã được tách ra khỏi cửa hàng vật nuôi của Tiểu Quách. Bây giờ chúng đã được kết hợp lại, và lần lượt phục vụ nên cả hai đều biết khách hàng của nhau. Ban đầu, Tiểu Quách tính chờ đợi trước khi thực hiện quảng cáo thức ăn cho mèo con. Thật khó để có thể đạt được hiệu quả mà ông hình dung ra. Rốt cuộc, mèo con không được đào tạo và sẽ không nghe theo những lời hướng dẫn.
“Nếu đó là một quảng cáo thức ăn cho mèo,để cho Hắc Thán đi làm gì ?” Ba Tiêu nghi ngờ hỏi.
“Tôi muốn chụp hình chụp chung đại miêu với tiểu miêu . Dẫu sao chỉ có tiểu miêu là không nghe lời và khó để kiểm soát. Tôi nghĩ rằng tốt hơn nếu có một con đại miêu ở đó để kiểm soát chúng. Mặc dù độ khó sẽ rất lớn nhưng so với để nguyên mỗi tiểu miêu thì vẫn tốt hơn.”
“Vậy ý của anh là ?” Ba Tiêu vẫn không hiểu. Trước hết, con mèo của mình là một con mèo đực. Trong tự nhiên, mèo đực đôi khi giết những con mèo nhỏ. Những con mèo nuôi cũng sẽ làm như vậy trong một số trường hợp. Sẽ không an toàn với những con mèo con nếu như chúng ở gần một con mèo đực. Và hơn thế nữa, Tiểu Quách còn có một vài con mèo trong cửa hàng của mình. Chúng đều rất thân thiện và ngoan ngoãn. Một số con mèo còn có tên riêng nữa nên chứng tỏ là mèo quý. Chắc chắn, chúng sẽ vẫn tốt hơn so với còn mèo xấu tính này của nhà mình.
“Ý của tôi là,trước hết cứ để cho Hắc Thán qua đó thử một chút xem đã. Chúng ta quan sát tình hình một chút rồi nói sau. Tất cả các con mèo trong cửa hàng của tôi cũng đã thử hôm qua. Không ai trong số chúng đạt được yêu cầu tôi mong muốn. Đó là lý do tại sao tôi đến để tìm Hắc Thán.”
Ba Tiêu chấp nhận lời giải thích của Tiểu Quách và cũng không hỏi kỹ càng nữa. Họ bắt đầu bàn về giá tiền.
Khi ba Tiêu và Tiểu Quách đang nói về giá tiền, Trịnh Thán đang đứng ở trong túi lại cảm thấy hơi khó chịu. Ngoại trừ hai đứa trẻ nhà Tiêu,cậu cũng không thể nào thích trẻ con được,chớ nói đến lũ mèo con đó. Phiền chết đi được !
Tiểu Quách rời đi sau khi thương lượng xong với ba Tiêu. Ông sẽ đón Trịnh Thán vào sáng mai. Nếu Trịnh Thán có thể hoàn thành công việc này , khoản tiền lương sẽ là giá tiền đã được ba Tiêu thỏa thuận. Thức ăn cho mèo con trong cửa hàng của Tiểu Quách khá đắt tiền, nhưng chất lượng thì khỏi phải chê. Nó chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu ông ta có thể đột nhập vào thị trường. Vì vậy, lần này, tiền lương của Trịnh Thán cao hơn lần trước.
Sau khi nghe về tiền lương của mình, Trịnh Thán quyết định nuốt lời khinh thường của mình đối với bọn mèo con xuống. Đó chỉ là một quảng cáo. Công việc cũng chỉ mất tối đa có vài giờ.
“Hắc Thán à, ta sẽ ghi nhớ khoản đầu tư mà ta lấy từ tài khoản của nhóc. Có lẽ một ngày nào đó, bạn sẽ trở thành một cổ đông lớn trong công ty của chúng ta. Ngoài ra, không cần phải tự đẩy mình vào công việc. Nhóc chỉ cần đi qua đó để chụp một đợt quảng cáo, đừng buồn. Còn không thì, điều tội tệ nhất có thể xảy ra là chúng ta sẽ không làm quảng cáo đó.”
Trịnh Thán hừ một tiếng để nói rằng cậu biết rồi. Câu đầu của ba Tiêu nói về việc trở thành cổ đông rõ ràng có ý nói đùa , vì vậy Trịnh Thán cũng không để ý đến lắm . Tuy nhiên, Trịnh Thán lại hoàn toàn đồng ý câu sau là không hề có chút áp lực nào cả. Dù sao cậu vẫn sẽ không tự ép mình và sẽ ăn và ngủ như thường lệ.
Sáng hôm sau, Trịnh Thán không đi chạy bộ, cậu đợi trên một cây ngô đồng trong khu dân cư. Trước kia,cậu cũng đã làm mấy lần như vậy. Vì vậy, Tiểu Quách thậm chí còn không cần phải vào tòa nhà; việc ông ta cần làm là nhìn lên cành cây ngô đồng là được.
Hầu hết các lá cây ngô đồng đều đã rụng xuống, vì vậy Tiểu Quách có thể nhìn thấy Trịnh Thán ngay lập tức khi ông ngẩng đầu lên nhìn.
Tiểu Quách nở nụ cười trên mặt khi ông nhìn thấy Trịnh Thán. Ông ta trông giống như đang nhìn thấy vàng. Ông vỗ nhẹ lên chiếc túi vải màu đen trên vai.”Đi nào Hắc Thán, tới giờ làm việc rồi.”
Trịnh Thán không thích đi đâu đó trong cái lồng mèo. Vì vậy, bất cứ khi Tiểu Quách đến đón Trịnh Thán, ông ta đều sẽ mang theo một cái túi du lịch lớn hoặc một cái ba lô.
Bởi vì trung tâm vật nuôi không xa khu dân cư. Tiểu Quách đi trên một chiếc xe điện nhỏ tới đây. Ông ta đặt cái túi vào giỏ hàng trước chiếc xe điện nhỏ. Trịnh Thán vẫn ở trong túi nhưng thò đầu ra để xem cảnh vật bên ngoài.
Trung tâm thú cưng “Minh Minh Như Thử – Rành Rành Như Thế ” của Tiểu Quách hiện giờ đang ngày càng phát triển. Ông vẫn có rất nhiều khách hàng cũ, và bây giờ, nhờ quảng cáo, ngày càng có nhiều người biết đến cửa hàng của ông hơn. Sau khi đăng quảng cáo trên một số diễn đàn trực tuyến, ông đã nhận được một số đơn đặt hàng với số lượng lớn. Và từ điều đó một số người tự nhiên đã trở thành một khách hàng lâu năm.
Họ không đi vào bằng cửa chính trung tâm thú cưng mà đi vào bằng cửa sau. Nó gần phòng làm việc quảng cáo của Tiêu Quách hơn và cũng không có những người không có phận sự ra vào nhiều.
Nhân viên của ông đã quá quen thuộc với con mèo đen mà ông chủ của họ đối xử như Thần Tài. Tiểu Quách giải thích rằng con mèo đen này đã được huấn luyện đặc biệt, vì vậy nó cực kỳ giỏi trong việc nghe theo những lời hướng dẫn. Thuê con mèo rất đắt tiền. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến sự tốn kém trong bốn chữ “Cao tân sính thỉnh”, vì vậy họ sẽ biết cách đối xử với con mèo hơn.
[TL:Cao tân sính thỉnh:tiền lương cao mới mời được]
Con mèo này, trên thực tế, Thần Tài của cửa hàng ông. Đó là tất cả đều nhờ nó mà thức ăn cho mèo đã được bán đi rất nhanh. Các quảng cáo đã đóng một phần lớn trong doanh thu của họ. Điều đó cùng với chất lượng thực phẩm của họ. Tiểu Quách không quên ca ngợi bản thân mình trong khi ca ngợi những người khác.
Các nhân viên đã không còn thắc mắc đối với lời giải thích của Tiểu Quách. Họ nhìn con mèo đen Trịnh Thán “Cao tân sính thỉnh” giống như những con vật đã trải qua huấn luyện trong các rạp xiếc. Nếu Trịnh Thán biết cậu ta đang được so sánh với những con thú xiếc, ai biết cậu ta sẽ nghĩ gì ?
Như thường lệ, Trịnh Thán nhảy xuống xe điện và sau đó chạy vào phòng làm việc. Những người cùng tuổi, những con mèo và những chú chó Golden Retriever cùng tuổi, nhưng sự khác biệt rất dễ dàng để được tìm thấy.
[TL:Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi. Golden Retriever là loài chó có bản năng truy tìm và phát hiện con mồi rất nhạy bén nên có thể làm chó đặc vụ để dò tìm Ma túy,… Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa. ]

Ở góc phòng làm việc, một khu tròn bảy hoặc tám mét vuông cùng một số các đạo cụ xếp chồng lên nhau đã được đặt sang một bên. Bên trong là năm con mèo con.
Ba trong số đó có dấu hiệu rõ ràng của giống mèo mướp (có sọc). Hai con mèo khác thì chỉ có màu đen và trắng. Tiểu Quách đề cập rằng những con mèo này là một phần huyết thống của loài mèo rừng Siberian, vì vậy lông của chúng dài hơn so với loài mèo bình thường một chút.
Bên cạnh khu vực là một cat tree (kiều nhà chơi cho mèo), trên đó là một con mèo Mỹ lông ngắn trưởng thành. Hai chân trước của nó bắt chéo nhau và đang chăm chú nhìn về phía năm con mèo phía dưới.
Tên của con mèo Mỹ lông ngắn này là “Vương Tử-Prince”. Cậu ta thuộc về cửa hàng mèo của Tiểu Quách và cũng được đặt tên bởi Tiểu Quách. Bao bì trên thức ăn đóng hộp cho mèo là hình ảnh của cậu ta.
Lý do tại sao bao mì đóng hộp lại là của con mèo này? Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là con mèo Mỹ lông ngắn này có khuôn mặt mũm mĩm và lớn hơn một chút so với những con mèo khác. Gò má của con mèo Mỹ lông ngắn này tương đối đầy đặn và khá to lớn so với nhiều con mèo khác.Xương cốt trông cũng cường tráng to khỏe nên nhìn qua rất săn thịt.Chiều rộng phía sau tỏ ra khỏe mạnh và sẽ không giống mèo bản địa——Cũng chính là vì mọi người nói mèo bản địa trông gầy như vậy và chợt nhìn con trông rất uy nghiêm nhưng lại rất gần gũi thân thiện . Chỉ từ vẻ ngoài, nó đã ăn đứt Trịnh Thán. Cho nên nhiều nhãn hiệu thực phẩm cho mèo đã sử dụng hình ảnh của loài mèo Mỹ lông ngắn này trên bao bì của họ.
Tuy nhiên, nếu so về chỉ số thông minh,Trịnh Thán chắc chắn bỏ rơi con mèo kia đến mấy tòa thành. Đây là một cuộc cạnh tranh không lành mạnh. Xét cho cùng, Trịnh Thán vẫn xem mình như một con người. Cậu không muốn so sánh trí thông minh với một con mèo.
Lý do khác mà Trịnh Thán không được in trên bao bì là bởi vì cậu là một con mèo đen. Không phải ai cũng thích mèo đen. Một số vẫn còn cảnh giác với chúng vì lý do mê tín dị đoan.
Vì vậy, vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng. Nhưng Trịnh Thán không có cách nào thay đổi nó.Dù sao cậu cũng không tính nhuộm lông của mình.
Hiện tại, “Vương Tử-Prince” đang nhìn chằm chằm vào năm con mèo con. Móng vuốt của cậu ta co lên lên rồi co xuống liên miên. Có lẽ cậu ta đang háo hức muốn nhảy vào, nhưng không chắc là có nên hay không.
“Mọi thứ vẫn ổn chứ?” Tiểu Quách hỏi các nhân viên khi ông đi vào.
“Vâng,vẫn như cũ. ‘Vương Tử-Prince’ vừa đi vào , những con mèo đã đối xử với nó như là kẻ thù của chúng vậy .Mấy con mèo khác trong tiệm đi vào cũng giống như vậy. Bất kể là đực hay cái.Nhưng mà ông chủ, không phải ông nói rằng tính khí Hắc Thán không tốt sao. Ông có chắc rằng nó sẽ không cắn mấy mèo con khi đi vào chứ ? ” Một nhân viên hỏi.
Trịnh Thán, người vừa nhảy lên cat tree, nghe những lời nói đó. Cậu nghiêng đầu nhìn vào Tiểu Quách.
Tại sao lại nói xấu tôi! Tính khí tôi không tốt sao ?! Không tốt chỗ nào ?
Vừa nghĩ tới, Trịnh Thán cào cat tree mạnh đến mức những vết nứt cũng dần xuất hiện trong tức giận và đến mức lông rơi lả tả. “Vương Tử-Prince” cách đó không xa nhìn thấy điều này và chạy về phía đối diện vì rất sợ con mèo đen xấu tính này động trảo.
Nhìn vào vết xước trên cat tree, mặt Tiểu Quách nhăn lại và có một chút nghi ngờ, nhưng ông quyết định vẫn thử nó. Ông nói với tất cả các nhân viên để mắt đến những con mèo con. Nếu Trịnh Thán có ý định tấn công, họ sẽ vội vàng nhảy vô cứu chúng.
Trịnh Thán thở dài rồi ngồi xổm trên cat tree và nhìn xuống năm con mèo. Những con mèo sáu tuần tuổi, đang thật sự rất tò mò và lo lắng. Chúng sẽ dùng mọi thứ để làm sắc nét hàm răng của mình. Tất cả mọi thứ là đồ chơi cho chúng. Khi không chơi được với một cái gì đó, chúng sẽ chơi với đuôi hoặc bàn chân để thay thế. Trịnh Thán cảm thấy những hành động đó giống như là bị tâm thần phân liệt.
[TL: Tâm thần phân liệt là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực.]
Trịnh Thán thực sự ước rằng mình không phải chơi với những con mèo nhỏ tâm thần phân liệt này khi cậu nhìn xuống năm thằng nhóc mèo nhỏ . Tuy nhiên, cậu đã ở đây rồi, vì vậy ít nhất cũng phải ra dáng làm việc một chút.Cho dù không muốn làm cũng phải làm qua loa,cái quảng cáo này không chụp được thì tương lai vẫn còn những quảng cáo khác mà.
Sau khi nói khích lệ trong lòng xong, Trịnh Thán hít một hơi thật sâu và nhảy xuống chính xác bên trong ô đất trống.
Năm con mèo đang chơi đùa với nhau kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Thán. Hai trong số chúng nhảy lên ngay lập tức và lông thì dựng đứng lên hết. Chúng nhìn Trịnh Thán với dáng vẻ đầy cảnh giác.
Ở vòng bên ngoài, Tiểu Quách và các nhân viên của ông đang rất lo lắng nhìn chằm chằm vào bởi vì ngay khi họ nhìn thấy con mèo đen có ý định muốn cắn là ra tay ngăn cản ngay lập tức. Tiểu Quách đã hứa với chủ nhân của những con mèo con rằng chúng sẽ được trả lại an toàn sau khi ông mượn chúng.
Trịnh Thán vẫn không di chuyển sau khi cậu nhảy xuống. Cậu biết rằng mọi người ở bên ngoàiđều đang nhìn chằm chằm theo dõi mọi hành động của cậu , vì vậy anh phải giấu móng vuốt và răng sắc nhọn của mình biểu thị ‘Hành động nguy hiểm’ đi.Cậu quyết định không làm gì và đứng yên. Và dự định đợi cho đến khi bọn mèo con đi qua giai đoạn báo động.
Không ai ngờ rằng con mèo con lớn nhất của nhóm dường như đang dần bình tĩnh lại. Nó bắt đầu tiến lại gần Trịnh Thán. Lúc đầu, nó nhích dần dần tới dò xét , sau đó nó tăng tốc nhịp nhàng bước tới, đuôi của nó luôn được giữ cao.
Trịnh Thán nhìn vào con mèo hổ vằn nhỏ đang bước tới. Trong lúc nhất thời cậu không biết phải thế nào cho phải. Mặc dù nó hơi lớn nhưng cậu phủi tay cũng có thể tát chết nó một cách dễ dàng.
Sau khi con mèo hổ vằn nhỏ kia đến bên Zheng Tan và nâng bộ móng vuốt nhỏ lên chạm vào chân trước của Trịnh Thán. Rồi chậm nhẹ vào cậu, và một lần nữa. Sau đó, nó lăn tròn và bắt đầu chơi với chân của Trịnh Thán.
Râu Trịnh Thán run lên. Cậu thật sự muốn dùng móng tát chết thứ ở bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, tất cả những con mèo khác đều theo nhau bước tới. Một số chơi với bàn chân của Trịnh Thán, những đứa khác thì chơi với đuôi của Trịnh Thán.
Trịnh Thán cảm thấy mình không thể thở ờ nữa. Vì vậy, cậu nhanh chóng nhấc chân nhảy vọt thoát khỏi đám con mèo ở bên cạnh . Năm con mèo đi theo cậu ngay lập tức sau khi cậu đi đi lại lại . Con lớn nhất chạy nhanh hơn thậm chí còn bắt kịp và cố bắt lấy đuôi của Trịnh Thán.
Hết lần này tới lần khác đều như vậy nên bây giờ Trịnh Thán đã mất kiên nhẫn với không nhịn được nữa và muốn thoát khỏi đống ‘đuôi nhỏ’ phía sau. Tuy nhiên, khi cậu bắt đầu đi nhanh hơn, năm thằng nhóc mèo nhỏ ở phía sau bắt đầu kêu lên làm cho người ngoài cảm thấy Trịnh Thán đang làm chuyện gì đó khiến mèo giận người oán vậy.
Và vì thế những cảnh sau tiếp tục diễn ra: Một con mèo chạy lòng vòng trong khu chơi. Và theo sau nó là năm con mèo con, chúng kêu lên bất cứ khi nào chúng không thể bắt kịp. Con mèo đen sẽ dừng lại và chờ, và chúng sẽ nhanh chóng bắt kịp.
“Vậy chúng đánh giá một con mèo bằng vẻ ngoài?” Một nhân viên nói. Dù sao không có một con mèo nào trong cửa hàng thân với bọn mèo con như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác với con mèo đen này thì lại hoàn toàn khác.
“Vẻ ngoài?” Tiểu Quách chỉ vào con mèo đang chạy vòng tròn. “Con mèo nào dễ thương hơn? Mèo của chúng ta hay con mèo đen đó?”
Người nhân viên im lặng.
Một nhân viên khác hỏi: “Tại sao năm con mèo nhỏ đó đều không ghét Hắc Thán vậy ? .”
“… Tâm tư của loài mèo,đừng đoán mò !.” Đó là tất cả những gì Tiểu Quách đưa ra sau hai phút suy nghĩ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!