Chương 32: Nếu quả thật là bởi vì con mèo này,em sẽ đội ngay bát cháo đen lên đầu
Trịnh Thán nằm trên ghế sofa và vô cảm nhìn vào người đàn ông trước mặt mình.
Người đàn ông đó đang ngồi xổm ngồi trước mặt ghế sofa và không chắp mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi sau đó chìa tay ra trước mặt Trịnh Thán.
“Tới đây,bắt tay.”
Trịnh Thán: “…”
Nhìn vào bàn tay to đưa đến trước mặt , rồi quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Trịnh Thán phớt lờ ông ta luôn. Trịnh Thán vẫn nằm bất động ở trên ghế.
“Ngay cả bắt tay cũng không ư? Quên nó đi, hay là cuộn tròn …Hay xoay vòng tròn cũng được ?” Người đàn ông trước mặt lại tiếp tục nói .
Trịnh Thán đã phải kiềm chế để không cào thẳng vào mặt người đàn ông đó. Tuy vậy, cậu vần không kiềm chế được cái chân của mình, cậu chuyển động móng vuốt mình lên một tý.Trông giống như đang “Đờ đẫn” .
Người đàn ông trước mặt lại tiếp tục đưa ra thêm “Mệnh lệnh” và hầu hết giống với mệnh lệnh huấn luyện vật nuôi . Đáng tiếc là Trịnh Thán vẫn nằm bất động và cậu hoàn toàn coi thường “Mệnh lệnh” của hắn ta.
“Ngoan nào,ít nhất cũng phải kêu lên một tiếng *meo* hay cái gì đó đi chứ ! Con mèo mập ở tầng dưới nhà chúng tôi thậm chí không thể bắt chuột hay xoay vòng và cũng không nằm trên đất giả chết, nhưng ít nhất nó cũng kêu lên khi bạn nói chuyện với nó. Tôi nói này,giáo sư Tiêu,con mèo nhà anh là loại mèo gì vậy ?”
Viên Chi Nghi thu tay về đứng thẳng người lên, rồi nhìn vào phó giáo sư Tiêu đang bình tĩnh ngồi cạnh một chiếc bàn.
Trong khi đang nhâm nhi một tách trà, ba Tiêu đáp: “Mèo vùng quê, hay còn được gọi là mèo nhà.”
“Một con mèo như vậy, chỉ đáng giá 50¥ (khoảng 180.000VNĐ) ngoài thị trường, có thể làm cho chủ tịch của công ty Changwei nổi tiếng gửi lời mời giúp đỡ chúng ta sao ?.” Viên CHi Nghi chỉ vào con mèo đen đang nằm trên ghế sofa trong khi nói với ba Tiêu.
Rất hiển nhiên là Viên Chi Nghi không tin rằng chủ tịch của Changwei sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào với một con mèo nhà có vẻ đơn giản như thế này. Theo như những gì anh biết, vị chủ tịch Changwei vừa mới trở về từ Beijing (Thủ đô của Trung Quốc). Làm thế quái nào mà ông ta lại có vấn đề cần bàn về con mèo này chứ.
Công ty của bọn họ mới vừa thành lập không lâu và ban đầu cũng chỉ kinh doanh các dụng cụ, thiết bị loại nhỏ. Họ cũng bán những thứ cơ bản như thiết bị xác định trình tự DNA và máy tổng hợp đoạn mồi PCR. Họ vẫn còn là người mới so với thị trường đông đảo này và phần lớn nhân viên của họ vẫn còn đang cặm cụi bán hàng. Đồng thời họ cũng đang cố gắng để có chỗ đứng trong một khu trường đại học và cao đẳng một chút.Trước tiên để phố biến rộng rãi một chút và nâng cao danh tiếng sau.
Chẳng qua là Viên Chi Nghi và ba Tiêu cũng không ngờ tới là họ lại đột nhiên nhận được đơn đặt hàng từ công ty Changwei . Mặc dù đơn đặt hàng này là từ một văn phòng chi nhánh, nhưng số lượng trong đơn đặt hàng này cũng không nhỏ và tổng giá trị đơn đặt hàng lên tới tận 2tr¥ (Khoảng 7tr2 VNĐ). Theo như lời của vợ Viên Chi Nghi,thực chất là công ty Changwei đang cố gắng tới đưa tiền cho họ. Họ cũng có thể sử dụng cơ hội này để lên cùng một chiếc thuyền với Changwei. Tuy nhiên,công ty lớn như vậy chẳng lẽ cũng chưa có đối tượng hợp tác làm ăn lâu dài sao ?. Chẳng lẽ sẽ không được nhiều ưu đãi đãi ngộ ? Tại sao hết lần này tới lần khác,bọn họ lại chọn công ty nhỏ không có danh tiếng như chúng tôi ?
Cho nên Viên Chi Nghi có một đêm thức trắng không ngủ được sau cuộc nói chuyện điện thoại với ba Tiêu. Sáng sớm hôm sau anh liền lái xe tới gặp phó giáo sư Tiêu và chặn trước cửa nhà ông.Dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện không thể nào này nếu không anh ta sẽ vẫn đầy thắc mắc trong lòng.
“Nói cái gì đó đi chứ.” Viên Chi Nghi thúc giục ba Tiêu.
“Nói gì được chứ ? Anh có cái gì chắc chắn đâu ? Chẳng qua là anh hoài nghi con mèo nhà mình rất có thể liên quan tới chuyện này nhưng anh cũng không thể nào làm cho con mèo nhà mình mở miệng nói ra được ? Anh nghĩ rằng chắc nhóc mèo này cũng đang rất hoang mang đấy.”
“Nó hoang mang ư?” Viên Chi Nghi xoay người lần nữa nhìn Trịnh Thán.
Trịnh Thán vẫn tiếp tục “Đờ đẫn” .
Viên Chi Nghi lắc đầu sau khi nhìn. “Em vẫn không thể nhìn ra được cái gì cả. Em vẫn chỉ cảm thấy nó vẫn luôn cực kỳ ngây ngô mà thôi.”
Rẹt rẹt rẹt!!!
Họ bị gián đoạn khi tiếng của chiếc móng mèo cào trên ghế sofa vang lên lần nữa.
Viên Chi Nghi nhìn vào dọc theo chiếc ghế sofa đầy vết mèo của gia đình nhà Tiêu và phát ra hai tiếng *chặc chặc* rồi rùng mình. Nuôi mèo có gì tốt cơ chứ ? Chỉ toàn chuốc lấy phiền toán mà thôi.
Nhưng mà Viên Chi Nghi vẫn chưa hài lòng về câu trả lời này của ba Tiêu và làm cho anh rất không thỏa mãn.
Đầu óc của Trịnh Thán cũng rất mờ hồ khi nghe cuộc nói chuyện giữa ba Tiêu và Viên Chi Nghi
Trịnh Thán tự nhận thấy mình vẫn rất là an phận trong hai ngày gần đây. Cậu không có đi đâu xa, không có tham gia vào trận đánh nhau nào, cũng không đi bắt bọ. Cậu thậm chí còn không thèm rình trộm những cặp tình nhân hú hí trong khuôn viên. Cùng lắm là cậu lại vô tình làm vỡ hai cái ly của ba Tiêu; móng vuốt gây ra một cái lỗ trên cái gối của bạn nhỏ Cố Ưu Tử khi vương vai;sáng sớm híp mắt đi tiểu mọt chút khi hắt hơi, tè vào giày Tiêu Viễn và làm nhăn quần áo mà mẹ Tiêu vừa mới ủi xong. (Shir0gane: Chắc là ngoan :v)
Nhưng mà,tại sao ba Tiêu nói là “Lại” chứ ?
Viên Chi Nghi đứng lên và kéo chân anh, “Dù sao em cũng cho rằng nguyên nhân không thể nào là con mèo này . Nếu Nếu quả thật là bởi vì con mèo này,em sẽ…”
Viên Chi Nghi nhìn quanh và thấy một bát cháo trên bàn ăn sáng. Trời lạnh và nó đã kết dính lại khá dày.
“Em sẽ đội bát cháo này lên đầu và bước đi ra ngoài.”Viên Chi Nghi nói như vậy.
Tai Trịnh Thán giật giật và nhìn về phía cửa trong khi cậu vừa nghe Viên Chi Nghi tuyên bố xong.
Chẳng bao lâu sao,có tiếng gõ lên cánh cửa nhà Tiêu vang lên.
“Ai vậy nhỉ ? Em cứ ngồi đi. Anh sẽ đi mở cửa.” Viên Chi Nghi xua tay ra hiệu với ba Tiêu. Có lẽ vì ngồi xổm khá lâu nên chân anh khá là tê. Vì vậy anh muốn vận động đôi chân của mình một chút.
Vốn là Viên Chi Nghi vẫn còn đang lầm bầm chuyện gì đó khi đi mở cửa. Tuy nhiên, khi anh ta mới cửa nhìn thấy được người ở bên ngoài thì trông giống như cổ bị bóp vậy . Anh ta không thể nào có thể lúng túng được hơn nữa.
Người đứng trước cửa cũng là người mà Viên Chi Nghi vừa mới gặp mặt ngày hôm qua. Anh ta vẫn còn giữ danh thiếp của người này trong túi !
“Giám đốc …Triệu Triệu Triệu Triệu ! ” Viên Chi Nghi hết sức kinh ngạc và bắt đầu nói lắp.
Chẳng trách Viên Chi Nghi lại như vậy,ngay cả ba Tiêu cũng rất bât ngờ. Ông không nghĩ rằng giám đốc Triệu vốn rất bận rộn sẽ tự mình đến tận nhà và trong khi lúc này ngay cả nguyên nhân vì sao bọn họ đều không tìm ra thì người ta cũng đã tới trước cửa.
Đứng trước mặt họ là giám đốc của công ty Changwei và đứng phía sau vị chủ tịch Triệu còn có một cô gái trẻ tuổi.
Vì Viên Chi Nghi đang đứng chắn ở trước cửa cho nên nên Trịnh Thán không thể nhìn thấy gì từ ghế sofa khi cậu lại lười nhúc nhích. Cậu chỉ có thể nghe được tiếng nói của một người đàn ông trung niên. Nhưng Trịnh Thán lại ngửi đượmột mùi nước hoa quen thuộc trong không khí .
Hử ? Không phải là cô gái đêm hôm đó sao ?
Thấy Viên Chi nghi vẫn đứng chắn trước cửa. Ba Tiêu vội vàng tới nghênh đón và người ở ngoài cửa không thấy được ông giơ tay chọc Viên Chi Nghi đang đứng ngây người ,bộ muốn làm hộ pháp canh cửa sao ? Đầu óc người này hiện giờ có vẻ rất không bình thường và phản ứng cũng chậm chạp không ít .
Viên Chi Nghi vội vã tránh đường khi bị chọc. “Mời vào !.”
Mẹ Tiêu đã cùng dì Linh đi đến bệnh viện kiểm tra. Mẹ Tiêu đi xem mình tình hình hồi phục của mình ra sao trong khi dì Linh đi xem bệnh dạ dày của mình , vì vậy cô ấy cũng đã đi cùng mẹ Tiêu đến bệnh viện ngay sau bữa sáng. Bây giờ việc tiếp khách chỉ có thể để cho ba Tiêu và Viên Chi Nghi đảm nhiệm.
Ba Tiêu lộ ra hai cái ghế dựa và đẩy tới dưới bàn cho đỡ chiếm chỗ vì diện tích nơi này vốn không lớn.Bây giờ lại có vị khách lớn tới nên luôn cảm giác nơi này chật chội không ít và trước kia ba tới năm người cũng sẽ không có loại cảm giác này.
Thấy phó giáo sư Tiêu lôi ra hai chiếc ghế dựa. Viên Chi Nghi muốn nói với ông ta rằng chỉ cần đuổi con mèo của ông đi và để cho khách ngồi trên ghế sofa là được rồi. Khi thấy những vị khách không có dấu hiệu bất mãn nào, phó giáo sư Tiêu cũng đã kéo ghế ra, Viên Chi Nghi mới không nói gì thêm.
Giám đốc Tiệu nhìn bề ngoài trông khoảng chừng bốn mươi tuổi mặc dù ông thực sự đã bước sang tuổi năm mươi . Ông ấy vẫn còn rất sung sức và cũng đang có một tâm trạng rất tốt. Ít nhất Trịnh Thán cảm thấy rằng nụ cười trên mặt của ông ta thật chân thật và ấn tượng đầu tiên là tương đối thân thiện.
Sau khi đặt món quà trên tay xuống , giám đốc Triệu mỉm cười và nói: “Chúng tôi mới vừa gặp giáo sư Lan ở tầng dưới. Ông ấy đã dẫn chúng tôi lên trên tầng này.”
“Ồ,giám đốc Triệu cũng biết giáo sư Lan ư?” Ba Tiêu hỏi.
Viên Chi Nghi và phó giáo sư Tiêu đều biết giáo sư Lan hợp tác với rất nhiều công ty, nhưng họ không biết công ty Changwei là một trong số đó. Qua vẻ bề ngoài, lão già giáo sư Lan và giám đốc Triệu còn trông khá là thân nhau.
“Chúng tôi có mời giáo sư Lan dưới tư cách là một chuyên gia tư vấn của chúng tôi và thường xuyên mời ông ấy về đã làm giảng viên khách mời. Chúng tôi thường xuyên làm phiền ông ấy giúp những vấn đề mới nảy sinh trong các dự án.” Giám đốc Triệu giải thích.
Giám đốc Triệu giới thiệu con gái của ông là Triệu Nhạc và cô cũng đang học tại Đại Học Sở Hoa. Sau đó ông không nói quá nhiều về con gái Triệu Nhạc của mình mà chuyển sang một chủ đề khác.
Bởi vì họ đang nói chuyện về giáo sư Lan, nên hai bên đều cảm thấy gần gũi hơn và bầu không khí nới lỏng. Giám đốc Triệu không tỏ ra sự kiêu căng như bình thường, còn ba Tiêu và Viên Chi Nghi thì cảm thấy thư giãn hơn bình thường. Họ đang thảo luận sôi nổi về công ty của Viên Chi Nghi.
Viên Chi Nghi vô cùng mừng rỡ khi có thể học hỏi kinh nghiệm được từ một doanh nhân thành đạt như thế này. Giám đốc Triệu thực sự đã cho họ nhiều lời khuyên rất giá trị cho việc khởi sự của họ. Viên Chi Nghi biết nhiều người trong giới học thuật, nhưng giám đốc Triệu là người duy nhất thực sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh và trở nên đứng đầu mà cậu biết.
Viên Chi Nghi cảm thấy giám đốc Triệu ngày hôm nay thật sự thân thiện hơn rất nhiều, không giống như ngày hôm qua chút nào. Khi giám đốc Triệu nhìn lướt qua,Viên Chi Nghi càng xác nhận quả thật hiện giờ giám đốc Triệu đã thu vào rất nhiều cửa hàng trông giống như dìu dắt hậu bối vậy và cũng cảm giác chân thành nhiều hơn.
Giám đốc Triệu đã không hứa hẹn với họ bất cứ điều gì, nhưng lại cho họ rất nhiều lời khuyên. Từ những gì ông đã nói, ông nghĩ rằng công ty của họ đã đi đúng hướng và có thể sẽ thành công. Ông sẵn sàng chờ một cơ hội hợp lý để có thể cùng làm việc với công ty của họ một lần nữa.
Giám đốc Triệu là một người đáng tin cậy. Nói được là làm được.
Điều này làm Viên Chi Nghi bắt đầu bắn loạn pháo hoa ăn mừng trong lòng.
Khi ba người đàn ông đang nói chuyện về kinh doanh và thị trường hiện tại, cô gái trẻ đi về phía Trịnh Thán.
Trịnh Thán đã cố gắng giữ nguyên vị trí ban đầu của mình ở giữa ghế sofa kể từ khi khách vào cửa đến cho tới bây giờ. Cậu vốn không lớn chiếm khoảng một phần tư không gian, cộng thêm hai cái gối và một con búp bê, do đó khoảng trống càng ít hơn. Mặc dù sẽ rất khó cho một người đàn ông trường thành có thể ngồi vào khoảng trống còn lại, nhưng một cô gái trẻ thon thả vẫn có thể ngồi được.
Trịnh Thán thấy những vết thương trên tay và khuôn mặt của Triệu Nhạc đã lành. Họ có thể đã chờ đợi khá lâu để có thể đến thăm vì những vết thương khó giải thích về những sự kiện của đêm đó.
Đôi mắt của Triệu Nhác sáng lên khi cô nhìn thấy con mèo đen nằm trên ghế sofa, cô mỉm cười. Cô ngồi xuống ghế sofa, rồi nhặt con mèo lên và ôm nó lên lòng rồi bắt đầu vuốt ve lông nó.
Trịnh Thán rất vui khi lại được một cô gái ôm vào lòng, nhưng lại không thể nào thoải mái được cho lắm. Trịnh Thán nghĩ về nó một chút, rồi nhảy xuống ghế sofa và chạy vào phòng của Cố Ưu Tử. Cậu mở ngăn kéo bàn thứ hai của cô bế và lấy ra một cái lược. Tha nó rồi trở lại phòng khách và nhảy lên ghế sofa, và thả xuống cái lược.
Triệu Nhạc ban đầu nghĩ rằng con mèo đen không thích cô, cô không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Sau khi sững sờ vài giây, Triệu Nhạc khẽ mỉm cười và cô cầm cái lược lên rồi tiếp tục chải lông cho chú mèo đen này trong khi nó trên đùi cô.
Lông của Trịnh Thán không dài và ngày thường được chăm sóc rất cẩn thận bởi Cố Ưu Tử. Ngắn nhưng không rối, vì vậy nó rất dễ dàng để chải.
Trịnh Thán nheo mắt lại. Mỗi khi Triệu Nhạc chải lược lên lưng cậu, đầu đuôi anh run lên vì thoải mái. Quả nhiên như vậy vẫn là thoải mái không ít.
Ba Tiêu và Viên Chi Nghi đang nói chuyện với giám đốc Triệu khi thấy cảnh tượng này, nụ cười của họ như bị đóng băng. Họ thật muốn véo tai của con mèo đen tên tiểu vương bát đản kia một cái. Nó có hiểu rằng những người này là khách không? Khách quý nữa chứ! Điều quan trọng là một căn phòng đầy mèo thậm chí còn không thể so sánh với một ngón tay nhỏ bé của cô gái. Mi thực sự để cho vị khách này chải lông ư? Còn lộ ra bộ dạng hưởng thụ nữa chứ!
Giám đốc Triệu và Triệu Nhạc cũng không ở lại nơi này quá lâu. Họ rời đi sau nửa tiếng và liền cáo từ rời đi. Giám đốc Triệu đã không đề cập nhiều đến lý do đằng sau chuyến viếng thăm đến cửa cám ơn lần này của họ nhưng ông cũng chỉ biết là con mèo đen của gia đình nhà Tiêu dành cho con gái ông sự giúp đỡ lớn lao. Còn về việc nói kỹ lưỡng hơn,giám đốc Triệu im lặng không muốn nói.
Ba Tiêu và Viên Chi Nghi tiễn khách đến xe của họ. Đã có người chờ họ ở đó. Có hai chiếc trong bãi đậu xe, giám đốc Triệu cùng con gái Triệu Nhạc của mình lên một trong số đó , chiếc còn lại là chiếc Range Rover mà Trịnh Thán đã nhìn thấy vào đêm hôm đó.
Sau khi hai người đàn ông trở lại căn hộ, Viên Chi Nghi đóng cửa lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Trịnh Thán như muốn giải phẫu cậu ta ra để phân tích.
“Tôi nhớ là cậu đã tuyên bố sẽ đội cháo đen lên đầu rồi bước đi ngoài đường nhỉ?” Ba Tiêu nói trêu.
Viên Chi Nghi nghe vậy dừng lại một chút rồi đi tới đến bàn ăn cơm và cầm bát cháo đen kia lên.
Chỉ khi ba Tiêu và Trịnh Thán nghĩ rằng cậu ta thực sự sẽ mang bát cháo đen ra cửa và Viên Chi Nghi kéo tới cái ghế thấp để trước ghế sofa vừa vặn hướng về phía Trịnh Thán.Viên Chi nghi đặt bát cháo đen trên ghế thấp và sau đó lại đi vào nhà bếp lấy ba đũa gỗ.Sau đó Viên Chi Nghi cắm vào trong bát cháo một cái đũa,tự mình lùi về phía sau một chút và cúi đầu theo nghĩ lễ vái lạy.
“Xin hãy chấp nhận lời tạ tội của tiểu sinh !”
Trịnh Thán và Tiêu không nói nên lời.”…”
Tên này thật sự hết thuốc chữa rồi ?!