Chương 34: Đậu nành và đậu tương đều vẽ khá đẹp
Sau khi ngồi xổm trên cây một lúc, Trinh Thán không chịu nổi nữa. Dưới gốc cây có vài người nhìn bốn người bọn họ giống như nhìn động vật quý hiếm. Nếu A Hoàng và Cảnh Sát Trưởng không nhìn thấy hai bạn nhỏ còn lại vẫn ở đây, họ đã sớm đứng dậy bỏ chạy rồi. Còn về tên Đại Bàn, nó vẫn hoàn toàn không để ý đến những người không liên quan đó.
Sau khi Trịnh Thán bị A Hoàng quất đuôi, cậu liếc nhìn sang nó và A Hoàng tủi thân nhỏ giọng kêu "Meo". Điều đó có nghĩa là bây giờ nó thực sự không muốn ở lại đây nữa.
Thôi kệ, dù sao cậu cũng đã nhìn thấy người phụ nữ 'ngực bự' rồi. Đi thôi.
Thế nhưng, Trịnh Thán đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc khi cậu đang định đứng dậy.
Khi nhìn sang bên kia, 'Phật Gia' đang đi cùng với một người nước ngoài đến giảng đường Học Thuật Quốc Tế và họ chưa từng gặp nhau trước đây. Hình như là bởi vì người nước ngoài đó đi một chuyến đến học viện Vật Lý, "Phật Gia" luôn đi cùng và hai người chắc hẳn đã quen nhau như thế.
Trịnh Thán không có hứng thú tìm hiểu chút nào về "Phật Gia" và người nước ngoài đó, nhưng một cái tên được hai người này thường xuyên nhắc đến đã thu hút sự chú ý của cậu. Họ luôn nhắc đến người tên "Mary" này. Khi đó Trịnh Thán đi cùng tiểu Trác đến hồ nhân tạo, một trong những tài liệu gốc của Tiểu Trác có nội dung "Dành cho Mary thân mến". Phía sau còn có một vài lời chúc phúc.
Ngoại trừ tài liệu gốc đó ra, còn có một số quyển sách cũng có cái tên "Mary" này. Tiểu Trác thường xuyên chú thích trực tiếp lên trên sách. Nói cách khác, những quyển sách này phải thuộc về Tiểu Trác. Vì vậy, "Mary" chắc hẳn là cái tên tiếng Anh của Tiểu Trác.
Khi nghĩ đến đây, Trịnh Thán vừa mới nhấc chân lên, lại hạ xuống.
Khi Trinh Thán nhấc chân lên, đôi mắt của A Hoàng ở bên cạnh long lanh có hồn hơn và định lao đến dưới gốc cây. Nhưng khi quay đầu lại, nó phát hiện Trịnh Thán lại quay về ngồi xổm xuống, A Hoàng tai cụp xuống và kêu "meo" . Âm thanh kéo dài hơn so với trước đó, nhưng đáng tiếc là lần này Trịnh Thán bận nghe trộm và không để ý đến nó.
Trịnh Thán nghiêng tai lắng nghe cuộc nói chuyện của "Phật Gia" với người nước ngoài đó. Trịnh Thán nghe không hiểu rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, nhưng cậu vẫn hiểu được một ít ngoại những cái này ra, chẳng hạn như chuyện của Tiểu Trác.
Người nước ngoài kia hiển nhiên có chút hứng thú với Tiểu Trác, nhưng ông ta lại không rõ tình hình hiện tại của Tiểu Trác. Sắc mặt của "Phật Gia" không tốt lắm, chuyện của Tiểu Trác là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng "Phật Gia" , nhưng cô ta lại không thể nói rõ ra được.
Người nước ngoài râu rậm này hiển nhiên không biết nhìn sắc mặt của người khác, bộ ông không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của "Phật Gia" rất gượng ép sao?
Trinh Thán âm thầm lắc đầu, Mary thân mến đang nuôi con ở nhà, người nước ngoài râu rậm, ngươi có thể từ bỏ rồi đó!
Điều khiến cho Trịnh Thán tò mò hơn là "Phật Gia" nói rằng Tiểu Trác đang chuẩn bị làm thủ tục ra nước ngoài. Dự kiến sẽ ra nước ngoài vào năm sau và sẽ không quay lại trong ít nhất ba năm.
Người râu rậm kia lại hỏi một vài chuyện về Tiểu Trác, nhưng "Phật Gia" đều nói qua loa lấy lệ. Cô không đề cập cụ thể mấy thứ như Tiểu Trác sẽ đi đâu hay lý do tại sao lại ra nước ngoài làm 'trên tiến sĩ' , mà cô ấy chỉ nói nó sẽ đi nước ngoài vài năm mà thôi.
[trên tiến sĩ (博士后): chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học để lấy kinh nghiệm hoặc nâng cao trình độ khoa học ]
Bởi vì Trịnh Thán biết rất rõ tình hình hiện tại của Tiểu Trác, cho nên cậu mới nghi ngờ hơn. Thông thường, "Phật Gia" không phải là loại người tùy tiện ăn nói bậy bạ, vẻ mặt khi cô vừa nói rằng tiểu Trác sẽ ra nước ngoài rất chắc chắn, nếu không người nước ngoài đó sẽ không tin điều đó.
Với tình hình hiện tại của Tiểu Trác, cô ấy vẫn có thể ra nước ngoài giao lưu sao? Tiến vào theo hạng mục hợp tác sao? Con cô ấy thì sao?
Thật không may, cho đến khi "Phật Gia" và người nước ngoài kia bước vào giảng đường, Trịnh Thán vẫn không nghe được thông tin mà mình muốn biết nhất.
Màn hình điện tử bên ngoài giảng đường hiển thị chủ đề của báo cáo sắp tới. Thứ đang được nói đến hiện tại là thứ gì đó liên quan đến lý luận về hạt vi lượng. Thỉnh thoảng, có người chạy đến từ bên ngoài giảng đường và vội vàng chạy vào trong báo cáo.
Khi báo cáo bắt đầu, bên ngoài giảng đường trở nên vắng vẻ. Trịnh Thán đứng dậy duỗi người và nghiêng đầu nhìn sáng. A Hoàng với Cảnh Sát Trưởng híp mắt giống như đang ngủ gật, Trịnh Thán dùng đuôi vẫy gọi bọn họ, sau đó nhảy xuống khỏi cây và đi về phía khu tập thể. Ba con mèo nối tiếp nhau đi theo phía sau.
Khi đi vào cổng sân của đại viện khu tập thể phía đông, Trịnh Thán nhìn thấy một ông già đang kéo một ít thứ về phía nhà B. Trịnh Thán không biết người này, nhưng cậu hiếm khi nhảy bật lên và quét thẻ ra vào mở cửa khi dưới lầu có người. Vì vậy, Trịnh Thán chậm rãi đi theo phía sau ông già kia ở cách đó không xa.
[đại viện (大院): khu vực có nhiều hộ gia đình ở ]
Khi vứt tàn thuốc, ông già thoáng nhìn thấy mèo đen ở phía sau và xua tay đuổi. "Đi đi, mèo nhà ai thế, đừng có ý định nhằm vào cá của ta!"
Trịnh Thán: "... " Nghĩ ông đây thèm chắc?!"
Bên dưới những thứ mà ông già đang kéo đi là hai xô nhựa. Phía trên được đục nhiều lỗ nhỏ và có mùi tanh bốc ra, nhưng Trịnh Thán hoàn toàn không có ý định làm gì với đống cá kia. Cho đến bây giờ, cậu kiêng ăn sống cá trong khi những thứ mà cậu có thể ăn được lại khiến cho những con mèo khác đau bụng.
Trịnh Thán phớt lờ ông già kia và đi đến trước cổng an ninh ở tầng dưới của nhà B. Cậu ngồi xuống và nhìn ông già di chuyển đến đây.
Ông già kéo đồ, nhìn con mèo đen ngồi xổm trước cửa, do dự một lát. Sau đó, ông ta bước đến, ấn vào khóa điện tử trên cổng an ninh và giọng nói của mẹ Tiêu nhanh chóng truyền đến từ bên trong.
"Dung Hàm, là ba đây." Ông già nói.
"Ơ kìa, ba, sao người lại đến đây!? Con xuống đón ba..."
"Con đừng xuống, cứ ở trên nhà, mở cái cổng này ra là được!" Ông già nói.
Khi âm thanh cổng mở 'két' vang lên, ông già kéo đồ đi vào và Trịnh Thán đi theo sau.
Đồ quá nhiều và ông già không thể di chuyển hết cùng một lúc, nhưng nếu đã vào khi tập thể, thì ông cũng không sợ người khác trộm mất đồ bởi vì ông vẫn rất tin tưởng người dân sống ở đây.
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc và nhìn con mèo đen đã chạy đến trước mặt, ông già lấy một cái hộp trên xô nhựa đựng cá xuống và sau đó xách hai xô nhựa ở phía dưới, đi từng bước lên lầu. Chớ thấy lớn tuổi mà xem thường, ông ấy vẫn xách hai xô nhựa đựng đầy đồ với nhịp bước rất ổn định vững vàng.
Khi lên lầu, ông già phát hiện con mèo kia cũng đang đi lên. Giọng nói của mẹ Tiêu vang lên khi ông còn đang thắc mắc rốt cuộc nó là mèo nhà ai.
"Ơ kia, ba, sao người lại lên đây cùng với Hắc Thán vậy?" Mẹ Tiêu đưa mắt nhìn xuống từ lan can tầng 5 và ở đó có thể hơi nhìn thấy bóng dáng của ông già.
"Than đen gì cơ?"
"Con mèo nhà con, là con mèo đen đang đi ở phía trước ba ấy."
"Ồ, hóa ra con mèo tình cảm này là của nhà con à, ba còn đang thắc mắc đây là mèo nhà ai. Mèo này nuội rất tốt, không gầy, không có mỡ, nó có bắt được chuột không?" Ông già vừa đi lên vừa nói.
Lúc này, trong hành lang không có ai khác và rất yên tĩnh, ông già không cần phải nói to, mẹ Tiêu đứng ở tầng 5 vẫn có thể nghe thấy được.
"Dĩ nhiên là bắt được rồi, Hắc Thán nhà con bắt chuột rất giỏi."
"Thế thì tốt. Lúc trước ba nghe nói rất nhiều mèo trong thành phố hiện nay đều không biết bắt chuột, không biết bắt chuột thì nuôi làm gì! Đây không phải là lãng phí lương thực sao?"
Ông già thực sự không hiểu những người đó, mẹ Tiêu biết tính cách của ông già cũng không nói nhiều, nói ra sẽ còn bị chỉ trích. Dựa theo tư tưởng của người thế hệ trước, mèo không bắt được chuột không phải là mèo tốt, chó không thể giữ được nhà không phải là chó tốt. Nhiều người trong số họ đều trải qua thời kỳ đen tối, trong tư tưởng không thể hiểu được ý nghĩa của việc nuôi thú cưng ăn không ngồi rồi là như thế nào.
Bây giờ mẹ Tiêu chỉ vui mừng vì Hắc Thán nhà mình thực sự bắt đượcc chuột, nếu không lúc này ông già sẽ nổi điên lên mất.
"Ba mang cái gì đến thế?"
"Ta mang đến cá, hai con ba ba già, vài con lươn. Ở tầng dưới còn có một hộp bưởi, giống bưởi mới năm nay đang được trồng thử tại chỗ chúng ta. Nghe nói thu hoạch bưởi năm nay sẽ được cung cấp trực tiếp cho chính quyền thành phố, không bán ra ngoài, ba rất vất vả kiếm được vài quả. Thẻ ngân hàng có ích lợi gì? Không phải mua đồ còn cần quét mặt sao? Ngày nay có thẻ và mặt thôi vẫn không đủ à."
"Vâng, vâng, thể diện của ba rất lớn."
"Cái đó là đương nhiên rồi. Nếu thể diện không lớn, ba có thể biết được con bị tai nạn nhập viện từ miệng của người khác sao?" Ông già tức giận nói.
Mẹ Tiêu đáp 'vâng vâng' mà không thanh minh. Ở trước mặt ông già Cố, cô càng thanh minh thì ông già càng cho rằng mình chột dạ.
Mẹ Tiêu đứng ở đầu cầu thang và mấy lần muốn đi xuống đỡ, nhưng cô hiểu rõ tính cách tình tính của ông già. Nếu cô thực sự muốn xuống lầu, ông già chắc chắn sẽ nổi giận.
Cho dù bản thân đã bước đến cửa nhà rồi, ông già vẫn không cho phép mẹ Tiêu đỡ. Sau khi ông già đặt xô nhựa xuống, Trịnh Thán bước đến gần nhìn vào trong mấy cái lỗ được chọc. Hai con ba ba thực sự rất to, Trịnh Thán chỉ nhìn lướt qua lươn trong xô nhựa còn lại và không nhìn thêm nữa bởi vì ông già vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang đề phòng kẻ trộm.
Sau khi nghỉ ngơi uống một cốc nước, ông già lại xuống lầu mang bưởi lên. Còn loại xe kéo hàng nhỏ đó trực tiếp bỏ lại ở phía dưới, dù sao ông cũng không lo bị trộm.
Trịnh Thán nhìn trái bưởi mà ông già lấy ra, quả khá to, nhưng không biết mùi vị như thế nào.
"Tạo sao nhà con lại mua nhiều táo và chanh như vậy?" Ông già nhìn bốn cái hộp đặt trong phòng khách và hỏi.
Trịnh Thán cũng nghi hoặc, sáng này chưa thấy, nhưng bây giờ lại có thêm bốn cái hộp. Hai hộp táo, hai hộp chanh. Đây là hai loại bán rất đắt ở trong siêu thị.
"Một học sinh tặng, lần trước chúng con đã giúp cô ấy một việc. Lần này công ty của cô ấy mua trái cây về để phát phúc lợi cho nhân viên, cô ấy tiện thể tặng bốn hộp cho chúng con."
Ngay khi mẹ Tiêu nói như vậy, Trịnh Thán đã biết là ai tặng.
Điều mà Trịnh Thán không biết là Triệu Nhạc thỉnh thoảng quay về học viện khoa Sinh Học để tìm phó giáo sư Tiêu, hỏi thăm một chút về tình hình của Trịnh Thán. Hắn biết tên gia hỏa như cậu không ăn thức ăn cho mèo, mà ăn cơm, cho nên hắn không tặng thức ăn cho mèo nữa và lần này đổi thành tặng trái cây. Ba Tiêu, mẹ Tiêu đều cho rằng Triệu gia sợ hãi bị con mèo đen này kiển trách nặng nề.
Ông Cố ngồi trên ghế sofa nói chuyện với mẹ Tiêu một lúc. Đề tài chủ yếu là về Cố Ưu Tử. Trịnh Thán nằm trên ghế sofa lắng nghe bọn họ nói chuyện và không chịu biến đi dù bị ông già trừng mắt nhìn.
Trước kia Trịnh Thán cũng không biết nhiều về thâ thế của Cố Ưu Tử, chỉ biết Cố Ưu Tử là con của em gái mẹ Tiêu, bố mẹ đã ly dị và mẹ ở nước ngoài. Từ cuộc nói chuyện giữa ông Cố và mẹ Tiêu, Trịnh Thán mới biết được tại sao Cố Ưu Tử lại im lặng suốt như vậy.
Cố Ưu Tử, "Tiểu Dữu Tử" mà ông Cố nói đến, luôn sống với mẹ ở nước ngoài trước đây. Cha mẹ của Cố Ưu Tử đều là người rất có năng lực, nhưng hai người đó thường xuyên cãi nhau. Đến tận năm nay mới chắc chắn ly hôn, Tiểu Dữu Tử đi theo mẹ và thậm chí còn đổi họ sau khi về nước. Mẹ Cố Ưu Tử giao cô bé lại cho mẹ Tiêu, thanh toán chi phí sinh hoạt mỗi tháng hoặc nửa năm một lần vào thẻ ngân hàng mà bà để lại để trả chi phí sinh hoạt và ăn học của bạn học Tiểu Dữu Tử.
Khi mới đến đây, "Tiểu Dữu Tử" gặp chút khó khăn trong giao tiếp, dù sao con bé đã sống ở nước ngoài một khoảng thời gian khá dài, đột nhiên trở về nên hơi không thoải mái và không quen lắm. Hơn nữa, bản thân cô bé ít nói và càng ngày càng im lặng hơn. Thế nhưng, bạn học "Tiểu Dữu Tử" hiện tại đã không còn u ám nữa sau vài tháng làm quen.
Đối với "Tiểu Dữu Tử", Trịnh Thán có một loại cảm giác 'đồng bệnh tương lân'. Cả hai đều có cha mẹ vô trách nhiệm —— Một người thì coi quyền bạc tiền tài là trên hết, một người thì ích kỷ chỉ coi bản thân là trung tâm, đều là những người tuổi trẻ tài cao, nhưng lòng lang dạ sói. Trịnh Thán đã nhìn thấy loại người như vậy rất nhiều. Trong 10 năm tới ở Trung Quốc, loại người như vậy sẽ tăng lên theo đường cong hình chữ "J" cùng với sự phát triển kinh tế.
Bởi vì họ đã đổi, cho nên ông Cố trực tiếp bảo bạn học "Tiểu Dữu Tử" gọi mình là ông nội. Cả đời ông ấy chỉ có hai đứa con gái, chưa từng có ai gọi ông là ông nội. Bây giờ đã có Cố Ưu Tử, "cháu gái" khá hiếm hoi này của ông Cố.
Khi hai đứa trẻ về nhà vào buổi chiều, ông Cố đã bóc vỏ xong một quả bưởi, đưa cho hai đứa trẻ và sau đó tiện tay đội vỏ bưởi lên đầu Trịnh Thán.
Trịnh Thán: "..." *Tê liệt*!
Ông già ôm lấy "Tiểu Dữu Tử" nói. "Cháu nặng hơn một chút rồi, Tiểu Dữu Tử của chúng ta đã lớn hơn rồi!"
Bạn học "Tiểu Dữu Tử" nở nụ cười hiếm hoi và gọi "Ông nội".
Sau khi ăn xong bưởi, bữa tối vẫn chưa sẵn sàng, hai đứa trẻ đi làm bài tập trước.
"Đi đi, lát nữa ông nội lại làm lươn cho các cháu!"
Trịnh Thán không muốn ngồi trên ghế sofa và trừng mắt với ông già nữa, mà đi theo bạn học Tiểu Dữu Tử vào phòng.
Tâm trạng hôm nay của Tiểu Dữu Tử rất tốt và cô bé nói nhiều hơn bởi vì ông Cố đến.
Cô bé nhỏ giọng phàn nàn với Trịnh Thán về tiết học mỹ thuật ngày hôm nay. Cô bé thường nói chuyện với Trịnh Thán khi không có ai xung quanh. Nhiều người sẽ bớt cảnh giác với động vật hơn. Một số người cho rằng nói chuyện với động vật giống như lẩm bẩm một mình, nhưng thực ra nó không phải là như vậy và người nói chuyện sẽ có cảm nhận khác.
"Giáo viên bảo mình vẽ những món ăn mà mình quen thuộc hoặc những thứ thường thấy trong cuộc sống. Mình đã vẽ, nhưng..."
"Tiểu Dữu Tử" trải tập vẽ trước mặt Trịnh Thán và cảm thấy hơi chán nản thất vọng.
Trịnh Thán nhìn tập vẽ mà "Tiểu Dữu Tử" lấy ra, trên đó vẽ thành quả hội họa của ngày hôm nay. "Tiểu Dữu Tử' vẽ khá đẹp, giáo viên chấm 92 điểm, nhưng theo quan điểm của Trịnh Thán thì điểm số này quá cao. Hồi đó, bản thân cậu vẽ cũng không đẹp như vậy, chủ yếu dao động trong khoảng 70 đến 80 điểm và đó là kết quả mà giáo viên khai ân.
Tuy nhiên, điểm trọng tâm trong tập vẽ của "Tiểu Dữu Tử" không phải là những thứ trước mặt, mà là những lời nhận xét của giáo viên. Mặc dù học sinh tiểu học lớp 2 chưa biết nhiều chữ lắm, nhưng giáo viên vẫn sẽ viết một số lời nhận xét đơn giản khi chấm điểm. Tuy nhiên, nét chữ sẽ không tùy hứng giống như giáo viên trung học, mà ngay ngắn gọn gàng hơn nhiều và cũng sẽ chú thích bính âm trên các chữ phức tạp. Đây cũng là một quá trình để học sinh nhận biết các chữ.
Ở lề trái của một tờ mà Tiểu Dữu Tử vẽ hôm nay, có chấm điểm và lời nhận xét bằng bút màu nước đỏ, bên dưới điểm số "92: ghi:
"Đậu nành và đậu tương đều vẽ khá đẹp, con hãy tiếp tục cố gắng!" Phía sau còn có một con dấu vẻ mặt vui cười trẻ con.
Đậu nành và đậu tương em gái nhà cô ấy!
Trịnh Thán thông cảm nhìn bạn học "Tiểu Dữu Tử" hơi cau mày, lời nhận xét của giáo viên 'tự cho là đúng này' thực sự quá đả kích người khác!
Không có lý do nào khác, bức tranh mà Tiểu Dữu Tử vẽ thực ra là từ bìa tạp chí sinh vật do bố Tiêu đặt hàng và gần đây được đặt ở trên bàn nhỏ uống trà trong phòng khách. Hai sinh vật trên bìa thực chất là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) và trùng đế giáy (Paramecium)...
Sau khi Trinh Thán thở dài, tầm mắt cậu dừng lại ở trên bính âm được giáo viên kia chú thích. Có chữ "A" trong bính âm và điều này lại khiến cho Trịnh Thán nghĩ đến "Hạng mục A" mà "Phật Gia" nhắc đến. Ban ngày Phật Gia nói những cái cớ kia với người nước ngoài đó, liệu nó có liên quan đến việc Tiểu Trác tham gia vào hạng mục A hay không?