Chương 20: Giỏi lắm! Bull ,”Tráng Tráng-Mighty” !


Chương 20: Giỏi lắm! Bull ,”Tráng Tráng-Mighty” !
Có người đã từng nghi ngờ rằng vụ cướp là công việc của một nhóm người.Mặc dù Trịnh Thán không phải là Sherlock Holmes, nhưng cậu biết rằng chắc chắn có nhiều khả năng là những vụ trộm cắp ở khu dân cư rất lớn có thể là nội ứng ngoài hợp.Tuy nhiên, cảnh sát đến điều tra thì không tìm thấy bất cứ manh mối gì,rốt cuộc cũng không giải quyết được gì. Trong thời gian đó, tất cả chủ thuê nhà bị buộc phải vội vàng quay lại và giải thích cho người nhà những khu khác. Thậm chí còn phải ký một bản cạm kết để đản bảo người thuê đủ tín nhiệm.
Trịnh Thán nghe thấy tiếng “clang”. Nó đến từ cánh cửa an ninh phía trước.
Hai tên trộm này có thẻ truy cập và và hơn nữa đã rất quen thuộc với tòa nhà này. Mục tiêu của chúng chắc chắn không phải chỉ một vài căn hộ của giảng viên,công nhân đã về hưu.
Hầu hết các giảng viên đã nghỉ hưu sống một lối sống rất khiêm tốn, nghèo túng.Cho dù bọn họ thực sự có rất nhiều tiền nhưng phần lớn bọn họ sẽ mua một túi bánh bao không nhân từ căn tin trường đại học và về nhà thì nấu cháo trắng để ăn. Không ai trong số họ sống một cuộc sống sang trọng mà có thể thu hút được những tên trộm.
Bên cạnh đó, nếu chúng muốn cướp các giảng viên đã nghỉ hưu, tại sao lại chờ cho đến bây giờ mới hành động?
Vậy, ngoại trừ các hộ gia đình đã về hưu, phần còn lại đều nằm trên tầng năm. Tại sao hết lần này tới lần khác mà chúng lại chọn ngày hôm nay chứ? Hết lần này tới lần khác là mẹ Tiêu xảy ra chuyện,còn be Tiêu thì không ở nhà, chỉ để lại hai đứa học sinh tiểu học không có sức uy hiếp lớn lắm và khả năng phản kháng. Trùng hợp sao ?
Trịnh Thán nhìn thấy một trong số những tên trộm bước vào phía sau tòa nhà. Tính toán thời gian, cậu đi từ ban công đến cửa trước.
Cậu kiểm tra đồng hồ trên tường, bây giờ đã là 2:10. Nói chung, hầu hết mọi người đã ngủ vào lúc này.
Nếu mục tiêu của chúng không phải là gia đình nhà Tiêu, Trịnh Thám tạm thời sẽ không làm gì hết. Đỡ để cho bọn trẻ vất vả lắm mới ngủ được mà tỉnh dậy. Chúng đã có một ngày tồi tệ. Còn với những người khác như thế nào, Trịnh Thán thực sự không quan tâm đến hạnh phúc của họ cho lắm.Thành thật mà nói, mọi người luôn luôn không công bằng. Liên quan gì tới anh khi người khác bị cướp chứ? Bọn chúng là những tên trộm, chứ không phải là những kẻ giết người. Ngay cả khi cậu làm điều gì đó, cậu cũng sẽ đợi cho đến khi chúng rời đi. Trừ khi việc đó là hoàn toàn cần thiết, Trịnh Thán không muốn gây ra bất kỳ rắc rối gì ở nhà.
Chẳng qua là mọi chuyện lúc này cũng không như mong muốn.
Con “chuột” đó dừng lại sau khi lên tới tầng năm. Nó xác nhận xem các cư dân sống trên tầng năm đã ngủ hết chưa, sau đó trực tiếp đi đến gia đình nhà Tiêu. Chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu cạy khóa và tiếng cửa khóa nhẹ nhàng vang lên .
Lắng nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ bên ngoài cánh cửa, Trịnh Thán co giật tai. Bộ móng vuốt sắc nhọn xuất hiện.
Người bên ngoài không hề hay biết rằng ở bên trong, một con mèo đen đang ngồi ở trong bóng tối đợi ở lối vào. Khi tiếng bước chân tiến lại gần cánh cửa, tư thế của con mèo đen đã thay đổi hoàn toàn. Nó cúi xuống, hạ thấp cơ thể, đuôi của nó ngừng lắc lư, và đã sẵn sàng để tấn công.
Tiếng *Ka ~* vang lên và cánh cửa dần dần mở ra.
Trịnh Thán có thể cảm nhận được hơi thở con “chuột” xa lạ đó…
Nó cẩn thận hé mở cửa. Nhưng trước khi nó đẩy cửa ra và chân còn chưa bước vào, nó cảm thấy được một cơn đau đột ngột xuất hiện trên mặt mình. Một vài vết cắt từ mắt trái đến góc phải của miệng nó xuất hiện. Mỗi vết cắt đều rỉ máu ra ngoài.
Trước khi nó thực sự có thể cảm nhận được cơn đau trên khuôn mặt của mình, một cái gì đó đánh vào nó ngay trước ngực. Nó lùi lại hai bước và sau đó ngã nhào xuống đất. Hàng lang thì tối thui và nó thì đang cố gắng để bò dậy, và làm rớt chiếc đèn pin nhỏ của mình.
Con “chuột” đang rất hoảng sợ và nghĩ rằng nó đã bị người ta phát hiện. Bọn chúng đã gặp phải một sai lầm nghiêm trọng; rõ ràng, không chỉ có một mình hai đứa trẻ ở nhà!
Con “chuột” hét lên một tiếng đau đớn,bò dậy rồi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Chiếc đèn pin của nó không đủ sáng để coi rõ cầu thang. Và mọi thứ càng tồi tệ hơn, khi máu từ vết thương của nó đã rơi dính vào mắt, và làm cho tầm nhìn càng mờ nhạt dần . Nó không thể suy nghĩ sáng suốt trong cơn đau; con “chuột” lảo đảo và ngã xuống cầu thang. Sau khi lấy lại tư thế của mình trong góc, nó nhanh chóng đứng lên và chạy nhanh xuống dưới.
Trịnh Thán đóng cửa và đuổi theo mục tiêu của mình. Bọn “chuột” này đã kiểm tra vị trí này nhiều hơn một lần. Trịnh Thán sẽ không thỏa mãn cho đến khi cậu không giải quyết hết được bọn chúng.
Con “chuột” đó đã quen thuộc với cầu thang của tòa nhà, nếu không thì nó sẽ không thể nào chạy nhanh đến như thế trong một nơi tối tăm và thậm chí còn đang trong tình trạng đau mắt.
Khi cậu đuổi theo con “chuột” xuống tầng một, cậu thấy một người đang nằm trên đất khi đang cố gắng tiếp cận cửa an ninh. Chính xác hơn, đó là một người người phụ nữ. Và bên cạnh đó cô ta là chủ của “Đại Bàn-Fatty”. Bà dì với độ tuổi gần 70 của mình đang đứng đó với một cái đèn pin trong tay. “Đại Bàn-Fatty” đang ngồi ngồi xổm dưới chân bà ấy.
Cái tiếng chuông gió đó của “Đại Bàn-Fatty” không dành cho Trịnh Thán, mà dành cho bà dì này. Bà ấy rất nhạy cảm với âm thanh của tấm gỗ cho nên mới biến chuông gióa thành kiểu tấm bảng gỗ như vậy. Bất kể tuổi tác của mình, bà ấy rất khoẻ nếu không thì người phụ nữ trẻ đó đã không nằm ở đây.
Đồng bọn của người phụ nữ này không có ý định giúp đỡ cô ta vào lúc này, con “chuột” đó chạy nhanh qua cô. Chủ của “Đại Bàn-Fatty” đã bắt được một con “chuột”, bà ấy cũng không phiền nếu bắt luôn tên đàn ông kia. Nhưng dù sao, bà ấy cũng không còn trẻ nữa và sẽ khó khăn hơn khi bắt một con đàn ông cường tráng mạnh mẽ hơn bà.Cố gắng dừng tới chân tay chắc chắn sẽ chịu thua thiệt.
Thay vào đó, bà di lớn tiếng hét lên, “Có trộm, có trộm ! Bắt lấy ăn trộm ! !”
Ngay lập tức, từng con chó sống ở khu dân cư đều bắt đầu sủa lên , trộn lẫn với những tiếng “meow” của một vài con mèo mà Trịnh Thán nghe quen.
Trịnh Thán đuổi theo con “chuột” còn lại. Mặc dù mặt tên đàn ông đó bị thương và một trong hai mí mắt của nó đã bị trộn lẫn với máu khô mà không thấy rõ đường, nhưng tốc độ chạy trốn của hắn ta vẫn không vì vậy mà chậm lại.
Đằng sau Trịnh Thán, một vệt trắng xuất hiện trong bóng tối. Mặc dù nó chậm hơn Trịnh Thán nhưng đúng là đi men theo con đường truy đuổi của Trịnh Thán và nó đuổi theo sau con “chuột”.
Tốc độ chạy trốn của con “chuột” thì nhanh, nhưng Trịnh Thán cũng không chậm chút nào. Những tháng đào tạo của cậu cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Trịnh Thán lập kế hoạch tấn công của mình trong khi chạy. Khi con “chuột” quay một góc đến gần luống hoa, Trịnh Thán tăng tốc. Cậu nhảy lên và đẩy mạnh con “chuột” từ phía sau.
Con “chuột” đã không dự đoán được điều này. Nó mất thăng bằng, ngã xuống ngay góc làm bằng xi măng của luống hoa.
Nó chóng mặt một hồi, rồi nằm yên ở đó, không thể đứng dậy được. Trước khi có thể lấy lại ý thức, cái vệt trắng đã đứng gần nó. Nó cắn vào bắp chân con “chuột”.Một cắn đã thấy máu.
“Ah~~——”
Nó lại hét thảm lên thêm một lần nữa. Tiếng hét này không giống như tiếng hét của nó lần trước. Sau khi trải qua nỗi sợ hãi khi bị tìm ra, đuổi theo và bị bắt, nỗi đau trên bắp chân làm cho nó muốn bày tỏ sự sợ hãi của mình. Những tiếng la hét lớn của nó lúc này thật đáng sợ vào buổi đêm tối.
Con “chuột” cố gắng thoát ra và đạp cái vệt trắng đó ra.
Mặc dù bị đạp lăn sang một bên, Bull “Tráng Tráng-Mighty” vẫn đứng dậy ngay lập tức và lại xông lêntấn công thêm một lần nữa, thậm chí còn hung dữ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nó cho con “chuột” một cú cắn khác, trong khi gầm gừ cùng một lúc.
Tronhj Thán nhìn thấy toàn bộ mọi thứ bên trong những bụi cây gần đó. Cậu không thể không ngưỡng mộ con chó Bull bốn tháng tuổi này và lên tiếng khen ngợi : “Giỏi lắm! Bull ,’Tráng Tráng-Mighty” !”
Nó trông khá kỳ quặc, nhưng anh phải thừa nhận rằng loài chó Bull này không hổ là dòng chiến khuyển ! Thậm chí Trịnh Thán còn cảm thấy đau khi chỉ cần nhìn vào cảnh tượng đó. Bắp chân của con “chuột” chảy be bét máu khi phải nhận tới hai vết cắn.
Trịnh Thán trốn trong bụi rậm, bởi vì cậu cảm thấy rằng “tiếng gầm” của “Tráng Tráng-Mighty” có lẽ đã đánh thức mọi người dậy và cũng sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Lúc này cậu không muốn tự phơi bày mình. Những vết cắt trên mặt của con “chuột” kia đã quá đủ rồi. Cậu để lại mọi chuyện và công lao cho “Tráng Tráng-Mighty”. Dù sao không ai thấy cậu rượt bắt con “chuột”.
Trịnh Thán ngẩng đầu nhìn lên. Căn hộ của gia đình Tiêu sáng đèn. Trên thực tế, mọi căn hộ trong tòa nhà đều sáng đèn. Với một chuỗi các tiếng sủa của chó mèo và la hét xen vào , chắc chắn đã đánh thức tất cả mọi người đang ngủ say.
Trịnh Thán cũng để ý tới nơi này và rời khỏi nơi xảy ra “án mạng” rồi vội vàng quay trở về nhà. Bọn trẻ có thể đang rất sợ hãi.
Khi cậu lên tầng năm, cánh cửa vẫn đóng chặt theo cách mà cậu vừa mới rời đi, nhưng ánh sáng trong phòng khách thì đang sáng. Trịnh Thán có thể nghe thấy tiếng Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử đang nói chuyện với nhau.
Trịnh Thán kêu * meow* hai lần sau đó cào nhẹ cánh cửa. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Tiêu Viễn cầm một cái trục cán, và tiếp và Cố Ưu Tử đứng phía sau.
Trịnh Thán : “…”
Ai đã dạy cho bọn trẻ này cầm lấy một cái trục cán bất cứ khi nào gặp rắc rối? Lần trước,Hung fHungf cũng đã cầm một cái như vậy , lần này Tiêu Viễn cũng đã làm y như vậy.

Khi nhìn thấy con mèo Trịnh Thán của họ ở cửa, bọn trẻ bớt căng thẳng hơn một chút. Đồng thời vào lúc đó, Hướng Dương ở nhà đối diện mở cửa xuất hiện, vẫn mặc bộ đồ ngủ in SpongeBob của mình, nhìn cực kỳ hoang mang.
Nhiều người thức cả đêm không ngủ đến tận sáng bởi vì chuyện này. Bọn “chuột” đã bị bắt. Tên trộm những lần trước đã yêu cầu một cuộc thẩm vấn tại chỗ. Họ muốn chạm đến đáy của sự việc và sẽ không bị lừa một cách dễ dàng.Rõ ràng, tình hình không đơn giản như mọi người nghĩ. Sinh viên bình thường sẽ không thể làm điều này.
Tiêu Viễn và Cơ Ưu Tử theo Hướng Dương xuống tầng dưới để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.Dẫu sao, cũng có vết máu trên tầng năm. Mặc dù không rõ là ai làm như vậy nhưng họ cũng không bỏ qua nó một cách dễ dàng được.
Nghe được mục tiêu của bọn trộm lần này là nhắm vào gia đình nhà Tiêu.Dì Linh, ra ngoài để đi theo con mèo của mình, đã moi móc được thông tin sau khi tát tên trộm hai cái. Bởi vì tên trộm mà họ bắt gặp là một cô gái trẻ, những người đàn ông trong khu dân cư đang do dự khi phải sử dụng tới vũ lực. Cô gái trẻ đang khóc, trông rất đáng thương. Cô ấy có giọng nói nhẹ nhàng và khá xinh đẹp trong phong cách của một cô gái-hàng xóm. Không ai có thể đoán ra cô là một tên trộm trong bất kỳ tình huống nào.
Sau khi bị tát hai cái vào mặt, cô ấy bắt đầu khóc dữ dội hơn, điều đó gần như có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai. Nhưng đáng tiếc là gặp phải dì Linh,cô đã tát cô ấy thêm một lần nữa. Nếu không phải vì những người đã kiềm hãm cô lại, có lẽ cô cũng chuẩn bị đá cô gái trẻ ấy mất.
Trịnh Thán theo bọn Tiêu Viễn xuống tầng dưới, nhưng tránh chỗ đông người đang tham gia náo nhiệt. Lúc này bọn trẻ đã Hướng Dương và dì Linh coi chừng nên cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Trịnh Thán đi xem Bull “Tráng Tráng-Mighty”, đang ngồi kế bên ông chủ, ông Nghiêm. Ông ấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Ông ca ngợi con chó của mình trong khi lau máu trên mặt nó.
“ ‘Tráng Tráng-Mighty’, nhóc giỏi lắm. Ngày mai, không, hôm nay, tôi sẽ mua cho bạn một khúc xương to ngay khi siêu thị mở.Phải thưởng nhóc mới được.”
“Tráng Tráng-Mighty” sủa *gâu gâu*. Không biết nó có nghe hiểu cái gì không, nhưng nó đang vẫy đuôi vui mừng.
Kể từ khi “Tráng Tráng-Mighty”, đến khu này, nó ngủ trên hành lang trong tòa nhà tầng của ông Nghiêm. Tòa nhà đã bị cướp trước đây, vì vậy mọi người đều nghĩ rằng thật tốt khi có một con chó canh chừng dùm họ. Có người nào đó chạy ra khi chủ của “Đại Bàn-Fatty” hét lên, và nó cũng chạy ra theo luôn. (Shir0gane: Ở Việt Nam là xác định mất luôn con chó :v)
Dì Linh không thông báo cho ba Tiêu về những sự kiện đêm đó. Ông ta vẫn phải ở lại với mẹ Tiêu trong bệnh viện. Ông đã không phát hiện ra cho đến khi bình minh đến và cho phép Tiêu Viễn với Cố Ưu Tử được nghỉ học. Ông gọi điện thoại cho giáo viên của bọn trẻ để xin nghỉ trong khi chúng được đưa tới bệnh viện bởi Hướng Dương, người hiếm khi bước chân ra khỏi nhà.
Hướng Dương có một chiếc xe hơi, vì thế Trịnh Thán đã không phải trốn bên trong ba lô để đi xe buýt một lần nữa. Nhưng cậu vẫn phải trốn trong ba lô để vào bệnh viện.
Trịnh Thán nhìn vào trong bãi đậu xe từ khe hở ba lô và thấy Tiểu Trác đến bệnh viện khám bệnh.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!