Chương 04 : Hắc Thán,cố gắng lên !
Ba tháng trước, khi Trịnh Thán lần đầu gặp Đại Bàn Fatty, lúc đó cậu ta vẫn còn nhỏ và gầy. Vậy mà bây giờ, cậu ta bắt đầu trong giống y hệt như cái tên của mình. Trịnh Thán bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ tài tiên đoán của bà cô lớn tuổi, chủ sở hữu của Đại Bàn Fatty. Thật đúng là thần kì.
Như thể cảm nhận được chuyển động khác thường ở ngoài ban công, Đại Bàn Fatty, người đang ngồi xổm trên gói mì ăn liền, nghiêng sang một bên để nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, và bởi vì trọng lượng của cậu ta khá lớn, gói mì ăn liền đã bị đè bẹp dưới mông cậu ta và tạo ra tiếng “crack crack” giòn dã.
Khi nghe thấy tiếng đó. Đại Bàn Fatty đóng băng ngay lập tức, đôi tai cậu ta bắt đầu rủ xuống và cậu ta chậm rãi quay lại vị trí ban đầu của mình, không thèm nhìn lại ban công. Một tiếng than khóc đầy thê lương được vang lên ở bóng lưng ấy .
Trịnh Thán đưa ra tiếng thở dài và cảm thấy giống như mình có tội vậy . Có vẻ như bữa ăn nhẹ nửa đêm của Đại Bàn Fatty đã bị giảm bớt.
Người phụ nữ lớn tuổi, chủ sở hữu Đại Bàn Fatty có một đứa con trai làm việc trong quân khu tỉnh. Một tháng đều có ngày nghỉ là cô ấy đều đến thăm anh ta và cũng mang Đại Bàn Fatty theo cùng. Đôi khi, anh con trãi cũng sẽ đến thăm cô ở đây. Mỗi khi đến lúc đó là chính là những lúc khó khăn đối với Đại Bàn Fatty.
Trịnh Thán nhớ lại đợt huấn luyện quân sự lúc năm nhất đại học. Bất cứ khi nào cậu làm gì sai, cậu đều sẽ bị phạt đứng nghiêm một giờ đồng hồ. Mà bây giờ đối thứ ‘xương mềm’ như con mèo thì tư thế đứng nghiêm là không thể nào làm được. Thay vào đó, bất cứ khi nào Đại Bàn Fatty làm sai, cậu ta sẽ bị phạt ngồi xổm trên một gói mì ăn liền. Số lượng cùng chất lượng đồ ăn nhẹ của anh đều phụ thuộc vào sự nguyên vẹn của gói mì.
Mặt khác, ba Tiêu đã đậu xe xong. Trịnh Thán xoay người nhảy xuống từ lan can ban công và sau đó đi theo ba Tiêu về căn hộ của họ.
Mẹ Tiêu đã ở nhà khi họ bước vào nhà. Cô đã cho Trịnh Thán với ánh mắt có chút kỳ lạ. Cậu ta sợ hãi rồi vội vã trốn vào phòng của Cố Ưu Tử và nghe lén từ đằng sau cánh cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Ba Tiêu hỏi.
“À chỉ là A Hoàng Tiger qua đời rồi!” Mẹ Tiêu thở dài.
Trịnh Thán đóng băng trong bất ngờ. A Hoàng Tiger vẫn còn nhảy nhót khắp nơi với năng lượng vô tận của mình mấy ngày trước. Làm thế nào mà cậu ta có thể …
Trịnh Thán lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ba Tiêu và mẹ Tiêu một lần nữa, và anh nhận ra rằng những gì họ nói là “bị thiến” chứ không phải “qua đời”. Điều này có nghĩa là A Hoàng Tiger đã trở thành một thái giám phải không?!
“Em nghe chị Linh nói rằng điều này sẽ giúp A HoàngTiger bỏ được một số thói quen xấu của nó. Ngay khi A Hoàng Tiger vừa sang tám tháng tuổi, họ đã đưa nó đi phẫu thuật…”
Sau một khoảng ngưng dài, mẹ Tiêu tiếp tục:”Hôm nay chị Linh còn hỏi em rằng chúng ta có muốn đưa Hắc Thán đến chỗ tiểu Quách làm không thì em từ chối.”
Trịnh Thán cảm thấy ớn lạnh xương sống. Cậu ta nín thở cho đến khi nghe được câu cuối cùng của cô. Nhân tiện, Hắc Thán là tên mèo của cậu. Cậu là một con mèo đen, và dĩ nhiên. Đó là một điều đương nhiên và cậu biết điều đó.
“Mèo gia đình ta không cần làm vậy.” Ba Tiêu dứt khoát nói.”Mèo của mỗi gia đình thì khác nhau, mèo cô ấy thích hợp, nhưng chúng ta thì không. Trong tương lai, nếu Ling vẫn tiếp tục hỏi, thì em chỉ cần từ chối thẳng là được và mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Ừm,Em cũng nghĩ giống như vậy.” Khi thấy rằng suy nghĩ của cô đã được chồng ủng hộ, mẹ Tiêu mỉm cười nhẹ nhõm.
Và Trịnh Thán ở phía sau cửa cũng thở dài nhẹ nhõm như vậy. Cậu ta không muốn phải mất đi ‘cái thứ đó’ của mình. Cậu sẽ chạy trốn nếu anh bị ép phải trải qua cuộc giải phẫu này. Dù sao thì linh hồn của cậu cũng là của một con người. Chính xác hơn là của một thằng đàn ông 20 tuổi.
Trịnh Thán chia buồn với A Hoàng Tiger, nhưng chỉ trong một vài phút. Cậu biết rằng A Hoàng Tiger tiểu bậy ở khắp mọi nơi. Ngay cả khi ở nhà, anh còn có thể xả nước tiểu ra ngoài catbox (khay vệ sinh cho mèo) mà không để lại một chút dấu vết bên trong. Vì vậy, gia đình của cậu ta phải tìm cho anh một cái catbox hai lớp và lớp bên ngoài mới lớp có tác dụng chủ yếu . Thậm chí còn tệ hơn khi A Hoàng ở bên ngoài. Bạn có thể ngửi thấy mùi nước tiểu của cậu ta khắp các khu nhà ở. Vì lý do đó mà Trịnh Thán đã phải giáo dục cậu ta rất nhiều lần, nhưng anh chàng đó rõ ràng khong tiếp thu được gì, ngay cả khi những bài học cứ lặp đi lặp lại.
Khi biết A Hoàng Tiger vẫn còn sống, Trịnh Thán cũng đã không còn lo lắng về nó nữa. Mèo có số phận của riêng nó. Kể từ khi nhận ra mình bị biển đổi thành hình dạng này, Trịnh Thán đã phải luôn tự nhủ với bản thân rằng mình cần phải cố gắng làm quen với cuộc sống này
Ngày hôm sau, tên Nerd(trai tơ) hôm qua lại tiếp tục đến gõ cửa gia đình họ Tiêu cùng với những vết thâm đen quanh mắt anh ta.
Đó là vào thứ bảy. Những đứa trẻ đang ở trong nhà và thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành.
“Ồ, không phải Tiểu Khuất đó sao, cậu đến sớm vậy!” Mẹ Tiêu khá ngạc nhiên.
Như vậy mà sớm sao ? Không phải nó đã quá chín giờ rồi sao?
Cố Ưu Tử liếc nhìn ánh mặt trời lộng lẫy bên ngoài, và trao đổi một cái nhìn với Tiêu Viễn. Hai đứa tiếp tục im lặng và tập trung vào bát mì trứng của chúng.
Với Tiểu Khuất ngủ muộn, mà dậy cũng muộn thì quả thật vẫn là rất sớm. Mẹ Tiêu biết điều này, vì thế cô đã rất ngạc nhiên khi đồng chí Tiểu Khuất thực sự có thể dậy trước mười hai giờ !
Tiểu Khuất gượng cười và đảo mắt nhìn quanh phòng khách.”Um … Anh Tiêu không có ở đây à ?” Anh ta hỏi.
“Anh ấy đang dẫn dắt một lớp học thực nghiệm ngày hôm nay, và đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Cậu tìm anh ấy có chuyện gì sao ? Nếu khẩn cấp, chị có thể gọi cho anh ấy.” Mẹ Tiêu nói.
“Điều này … Haha, nó cũng thực sự không phải chuyện gì khẩn cấp đâu.” Tiểu Khuất vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn con mèo đen đang ăn mì ở trên một chiếc ghế bên cạnh bàn ăn tối
“Chị Cố, đó … Chẳng là chị có thể… Chị có thể cho em mượn mèo của gia đình chị một chút được không?” Tiểu Khuất nói với mẹ Tiêu.
Tiêu Viễn với Cố Ưu Tử ngừng ăn cùng một lúc và cùng ngước lên nhìn phía đồng chí Tiểu Khuất đang lúng túng đứng bối rối ở cửa. Tháng trước, vào một ngày nào đó, một nơi nào đó, một người nào đó một tay chống từng một tay chống hông đắc ý nói rằng:”Nhà em đến nửa cong chuột cũng không có.” Bọn trẻ này nhớ rõ ràng anh ta đã nói thế!
Khi nhìn thấy bọn trẻ cứ nhìn chằm chằm vào mình,đồng chí Tiểu Khuất thậm chí còn xấu hổ hơn. Anh giả vờ ho kha và nói với mẹ Tiêu.”Em đã đề cập chuyện này đến anh Tiêu ngày hôm qua”.
Mẹ Tiêu nghĩ rằng không có gì xấu khi cho người khác mượn mười. Hay thậm chí đây còn là chuyện tốt nữa. Nó có nghĩa là mèo của họ có tài. Điều này làm cho mẹ Tiêu cảm thấy tự hào hơn bào giờ hết.
Vì vậy, cô vung tay lên. “Không sao hết.Lúc nào cậu muốn mượn thì tới mang nó đi là được.”
Trịnh Thán,Tiêu Viễn,Cố Ưu Tử không nói nên lời”…” . Mẹ Tiêu luôn là một nhà độc tài khi ba Tiêu không ở nhà.
“Cám ơn chị Cố rất nhiều! Em sẽ đến lấy Hắc Thán sau bữa tối. Chị Cố không biết đâu,những con chuột trong nhà làm em phát điên lên mất.” Đồng chí Tiểu Khuất dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự đồng ý, sau đó anh ta đã trở về nhà.
Mẹ Tiêu mỉm cười. “Đó là những điều tốt khi có một con mèo.”
Tiêu Viễn dùng đũa chọc vào tô mì trong khi cố gắng bắt chước Tiểu Khuất: “Nhà em đến nửa cong chuột cũng không có——…”
“Lo mà ăn đi” Mẹ Tiêu nói trong khi cốc đầu Jiao.
Cố Ưu Tử mím môi, trông có vẻ không vui.
Khoảng tám giờ tối cùng ngày, Tiểu Khuất đến để mượn mèo. Mẹ Tiêu không cần nói phải lời nào, Trịnh Thán đã chủ động đứng lên và hướng về phía Tiểu Khuất. Sớm hay muộn gì cậu ta cũng phải giải quyết vấn đề này, nếu không thì uổng công tập luyện với mấy con chuột bạch ngày hôm qua sao ?
Tiêu Viễn cổ vũ bên cửa. “Hắc Thán,cố gắng lên ! Để cho bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của cậu ! ”
Mẹ Tiêu quay đầu sang nghiêm mặt nói “Lo làm bài tập đi! Không mẹ cắt bớt tiền tiêu vặt giờ!”
Về phía này, Trịnh Thán đã theo Tiểu Khuất vào nhà anh ta.
Sau khi bước vào, thoạt nhìn, Trịnh Thán ngay lập tức cảm thấy một cảm giác quen thuộc – một mớ hỗn độn ! Nắm đó mình cũng như vậy.
Trong giây lát, cậu ta nhận thấy được sinh vật quen thuộc.
Ngay khi anh bước vào phòng, Trịnh Thán nhìn thấy ba con gián. Đứa thì bò vào trong phòng tắm, đứa khác thì vừa ra khỏi đáy tủ, lại liền bò vô lại, còn đứa thứ ba, và cũng là đứa gần Trịnh Thán nhất, dừng lại sau khi nhìn thấy Zheng Tan, co giật, và trốn xuống dưới đống tạp chí.
Là loài côn trùng sống lâu đời nhất trên Trái Đất, xuất hiện trước khi các loài khủng long xuất hiện,Trùng tam điệp hay Bọ ba thùy nổi tiếng với khả năng sinh tồn .Cái tên ‘Tiểu Cường’ thật đúng là cái tên với những con gián.Nghe nói chúng vẫn còn tiếp tục sinh sôi nảy nở, ai biết được chúng sẽ trở thành cái gì trong tương lai ?
[TL:Tiểu Cường:tên gọi của Gián ]
[TL:chú thích nhỏ : gián là loài sinh sản vô tính . Chỉ cần một ít gián giao phối với nhau là sau đó sẽ biến thành nhóm lưỡng tính và sau này cũng có thể đẻ trứng.Cho nên trong nhà bạn học có gián thấy một con diệt một con nếu không sau một hai tuần là sẽ có một ổ Tiểu Cường ( Gián ) xuất hiện ]