Chương 12 : Hầu hết các loại bọ chét đều rất khó chịu !!!


Chương 12 : Hầu hết các loại bọ chét đều rất khó chịu !!!
Trịnh Thán lắc nước ra khỏi người và cầm lên một cục đá ném để đuổi con vẹt ồn ào đó đi. Cậu nhảy lên cái cây mà anh giấu chìa khóa nhà cùng thẻ chìa khóa và đeo chúng lại quanh cổ. Sau đó anh trượt xuống cây và chạy thẳng về nhà gia đình họ Tiêu.
Cậu nhảy lên và quẹt mạnh thẻ chìa khóa trước khi chạy thẳng lên tầng 5.
Bởi vì nơi đây là một tòa nhà cũ, nhiều hộ gia đình vẫn còn có cửa bảo mật để chống trộm. Gia đình họ Tiêu là một trong số đó, chỉ một vấn đề là cửa nhà họ đã bị hư. Bảo mật của tòa nhà khá tốt, và chưa kể là căn hộ của họ nằm trên tầng 5, bình thường không ai lên đây cả. Đó là lý do họ không bao giờ sửa cánh cửa bảo mật đó, chỉ với một cánh cửa gỗ thôi là đủ rồi.
Cánh cửa bảo mật kim loại được mở rộng để không làm cản trở hàng lang. Nó cũng đã ở đó được nhiều năm rồi, vì vậy cánh cửa bị gỉ sắt rất nhiều.
Trịnh Thán nhảy lên mạng lưới của cánh cửa kim loại, cậu nắm chặt một bên cửa rồi dùng chân đá mạnh vào tường. Cái cửa kim loại đã đưa anh tới cái cửa thật sự, cái bản lề gỉ sắt làm ồn suốt khoảng thời gian đó. (Shir0gane: Chỗ này bên ENG hơi khó hiểu xíu, hình như Trịnh Thán muốn đóng cái cửa lại nhưng không đủ sức để làm một cách bình thường nên mới dùng cách này. Thấy cũng hợp lý tại cái cửa bị hư mà cũng cũ rồi :v)
Khi Trịnh Thán chuẩn bị nhảy lên cắm chìa khóa vào cửa thì cánh cửa đột ngột được mở từ bên trong.
Đêm qua, Dịch Tân đã mượn máy tính của ba Tiêu để viết bài luận án. Anh nằm ngủ trên ghế sofa khi trời rạng sáng và chỉ thức dậy để đi vệ sinh. Khi anh ta mơ mơ màng màng và chuẩn bị nằm ngủ tiếp thì anh nghe thấy tiếng ồn của cánh cửa. Anh vội vàng chạy đi mở cửa chính trong khi không mang giày. Thầy cố vấn Tiêu cũng đã nói với anh rằng cánh cửa bảo mật sẽ làm ồn mỗi lần con mèo của gia đình ông quay về.
Dịch Tân vẫn không hiểu được mối liên hệ giữa tiếng ồn của cánh cửa và việc con mèo trở về, vì vậy anh đã rất ngạc nhiên khi mở cửa ra. Ngay trước mặt anh, một con mèo đen đang lơ lửng giữa cánh của kim loại, nó dùng hai chi bám vào khung cửa trong khi trong miệng thì ngậm một chiếc chìa khóa. Anh đã bị đóng băng ngay lập tức.
Trịnh Thán cũng không ngờ rằng có ai đó ở nhà lúc này, và người sinh viên mà anh thấy trông cũng khá quen thuộc.
Trịnh Thán thì đang cố gắng nhớ xem người sinh viên đó là ai trong khi Dịch Tân vẫn còn bị sốc bởi Trịnh Thán. Trong một khoảng khắc, họ đã nhìn nhau một cách chăm chú.
Cuối cùng Trịnh Thán cũng nhớ ra người trước mặt mình rốt cuộc là ai, trong một cuộc viếng thăm bí mật tới văn phòng làm việc của ba Tiêu. Ba Tiêu đã nhắc đến anh ta vào lúc đó, và tên anh là Dịch Tân. Vào thời điểm đó, anh ta giám sát một buổi học thí nghiệm của các sinh viên chưa tốt nghiệp. Anh ta cùng các sinh viên tốt nghiệp khác mang các hộp hóa chất tới phòng thí nghiệm, trong khi ba Tiêu và Trịnh Thán nhìn anh ta qua cửa sổ văn phòng.
Khi xác nhận được thân phận của người lạ mặt trước mắt trong nhà,Trịnh Thán không quan tâm tới sự xuất hiện của anh ta nữa. Nhất định là anh ta đã được ba Tiêu gật đầu đồng ý cho nên mới có thể được vào và người có thể có được sự cho phép của ba Tiêu chắc chắn là người rất đáng tin cậy.Như vậy cũng đủ với Trịnh Thán
Trịnh Thán nhảy xuống bò qua cửa và chạy thẳng tới chỗ ghế sofa.
Để cho tiện ngủ,Dịch Tân đã dời đống đồ ăn vặt của Trịnh Thán sang một cái ghế gần đó để nằm ngủ rạng sáng nay.
Trịnh Thán nhìn đống đồ ăn vặt của mình rồi đếm từng cái một. Cậu gật đầu hài lòng khi không bị mất bất cứ cái nào.
Dịch Tân vẫn ngẩn người đứng ở cửa chính. Mặc dù anh ta cũng đã dần hồi phục sau cảnh tượng đầu tiên. Nhưng rồi anh lại bị sốc thêm một lần nữa trước cảnh con mèo nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt trên cái ghế.
Khi anh gọi cho thầy cố vấn Tiêu ngày hôm qua, thầy cố vấn Tiêu đã dặn anh không được đụng đến mấy món trên ghế sofa. Nếu anh có đói thì anh được phép lấy mấy món trên kệ ly thứ 2 trong nhà bếp.
Lúc đầu, Dịch Tân đã không hiểu được ý của thầy cố vấn Tiêu, nhưng bây giờ anh đã hiểu được. Con mèo đen đó đã gật đầu sau khi mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào đống bánh trên ghế. Nó đã thật sự đếm chúng phải không?!
Trịnh Thán không thèm để ý tới Dịch Tân đang ngây người. Cậu đang rất đói bụng, vì vậy anh xé ny lông túi đựng đồ ăn và bắt đầu ăn nó trong khi nằm dài trên ghế sofa.
Mặt Dịch Tân co rúm lại khi nhìn thấy cảnh tượng con mèo đen nằm dài ăn trên ghế sofa. Anh chạy thẳng vào phòng ngủ và gọi điện thoại cho thầy cố vấn Tiêu.
Trịnh Thán lắng nghe cuộc trò chuyện trong phòng ngủ.
“Vâng … Dạ vâng” Dịch Tân gật đầu 2 lần sau đó anh bật loa ngoài lên.Bên kia truyền tới tiếng của ba Tiêu qua điện thoại: “Hắc Thán, nói gì đó đi!”
Trịnh Thán: ”Mreowww~~——!!”
Dịch Tân : “ …” Kể cả tiếng trả lời cũng thật đặc biệt.
“Nhóc vẫn ổn nhỉ?” Ba Tiêu trông có vẻ rất thỏa mãn. Ông bảo Dịch Tân tắt loa ngoài, ông vẫn còn khá nhiều điều muốn dặn dò anh ta.
Dịch Tân tiếp tục trả lời điện thoại một cách kính trọng, nhưng biểu cảm của anh thì trông thật miễn cưỡng. Sau khi cúp máy, anh ta vào nhà bếp và bắt đầu đun nước, sau đó anh đem ra một cái chậu trắng bằng nhựa.
Trước kia, Dịch Tân nghe những sinh viên khóa trước nói rằng tốt nhất là nên chọn một người cố vấn có con lớn tuổi và không có vật nuôi. Nếu không, anh sẽ được giao nhiệm vụ chăm sóc trẻ hoặc vật nuôi. Vào lúc đó,Dịch Tân cũng cho rằng mọi người chỉ nói chơi mà thôi. Cậu không ngờ tới là bây giờ thật sự đến lượt mình . Anh đã không phải lo cho bọn trẻ, nhưng vật nuôi thì …
Khi Dịch Tân điều chỉnh nhiệt độ nước cho ấm, anh tự hiểu rằng anh có bị giao nhiệm vụ chăm sóc vật nuôi trong tương lai tiếp hay không? Có lẽ anh ta nên yêu cầu được tăng lương khi thầy cố vấn Tiêu quay về mới được !
Trịnh Thán đi vào phòng tắm, cậu nhìn vào nước trong chậu, sau đó giơ tay lên kiểm tra nhiệt độ ở trong chậy nước bằng cách chạm vào nước. Nó không nóng quá không lạnh quá và đủ ấm. Thật không hổ là người làm nghiên cứu,điều chỉnh nhiệt độ thật chính xác.Trịnh Thán kiểm tra dầu gội, khăn tắm đã được xếp lại gọn gàng bên cạnh cái chậu và cùng với một cái máy sấy tóc, sau đó cậu vui vẻ nhảy vào bên trong chậu nước. Cậu xù lông trên đỉnh đầu, để cằm ngang mặt nước và nhắm mắt lại để ngâm mình.

Dịch Tân đứng ở cửa cảm thấy như thế giới của mình đang bị đảo ngược. Anh đã từng nhìn thấy người thân của mình cố tắm cho những con vật cưng của họ. Và nó luôn kết thúc bằng những vết xước trên tay họ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con mèo tự mình tắm, hay nói đúng hơn là nó đang hưởng thụ việc tắm.
Không hổ là…Con mèo của thầy cố vấn Tiêu.
Trịnh Thán cảm thấy nước đang nguội dần. Cậu đang chuẩn bị ra ngoài và đi lau lông thì nhìn thấy một con bọ có kích thước bằng một hạt mè trôi nổi trên mặt nước. Chân nó vẫn còn di chuyển.
Đối với cái chậu nhựa trắng này, những con côn trùng nhỏ này khá là dễ nhìn.
Ở ngoài cửa, Dịch Tân đang tính toán thời gian. Anh có thể đoán nhiệt độ nước mà không cần nhiệt kế. Anh ta tự hỏi tại sao con mèo đã không bước ra ngoài nên anh thò đầu nhìn vào. Con mèo đang nhìn chằm chằm vào chậu nước với một đôi mắt mở to.
Chuyện gì thế này? Dịch Tân nhớ lại lời dặn dò của thầy cố vấn Tiêu. Anh đã làm không bỏ sót tất cả mọi thứ mà thầy cố vấn Tiêu đã dặn làm cơ mà . Anh cố gắng nhìn cần thận lại một lần nữa. Con côn trùng nhỏ đang trôi nổi trên mặt nước đã dễ dàng được anh nhìn thấy.Dịch Tân là một chuyên gia về việc thu thập các loại vi khuẩn. Tất nhiên một con bọ chét như vậy sẽ không thoát khỏi tầm mắt của anh.
Ồ, một con bọ chét!
Bạn sẽ làm gì khi thấy một con bọ chét?
Giết nó!
Và rồi sao?
Không biết nữa.
Dịch Tân không biết phải làm gì thêm, nên anh quyết định chạy đến phòng ngủ và gọi cho thầy cố vấn Tiêu. Năm phút sau, Dịch Tân đi tới một cái tủ và mở ra. Bên trong nó là một số hóa chất gia đình, bao gồm hai chai thuốc sát trùng. Một chai là loại thuốc trừ sâu chống bọ chét khá nổi tiếng; còn chai còn lại thì không có nhãn dán.Thứ mà Dịch Tân đang tìm là chai không nhãn. Đó có thể là một trong những nguyên mẫu thuốc sát trùng từ sự hợp tác nghiên cứu giữa khu khoa học đời sống và viện hóa học. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có người trong cuộc mới có quyền sử dụng nó.
Dịch Tân làm theo chỉ dẫn của thầy cố vấn Tiêu và phun nó ở nhiều nơi trong nhà. Trong khi đó, ở bên Trịnh Thán, cậu tắm lại một lần nữa sau khi nước đã được thay.
Diệt bọ chét là điều gây khó chịu nhất. Có một số trong các bụi cỏ xung quanh khu dân cư, nhưng Trịnh Thán đã có thể tránh được chúng nhiều lần cho đến nay. Ai biết rằng anh sẽ bị bọ chét bám vào trong chuyến đi chứ? Chắc chắn là do những cây bụi cỏ dày ở vùng ngoại ô.
Bất cứ khi nào một con bọ chét xuất hiện trong chậu nước, Trịnh Thán đè bẹp nó ngay lập tức với móng vuốt của mình. Phải mất tận hai tiếng đồng hồ trước khi cậu có thể ra ngoài. Cậu lau khô bằng cách lăn tròn trên một cái khăn.
Dịch Tân đã cầm máy sấy tóc thổi khô lông cho Trịnh Thán.”Hắc Thán, thầy cố vấn Tiêu nói rằng thuốc sát trùng sắp hết… Thầy cố vấn Tiêu bảo bạn đi lấy thêm một ít và sẵn tiện lấy thêm một ít thuốc mỡ cho bản thân luôn.”
Dịch Tân không biết tại sao thầy cố vấn Tiêu lại nói như vậy. Anh được dặn là chỉ cần đi theo con mèo là được rồi.
Dịch Tân khóc ở bên trong lòng. Ai biết rằng chăm sóc một con thú cưng thì lại khó hơn việc viết một bài luận án chứ!
Sau khi được lau khô, Trịnh Thán lắc bộ lông của mình. Cậu bước đến cửa và quay đầu nhìn lại Dịch Tân.
Dịch Tân nhớ lại những lời được dặn dò. Anh nhanh chóng đặt máy sấy xuống, nhấc chìa khóa lên và mở cửa.
Trịnh Thán dẫn đầu ở phía trước, Dịch Tân thì đi theo sau.
Dịch Tân tràn đầy hoài nghi trong lòng nhưng sẽ vô dụng khi mong chờ vào câu trả lời từ một con mèo. Vì vậy, anh giữ sự khó chịu đó trong lòng.
Trịnh Thán đi xuống hai tầng, rồi dừng lại trước một căn hộ ở tầng ba.
“Là nơi này sao ? Để ta hỏi cho….”
Trước khi Dịch Tân chuẩn bị tinh thần để mở cửa thì Trịnh Thán nhảy lên, đập vào cửa chống trộm của gia đình này như đánh bóng chuyền.
“Bang!”
Dịch Tân suýt chút nữa cảm thấy mái tóc của mình sẽ dựng lên . Mặc dù anh không biết ai sống ở đây, nhưng anh biết rõ rằng những người sống ở khu phía đông chủ yếu là các giáo sư nhiều năm thâm niên, hay còn gọi là những người mà anh không thể nào xúc phạm được.Dịch Tân cố gắng lập ra một danh sách trong đầu. Anh chỉ hy vọng rằng chủ của nơi này không phải là một người nào đó trong danh sách đó!
Trịnh Thán không quan tâm đến nỗi lo sợ của Dịch Tân. Cậu gõ cửa thêm hai lần nữa và những lần này lớn hơn so với lần trước.
Cuối cùng thì bên trong cũng có người trả lời sau khi làm xong lần thứ ba.
“Tới đây,tới đây ! Còn gõ đến ba lần nữa,bộ nghĩ tôi bị điếc sao ?”
Nghe giọng là của một ông cụ,giọng nói nghe còn rất quen nữa ? Dịch Tân đang rất căng thẳng.
Cánh cửa mở ra, cho thấy một khuôn mặt nghiêm khắc được bao phủ bởi các nếp nhăn. (Shir0gane: R.I.P đồng chí :v)
Tim của Yi Xin như ngừng đập khi anh thấy người này .
“Lan…Lan,Lan,Lan giáo sư !!”
Dịch Tân nhìn chằm chằm vào người ông lão trước mặt với một vẻ mặt nghiêm khắc. Bản năng đầu tiên của anh là xoay người chạy đi ngay lập tức.
Thật không may, Trịnh Thán một lần nữa lại bơ luôn Dịch Tân. Cậu đi thẳng vào nhà. Cậu không hề sợ người đàn ông già này, thực tế là ông ta còn nợ anh một món nợ.
Nội thất bên trong của căn hộ được bài trí rất giản dị . Sàn nhà thì ẩm ướt.
Trịnh Thán chỉ vửa mới tắm xong. Mặc dù đã phơi khô người, nhưng lòng bàn chân của anh thì vẫn còn ướt. Ngoài ra chân anh cũng đã dính bùn khi đi xuống cầu thang, anh để lại những vết chân nhỏ trên sàn khi anh vừa bước vào
“Thằng nhóc lưu manh kia ! Ta vừa mới lau nhà xong!” Giáo sư Lan mắng Trịnh Thán.
Tai Trịnh Thán giật giật và giả vờ như không nghe ông ta mà đi thẳng vào.
Giáo sư Lan trợn mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng con mèo đen nghênh ngang đó đang đi vào , rồi nhìn xuống những vết chân trên sàn nhà. Cuối cùng, ông quay sang nhìn Dịch Tân: “Nhóc, sẽ lau sạch chúng!!!”
Dịch Tân: “…”
Khốn nạn!! Anh ghét nhất là chăm sóc vật nuôi,đặc biệt là chăm sóc cho mèo !!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!