Chương 28: “Lý Nguyên Bá” nhà cô mang thai rồi !
[TL:Lý Nguyên Bá:Lý Huyền Bá (chữ Hán 李玄霸) (599-614) còn gọi là Lý Nguyên Bá (chữ Hán 李元霸), hay Lý Huyền Phách, tên chữ là Đại Đức, con thứ ba của Đường Cao tổ Lý Uyên, được phong là Vệ Hoài vương. Năm thứ 10 Đại Nghiệp nhà Tùy (614), tương truyền rằng lúc đó Huyền Bá ngoài ý muốn té ngựa mà chết, lúc chết 16 tuổi, chưa có con cái. “Tân Đường Thư”, liệt truyện thứ 4, “Cao Tổ chư tử” viết: Vệ Hoài vương Huyền Bá tên chữ là Đại Đức, thuở nhỏ khôn khéo. Năm thứ 10 Đại Nghiệp hoăng, 16 tuổi, không con. Năm đầu Võ Đức, được truy phong tước vương và tên thụy, lại tặng Tần Châu tổng quản, Tư không. Sau đó, lấy Lý Thái, con trai thứ tư của nhị ca Tần vương Lý Thế Dân, làm con thừa tự. Sau khi Lý Thế Dân kế vị là Đường Thái tông, Lý Thái lại quay về làm hoàng tử của Thái tông, được phong là Việt vương. Đường Thái tông lại lấy Lý Bảo Định con trai của Tây Bình vương Lý Quỳnh làm con thừa tự (của Huyền Bá). Sau Lý Bảo Định chết cũng không có con, thì tước phong của Lý Huyền Bá cũng bị tước bỏ. ]
Lý Nguyên Bá
Khi nhìn thấy Trịnh Thán đang “rất tốt” với bọn mèo con, “Vương Tử-Prince” vẫn luôn ở trên cat tree quyết định thử lại vận may của mình. Cậu nhảy vào trong khu vui chơi sau khi dò xét một chút.
Chẳng qua là năm con mèo con phản ứng theo kiểu trước sao vẫn vậy đối với “Vương Tử-Prince” .Chúng cong lưng lông dựng lên và kêu rít lên. Ngoại trừ việc, vào lúc này, nhờ có Trịnh Thán ở bên cạnh, chúng cảm thấy như thể đang được ủng hộ và hành động thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chúng tụm lại một cụm về phía Trịnh Thán, làm cho cậu mèo này muốn nhấc chân cũng khó mà di chuyển được.
“Vương Tử-Prince” đi đến bên kia lại gần hai bước , và bọn mèo con rít lên còn khó hơn. Đồng thời, chúng càng nép mình lại gần Trịnh Thán chặt hơn nữa.
Trịnh Thán hiện giờ đang rất phiền muộn. Cậu không thể hiểu được: tại sao đám nhóc mèo con này lại cố đến gần đến như vậy làm gì cơ chứ ? Cảm giác cả người không được tự nhiên nhưng lại sợ phạm vị chuyển động của một con mèo to lớn như mình có thể đá,ép đến hay chạm vào … cho nên cả người cậu cứng đơ trong cùng một vị trí trong một thời gian dài. Sự phiền muộn của Trịnh Thán đã đạt tới đỉnh điểm khi “Vương Tử-Prince” đến gần.
Trịnh Thán dựng đứng tai mình rồi nhìn chằm chằm vào con mèo Mỹ lông ngắn với một đôi mắt lạnh như băng, sắc như hình viên đạn. “Cả chú nữa nhá,không cút là anh tát chết luôn !”
Nhìn thấy tình hình này ở bên ngoài tấm nhựa, Tiểu Quách nhanh chóng nhỏ giọng gọi con mèo của mình. Trông như vậy, có vẻ như “Vương Tử-Prince” nhà mình chắc chắn không có cơ hội làm quảng cáo này. Những con mèo con kia hoàn toàn không cho “Vương Tử-Prince” này một chút thể diện hay một cơ hội nào.
Nhìn thấy “kẻ thù” đã đi, trạng thái báo động của bọn mèo con cũng được giải trừ rồi bình tĩnh lại và bắt đầu chơi đùa xung quanh Tịnh Thánmột lần nữa. Chúng cũng rối rít đi theo khi Trịnh Thán đi đi lại lại và đụng vào cậu khi cậu dừng lại. Chúng lăn tròn xung quanh hoặc chơi với chân và đuôi của cậu.
Không giống như những chú mèo con đang vui sướng, Trịnh Thán vẫn luôn lộ ra vẻ mặt buồn thảm. Mèo thật sự không có nhiều biểu hiện cho lắm, nhưng bất cứ ai có mắt đều cũng có thể cho ra kết luận là “Tâm tình con mèo này bây giờ rất tệ” vào lúc này.
Trịnh Thán cúi đầu nhìn xuống mà không biết phải làm sao khi những con mèo con đang lăn lôn bên cạnh chân cậu.Chân bọn mèo thật mềm mại. Chúng có màu hồng nhạt khi nằm dưới ánh sáng, không giống như bàn chân thô ráp của mèo trưởng thành. Trịnh Thán đã tập chạy và leo cây mỗi ngày, bàn chân của anh thậm chí còn thô hơn.
Trịnh Thán nhìn vào những cái chân nhỏ đang vẫy vẫy trong không khí. Cậu co một trong những bàn chân của mình lên và chạm vào chúng để so sánh kích cỡ. Bàn chân của chúng đúng thật là tí hon. Chúng còn nhỏ hơn lòng bàn chân của anh, nhưng lớp đệm thịt của chúng thì lại rất mềm. (Chỗ này nó nói tới cái cục ở giữa nằm dưới ngón chân của mấy con mèo đó :v. Mình cũng chả biết dịch sao)
Tách tách tách tách !
Đèn flash lóe lên và đi kèm với nó là âm thanh của một chiếc máy ảnh.
(Ảnh trong tập 02 . Do thấy Guo trong hình cũng còn khá trẻ nên “ông” trong “ông” Tiểu Quách sẽ là ông chú giống Vệ lăng nhá :v. Xưng hô mệt vãi)
Trịnh Thán nghiêng đầu nhìn sang. Tiểu Quách đang cầm máy ảnh chụp hình với vẻ mặt đầy hưng phấn, di chuyển không ngừng với thay đổi góc độ vị trí như một con khỉ. Bởi vì trong phòng có đủ lọa vật cản và vật che chắn.Do đó tư thế chụp hình của Tiểu Quách trông rất là kỳ quặc. Nó giống với tư thế của mấy ông già khi cố chụp lén đồ lót của các cô gái trẻ.
“Ông chủ, chúng ta sẽ sử dụng Hắc Thán cho quảng cáo chứ?” Các nhân viên đang rất háo hức muốn thử. Có vẻ như con mèo đen là sự lựa chọn thích hợp cho công việc. Những con mèo khác trong cửa hàng thậm chí còn không thể bằng con mèo đen này được.
“Hắc Thán này. Chuẩn bị mọi thứ đi nhé. Vậy hãy bắt đầu đi nào!” Tiểu Quách đang rất háo hức. “Quảng cáo này chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta một tấn đơn đặt hàng!”
Thiết kế quảng cáo mà Tiểu Quách nhắc tới rất đơn giản. Tình huống đại khái chính là : Một con mèo trưởng thành tìm thấy những con mèo con nhỏ bị bỏ rơi và sau đó con mèo trưởng thành đã mang thức ăn mèo đến cho bọn chúng. Ở đây, có hai loại thức ăn đang được quảng cáo: thức ăn đóng hộp và bánh sữa cho mèo con. Cả hai sản phẩm đều được sản xuất và bán bởi cửa hàng của Tiểu Quách. Cả hai cũng đều đã vượt qua kiểm tra chất lượng với kết quả mỹ mãn, đó là một trong những lý do tại sao ba Tiêu đồng ý để cho Trịnh Thán làm quảng cáo.
Mối lo lắng lớn nhất của Tiểu Quách lúc trước là những con mèo con sẽ không thể hòa hợp với con mèo trưởng thành . Tuy nhiên, ông cũng sớm nhận ra trong lúc quảng cáo hiện giờ rằng đó cũng là vấn đề khi chúng cũng thích một con mèo quá nhiều. Chúng không chịu ngoan ngoãn ở yên trong tổ. Ngay cả khi có thể ở yên ở đó trong vòng một giây, chúng rồi cũng sẽ chạy đi ngay khi thấy Trịnh Thán xuất hiện.
Nhưng việc này dễ dàng xử lý hơn so việc hai bên không ưa nhau. Thậm chí còn tốt hơn, mèo con dường như thực sự rất thích hai loại thức ăn. Điều này làm tăng sự tự tin của Tiểu Quách đối với sản phẩm của mình.
Đợt chụp ảnh mất tận bốn giờ đồng hồ mới xong. Những gì con lại đều là công việc hậu kỳ, cho nên không còn gì cho Trịnh Thán để làm nữa. Bây giờ cậu muốn đi về càng nhanh càng tốt.
Thật không may, ông trời đã không thương Trịnh Thán. Bầu trời thì u ám, thậm chí còn bắt đầu mưa, và rõ ràng là dự báo thời tiết báo là không có mưa!
Tiểu Quách gọi điện thoại cho ba Tiêu để thông báo rằng ông đưa Trịnh Thán về nhà khi trời tạnh mưa. Cơn mưa sẽ không kéo dài quá lâu, ông ta hứa bất kể như thế nào sẽ đưa con mèo về an toàn trước hoàng hôn.
Vì vậy, Trịnh Thán cay đắng ở lại căn phòng . Tin tốt là năm con mèo cũng đã chơi đùa mệt mỏi và ăn thức ăn cho mèo sau đợt quảng cáo cho nên cả đám đang nằm ngủ chung một chỗ lúc này. Có một tấm sưởi ấm dưới ổ của chúng. Mẹ của chúng không có ở đây mà gần đây nhiệt độ cũng khá thấp, cho nên bọn mèo rất dễ dàng bị bắt lạnh.
Ban đầu Tiểu Quách muốn để cho Trịnh Thán tham gia việc ru đám mèo con ngủ. Dù sao làm việc tiện lợi như vậy càng làm cho người ta yên tâm hơn và không có cái giường sưởi ấm nào có thể cạnh tranh với một con mèo thực sự.
Trịnh Thán nhắm mắt lại giả vờ ngủ bơ luôn Tiểu Quách và làm như không nghe thấy tiếng của Tiểu Quách . Thích cho ai làm thì làm nhưng cậu sẽ không làm .Cậu sẽ không trông nom bọn chúng nữa !
Trong thời gian nghỉ ngơi, không có nấu cơm trưa cho nên mọi người phải đặt mua cơm hộp ở bên ngoài. Biết rằng Trịnh Thán không ăn thức ăn cho mèo, Tiểu Quách đã chuẩn bị cho Trịnh Thán một suất cơm gà.
Khi mọi người đang ăn, cánh cửa phòng làm việc đột ngột mở ra.
“Quách Tiểu Minh ! Giúp với!”
Một người phụ nữ bước vào. Cô ấy dường như vẫn còn khá trẻ, nhưng lại trông rất đau khổ. Cầm một cái ô tóc thì duỗi thẳng xuống hết. Trịnh Thán không thể nhìn thấy khuôn mặt bị tóc che cùng cặp kính gọng đen của cô ấy.
Cô đi vào cùng với một cái túi du lịch thú nuôi mà cô tính giữ cho nó khô mặc dù giờ người cô đang ướt nhẹp.
Tiểu Quách đang ăn cơm hộp suýt chút nữa mắc nghẹn khi nhìn thấy cô ấy. “Tôi đã nói rồi Yến Tử, tôi tên là Quách Minh Nghĩa, không phải là Quách Tiểu Minh,nói cô bao nhiều lần rồi vẫn không đổi được…. Có chuyện gì vậy?”
“Giúp với! Lý Nguyên Bá nhà tôi bị bệnh rồi.” Cô đặt chiếc dù của mình xuống và lo lắng không yên chạy tới như chạy khỏi lửa.
Nghe thấy được cô gái trẻ tuổi nói ra cái tên “Lý Nguyên Bá” , Trịnh Thán suýt chút nữa phun miếng thịt gà đang nhai trong mồm ra ngoài .
Con mèo trông như thế nào mà lại được đặt như thế? [1]
Rốt cuộc dáng vẻ con vật đó uy vũ hùng tráng bá chủ đến mức như thế nào để được gọi với một cái tên như vậy !
[TL:Lý Huyền Bá :Lý Huyền Bá (chữ Hán 李玄霸) (599-614) còn gọi là Lý Nguyên Bá (chữ Hán 李元霸), hay Lý Huyền Phách, tên chữ là Đại Đức, con thứ ba của Đường Cao tổ Lý Uyên, được phong là Vệ Hoài vương. Năm thứ 10 Đại Nghiệp nhà Tùy (614), tương truyền rằng lúc đó Huyền Bá ngoài ý muốn té ngựa mà chết, lúc chết 16 tuổi, chưa có con cái. “Tân Đường Thư”, liệt truyện thứ 4, “Cao Tổ chư tử” viết: Vệ Hoài vương Huyền Bá tên chữ là Đại Đức, thuở nhỏ khôn khéo. Năm thứ 10 Đại Nghiệp hoăng, 16 tuổi, không con. Năm đầu Võ Đức, được truy phong tước vương và tên thụy, lại tặng Tần Châu tổng quản, Tư không. Sau đó, lấy Lý Thái, con trai thứ tư của nhị ca Tần vương Lý Thế Dân, làm con thừa tự. Sau khi Lý Thế Dân kế vị là Đường Thái tông, Lý Thái lại quay về làm hoàng tử của Thái tông, được phong là Việt vương. Đường Thái tông lại lấy Lý Bảo Định con trai của Tây Bình vương Lý Quỳnh làm con thừa tự (của Huyền Bá). Sau Lý Bảo Định chết cũng không có con, thì tước phong của Lý Huyền Bá cũng bị tước bỏ.
Trong văn học
Trong tiểu thuyết “Thuyết Đường”, Lý Nguyên Bá sức mạnh vô cùng, không ai địch lại. Sau khi giết Vũ Văn Thành Đô, cầm song chùy ném lên trời, bị chùy rơi trúng đầu mà chết, cũng có ghi chép rằng Nguyên Bá cùng Thành Đô đều là thiên thần đầu thai, nên mới có báo ứng. Lại có dị bản chép, Lý Nguyên Bá từ Ngõa Cương rút quân về, gặp phải dông tố, hay tay nâng chùy chửi trời, bị sét đánh chết. Lại có ghi chép là bị sư phụ Thành Đô là Ngư Câu La giết chết. Trong “Hưng Đường truyện”, Lý Nguyên Bá là kim chùy tướng trong bát đại chùy, vũ khí là Lôi cổ úng kim chùy.
Thời nhà Đường có Lý Nguyên Bá và Bùi Nguyên Khánh, những người được coi là mãnh tướng khỏe nhất, sử dụng song chùy.]
Cho nên Trịnh Thán nhìn tò mò, muốn nhìn thấy con vật bên trong túi rốt cuộc có dung nhan như thế nào mà cái tên đó khi đang trong miệng đang nhai miếng thịt gà
” ‘Lý Nguyên Bá’ nhà cô làm sao ? Tôi nhớ cô đã nói qua là con này nhà cô rất khỏe mạnh cơ mà mà.” Tiểu Quách đi đến một cái bàn trống sau khi ông ăn nốt phần cơm.Dẫu sao không tốt khi xem bệnh cho mèo ở nơi mà mọi người đang ăn.
“Ngoài ra, cô phải mang nó đến chỗ anh tôi nếu nó bị bệnh. Tôi chỉ bán sản phẩm dành cho vật nuôi ở đây thôi.” Tiểu Quách mở khóa kéo túi du lịch ra khi đang nói như vậy.
“Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ. Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi đưa nó tới một nơi mà tôi quen biết.” Yên Tử giải thích trong khi mặt trông rất lo lắng.
Sau khi Tiểu Quách mở túi thú cưng ra và đưa con vật kia ra, rốt cuộc Trịnh Thán mới được nhìn thấy hình dáng vị “Lý Nguyên Bá” kia
Cái gì vậy trời! Kiểu lông thú này chỉ có thể được mô tả là hiện trường vụ hỏa hoạn. Nó thực sự quá độc đáo và đặc biệt nên cảm giác hoàn toàn bá chủ.
Lông con mèo chủ yếu là màu đen cùng với một chút mảng vàng và trắng.
Từ quan điểm của một con mèo, Trịnh Thán cảm thấy khí thế của con mèo này rất mạnh .Nó không phải là một nhân vật đơn giản và đoán chừng cuộc chiến mà nó đã chiến đấu cũng rất nguy hiểm,khốc liệt.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Quách thực sự nhìn thấy “Lý Nguyên Bá” . Anh chỉ xem qua những bức ảnh của con mèo này trên mạng trước đây và đã nghe nói về nó từ Yến Tử. Sau khi hai người liên lạc với nhau, họ đã trò chuyện trực tuyến một lần. Yến Tử đã rất vui khi biết được Tiểu Quách có mở một trung tâm nuôi thú cưng. Cô đã cho anh ta xem hình của con mèo “Lý Nguyên Bá” này của nhà mình nhưng hai người cũng không có trò chuyện quá nhiều . Yến Tử tới mua vắc-xin và thức ăn cho mèo ở đây trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện cùng con mèo.
“Con mèo … Tôi cảm thấy nó trông khá dữ tợn.” Tiểu Quách nói . Anh ta cũng không lấy tay vuốt ve mà thấy rõ chứng tỏ anh ta cũng có thể nhìn ra được con mèo này muốn biểu đạt tâm trạng gì vào giờ phút này thông qua đôi mắt nó. Tiểu Quách quyết định tốt nhất là không nên đụng đến nó, nếu không anh sẽ có nhiều hơn vết xước hoặc vết cắn trên tay một lúc sau.
Con mèo vẫn bình thản ung dung nằm yên ở nơi đó. Bên cạnh việc cho Tiểu Quách một cái nhìn cảnh báo khi ông đến gần, nó không cho thấy bất kỳ sự bất thường nào.
Chẳng qua là Tiểu Quách nhìn qua con mèo này, sau đó hỏi: “Tại sao cô lại cho rằng nó bị bệnh?”
“Nó giờ đây thường chỉ nằm và ngủ một chỗ không hề động đậy . Trước đây cũng sẽ đi ra ngoài chơi một chút. Hơn nữa lúc ở nhà,pha trò nó cũng không có phản ứng gì cả.Mặc dù trước kia cũng không thể nào chơi đùa nhưng nói tóm lại là có chút phản ứng nhưng căn bản là bây giờ cũng không có để ý đến những trò đùa kia và đã kéo dài một thời gian như vậy.Trông giống như bị bệnh và dù sao vẫn đứng bất động ở đó. Người hàng xóm của tôi nói rằng con mèo này có thể đã bị bệnh… Quách Tiểu Minh, có phải bệnh tình của nó rất nghiêm trọng phải không ?” Yến Tử lo lắng hỏi.
Tiểu Quách suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Còn vè sự thèm ăn thì sao? Có bất kỳ thay đổi nào không?”
“Đúng rồi. Nó ăn nhiều hơn trước đây.”
Tiểu Quách gật đầu và sau đó nói. “Không sao cả. Không cần phải lo lắng. ‘Lý Nguyên Bá’ nhà cô chỉ đang mang thai thôi.”
Trịnh Thán : “…” Tại sao những lời này nghe đáng sợ như vậy ?!
Yến Tử đã có một phản ứng dữ dội hơn khi cô ấy vừa nghe xong lời này. Cô nhìn vào con mèo của mình như thể đang nhìn vào một con thần thú : “Không thể nào. ‘Lý Nguyên Bá’ nhà tôi làm sao có thể mang thai được chứ . Nó là mèo đực cơ mà.”
Tiểu Quách đảo mắt liếc nhìn cô ấy và chỉ vào con mèo nằm trong túi . “Cô cũng không cần nhìn những thứ khác và chỉ cần nhìn vào màu lông là đoán ra được,mèo nhị thể đen vàng cơ bản đều là mèo cái. Nguyên nhân có màu lông này là do nhiễm sắc thể X không hoạt động trong tế bào ở những nơi khác nhau trong cơ thể con mèo.”
[TL:mèo nhị thể đen vàng:đại mội miêu:Mèo có đốm màu hơi vàng.
Mèo tam thể : Mèo tam thể là những cá thể mèo có bộ lông cơ bản mang ba màu, thông thường là các màu vàng/nâu vàng/đỏ, đen/nâu đen và trắng. Các cá thể mèo tam thể xuất hiện ở nhiều nòi mèo khác nhau, vì vậy “mèo tam thể” chỉ là một cách phân loại mèo dựa trên màu lông chứ đó không phải là một nòi thật sự.
Mèo Tam Thể
Mèo đồi mồi , mèo vá, hay mèo mai rùa là từ ám chỉ những con mèo có bộ lông ba màu: vàng/nâu vàng; đen/nâu đen và trắng.Cụ thể, những con mèo đồi mồi có bộ lông lốm đốm hoặc có nhiều vằn với các mảng màu nằm xen kẽ nhau, nhìn như màu của mai rùa hay mai đồi mồi. Một dạng đặc biệt của mèo đồi mồi chính là mèo tam thể (còn gọi là mèo calico hay mèo đồi mồi lông trắng) với các mảng lông trắng chiếm tỉ lệ đa số trên cơ thể.
Mèo Đồi Mồi
]
Nếu các nhiễm sắc thể X có chứa chuỗi gen lặn không hoạt động, biểu hiện là màu đen, nếu các nhiễm sắc thể X có chứa chỗi gen trội biểu hiện là màu vàng. Mà màu lông con mèo lông ở các bộ phận khác nhau của các tế bào nhiễm sắc thể X ngừng hoạt động là ngẫu nhiên, màu sắc lông trên người con mèo sẽ xuất hiện tương tự như vậy một sự pha tạp, có nghĩa là, màu vàng, màu đen đan xen trắng giống như da đồi mồi.”
Yến Tử vẫn hơi bối rối sau khi cô nghe xong lời giải thích của Tiểu Quách. “Tôi chuyên về khoa học máy tính, không phải học về nhiễm sắc thể.”
Yến Tử và Tiểu Quách cùng học chung một trường trung học, nhưng chuyên môn hai người học ở đại học lại không giống nhau.
“Không ai nói với cô rằng con mèo cô đang nuôi là một con mèo cái?” Tiểu Quách bối rối. Yến Tử sống trong một khu chung cư cũ, cư dân đã quen thuộc với nhau và có những tương tác thường xuyên. Ngay cả khi Yến Tử không thể nhận ra con mèo này là con mèo cái , , chẳng lẽ những người khác cũng không nhận ra sao ?
“Tôi… Tôi thường xuyên ở nhà nên ít đi ra ngoài. Hàng xóm quanh nhà tôi nói nó là mèo đực cho nên tôi mới gọi nó là ‘Lý Nguyên Bá’ .” Yến Tử hơi có chút ngượng ngùng xấu hổ.
Tên thật của Yến Tử là Lý Yến. Đó là một cái tên bình thường, và cô ấy cũng là một cô gái bình thường. Từ nhỏ đến lớn,cô không bao giờ nổi bật . Con mèo này thực ra từng là mèo hoang. Sau đó,Yến Tử đã tìm thấy rồi nhận nuôi nó và mang nó về nhà.
“Người hàng xóm của cô ? Có phải thằng nhóc tóc ngắn với mái tóc chia giữa và đôi giày da sáng bóng không?” Tiểu Quách hỏi.
“Đúng rồi. Chính là anh ta đó.” Yến Tử gật đầu.
Tiểu Quách thì thầm một vài tiếng rồi nói: “Tên đó còn mang con mèo của mình đến để thiến nó thành tiểu JJ vào tuần trước. Mèo của hắn chỉ là mèo cái; và nó không thể thiến thành tiểu JJ được. Hawnsta nghĩ rằng có thể dễ dàng nói ra giới tính của một con mèo dễ dàng như nói ra giới tính của một con chó vậy.”
(Shir0gane: Thế giới tính của con “Trịnh Thán” a.k.a “Hắc Thán” này là gì đây? :v)
[TL:Tiểu JJ:Tiểu đệ đệ . Cách nói châm biếm của người Trung ]
Bây giờ nhận ra rằng con mèo cái của cô đang mang thai, Yến Tử hỏi rất nhiều chuyện cần phải chú ý đến và Tiểu Quách cũng giải đáp từng cái một.
“Trong thời kỳ mèo mẹ mang thai,tránh cho nó dùng thuốc hay hóa chất , đặc biệt là loại có Steroid và chất dùng điều trị mốc tro do nấm Botrytis cinerea . Về lượng thức ăn cho ăn,chất lượng và loại thức ăn cũng phải đặc biệt chú ý … ”
[TL:Steroid
Botrytis cinerea
]
Yến Tử có mang theo máy ghi âm và thu lại tất cả mọi thứ mà Tiểu Quách nói.
“Thôi được,tôi nói trước như vậy đã. Đến lúc đó chính cô cũng sẽ đi tìm kiếm một chút tài liệu trên Internet . Nếu cô có thắc mắc gì, cứ hỏi tôi. Gửi cho tôi một tin nhắn trực tuyến hoặc gửi email cho tôi. Gần đây tôi khá bận, nhưng sau khi làm xong việc lúc 9 giờ tôi sẽ kiểm tra tin nhắn với email .”
“Được,cám ơn anh rất nhiều. Ah! Có phải những con mèo đó không?” Yến Tử cuối cùng cũng nhìn thấy những quả bóng lông ở góc phòng .
“Ừm. Là những con mèo nhỏ sáu tuần tuổi. Sau khi chụp một đợt ảnh quảng cáo thì chúng đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi.”
“Quảng cáo? Một quảng cáo cho mèo con? Tôi có thể xem nó một chút không?”
Tiểu Quách suy nghĩ một chút và không từ chối rồi cho Yến Tử thấy những bức ảnh chưa được xử lý.
“Chúng dễ thương quá!” Yến Tử kinh ngạc kêu lên và thở dài. Sau đó,cô chỉ vào Trịnh Thán,đang nghỉ ngơi trên cat tree khi đã ăn no và hỏi Tiểu Quách. “Con mèo đen đó là cha à?” (Cũng có thể là mẹ)
“Không phải. Mẹ của chúng là một con mèo nhà lông ngắn, và cha của chúng là một con mèo rừng Siberian.Điều này có thể chắc chắn,cô cứ nhìn lông của mấy con mèo nhỏ thì biết.” Tiểu Quách giải thích.
“Thế thì làm thế nào để bọn chúng có thể hợp nhau được như vậy?”
“… Có lẽ bọn mèo con chỉ thấy nó dễ tiếp cận được thôi.” Đối với vấn đề này,Tiểu Quách cũng không hiểu và rất tò mò.
“Nếu chỉ là như vậy ,con mèo đen này thật đúng là đặc biệt. Này,Quách Tiểu Minh, khi mấy con mèo nhỏ nhà tôi ra đời.Anh cũng tới chụp mấy bức nhá. Đến lúc đó có thể phải mượn dùng con mèo đen này một chút đó.”
Tiểu Quách không trả lời nhưng nhìn về phía Trịnh Thán
Trịnh Thán : “…”
Chết tiệt ! Ông đây không muốn phải trông nom mấy con mèo nữa.