Chương 31: Hắc Thán,có phải nhóc lại làm cái gì nữa phải không ?
Trịnh Thán tiến gần về nơi mà âm thanh phát ra. Cậu có thể nhìn thấy những dấu vết trên mặt đất khi cô gái giãy giụa trên suốt dọc đường đi và một chiếc điện thoại cùng một chiếc túi rất nữ tính nằm ở bên cạnh.
Có một mùi hương rất lạ lẫn quẫn trong không khí, Trịnh Thán ngửi xung quanh. Men the mùi hương,cậu tìm thấy một chiếc chìa khóa cùng một cái bình nhỏ trên cỏ——Nó trông giống như là bình xịt hơi cay.
Cô gái đó đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tuy nhiên, Trịnh Thán cũng không có nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết nào cả. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã không xịt trúng vào kẻ tấn công đó ?
Có lẽ là như vậy,hoặc là cô bé không xịt vào mục tiêu kia,hoặc là…Gã đàn ông kia có lẽ là kẻ đã phạm tội hình sự nhiều lần và sớm có phòng bị.
Di chuyển trên cây sẽ nhanh hơn. Do đó, Trịnh Thán không cần thiết phải đi đường vòng tránh hết tất cả các chướng ngại lồi lỗm trên mặt đất.
Người đàn ông dừng lại dưới một cái cây to lớn. Nơi này cách xa mặt đường một chút. Sẽ không ai có thể nghe thấy, kể cả là một tiếng ồn lớn.
Ka!
Trịnh Thán nhìn sang sau khi nghe thấy được âm thanh này. Ánh kim loại sáng bóng phản chiếu chợt lóe lên.
Mẹ kiếp! Tên biến thái này còn mang theo còng tay S&M nữa chứ! Làm thế nào mà hắn ta còn có thể biến thái hơn nữa vậy ! Trịnh Thấn oán thầm trong lòng.
Người đàn ông còng tay hai tay cô gái lại, sau đó lấy ra một cuộn băng dính nhỏ từ túi của mình và kéo ra rồi xé một đoạn
Hắn buông tay ra khỏi miệng cô gái. Trước khi cô có thể hét lên, hắn ta đã dán băng dính bịt chặt miệng cô gái lại. Cô giờ đây chỉ còn có thể rên rỉ yếu ớt từ mũi.
Trịnh Thán nhìn xuống, tên biến thái đó đeo găng tay cùng một cái mũ. Chỉ có cái mũ chỉ lộ ra hai con mắt với cái miệng, giống y như một tên cướp ngân hàng.
Quả nhiên hắn ta là một tên phạm tội hình sự nhiều lần đã có chuẩn bị.
Trịnh Thán lặng lẽ nhảy lên cái cây to lớn kia. Cậu leo lên đỉnh và sau đó tìm một nhánh cây thích hợp rồi nhảy xuống.
*Bịch!*
Cành cây rung chuyển dữ dội, làm cho lá rơi xuống từ khắp nơi. Âm thanh *xào xạc* của nhánh cây làm nổi bật lên hẳn lên trong màn đêm yên tĩnh.
Người đàn ông đội mũ kia đang đè cô gái xuống bằng một tay và vật lộn với cái thắt lưng của mình bằng cái tay còn lại. Hắn đang chuẩn bị vác “súng” vào trận chiến thì âm thanh từ phía trên làm hắn giật mình.
Hắn cảnh giác nhìn lên trên đầu. Bởi vì trời quá tối với ánh sáng quá mờ cho nên hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bất thường và chỉ có thể nhìn thấy cành cây rung chuyển khi mượn ánh trăng sáng ngời để nhìn.
Tuy nhiên, đêm nay lại không có gió và tất cả các cành khác thì lại bất động như bình thường. Nhánh cây ở trên đầu tên biến thái này trông giống như một con ma đang vẫy tay về phía hắn.
Có phải là do chim không? Hắn nghĩ như vậy.
Giờ là mùa đông rồi. Loài chim thường sẽ về tổ nghỉ ngơi vào lúc này. Hơn nữa còn là buổi tối,tại sao lại có chim xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ trên cái cây này có tổ chim ? Hoặc là một loài động vật nào khác?
Hắn ta cố gắng đè xuống cô gái đang giãu giũa ở phía dưới trong khi lắng nghe âm thanh xung quanh .
Dường như …Là có tiếng vang nào đó nhưng không giống của con người.
Hắn ném đi sự nghi ngờ của mình và tiếp tục cởi thắt lưng tuột quần của mình. Tuy nhiên, lại có thêm một tiếng “*Bịch*” khác vang lên trên đỉnh đầu. Âm thanh lần này còn to hơn so với mới vừa rồi. Vốn là hắn ta muốn không để ý tới nó, nhưng những âm thanh từ phía trên khiến hắn cố gắng kiềm chế lửa dục trong lòng xuống. Tại thời điểm này, một nhánh cây dày rớt xuống từ cái cây cùng ít lá cây và đập vào mặt hắn ta khi hắn ta vừa ngẩng đầu lên.
“Ahhhh!”
Người đàn ông kêu lên đau đớn. Bên cạnh việc bị cành cây đập vào mặt khiến hắn ta đau đớn ra thì những chiếc lá quét vào đã trầy xước mắt hắn ta.
Cô gái ở trên mặt đất nhân cơ hội này lảo đảo đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng tên biến thái đã bắt được mắt cá chân của cô. Cô cố gắng đạp hắn văng đi nhưng cô đã không còn chút sức lực nào khi đã vật lộn với hắn suốt từ những khoảng thời gian trước đó.
“Aa woooo!——”
Tiếng kêu gào quái dị làm cho hành động của hai người đồng thời hơi chậm lại
Tiếng thét này có chút làm cho người ta không thể phân biệt được rốt cuộc là loài vật nào ?
Chó sói ? Nơi này chắc chắn không có.Dù sao cũng là trong sân trường . Chó hoang ? Cái này thì có thể.
Người đàn ông móc ra một con dao gấp từ trong túi. Lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng.
Trịnh Thán giấu mình sau cái cây. Ngay từ đầu cậu cũng chưa có ý định trực tiếp xông lên. Nếu năm đó cậu là con người thì có lẽ cậu sẽ làm vậy, nhưng bây giờ cậu là một con mèo, chiến đấu với một người đàn ông trưởng thành sẽ khiến cậu rất thua thiệt. Hơn nữa,cậu cảm thấy đối phương đến đã có chuẩn bị nên chắc chắn sẽ mang theo dao nhỏ và lỗ mãng xông lên để bại lộ hành tung của bản thân thì rất có thể mình không những không cứu được người mà còn bị mất cái mạng nhỏ của mình nữa.
Tiếng ồn ngày một nhiều lên.
*Xào xạc xào xạc *——
Một ít tiếng vang phát ra từ bụi cây xung quanh làm cho thần kinh của gã đàn ông trở nên càng ngày càng căng thẳng hơn.
Tên biến thái càng ngày càng cảnh giác. Hắn cầu nguyện rằng đó không phải là một đàn chó hoang. Hắn nghe nói rằng khi những con chó hoang quá đói, chúng sẽ ăn thịt cả người. Hắn ta có thể chiến đấu với một con chó hoang.Nhưng nếu phải đối mặt với một đàn chó hoang,hắn đoán mình có thể bình yên chạy khỏi chúng cũng là điều cực kỳ may mắn rồi
Tiếng *xào xạc* càng ngày càng gần. Tên biến thái một tay ấn xuống cô gái và một tay giữ chặt lấy con dao của mình. Hắn nín thở khi chú ý tới âm thanh *xào xạc* truyền tới từ xung quanh.
Ngay tại lúc này đột nhiên có một cái gì đó đánh mạnh vào cánh tay hắn ta. Làm hắn ngã xuống và cánh tay tê dại rồi rớt con dao xuống đất.
Trịnh Thán chính là đang chờ cơ hội này đến. Cậu thậm chí đã tính toán góc và vị trí cần thiết để tấn công. Rồi đợi những con mèo khác đến và tạo tiếng động đánh lạc hướng tên biến thái sau đó Trịnh Thán chợp lấy thời cơ và ‘nhất kích đắc thủ’.
[TL:nhất kích đắc thủ:một đòn hạ gục ]
Họ đang ở trên một ngọn đồi. Tên biến thái nghiêng người lăn xuống dọc theo sườn núi sau khi ngã xuống . Trịnh Thán theo sau quan sát một chút thì thấy hắn ta đang khập khiễng bước nhanh chạy đi. Có lẽ hắn nghĩ rằng bên này có người tới và phát hiện chuyện của hắn cho nên muốn chạy trốn.
Cho dù đánh chết tên biến thái thì hắn cũng không ngờ tới thứ đánh bay mình lăn xuống sườn núi sẽ là một con mèo. Mà không phải là chó hoang hay là con người.
Bởi vì cô gái vẫn ở đấy, vì vậy Trịnh Thán đã không đuổi theo hắn ta. Tuy nhiên, nếu như lần sau cậu gặp lại tên biến thái đó, Trịnh Thán chắc chắn sẽ nhận ra hắn ngay lập tức. Loài mèo có một khứu giác nhạy bén. Cậu có thể nhận ra hắn ta trong đám đông bất cứ lúc nào, ngay cả khi hắn có đổi một cái mũ khác.
Trịnh Thán đi lên quay trở lại sườn núi. Cậu nhìn thấy một chiếc áo khoác lông được để lại trên cỏ cùng với mùi nước hoa giống mùi trên người cô gái.
Có lẽ cô ấy vừa mới tham dự một bữa tiệc hay một thứ gì đó tương tự. Cô mặc một chiếc váy dài cùng chiếc áo khoác lông bên ngoài đã bị xé rồi vứt qua một bên trong cuộc vật lộn mới vừa rồi
Trịnh Thán rùng mình trong bầu không khí lạnh lẽo khi một trận gió thổi qua. Cậu suy nghĩ một chút và sau đó ngoạm áo khoác lông rồi kéo đi khi đi lên trên sườn núi.
Cô gái đang cầm con dao mà tên biến thái rơi xuống bỏ lại và cảnh giác xung quanh khi cậu thấy cô gái. Khi Trịnh Thán xuất hiện và ngoạm áo khoác lông dài, cô gái lập tức nâng con dao lên chuẩn bị tấn công trong nháy mắt. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô gai cũng không thấy người nào cả. Nhưng khi cô nhìn xuống, khó khăn lắm cô ấy mới nhận ra mình mất áo khoác. Và bên cạnh chiếc áo khoác là một con mèo gần như hoàn toàn hòa mình với màn đêm.
*Loạt soạt loạt xoạt loạt xoạt* ——
Đột nhiên, từng con từng con mèo liên tiếp xuất hiện từ bụi cây. Trước khi chạy tới thấy ở đây có người,bọn chúng cũng không lập tức hiện thân. Nhưng cho đến khi Trịnh Thán xuất hiện, bọn chúng mới bước ra ngoài. Xông pha đi đầu là “Cảnh sát trưởng-Sheriff”. Cậu ta nhảy ra ngoài ngay sau khi Trinh Thán xuất hiện. Cậu ta kêu lên một tiếng *Meo* rồi nhảy lên để quất vào một chiếc lá đang rơi rồi chơi đùa.
Mặc dù hiện tại không ai có tâm trạng xem màn biểu diễn này của “Cảnh sát trưởng-Sheriff”.
Sau khi nhìn thấy bầy mèo, cô vừa cảm thấy lạ vừa thấy thoải mái hơn trước. Cô lắng nghe cẩn thận xung quanh.
Cô gái thấy từng con từng con mèo xuất hiện, mặc dù trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều và cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh thì phát hiện không có người nào đến gần đây.
Cô thư giãn và ngồi bệt xuống bãi cỏ. Trong khi chân cuộn lại và hai tay vẫn còn nắm chặt con dao trong khi bị còng và chỉ là cô hơi run rẩy.
Trịnh Thán kéo áo khoác lông dài đến gần và thả vào bên chân cô gái khi cậu dừng lại một chút.
Vào thời điểm này thì mình nên nói cái gì nhỉ ? Cho cô mượn bờ vai dựa vào một chút nhé ? Dựa vào cái rắm,bả vai một con mèo có thể dựa vào được sao ?!
Trong khi đang ngủ quên trong dòng suy nghĩ của mình, cô gái đưa tay tới Trịnh Thán.
Cô ôm chặt lấy Trịnh Thán vào trong ngực và đặt cằm lên lưng cậu. Cô ấy vẫn còn đang rất run. Con dao được đặt ở bên cạnh. Nhiệt độ cơ thể con mèo vẫn cao hơn so với cơ thể của con người nên điều này làm cho cảm giác lạnh lẽo của cô ấy được xua tan đi không ít và cảm giác cứng ngắc,mệt mỏi của tay chân cũng dần dần khôi phục trở lại.
Tư thế ôm của cô gái làm cho Trịnh Thán cảm thấy không thể nào thoải mái được. Xương đầu gối của cô gái đang chọc chọc vào cậu làm cho cậu hơi đau.Nhưng cô gái lại ôm Trịnh Thán thật chặt như thể cậu là một cái phao cứu sinh được ném tới.
Trịnh Thán không thể nhìn thấy đôi mắt của cô gái, nhưng đôi tay lạnh ngắt của cô vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.
Cô gái ôm Trịnh Thán thật chặt. Điều này quả thực làm cho Trịnh Thán không thể làm được gì ngoài việc vung vẩy cái đuôi của mình để ra hiệu cho cô ấy thả lỏng ra một chút.
Nhưng cô gái lại không phản ứng.
Cậu lại tiếp tục vung vẩy cái đuôi.
Cô ấy vẫn không có phản ứng.
Trịnh Thán không vung vẩy cái đuôi nữa và bỏ cuộc. Đuôi của cậu di chuyển từ cổ tay đến khuỷu tay rồi sau đó lên vai cô.
Có đánh chết Trịnh Thán thì cậu cũng không thừa nhận đang chợp lấy thời cơ để kiếm được một số “lợi ích” từ việc này.
Cô gái không thể nào biết được rằng con mèo trong vòng tay cô đang bắt đầu suy nghĩ những thứ xấu xa trong đầu .
Cô đang thở rất gấp. Miệng của cô đã bị bịt kín trước khi băng dính được tháo ra. Hơi thở từ mũi cô làm cho tai Trịnh Thán ngứa. AnhCậu co giật tai hai lần mỗi lần cô ấy thở.
Trịnh Thán đã giấu thẻ tên của mình trên một cái cây trên đường đi. Cô gái không thể nào biết được con mèo mình đang ôm này rốt cuộc là mèo nhà ai.
Những đợt gió nhưng đang rú lên. Những chiếc lá thì như đang nhảy múa trong gió. Một số thì vẫn quay cuồng sau khi chạm đất. Rừng là một nơi rất đáng sợ vào ban đêm mùa đông. Tuy nhiên, bọn mèo xung quanh đã xóa bỏ sự đáng sợ vắng lặng với âm u ấy đi.
Gió đêm thổi phe phẩy làm rối mái tóc dài của cô gái. Trịnh Thán bị ôm cảm thấy đây quả là một cảnh tượng thật đẹp.
Chỉ tiếc là Trịnh Thán không còn có cảm giác xúc động và trong giây phút tiếp theo “Cảnh sát trưởng-Sheriff” xuất hiện rồi chơi đùa với mái tóc của cô ấy . Sau đó,cậu đột nhiên cảm thấy mông hơi nột và “Cảnh sát trưởng-Sheriff” ngồi xổm khom người liếm.
Đồ phá hoại!
Thật sự là một cách tồi tệ để phá hỏng tâm trạng!
“Lần sau đi ra ngoài không gọi chú đi cùng nữa ! ” Trịnh Thán nghĩ như vậy.
Cách gần đó không xa, một con mèo đang nấp ngồi xổm khiêu khích “Đại Bàn-Fatty” . Kết quả là “Đại Bàn-Fatty” không nhịn được nữa và nhảy lên dùng chiêu “Thái sơn áp đỉnh”. Con mèo kia kêu lên một tiếng bi thảm khi bị đè.
[TL:Thái sơn áp đỉnh:Thái sơn đè đầu ]
Một con mèo khác thì đang đuổi theo cái gì đó sau khi nghe thấy tiếng rít và chạy vào một cái cây. Nó lăn tròn trên mặt đất và giả vờ như không có gì xảy ra.
Trịnh Thán muốn che mặt mình lại. Thật là xấu hổ.
Tuy nhiên, cô gái đã nới lỏng ra sau khi nhìn thấy bọn mèo như vậy. Cô ngừng run rẩy không còn căng thẳng nữa và hơi thở cũng đang dần dần bình thường trở lại.
Mặc dù tư thế bị ôm này khó chịu và không thể nào thoải mái được, Trịnh Thán cảm thấy thích thú với cảm giác khi mình được tin tưởng và được dựa vào. Cậu có chút nuối tiếc sau khi cô buông cậu ra.
“Cảm ơn các bạn, thực sự … Rất … Cảm ơn …”
Giọng của cô gái vẫn còn run rẩy, nhưng xét theo giọng điệu của cô, chắc chắn tâm trạng cô ấy bây giờ đã khá hơn rất nhiều.
Chờ một hồi lâu cô gái mới đứng lên, trong khi dao vẫn còn nắm ở trong tay, và cẩn thận bước xuống đồi.
Trịnh Thán ở phía trước cô ấy dẫn đường và mang theo chiếc túi của cô.
Cô lấy điện thoại của mình từ trong túi xách ra và bắt đầu quay số gọi điện thoại.
Vốn là Trịnh Thán nghĩ rằng cô gái sẽ gọi điện báo cho cảnh sát hoặc bạn cùng phòng hoặc bạn trai, nhưng theo những gì cậu nghe được, thì lại không hề giống như vậy.
Treo điện thoại, cô ấy đi ra đường, và đến góc đèn rồi đứng yên.
Đèn đường phố nhấp nháy. Bởi vì vị trí của nó, nhà trường cũng chịu khó sửa chữa những chỗ đèn đường hư ở nơi này.
Bọn mèo đang chạy lòng vòng trong rừng. Nhờ có ánh sáng cùng với góc độ ở đó, cô có thể nhìn thấy những đôi mắt phát sáng trong rừng mỗi khi cô nhìn lên. Thông thường, cô ấy sẽ thấy cảnh tượng đó thật khủng khiếp và những con mèo đó là ác ma hay những gì tương tự, nhưng bây giờ, chúng là một nguồn an ủi nếu so ánh mắt đó với đèn đường.
Trịnh Thán ở bên cạnh cô và chờ đợi người cô gái gọi cho tới rồi mới rời đi sau đó.
Bởi vì Trịnh Thán vẫn ở đây, “Cảnh sát trưởng-Sheriff” và “Đại Bàn-Fatty” cũng ở lại. Những con mèo khác thì cũng ở lại nơi này và cũng ở xung quanh nơi này.
10 phút sau, một chiếc Range Rover lái tới. Hai người đàn ông cùng một phụ nữ bước ra khỏi xe. Họ đang tỏ vẻ tôn kính và không nói gì nhiều.
Cô gái nhìn ra từ cửa sổ, con mèo đen đã không còn ở đó nữa và bầy mèo phía rừng cây cũng đã biến mất không còn bóng dáng nữa.
…
Trịnh Thánđã không nghĩ ngợi gì quá nhiều về sự kiện đêm nay. Cậu quay trở về và đi tắm. Cậu được ba Tiêu làm khô lông của mình rồi sau đó chui vào chăn của ấm áp dễ chịu của người bạn nhỏ Cố Ưu Tử. Thường ngày,cậu ăn ăn ngủ ngủ và đi dạo như không có chuyện gì xảy ra.
Vào buổi chiều hôm đó, trong khi trịnh Thán đang ngủ trên ghế nhỏ trong phòng làm việc của ba Tiêu. Ba Tiêu đang đọc một bài báo của sinh viên. Đột nhiên, điện thoại di động của ông reo lên.
“Alô?…Viên Tử hả, chuyện gì vậy…?”
Tai của Trịnh Thán giật giật. Mắt cậu vẫn nhắm. Cậu đang cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ba Tiêu với Viên Chi Nghi và tiếng điện thoại không quá lớn, nhưng lại có một chiếc xe tải đi ngang qua từ bên ngoài và phát ra tiếng *oanh oanh* —— . Tòa nhà khoa sinh học đã được mở rộng thêm ở phía sau. Trịnh Thán chỉ có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra từ câu trả lời của ba Tiêu.
Biểu hiện của phó giáo sư Tiêu dần dần trở nên kỳ lạ khi ông đang nghe lời của Viên Chi Nghi ở đầu bên kia điện thoại, “Tôi không quen biết bất cứ ai từ công ty Changwei hết, cậu cũng không phải không biết điều đó mà. Tôi đã quá bận rộn trong các dự án những ngày gần đây. Tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để về nhà vài ngày, mặc kệ họ đi.”
Viên Chi Nghi bên kia bắt đầu nói về một chuyện khác. Miệng ba Tiêu co giật khi sắc mặt của ông lại thay đổi trong một câu, “Cái danh thiếp của Giám đốc điều hành công ty Changwei cho cậu có một con mèo trên đó? Một con mèo đen? Cậu có chắc không?”
Tông giọng của phó giáo sư Tiêu thay đổi khi kết thúc câu. Ông vẫn không thể nào tin được.
“Được rồi. Tôi đại khái đã đoán ra được một khả năng.Sau khi xác nhận lại được sẽ báo lại cho cậu.”
Sau cuộc gọi. Phó giáo sư Tiêu bỏ điện thoại di động của mình xuống và xoa đầu Trịnh Thán.
“Hắc Thán,có phải nhóc lại làm cái gì nữa phải không ?”