Chương 05 : Cuồng huyễn khốc phách duệ
[Tiêu đề gốc : 第五章 狂炫酷霸拽 ]
[TL:Thực hành giết chuột ]
Tất nhiên, Tiểu Khuất cũng nhìn thấy mấy con gián đó. Khi anh ta nhìn thấy bọn chúng, anh cũng bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh hùng vĩ về một con mèo đen bay vào không khí và bắt tụi gián một cách dễ dàng.
Nhưng sự thật phũ phàng đập vào mặt anh, con mèo đen đó không thèm quan tâm chút nào tới bọn gián. Sau khi đi lướt qua chúng con mèo ấy nhảy lên một cái ghế tương đối sạch, nằm xuống và ngủ.Nó thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến miếng sườn cùng dĩa thịt heo chut ngọt vẫn còn khá nóng trên một cái bàn gần đó.
Tiểu Khuất bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi không biết bọn gián có đụng tới mấy món đó hay không. Anh nhìn vào Trịnh Thán, lúc này đang nằm ngủ, một lúc thì quyết định để yên nó ở đó, rồi anh kiểm tra xem liệu rằng mình đã đậy kỹ lồng bàn thức ăn hay chưa.Sau đó anh tắt đèn phòng khách và vào phòng ngủ của mình.
Khi bước vào phòng ngủ, anh ngồi xuống trước cái máy tính của mình, rời mở chủ đề mà anh đã đăng trên diễn đàn một vài ngày trước lên. Sau khi tìm thấy một lời bình luận nào đó anh nhấp vào trả lời:”Vô lý! Những con chuột ở nhà tôi không ăn gián, và con mèo tôi mượn từ hàng xóm cũng không thèm chú ý đến chúng!”
Kể từ khi phát hiện ra rằng nhà mình có chuột và bẫy chuột không làm được gì chúng, thì suy nghĩ đầu tiên của anh là gửi yêu cầu giúp đỡ trên Internet.Các thành viên của diễn đàn đã khuyên anh nên mua keo dính chuột, bẫy chuột bình thường, vân vân. Thậm chí một thành viên đã tóm tắt lý do tại sao chuột đã trở nên thông minh hơn.”Động vật sống sót qua SARS sẽ đột ngột tăng cực cao về trí thông minh lẫn thể chất của chúng. Những đứa kém thông minh hơn đã không đủ sức sinh tồn và bị con người giết chết trong vụ SARS.”
[TL:SARS(hay hội chứng suy hô hấp cấp nặng): một dạng viêm phổi nặng xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 11 năm 2002.(Shir0gane: Cái này có nhắc ở chương 2 rồi, cho những ai theo dõi từ sớm thì lúc đó mình dịch sai nên bị sai nghĩa) ]
Bên cạnh những gợi ý về việc mua bộ nhử chuột hay bẫy kẹp chuột đều không có tác dunhg,thứ đầu tiên nói đến không phải là mua thuộc chuột mà nói nhiều nhất là hãy đi tìm một con mèo. Do mấy cái bẫy chuột không hoàn thành công việc của nó nên Tiểu Khuất mới yêu cầu gia đình họ Tiêu cho mượn mèo.
Trong số những người ủng hộ mượn một con mèo, có một người dùng để lại một bình luận khoe rằng con mèo của anh ta không chỉ biết bắt chuột mà còn bắt được cả gián, đồng thới nói rằng ‘ Mèo và chuột là thiên địch của loài gián cho nên gián cũng là đối tượng mà bọn chúng sẽ vồ mồi ‘ . Đó cũng là lý thuyết mà Tiểu Khuất bây giờ đinh ninh trong đầu
“À, nếu con mèo của bạn thậm chí còn không nhúc nhích trước cái nhìn của một con gián, nó sẽ không bắt được một con chuột. Thậm chí nếu nó muốn, nó cũng sẽ không biết làm thế nào để bắt được.” Cuối cùng người bạn trên mạng đó trả lời như vậy.
“Chúng ta hãy chờ xem!” Tiểu Khuất gõ bàn phím với toàn bộ sức mạnh của mình, như thể anh hận không thể đâm người kia một nhát
Trong khi Tiểu Khuất đang tranh cãi với mọi người nào đó trên diễn đàn, Trịnh Thán ở bên này mở mắt ra. Cậu ta co chân lên, lặng lẽ nhìn vào móng vuốt sắc nhọn của mình.
Cậu ta không lo lắng về những anh sắp sửa phải đối mặt. Thay vào đó, cậu ta còn cảm thấy rất phấn khích. Cậu ta không thể nói lý do tại sao mình lại có sự phấn khích này.
Đợt huấn luyện liên tục giết mấy con chuột bạch tối hôm qua không làm cho cậu có cảm giác chán ghét . Thay vào đó, cậu ta còn dâng lên cảm giác phấn khởi và khát máu vô hình . Thông thường, cậu ta không có cảm giác này. Hoặc có lẽ bởi vì thường ngày cậu không chú ý nhiều đến nó. Chuyện tối hôm qua giống như một mồi lửa đã đột lên sự khát máu trong con tim.
Nhưng nó cũng đã kích hoạt bản năng động vật trong cậu.
Ngay cả những con mèo nhỏ nhắn, dễ thương hay suốt ngày ăn no ngủ kĩ cũng có thể là những kẻ săn mồi máu lạnh. Đó có vẻ là bản năng tự nhiên của loài vật này.Cho dù là mèo nhà ôn hào cũng có bản năng tự nhiên này.
Nó giống như những gì mà phim tài liệu mà Tiêu Viễn và cậu đã xem gần đây.”Bên trong mỗi con mèo, nằm quang đống lửa, là một con hổ đã sẵn sàng để săn mồi.”
Trịnh Thán hít một hơi dài và thư giãn. Cậu ta nhắm mắt lại, dồn hết sự tập trung vào đôi tai của mình mà lắng nghe cẩn thận động tĩnh xung quanh.
Thỉnh thoảng đôi tai của anh ta co giật vì những âm thanh chuyển động. nhưng bởi vì những âm thanh này không phải do con chuột tạo ra.Trịnh Thán vẫn tiếp tục chờ đợi.
Thời gian cứ trôi, màn đêm cũng từ từ buông xuống. Trịnh Thán không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ bọn chuột. Nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng , môi trường xung quang cũng vương vấn mùi của chúng.
Điều đó cũng có nghĩa là bọn chúng cũng mới chỉ xuất hiện gần đây. Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi từng chút một trong căn phòng khách tối tăm và lộn xộn.
Nhờ anh sáng từ phòng ngủ cho phép Trịnh Thán có thể nhìn rõ ràng toàn bộ căn phòng khách.
Hầu hết những người ở khu nhà phía đông đều đã đi ngủ nên xung quanh cũng không ồn ão nữa.Chắc chắn lúc này bên gia đình họ Tiêu cũng đều đã đi ngủ. Xung quanh hết sức yên tĩnh, âm thanh duy nhất quanh đây là tiếng gõ bàn phím hùng hùng hổ hổ phát ra từ phòng ngủ của Tiểu Khuất.
Hm?
Tai Trịnh Thán giật giật. Cậu ta chợt mở to mắt, đồng tử mắt anh mở to trong bóng tối.
Cậu ta lặng lẽ nhảy xuống ghế và sau đó cúi thấp người xuống. Cậu ta di chuyển nhanh , sử dụng bóng tối như một lớp vỏ ngụy trang. Chẳng mấy chốc cậu ta đã đến gần đống tạp chí. Trịnh Thán đã học được cách di chuyển ẩn núp này từ Sheriff.
Bên trong phòng ngủ, Tiểu Khuất vừa hoàn thành game xong, anh ta tháo tai nghe ra. Anh xoay cái cổ cứng của mình, cùng lúc đó anh đã nhìn thấy Trịnh Thán lặng lẽ nhảy xuống ghế.
Có thể nào là?!
Tiểu Khuất nhanh chóng đứng dậy và lấy ra một cái máy ảnh kỹ thuật số từ ngăn kéo bàn của mình. Anhta dừng lại một lúc, đặt cái máy ảnh xuống, anh sang một cái tủ gần đó để tìm cái máy quay kĩ thuật số của mình.
Sau khi tìm ra nó, anh bật nó lên và sau đó bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó điện thoại của anh reo lên, anh giật mình, vội vã chạy đến để trả lời điện thoại.
Trịnh Thán vẫn tiếp tục chờ đợi trong bóng tối. Con chuột kia từ phòng sách đi ra và không bò vào bếp.Hiển nhiên là nó đã quen với cuộc sống ở nơi này và thói quen sống của chủ nhà .
Tiểu Khuất cơ bản là không bao giờ tự mình nấu ăn, đều là đặt thức ăn bán ở bên ngoài hay thức ăn ở đường.Do đó mọi thứ có thể ăn được đều nằm trong phòng ngủ hoặc trong phòng khách.Ngay lúc này, con chuột chạy dọc theo góc tường vè phía bên này của căn phòng. Sau khi di chuyển một chút, nó dừng lại và kiểm tra xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không.
Con chuột có cùng kích thước với những con chuột trắng mà Trịnh Thán đã giết chết đêm qua. Nhưng tính cảnh giác của con chuột này bỏ xa con chuột ở phòng thí nghiệm rất nhiều.
Khi nó đến được trước cửa phòng ngủ, sự chú ý của nó chủ yếu tập trung vào người nào đó đang nghe điện thoại trong phòng.
Trong một giây, Trịnh Thán trừng mắt khi con chuột đã đến gần cửa phòng.
Giống như một mũi tên vừa rời khỏi cung, cậu ta phóng trực tiếp vào con mồi trong khoảng cách ngắn với tốc độ tăng lên cực lớn.
Cùng lúc, con chuột cảm nhận được hiện diện của một thợ săn khát máu đang ẩn nấp ! Từ nơi này trở về phòng sách bên kia thì quá xa,tìm điểm né tránh trên chặng đường sẽ có chút khó khăn và dài nhưng nếu xoay người chạy thì chắc chắn chưa tới mấy bước sẽ bị bên kia đổi kịp và bắt được . Nó đã quyết định chạy vô phòng ngủ.Phòng ngủ của Tiểu Khuất tuy là gọn gàng sạch sẽ hơn so với phòng khách, nhưng nó vẫn là một đống hỗn độn, và là chỗ trốn lý tưởng cho bọn chuột và gián.Chỉ cần nó chui vào phòng ngủ thì chỉ trong chốc lát Trịnh Thán thật sự sẽ không có cách nào bắt được nó.
Nhưng nó đã không có cơ hội nào để làm vậy
Một bàn chân đen đầy lông, cùng với bộ móng sắc nhọn đã ghìm chặt đuôi nó. Chân còn lại đã ở sẵn ngay cổ con chuột trước khi nó kịp phản ứng. (Shir0gane: Omae wa mou Shindeiru!!!)
Bẹp!
Âm thanh quá nhỏ, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy được.
Con chuột trong nháy mắt đã nằm bất động trên mặt đất. Thậm chí trong toàn bộ quá trình kia,con chuột còn không kịp rít lên một tiếng.
Tiểu Khuất mới vừa bước tới cửa thì chỉ cảm thấy bóng đen thoáng qua dưới chân . Anh ta cúi đầu nhìn xuống, đó là một con mèo đen, và dưới chân nó là một con chuột đang nằm bất động.
“Cái quái gì vậy!!”
Tiểu Khuất gần như là làm rớt máy quay cùng điện thoại anh đang cầm trong tay.
Anh nhìn con mèo, sau đó nhìn xuống con chuột, rồi nhìn sang cái máy quay mà anh không cơ hội sử dụng.
“Chết tiệt!!” Anh hét lên.
Nó đã kết thúc rồi sao?
Không phải con mèo sẽ đuổi theo con chuột chạy khắp nhà, và chơi đùa nó sau khi bắt được nó rồi cuối cùng ăn nó khi nó đã gần ngưỡng cái chết sao?
Thế quái nào? Anh thậm chí còn chưa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, thì nó đã kết thúc?
Trảo pháp sạch sẽ gọn gàng như vậy thì sao mà ồn ào được chữ ? !!
Điều này thật sự quá vô lý!! …Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!!
Ai đã nói rằng một con mèo không bắt được gián thì sẽ không thể nào bắt được một con chuột ?!
“Này, Khúc Khúc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mày im lặng vậy.” Người ở phía bên kia đầu dây hỏi khi cảm thấy có gì đó không đúng.
“Ê ê cái gì, Anh đang bận.” Tiểu Khuất cúp máy và ra bật đèn phòng khách lên để nhìn thấy rõ ràng hơn .
Tiểu Khuất lấy một đôi đũa đã dùng rồi và gắp con chuột lên rồi cho vào trong hộp cơm.
Nó không hề di chuyển.
Nó thật sự đã chết?
Cẩm thấy đôi đữa không đủ. Tiểu Khuất lại chạy vào bếp lấy bộ kim kẹp mà anh chưa bao giờ sử dụng trước đây. Anh kẹp con chuột bằng cây kìm và lắc lư nó một chút để xem nếu nó thực sự đã chết hay không ?Sau đó anh dùng máy ảnh chụp con chuột ở mọi góc nhìn. Anh ngay lập tức trở lại máy tính của mình, không còn quan tâm đến việc chơi game nữa. Thay vào đó, anh vội vàng đăng hình ảnh lên diễn đàn.Những tấm ảnh sống động mô tả cảnh đã xảy ra chỉ một vài phút trước đã gặp phải sự hoài nghi lớn.
Một chủ sở hữu mèo giàu kinh nghiệm đã đăng tải một số hình ảnh của riêng anh ta. Những con chuột trong bức ảnh của anh ấy đã được bao phủ bởi nhiều vết cắn. Một số thì bị ăn mất một vài bộ phận; một số thậm chí còn không giống một con chuột nữa.
Tiểu Khuất quay đầu lại và nhìn vào con mèo đen trong phòng khách. Nó còn không thèm nhìn con mồi của mình thêm một lần nào nữa. Anh vẫn cứ tiếp tục tranh luận với các thành viên trên diễn đàn, và tại thời điểm này, điện thoại của anh reo lên. Tiểu Khuất dùng vai để giữ điện thoại trong khi vẫn tiếp tục gõ thật nhanh trên bàn phím.
Trịnh Thán đi một vòng kiểm tra xung quanh nhà. Cậu ta không phát hiện thêm mùi của những con chuột khác nữa . Có vẻ như công việc của cậu ta ở đây đã hoàn thành rồi.
Khi cậu ta đang chuẩn bị nhảy lên ghế để ngủ tiếp, thì tai cậu ta chuyển động và nghe tiếng ai đó đang hát ở tầng dưới.
Rời khỏi phòng, Trịnh Thán bước đến ban công. Bỏ qua âm thanh từ cuộc nói chuyện điện thoại và gõ bàn phím của Tiểu Khuất , cậu ta cẩn thận lắng nghe và nghe nó rõ ràng lần này.
“Đêm qua, ~ những vì sao của đêm qua, ~ đã rơi xuống, ~ mờ dần ~ vào dải Ngân hà xa xôi. ~~~ ”
Trịnh Thán : “…”
Những giai điệu độc đáo đó không thể nhầm lẫn vào đâu được, giọng run run đó cùng một nỗ lực thể hiện cảm xúc, và bài hát còn lớn tuổi hơn Trịnh Thán .
Cái quái gì thế! Con chim chết tiệt ở tầng dưới đã quyết định thức đêm và lại bắt đầu hát những bài hát hoài cổ một lần nữa.